Chương 11: Thách đấu

Một thời gian đã qua kể từ khi Akiwaza chấp nhận lời tỏ tình của cô bạn thuở nhỏ Eiko. Năm học thứ 2 đã bắt đầu, cuộc sống của kể từ hôm đó thật ra cũng chẳng thay đổi nhiều như cậu đã tưởng. Chỉ là thay vì lủi thủi về nhà một mình như trước đây thì bây giờ đôi khi được Eiko kéo đi chơi, mua sắm, làm đẹp các thứ.

Sáng thì dậy sớm rèn luyện thể chất theo cái tiêu chuẩn phi nhân loại của Akira. Tối khuya thì chìm vào mộng cảnh chân thực do cô ta tạo ra để được huấn luyện thực chiến, phương thức hoạt động thì giống với việc VR Training đang phổ biến để có thể nhồi kinh nghiệm cả tuần rèn luyện vào đầu chỉ trong giấc ngủ. Luyện tập trong mơ thế này tất nhiên không thể trực tiếp gia tăng sức mạnh, chỉ là để Akira có thể dạy cậu cách sử dụng nguồn ma lực khổng lồ ấy một cách hiệu quả và ít lãng phí hơn.

Ngoài ra leo hạng cao như vậy nên gia đình cũng gia tăng giới hạn tiền tiêu vặt, cho cậu một lần nữa có thể chi tiêu thoải mái như trước đây. Nhờ vậy mà Akira cũng chịu dừng cái công việc làm "bé đường" ghê tởm ấy.

Đương nhiên vấn đề thì cũng không phải không có. Trước đây Akiwaza đã từng chịu bị bắt nạt vì hôn ước cũ với Eiko rồi, nhưng bây giờ cô ấy lại còn công khai tỏ vẻ thân thiết tình tứ thì càng làm thêm nhiều kẻ ghen ăn tức ở. Hơn nữa bây giờ cậu bị biến thành "con gái" rồi thì càng thêm cớ cho nhiều tên gây sự phản đối thứ họ cho là "tình yêu giả tạo sai trái".

Tuy nhiên, tụi nó rốt cuộc cũng chỉ có thể võ mồm mà thôi, có Eiko ở gần thì đâu dám manh động. Mà kể cả khi ở một mình thì hiện tại cậu cũng đã đủ mạnh để bảo vệ bản thân rồi, không bị "chất lượng đè số lượng" như trước đây nữa.

Vậy nên hiện tại rắc rối lớn nhất của cậu không phải là mấy tên nam sinh ghen tức.

Keng!

Mà là con nhỏ kiếm sĩ đã bị Akira đánh lén trong trận hỗn chiến nên vẫn cay cú. Kamanaki Fuki, Ma Kiếm Sĩ thiên tài luôn tranh hạng nhất với Kokurou Aoki.

Keng!

Đây là lần đọ kiếm thứ 5 của hai người kể từ khi kết thúc kì kiểm tra thực chiến cuối năm học trước. Chuyện này bắt đầu khoảng vài hôm sau khi cậu bắt đầu rèn luyện theo tiêu chuẩn phi nhân loại của Akira.

Fuki khi đó đã đợi cậu ăn trưa để hồi sức xong là liền đánh lén để trả thù. May thay nhờ có Akira nên cậu đã tránh được lưỡi kiếm thánh quang ấy, nhưng mà chỉ giao kiếm được vài đường là cậu liền dùng ma thuật Thu Nhỏ để trốn đi. Điều đó làm cho Fuki cảm thấy bất mãn và mỗi tuần lại đến "đánh lén" để khiêu chiến.

Tuy nhiên, hôm nay sẽ khác với những lần trước.

"Lần này cậu không trốn được nữa đâu Akiwaza, tôi đã giăng sẵn kết giới rồi."

Nhận ra bản thân thật sự bị nhốt, Akiwaza tặc lưỡi thầm thắc mắc tại sao Akira không báo trước cho cậu, với kinh nghiệm của cô ta thì không thể nào không nhìn ra được.

"Rốt cuộc cô muốn gì? Cứ đánh lén người khác thế này mà là kiếm sĩ sao?"

"Tôi chỉ muốn xác thực thôi... cậu không phải là kẻ đã tham chiến trong kì kiểm tra phải không."

Câu hỏi bất ngờ khiến Akiwaza lạnh sống lưng suýt nữa thì không kịp đỡ đòn. Cậu không nghĩ là có người có thể phát giác sự thật nhanh như vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn phải cố giữ bình tĩnh.

"Nói gì vậy chứ? Đến cả Hiệu Trưởng cũng đã xác nhận tôi chính là tôi cơ mà."

"Người đó là cậu nhưng cũng không phải là cậu. Vẫn cùng linh hồn, không có tình huống đoạt xá. Vậy thì chỉ còn một khả năng... đó là nhân cách khác."

