Chương 40: Ý đồ bắt cóc?
Buổi chiều, sau khi ăn trưa, mọi người tách nhóm ra để thoải mái đi tham quan và mua sắm. Dù biết là tốn tiền nhưng Yuuya đã quyết định là phải mua quần áo cho bằng được. Do bị teo nhỏ lại nên đồ cũ của cô không vừa, của Suzu cũng hơi rộng.
Chỉ có trang phục của Mai và Kyo (đồ cũ từ tiền kiếp) là có kích thước phù hợp, nhưng mà họ nhất quyết chỉ cho Yuuya mượn mấy bộ có phong cách lolita loè loẹt với tông màu chủ đạo là trắng, hồng và xanh lam. Đúng là dễ thương đấy nhưng mà diềm dúa với ruy-băng phiền phức và nóng bức quá nên Yuuya không có ham phong cách này như đứa em, và dù muốn mặc thì cô cũng muốn chọn kiểu gothic tối màu như Kyo hiện tại đang mặc hơn.
Vậy nên khi vừa tách nhóm Yuuya liền lập tức kéo Suzu vào một cửa hàng quần áo.
Còn Kyo thì cố tình chọn kéo Mai đi cùng bản thân để cho Suzu có thêm thời gian riêng tư với Yuuya. Bình thường thì cậu sẽ ngăn cản bất cứ ai có ý đồ tiếp cận cưa cẩm chị gái, nhưng Suzu là ngoại lệ. Cô ấy là hàng xóm của Yuuya từ trước khi cậu bị trôi dạt đến thế giới đó và được Kaji nhận nuôi. Quen nhau cũng gần 7 năm rồi nên cậu hoàn toàn tin tưởng và chấp thuận tình cảm của Suzu hướng tới chị gái nuôi.
"Bây giờ tuy anh nói năng cục súc nhưng hành động lại có vẻ nương tay hơn xưa đấy. Cứ tưởng là sẽ có một vũng máu bầy nhầy cơ." - Mai vừa nhóp nhép món chả cá vo thành viên vừa nhận xét sự kiện lúc làm kiểm tra thực lực
"Ở trước mặt người khác, đâu thể tuỳ hứng diệt sát như vậy được. Phiền lắm... Nhưng mà chuyện tương tự năm xưa cũng từng xảy ra với nhân cách trước của anh sao? Nếu vậy sao em không ngăn cản."
"Nhìn vui mà, sao phải ngăn?"
"Thế... nếu người bị gạ gẫm là Yuuya-nee thì sao?"
"Em sẽ headshot hắn!" - Mai trả lời dứt khoát - "Cơ mà chắc anh sẽ nhanh tay hơn thôi."
"Sao lại thiên vị thế chứ?"
"Hiển nhiên bởi vì anh là con trai."
"... Hả?"
Kyo cạn lời không thể hiểu được giới tính của cậu liên quan thế nào đến chuyện bị gạ gẫm thì buồn cười. Có lẽ từa tựa như việc mấy bộ comedy dùng cảnh đánh gái để gây hài thì đôi khi bị (bông tuyết) lên án nhưng đánh trai để gây hài thì ai cũng cười chăng?
"Hehe, tưởng tượng cảnh tên biến thái đó bắt anh về phòng rồi sợ xanh mặt khi giở váy lên cũng buồn cười mà. Cơ mà nếu hắn vì vẻ đẹp mà bất chấp 'có lỗ là được' thì càng hay— Ui da!?"
Mai vừa giải thích vừa nở một nụ cười biến thái khiến cho Kyo chợt rùng mình và gõ một phát lên đầu cô bé hầu gái.
"Tưởng gì, hoá ra em là con fujoshi biến thái. Bớt đọc mấy tác phẩm đồi truỵ lại đi. Anna cho em tiếp xúc tri thức hiện đại đúng là sai lầm mà. Cổ Long cao quý siêu việt mà giờ cứ như con otaku lười biếng."
"Mou~ sai lầm gì chứ, ai cũng có nhu cầu riêng thôi mà." - Mai đưa tay lên xoa nhẹ cục u trên đầu
"Nhu cầu thì giữ trong suy nghĩ thôi chứ đừng nói toẹt ra như thế. Nghe ghê lắm."
"Rồi rồi, từ giờ em sẽ chỉ tưởng tượng trong đầu thôi."
Kyo lườm cô bé hầu gái tóc vàng nhưng không nói gì thêm. Hai người cứ vậy lang thang quanh thị trấn, mua đồ ăn lặt vặt.
.
.
.
.
.
Cả hai cứ vậy đi dạo đến tầm chiều tà thì đến khu vực ngoại ô thưa thớt, là nơi có bức tường lớn ngăn cách giữa khu vực dân làm nghề sản xuất hàng hoá (nội thành Ba'sine) và nghề trồng trọt chăn nuôi (ngoại thành Ba'sine).
