Chương 6: Hầm ngục Prifisma

Hôm sau cả bọn học sinh theo chân hiệp sĩ vào hầm ngục để chiến đấu thu thập kinh nghiệm thực chiến.

Nơi này biết rằng phổ biến với mạo hiểm giả mới vào nghề, nhưng thực sự vẫn đông hơn mọi người nghĩ. 10 tầng đầu nhìn số lượng chắc thấy người nhiều hơn quái luôn ấy chứ. Thế nên không cần bọn học sinh động tay thì những mạo hiểm giả ở đó đều đang thoải mái săn quái vật và ma thú nhỏ con.

Một số giả kim thuật sư và dược sĩ thu thập thảo dược để nấu thuốc hồi phục bán trực tiếp tại chỗ. Một số pháp sư khác theo đạo thì dùng phép thanh tẩy để lọc ma khí độc hại và ma hạch ra khỏi xác ma thú, sau đó để đồng đội nướng lên thành tiệc BBQ luôn. Thậm chí săn nhiều đến mức mở cả gian hàng thịt nướng giữa tầng cho các nhà mạo hiểm giả khác dừng chân đánh chén hoặc trả tiền cho dịch vụ "thanh tẩy thịt độc" để tự nấu cũng được. Trông chả khác gì một lễ hội săn bắn bình thường. Khác chăng là cận chiến là chủ yếu nên vẫn có rủi ro thôi.

Đến 10 tầng tiếp theo thì số lượng người mới thưa thớt lại và quái vật cũng mạnh lên. Nhưng đấy là so với con người bình thường, còn với bọn học sinh đầy cheat thì chả khác dạo chơi lắm.

Hiragi Junbei vẫn là thanh niên nghiêm túc như thường lệ, quái yếu nhưng cậu vẫn nghiêm túc hối thúc mọi người phối hợp chiến đấu với nhau. Không lo có nguy hiểm gì cả, cậu chỉ đơn giản là đối xử mấy con quái yếu ớt như bù nhìn di động để mọi người làm quen tấn công mục tiêu biết di chuyển và né tránh.

Về phần Azaki Yuuya... Cô là một con otaku nghiện truyện tranh nên thay vì chọn vũ khí sẵn có trong kho quân sự thì đã yêu cầu thợ rèn đặc chế cho cô một thanh katana, thứ vũ khí không tồn tại ở thế giới này, với lí luận là một thanh kiếm đặc biệt rèn cho Kiếm Thánh sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Và cô dùng thanh katana ấy bắt chước đủ thứ kĩ năng iaido ảo diệu đã thấy trên anime. Dù không có kinh nghiệm nhưng với thiên chức Kiếm Thánh thì nó đã bù vào thiếu sót ấy mà không hề phân biệt kiếm tây hay kiếm đông.

"[Nhất đao - Trảm!]"

Cô vừa tra kiếm vào bao là 2 con khỉ đột bốn tay trước mặt liền lập tức bị cắt làm hai và đổ gục xuống.

"Azaki-san à, liệu cậu có thể đừng phá đội hình đi đánh lẻ được không."

"Mou~ đồ nhàm nhàm chán. Em sao rồi Kyo-chan?"

"Không phải lo. Tụi quái tinh thần yếu ớt nên chả kháng được kĩ năng của em."

Vì chiến đấu theo đội hình nên dù không cần thiết thì Azaki Kyo với biệt danh "Medusa pha-ke(fake)" vẫn dùng ánh mắt của mình với cường độ thấp hơn để gây suy nhược chiến ý bọn quái vật hoặc là tê liệt hẳn luôn để mọi người được free kill.

Cả bọn học sinh cứ lần lượt hành động theo vai trò, Tanker chặn quái và khiêu khích, Debuffer (Kyo) làm quái yếu đi, Support buff team để cho Fighter và Mage thay phiên xử lí.

Các hiệp sĩ chả cần phải rút vũ khí ra để làm gì khi tụi học sinh tập tành làm anh hùng này phối hợp ăn ổn đến thế. Vậy nên chỉ việc theo sau canh chừng chống bị bọc hậu bất ngờ là được.

Đến cả con boss tầng 30 là một con khỉ đột bốn tay khổng lồ cũng phải bó tay chịu chết trước tình huống 1 chọi 20. Sinh lực có vượt 100 ngàn đi nữa thì sau khi bị Kyo làm tê liệt, pháp thuật hệ thổ từ 5 người làm đất lún xuống khóa cả sáu chi rồi sau đó bị chục người khác đè đầu ra đập và dội phép liên tục một lúc thì cũng phải thua thôi.

