Chương 5: Xuất phát

Hầm ngục Prifisma.

Một trong Thất Đại Hầm Ngục xuất hiện từ trận Đại Chiến 500 năm trước.

Không ai biết chính xác nguyên nhân tồn tại hay kẻ tạo ra những hầm ngục ấy. Nhưng mà tồn tại lâu quá rồi nên họ đã coi như điều hiển nhiên, vô thức đối xử với các hầm ngục rải rác khắp nơi trên đại lục như một nguồn thu nhập ma hạch và nguyên vật liệu từ các ma vật được tạo ra từ trong đó.

Đó là địa điểm thực chiến đầu tiên của các anh hùng triệu gọi từ dị giới.

Theo đồn đại thì có khoảng 100 tầng, càng xuống sâu càng nguy hiểm, nhưng với những tầng đầu thì ma vật yếu nhớt không hơn gì bọn quái lác đác trên bề mặt. Bởi thế mà nơi đây có thể nói là rất phổ biến với những mạo hiểm giả gà mờ muốn tích lũy kinh nghiệm cũng như kiếm chác.

Kỉ lục khai phá hiện tại là đến tầng 41, trước khi vượt qua giới hạn đó thì có thể tự do rút lui về những tầng trước và quay trở về bề mặt nhờ những ma pháp trận [Dịch Chuyển] ở mỗi 10 tầng.

Các anh hùng dị giới được lệnh đồng hành cùng các hiệp sĩ hoàng gia dẫn dắt bởi Quinn Hasva để phiêu lưu xuống đến tầng 30 rồi quay về. Đây là cơ hội để họ trải nghiệm với cảm giác chiến đấu thực sự và làm quen với điều đó. Đồng thời cũng thu thập thêm ma hạch để thợ rèn chế tạo trang bị đạo cụ ma pháp thuật mới.

Thế nên họ đang dừng chân ở thị trấn Prism. Một thị trấn được dựng lên ngay bên ngoài lối vào hầm ngục Prifisma. Là nơi mạo hiểm giả dừng chân nghỉ ngơi, bổ sung lại thiết yếu phẩm cần thiết như lương khô và thuốc hồi phục trước khi bước vào trong. Hoặc cũng là nơi mạo hiểm giả được chữa trị cấp bách sau khi trở về hay trao đổi ma hạch và nguyên liệu lấy tiền nhanh chóng (tuy là thuế và thụ phu cao hơn ở đây so với nơi khác).

Sau bữa tối Azaki Kyo đang dạo chơi trong khu chợ để tìm thêm đồ ăn vặt. Ngoài việc thời trang thì cậu là một đứa tự cho là "sống là để ăn", cũng là lí do cậu giành lấy trách nhiệm nấu ăn từ bà mẹ nuôi Kaji có vị giác khác thường và chị nuôi Yuuya thảm họa. Chất lượng đồ ăn ở dị giới đã vượt ngoài mong chờ của bản thân về thực phẩm thời trung cổ thế nên cậu đang tò mò muốn thử thêm.

Nhưng mà lần này lại có người khác lẽo đẽo đi theo cậu. Không phải Hiragi Junbei vẫn đang chăm chỉ tập luyện khi mọi người nghỉ ngơi, cũng không phải là bà chị Yuuya lười nhác trong phòng.

"Muốn một phần không?" - cậu đưa cho một xiên trái cây ướp đường ngọt lịm nhưng lại bị từ chối ngay

"Kyo-kun... tại sao cậu không ở lại? Đế vương đã thỏa hiệp với lớp trưởng rồi mà. Dù cậu không chiến đấu thì cũng sẽ được bảo kê ở trong cung điện."

Cô gái ấy lo lắng lên tiếng, nhưng dường như biết rằng sẽ không thể thay đổi được ý định của con người trước mặt.

"Cậu là người thứ ba hỏi tôi điều đó rồi đấy Suzu-san, nếu không tính bọn Higashide cợt nhả thì là người thứ hai."

Khi đến trước quán trọ, Kyo mới thở dài quay lại đối mặt với cô gái đã theo sau. Miyako Suzu, một cô gái cao hơn cậu nửa cái đầu với mái tóc nâu dài buộc thành đuôi ngựa và dáng vóc năng động, là bạn học nhưng với Kyo và Yuuya thì cô ấy quen thuộc hơn với tư cách là hàng xóm từ hồi sơ trung (cấp 2). Trước đây cô là một đứa tomboy chính hiệu nhưng từ khi lên cao trung thì lại bắt đầu chăm chút nhiều hơn, dần dần lại trở thành người hay tán gẫu với Kyo nhất về chủ đề thời trang và sắc đẹp.

Tính ra Kyo chỉ cáu gắt với bọn con trai vì chúng nó là lũ simp nhắm vào Yuuya, chứ với con gái thì cậu đối xử tương đối thân thiện bình thường tuy cũng không có gì là gần gũi.