Akiwaza nghe vậy thì thở phào trong lòng, vậy là việc cậu phạm vào cấm kị vẫn chưa bị phát hiện. Sau khi dung hợp linh hồn thì coi Akira như nhân cách khác cũng không sai, chỉ cần Fuki và bà hiệu trưởng tiếp tục tin vào điều này thì họ sẽ không tra cứu thêm.

Biết lần này Fuki tìm đến mình, Akira cũng quyết định thay Akiwaza nắm quyền để thoả mãn đối phương.

Keng! Keng! Keng!

"Tôi nói đúng không nào Akiwaza bản nữ?"

Nhận thấy cặp mắt đổi màu đỏ tươi và tư thế cử động của Akiwaza trở nên vững chắc và dứt khoát hơn, Fuki mỉm cười chắc mẩm bản thân đã đoán đúng. Cô gái trước mặt cô bây giờ chắc hẳn chính là nhân cách nữ giới của Akiwaza đã áp đảo Haru và đánh lén cô.

"Haiya, tôi nghĩ là bản thân đã trốn rất kĩ rồi mà. Sao cô lại nhận ra thế?"

"Giao kiếm vài lần là nhận ra. Cậu ta có bài bản, nhưng rốt cuộc vẫn là tay mơ chỉ mới cầm kiếm vài tháng. Còn kiếm pháp của cô trông thì đơn giản cơ bản, nhưng lại hàm chứa sự dứt khoát và hiệu suất của một cỗ máy giết chóc."

Cả hai vừa trò chuyện vừa không ngừng giao đấu. Sở trường của Fuki chính là tốc độ với nguyên tố thánh quang của bản thân, nhờ đó liên tục tung ra vô số đường kiếm chói loá hiểm hóc bao vây. Ngược lại, Akira điềm tĩnh đọc vị đối phương rồi sử dụng những cử động tối thiểu và hiệu quả nhất không lộ chút sơ hở nào để đánh chặn đường kiếm bằng thứ sức mạnh bạo lực áp đảo.

Âm thanh kim loại chát chúa vang vọng khắp không gian. Đây không phải một màn khiêu vũ kiếm đạo đẹp mắt nhưng chết chóc như những kiếm sĩ khác. Đây là sự hỗn loạn có chủ đích của hai cỗ máy lạnh lùng. Tốc độ đối chọi với bạo lực, nơi đây không có chỗ cho sự hoa mỹ phô trương.

"Đúng là không thể múa rìu qua mắt thợ mà... Nhưng gọi tôi là Akiwaza bản nữ là sao thế? Biết đâu tôi cũng là con trai thì sao?"

Akira vừa hỏi vừa bất ngờ chuyển thế tấn công, vung ra liên tục những đường kiếm xé gió.

"Vì tư thế và dáng đi của Akiwaza hôm đó còn rõ ràng trông như một đứa con trai vừa bị hoá gái nên còn ngượng nghịu chưa quen. Còn sau trận chiến thì ngồi vắt chéo chân nhâm nhi trà nhìn thanh lịch nhẹ nhàng không có chút nam tính nào... Mà chuyện người đa nhân cách có một nhân cách trái giới cũng không phải lạ lẫm, vẫn khả thi hơn việc phản phệ phép Biến Thân mà trở thành mỹ nữ thế kia."

Fuki vừa đáp trả vừa tập trung tránh né. Đường kiếm của Akira tuy chậm hơn cô và không có gì hiểm hóc khó đoán, nhưng từ kiếm ý có thể cảm nhận được thứ uy lực không thể cản phá. Đỡ đòn là không thể, thậm chí lấy nhu đối cương để parry cũng sẽ bị đập gãy kiếm.

Rồi những đường kiếm vung hụt xé qua không khí, tạo ra những lưỡi đao áp suất cày xới khu vực công viên nhân tạo xung quanh. Cả Fuki cũng không lường tới việc này vì không cảm nhận ma lực bùng phát, nhưng nhờ có trực giác và phản xạ nhạy bén nên chỉ bị cắt mất vài mảnh đồng phục.

"Kiếm khí mà không cần đến ma lực luôn sao? Quả là thứ sức mạnh quái vật mà. Tôi có thể mạo muội hỏi tên cô được chứ?"

"Không phải cô đã gọi tôi là Akiwaza bản nữ rồi à?"

"Sao lại có thể dùng chung tên gọi với nhân cách nam giới được chứ. Hay là cô chưa nghĩ ra tên riêng?"

"Cứ gọi tôi là Akira đi... Mà cô cay cú tôi vì thua đến vậy sao?"

Những đường kiếm khí tàn phá quang cảnh xung quanh dừng lại, Fuki cũng vì thế được dừng chân nhưng cô không tiếp tục tấn công ngay mà lại lui về một khoảng cách xa. Tuy bản thân chưa phải chịu vết thương nào, nhưng bộ đồng phục trên người thì không may mắn như thế, hiện tại đang trông tàn tạ làm lộ hàng và như sắp rớt xuống luôn rồi. Nhưng có vẻ sự hưng phấn của trận chiến đã khiến cô không hề mảy may để tâm.