"Mấy đứa làm tốt lắm, anh không ngờ là lần đầu thực chiến mà lại đến tầng 30 ngon lành thế này. Mấy đứa phối hợp với nhau còn ngon lành hơn mấy tổ đội thám hiểm lành nghề. Đặc biệt là khả năng dẫn dắt của em đấy Junbei." - Hasva bắt đầu vỗ tay tán dương mọi người

"Không cần nói vậy đâu Hasva-san. Đây là công sức cả tổ đội mà... tuy có người đôi khi đi lệch chút."

Junbei đáp lại, mắt liếc qua cô gái mái tóc xám tro đang thản nhiên gặm bánh mì. Đã được một tháng kể từ khi được triệu hồi rồi. Sau khi biết được chút bí mật về việc chị em Azaki ấy đều dị thường từ trước khi tới đây thì cậu cũng phần nào hiểu được tại sao cô lại hứng thú như vậy.

Giống như một đứa chuuni có được sức mạnh giống như trong ảo tưởng vậy, nhưng trường hợp của Yuuya là thực sự có tiềm năng nhưng bị áp chế vì an toàn của mọi người xung quanh. Qua đến đây được xõa ra quẩy thì thích thú là phải. Kyo thì ngược tính cô, vẫn tiếp tục muốn giấu. Đến giờ thể hiện trước người khác vẫn chỉ mỗi kĩ năng [Ác Niệm Vô Song] mà cậu dùng để gây tê liệt.

"Mấy đứa xử xong trùm cuối tầng 30 rồi thì đến căn phòng ở cuối thôi, ở đó có trận pháp [Dịch Chuyển] cho chúng ta trở về mặt đất. Tính ra cũng ở đây được tầm 2 ngày rồi, mấy đứa nên về để nghỉ ngơi, và có thể yêu cầu chế tạo trang bị mới từ ma hạch đã thu được."

"Hehe, một thanh katana bốc lửa lên nhờ ma hạch của mấy con dơi lửa thì lại chả ngầu quá." - Yuuya thích thú lẩm bẩm

Các học sinh đi theo Quinn Hasva đến một căn phòng bí mật do tổ đội mạo hiểm giả trong quá khứ từng đến và dựng trận pháp [Dịch Chuyển] làm checkpoint.

Thế nhưng trên đường đi họ đột nhiên lại thấy một căn phòng mới mà đội trưởng Hasva cũng không nhận ra.

Đó là một căn phòng cũ nát, tường đá đầy rêu xanh và vết nứt. Chả có vàng bạc châu báu gì trong phòng. Chỉ có một tảng đá lớn ở trung tâm và một thanh kiếm cắm trên đó.

"Một thanh Zweihander?"

Hàng chục tình huống trong những bộ truyện isekai lướt qua trong đầu Yuuya khiến cô nhanh chóng kết luận khả năng tới 80% đây là bẫy. Có một phần nhỏ là hàng vô dụng và phần còn lại là phần thưởng xịn xò sau khi đập boss tầng.

Bình thường nếu đi một mình thì có lẽ Yuuya đã đánh liều nhặt thử, dù có 10% trúng độc đắc thôi thì cũng gấp mười lần tỉ lệ SSR khi quay gacha rồi. Cơ mà lần này, là đang đi cùng cả lớp, tỉ lệ 80% bẫy là quá nguy hiểm. Và Yuuya không muốn trở thành nhân vật quần chúng bị bệnh ngu lâu dốt bền dịch chuyển cả lớp đến tầng bẫy nào đó. Thế nên cô quyết định bỏ qua.

Tiếc rằng trên đời thực sự tồn tại những thằng ngu không suy nghĩ thấu đáo như trong tiểu thuyết.

"Ê, Thẩm định của tôi bảo đây là hàng xịn. Người ta bảo trâu chậm uống nước đục."

Và cứ thế một thanh niên tóc mái suýt che cả hai mắt cứ thể thản nhiên bước vào căn phòng mà mọi người xung quanh bất ngờ không kịp cản.

"Coi chừng là bẫy đó."

Yuuya hét lên cảnh cáo, định chạy vào cản nhưng đồng thời lại bị Kyo xốc lên như bao gạo chạy ra xa trong nháy mắt.

"..."

"Không phải bẫy?"

Thế nhưng không có gì xảy ra. Trần nhà không sập xuống. Gai không mọc lên. Không trận pháp nào xuất hiện. Chỉ có thanh niên nọ hí hửng cười.