"Lo cho tôi sao?" - Kyo lại đưa ra một xiên trái cây nữa nhưng lần này không bị từ chối

"Đương nhiên là lo chứ! Cậu biết chỉ số của bản thân mà phải không tên đần? Hồi xưa cậu đúng là đánh nhau hơn người đấy, nhưng mà bây giờ rõ ràng khả năng chiến đấu của cậu bị mọi người bỏ xa rồi mà."

"Healer nói câu đó với Debuffer mà không ngượng mồm sao? Với lại nguyên nhân không phải hiển nhiên quá rồi à?"

"Là Trị Liệu Sư nhưng chỉ số vật lí của tớ vẫn gấp năm lần cậu đấy nhé, mỗi sinh lực là không bằng thôi... Thiệt tình, nếu nguyên nhân của cậu vẫn là Yuuya-san như mọi khi thì cậu thực sự là một thằng siscon hết thuốc chữa đấy."

Như bị cắm thẳng vào tim đen, Kyo sững người một lúc rồi ngay lập tức phản pháo.

"Đừng nghĩ là tôi không nhận ra cậu luôn ghen tị với việc tôi bảo vệ Yuuya-nee từ trước đến giờ nên muốn tách bọn tôi ra nhé con lesbian kia!"

"Đ-điều đó..." - Suzu lắp bắp

Bị phản đòn đúng chỗ hiểm, lộ ra cái bí mật cô muốn giấu từ lâu bởi cái tên mà cô tưởng là đần trong chuyện tình cảm. Gương mặt của Suzu đã nhanh chóng nóng đỏ lên như quả cà chua, cảm tưởng như còn có cả hơi nước bốc lên trên đỉnh đầu.

"Đ-đúng là t-tớ thích Yuuya-san đấy thì sao... Đâu có nghĩa là tớ không lo cho cậu đâu chứ cái thằng trap lạ thường. Cậu có mệnh hệ gì thì đâu chỉ mỗi Yuuya-san bị ảnh hưởng."

"..."

"..."

Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi lâu sau pha comeout bất ngờ của Suzu.

Kyo vẫn điềm tĩnh không phản ứng nhiều quá bởi không muốn bị hiểu lầm là sự bất tán thành. Nhưng với Miyako Suzu thì sự lặng im lâu dài vậy chỉ càng khiến cô như muốn độn thổ, cặp mắt điên cuồng đảo xung quanh để tránh đối diện trực  tiếp.

"Xin lỗi." - Kyo chợt lên tiếng xin lỗi trước, điều hiếm thấy khi mà cậu ít khi cho rằng bản thân làm gì quá đáng (kể cả khi dẫm lên đầu bọn ảo tưởng)

"Hơ?"

"Tôi không có ý xúc phạm tình cảm khác thường của cậu, đặc biệt là khi bản thân cách ăn mặc của tôi cũng khác thường. Tôi cũng không cố ý ép cậu comeout vậy. Chỉ là giận quá mất khôn."

"À ừm, tớ không giận đâu. Cũng tại tớ gọi cậu là siscon trước. Điều đó là không nên."

"Vậy làm hòa nhé?"

Kyo thả lỏng người ra rồi đưa tay rảnh ra để bắt tay giảng hòa. Suzu lưỡng lự đôi chút nhưng cũng làm theo.

"Biết là không thể đổi ý cậu rồi, nhưng việc lo cho cậu là tớ nghiêm túc đấy. Tuy không rõ chi tiết nhưng cậu từng bị thương nặng vì Yuuya-san mà phải không? Đợt đó cô ấy trông như người mất hồn suốt mấy hôm vì lo lắng và áy náy. Tớ không muốn chuyện đó lặp lại."

"Chuyện 3 năm trước sao... Không phải lo, giờ mấy cậu gọi tôi là Medusa pha-ke mà. Nhưng vẫn cảm ơn vì viên bảo thạch này."

Kyo nhìn xuống một viên ngọc phát ánh sáng lục nhạt hình thoi to bằng ngón tay cái mà Suzu đưa cho cậu khi bắt tay. Bên trong cô đọng một lượng pháp lực khổng lồ và pháp thuật lưu sẵn bên trong.

"Yuuya-san một viên, cậu một viên. Là thành quả 1 tháng qua tớ nghiên cứu để tạo ra chúng. Trên đó khắc sẵn pháp thuật trị thương mạnh nhất mà tớ có thể làm. Hi vọng là chúng có thể hỗ trợ hai cậu lúc cấp bách."

"Thu nhỏ một trận pháp Hồi Phục Cao Cấp to vài mét xuống chỉ nhỏ hơn đầu ngón tay, và khắc nó bên trong bảo thạch sao? Quyết tâm đáng sợ thật đấy... Tốn cả tháng chỉ làm được 2 viên mà lại cho tôi với Yuuya-nee liệu có thiên vị quá không?"

"Hai người là hàng xóm của tớ từ hồi sơ trung, thiên vị thì có sao?"