"Cay cú vì thua? Không, tôi muốn một trận đấu sảng khoái, cô đáng lẽ là đối thủ hoàn hảo như vậy mà lại cho tôi một cái chết lãng xẹt. Hôm nay cô không thể chạy nữa đâu, nếu không thể thoả mãn tôi để đền bù thì đừng hòng rời đi."

Nói rồi Fuki chợt tra kiếm vào vỏ và hạ thấp trọng tâm. Đây không phải là bỏ cuộc, ngược lại chính là tư thế rút kiếm nhanh "Iaido" nổi danh. Ma lực dâng trào đến mức bẻ cong hình ảnh như hiện tượng khúc xạ ở sa mạc. Thanh kiếm trong vỏ cũng toả ra ánh sáng rực rỡ, ấy là báo hiệu cho việc sát chiêu sắp được tung ra.

Trận chiến vừa nãy hỗn loạn và máy móc không có chỗ cho sự hoa mỹ phô trương, nhưng sát chiêu mạnh nhất của Fuki chính là một đòn rút kiếm vừa nhanh vừa hoa mỹ này.

"Vậy thì đành chiều ý cô để tạ lỗi vậy. Akiwaza còn có hẹn với Eiko nên không thể nào để cô giữ chân ở đây cả ngày được."

Để đáp lễ Akira cũng chuyển qua vũ khí sở trường của bản thân. Tay cầm được kéo dài ra biến thanh kiếm trên tay trở thành một cây thương cán dài. Ma lực đậm đặc dồn nén vào lưỡi kiếm nay là đầu thương khiến nó trở nên đen kịt kì dị như thể bức tranh thực tại vừa bị thủng một lỗ. Nhưng lại không hề có rò rỉ ma lực để tạo hiệu ứng huyền ảo nên đầu thương trông như vực thẳm ấy lại càng tạo cảm giác bất an sởn gai ốc.

Ấy mà khi nhìn thấy Akira chuẩn bị một sát chiêu trông bất thường quỷ dị như vậy chỉ càng khiến Fuki nở một nụ cười thích thú và hưng phấn.

"Thiểm Đao - Thập Quang Trảm"

"Nguỵ Tạo - Nhất Kích Tuyệt Diệt Thương"

Fuki đã ra tay trước, rút kiếm vung lên giải phóng ma lực thành một lưỡi đao ánh sáng lao thẳng về mục tiêu. Rồi lập tức đuổi kịp lưỡi đao ấy để vung thêm một đường quang kiếm ngang chồng lên thành hình chữ thập. Đây chính là tốc độ tối đa của Fuki, ma thuật được gọi là Quang Tốc, không ai có thể theo kịp.

Tốc độ là cơ hội duy nhất để Fuki có thể đánh bại thương sĩ trước mặt. Trực giác mánh bảo rằng mũi thương hắc ám kia cũng sẽ hàm chứa bạo lực vô biên không thể đối đầu trực diện.

Xoảng!

Tiếc rằng tốc độ tối thượng ấy đã bị nhìn thấu và bắt bài. Mũi thương hắc ám đâm đến chính xác vào giao điểm hình chữ thập ấy, để một lần đánh chặn và phá huỷ luôn cả hai đòn tấn công chồng chất. Cả lưỡi đao ánh sáng và thanh kiếm của Fuki đều vỡ tan như thể tấm kính thuỷ tinh mong manh.

Nhìn thấy vậy, Fuki chỉ có thể chịu thua tâm phục khẩu phục. Dù có phản xạ siêu tốc để nhìn thấy mũi thương đang dần tiến về phía lồng ngực như phim quay chậm thì Fuki cũng không thể tránh né được nữa. Nhược điểm lớn nhất của Quang Tốc chính là việc cô không thể chuyển hướng tức thời như bình thường, chỉ có thể đi thẳng. Đồng nghĩa rơi vào tình huống này thì chỉ có thể chịu chết.

Kamanaki Fuki đã thua một cách thoả mãn trước sự bạo lực và kĩ thuật thuần tuý phi nhân loại.

Kết thúc trận chiến, cây thương hắc ám đã rời khỏi tay Akira và kéo Fuki ghim vào giữa tháp đồng hồ của học viện. Tuy chỉ vài giây sau là liền được dịch chuyển đến phòng y tế bởi kết giới của Hiệu Trưởng Makoto, nhưng trong vài giây đó cũng đủ khiến các học viên khác hoang mang khi thấy Ma Kiếm Sĩ thiên tài ấy bị đóng đinh như vậy.

Hơn nữa tháp đồng hồ cũng chẳng thể trụ được trước thứ bạo lực đáng sợ ấy và cứ vậy sụp đổ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top