"Hahaha, thanh kiếm trong đá đã chọn ta. Thời khắc đổi đời đã đến. Otaku bị ngược đãi qua dị giới nhận đồ ngon buff cheat để vùng lên dẫn đầu mới là chuẩn kèo chứ."

"Hayama Koukutou-kun phải không?" - Yuuya, vẫn bị Kyo vác lên như bao gạo, hét vọng lên từ xa - "Cậu bị dốt à? Lỡ là bẫy kéo cả lớp liên lụy thì sao?"

"Azaki-san đọc nhiều light novel và game mà, cô đáng ra phải biết là sau khi đập boss sẽ có đồ ngon cho main tiếp tục chinh phục các tầng tiếp theo chứ. Tiến độ chinh phục ở đây chậm thế hẳn là do họ không lục soát tìm kiếm secret room để kiếm hàng ngon thôi... Ái chà thanh kiếm này có cả kĩ năng cắt không gian này, quả là hàng cheat game cho main mà."

"Thôi không có bẫy là tốt rồi, chúng ta đi tiếp thôi."

Junbei nhanh chóng lên tiếng giảng hòa rồi lại dẫn đầu mọi người đi đến căn phòng nơi được khắc pháp trận [Dịch Chuyển]. Như lần đầu đi cùng công chúa Vivian, mọi người đứng vào trong vòng tròn rồi những người mang thiên chức Pháp sư bắt đầu vịnh xướng.

"Hỡi Nữ Thần trên cao, xin mở ra con đường tắt, bảo hộ chúng con trở về bình an. [Dịch Chuyển]."

Mọi người bắt đầu thả lỏng khi thấy vòng tròn trận pháp sáng lên. Buổi tập luyện thực chiến đã qua, sắp được về cung điện hoàng gia rồi. Là nơi có đồ ăn nóng hổi, chăn ấm nệm êm và được hầu gái cá nhân phục vụ mọi yêu cầu. Về một mặt nào đó có khi còn sung sướng hơn nhiều so với cuộc đời học sinh trước đây.

Miyako Suzu thì thở dài nhẹ nhõm khi thấy không có vấn đề gì xảy ra với hai người bạn hàng xóm của mình, có lẽ cô đã lo lắng thái quá.

Nhưng rồi... một giọng nói máy móc vang lên.

<Xác nhận vật phẩm chìa khóa đặc biệt. Mở đường tắt đến tầng 70.>

"Hể???"

.

.

.

Khi ánh sáng từ phép Dịch Chuyển tan đi, quang cảnh xung quanh lại không phải là mặt đất với mặt trời chiếu rọi trên đầu mà họ mong chờ.

Không, bọn họ đang ở một không gian trông như giữa hai vách núi, mỗi bên vách núi là một cánh cổng lớn nối đến đến nơi họ đang đứng bằng một cây cầu.

À không, đúng hơn nơi họ đang đứng chính là một cây cầu nối giữa 2 vách đá, với phần trung tâm cây cầu mở rộng ra thành một đấu trường hình tròn rộng vài chục mét. Xung quanh viền đấu trường là những cột đá kéo dài lên cao và có ngọn đuốc ở đỉnh.

"Chuyện gì vậy?"

"Đây là đâu?"

"AAAAAA!!! Mình biết ngay kiếm xịn thế không có chuyện ngon ăn vậy chỉ ở tầng 30 mà!"

Học sinh trở nên hoang mang nhốn nháo, Yuuya còn chưa kịp phàn nàn thêm thì ở bên phía cánh cổng gần họ nhất bỗng xuất hiện một loạt trận pháp, rồi trồi lên từ đó là một đống xương khô.

"Mọi người bình tĩnh. Chỉ là undead thôi, chúng yếu với pháp thuật hệ Hỏa và Quang, ai có pháp thuật hệ đó hãy tập trung tấn công."

"Tank lên trước, Mage lùi về. Trị thương và Khiên chắn cũng là thánh thuật chống lại undead nên Healer hãy tập trung đối phó."

Hasva và Junbei cùng dõng dạc lên tiếng điều động mọi người vào đội hình chiến đấu. Học sinh hoảng loạn ảnh hưởng bởi hào quang chỉ huy của cả hai đã nhanh chóng trấn tĩnh lại để phối hợp chiến đấu cùng nhau.

"Cẩn thận!"

Yuuya và Kyo vội kéo cả hai người chỉ huy khỏi vị trí gần trung tâm đấu trường, kịp thời trước khi một chấn động khổng lồ đập xuống suýt nghiền nát cả hai.

Từ vết nứt ở trung tâm ấy khói bụi dần tan đi và bóng hình một người đá cao hơn 5 mét đen óng hiện rõ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top