"Không có gì, cảm kích thôi. Crush của cậu tôi sẽ bảo vệ, khi nào đủ can đảm thì cứ thổ lộ với chị ấy. Riêng cậu thì tôi sẽ không cản như bọn simp."

"Đừng có mà bô bô cái mồm ra thế chứ thằng trap vô duyên! Tớ đi đây, mai gặp lại."

Miyako Suzu ngượng quá không chịu được nữa nên chạy về phòng vì không muốn bị tên trap cù nhây trước mặt trêu chọc thêm.

Kyo cũng thở dài nhẹ nhõm rồi trở về phòng của cậu và Yuuya. Học sinh ở phòng đôi chia theo giới tính nhưng 2 người là gia đình nên được đặc cách cho chung phòng. Kể cả nếu không cho phép thì ánh mắt xin xỏ của Yuuya cũng có thể dễ dàng khiến họ đổi ý thôi, đó chính là kĩ năng [Ánh mắt mê hoặc] của cô kết hợp với [Charisma], ở thế giới nào cũng hiệu quả.

"Em về rồi đây, muốn quà không?"

"Nếu là đồ ăn khuya thì chị xin khiếu, tuy không chăm vẻ ngoài như em nhưng chị cũng không muốn thành heo đâu."

Yuuya đang thản nhiên nằm trên giường đọc sách với một đốm sáng từ pháp thuật thay cho ánh đèn thời hiện đại. Kyo bước đến hạ một sợi dây chuyền có khảm một viên bảo thạch xanh lam như màu mắt của Yuuya đến trước mặt trang giấy.

"Dây chuyền đôi thì thế nào? Màu đó hợp với chị đấy."

"Ơ? Sau 7 năm Kyo-chan cuối cùng cũng chịu mặc ít nhất một món đồ đôi với chị rồi sao?"

Yuuya vội giành lấy sợi dây chuyền với ánh mắt lấp lánh và bật dậy khỏi giường để ôm đứa em trai. Tiếc thay dù với tốc độ mới ở dị giới này thì Kyo vẫn nhanh hơn một bước, dễ dàng né được khiến cô mất đà ngã chúi mặt.

"Ui da, đồ ác độc sao không đỡ chị~ Mà có vẻ Suzu-chan cũng cho em một viên lục bảo thạch rồi à?"

"Phải, cô ấy có vẻ thực sự lo cho chúng ta, thậm chí còn nhớ được sự kiện ba năm trước dù bản thân không liên quan gì."

"Hơi áy náy khi chúng ta tiết lộ cho Hiragi-kun rồi mà vẫn giấu Suzu-chan dù quen nhau lâu đến vậy."

"Nhưng mà Hiragi-kun là lãnh đạo cả nhóm, cậu ấy nên được biết để có thể phản ứng hợp lí khi cần. Còn Suzu-san thì sớm muộn gì chúng ta cũng chả giấu được nữa, mong là cô ấy không đột ngột đổi ý."

Kyo đưa tay kéo Yuuya đứng dậy rồi đặt vào tay cô 3 lọ thuốc nhỏ chứa một thứ dung dịch hơi loãng đỏ sẫm.

"Thứ này..." - Yuuya đã lập tức nhận ra nhờ bản năng nhưng vẫn lên tiếng

"Em có cảm giác chúng ta có thể bị tách nhau ra nên đã chuẩn bị trước. Nên nhớ rằng chỉ dùng đến nó khi căng thẳng để áp chế lại. Mỗi lần 1 2 giọt là đủ, đừng lạm dụng kẻo nghiện."

"Chị biết, em không cần nhắc nhiều thế. Sự kiện 3 năm trước sẽ không lặp lại đâu."

Ánh mắt của Yuuya vô thức tập trung vào vùng cổ của Kyo, vô thức tìm kiếm một vết thương cũ đã không còn. Nhưng cô nhanh chóng tĩnh tâm lại và nhìn vào lọ thuốc trong tay.

Với người thường, thuốc làm từ thảo dược kết hợp giả kim sẽ đem lại công hiệu hồi sức và hồi pháp lực tốt nhất (dù khá đắt đỏ vì tốn thời gian). Với Yuuya thì thứ dung dịch đỏ sẫm chảy bên trong mọi sinh linh như này mới là hiệu quả nhất, đặc biệt nếu là do Kyo làm thì còn phải pha loãng ra để không quá tải.

"Vậy em đi tắm đây, lát quay lại. Đừng thức khuya quá đấy, mai còn phải dậy sớm vào hầm ngục nữa."

"Biết rồi, biết rồi mà. Riết rồi không biết đứa nào chị đứa nào em nữa."

Đợi Kyo đi rồi thì Yuuya im lặng đóng cửa sổ lại, cất 3 lọ thuốc đi rồi nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền đang cầm trên tay.

"Chị đúng là gà mờ về pháp thuật thật, nhưng không đến mức không nhận ra một phép cấp cao thế này mà em cố giấu đâu đồ ngốc."

Yuuya mỉm cười rồi đeo sợi dây quanh cổ và trùm chăn lên người.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top