Tại sao đã có bức tường chặn ma thú bao bọc toàn bộ Ba'sine rồi mà lại còn thêm bức tường ngăn cách 2 vùng nội-ngoại thành nữa thì Kyo không rõ, nhưng theo thông tin từ người dân thì bức tường bên trong này chỉ mới được xây dựng mấy năm gần đây bởi vị Lãnh chúa mới của Ba'sine. Có lẽ cũng vì thế mà trông nó vẫn chưa hoàn thiện.
Tuy nhiên cả hai lang thang đến nơi thưa thớt vắng người này không hoàn toàn là ngẫu nhiên.
"Hmm, thanh niên khi nãy điêu đổ anh nhưng bị từ chối giờ vẫn đang bám theo kìa, lại còn gọi hội nữa chứ. Chắc là muốn một kèo gangbang chăn— Ui da! Đừng có gõ đầu em nữa, em sẽ bị lùn bớt đi đấy!"
"Bọn mi có gì muốn nói thì lẹ đi." - Kyo quay lại nói vu vơ vào không khí
"Con bé hầu gái nhìn thấu được phép [Ẩn thân] thì đúng là không tệ."
Pháp thuật bị giải trừ, không gian như bị biến dạng bởi ảo ảnh. Chỉ trong thoáng chốc, khoảng không như không có ai lại chợt xuất hiện một nhóm đàn ông lạ mặt, trong số đó chỉ có tên mạo hiểm giả hạng B là Kyo và Mai nhận ra.
"Ồ... là mi..."
"Thái độ đó là sao! Con nhỏ khốn khiếp! Vì mày mà tao không kịp làm bài kiểm tra thăng hạng và bị đánh trượt. Mày tưởng là làm bạn với con anh hùng Trị Liệu Sư thì có thể vênh váo à?"
"Bình tĩnh nào Dazan. Tiểu thư đằng kia, bọn ta sẽ cho cô nhóc một cơ hội để ngoan ngoãn đi theo. Bọn ta cam kết sẽ không làm hại nhóc, chỉ là có người thuê bọn ta bắt nhóc làm con tin để dụ nhỏ Trị Liệu Sư đến nói chuyện thôi." - nói rồi hắn nhìn qua Mai - "Còn nhỏ hầu gái thì đi báo tin lại cho nhỏ anh hùng tên Miyako Suzu đi. Đừng cố liều mạng đánh nhau làm gì, chỉ số tạm được đấy nhưng vẫn chưa bằng một mạo hiểm giả hạng A như Pháp Sư Diệt Rồng Royce Ragit này đâu. Ấy là chưa tính trường hợp một đánh nhiều nữa."
"Diệt Rồng?" - Mai nhướng một bên mày lên với vẻ mặt thắc mắc như vừa được nghe một trò đùa ngoại quốc khó hiểu
"Yên tâm đi báo cáo với nhỏ anh hùng đi. Bọn ta hứa là sẽ không làm đau tiểu thư của cô bé đâu. Sẽ cho tận hưởng và đắm chìm trong khoái lạc là đằng khác. Có gì muốn trách thì trách việc tách nhóm mà để 2 đứa yếu nhất đi cùng nhau ấy." - gã kiếm sĩ Dazan cười ha hả
Nghe những lời thoại rập khuôn đậm chất phản diện thì Mai không thể nhịn được mà bụm miệng cười khúc khích. Hồi xưa khi sự kiện tương tự xảy ra thì ẻm chỉ cảm giác khó hiểu và tức giận khi là long tộc mà bị xem thường.
Nhưng sau 5 thế kỉ không có nhiều thứ để giải trí ngoài việc cày game và đọc truyện, thì giờ gặp lại tình huống rập khuôn hoài niệm này Mai chỉ có thấy buồn cười chứ chẳng cáu nổi. Kể cả khi tên pháp sư có dám gáy là từng diệt rồng thì ẻm cũng không quan tâm nữa.
"Y hệt như mấy tên phản diện hạng ba rẻ tiền trong mấy bộ truyện em đã đọc luôn! Thế này gọi là nghệ thuật bắt chước đời thực hay đời thực bắt chước nghệ thuật đây nhỉ?"
"Thế em muốn đập tụi nó chứ? Như mấy thằng nhân vật chính hay làm ấy?"
"Nah~ bọn nó nhắm đến anh mà. Anh tự đập đi... Nhưng mà nhớ kiềm chế đừng làm cả thị trấn náo loạn lên đấy."
Mai lui về, để cho Kyo một mình đứng giữa ẻm và tụi đàn ông. Kể cả tình huống 1 chọi 5 cũng không có vẻ gì là muốn giúp đỡ mà cứ thản nhiên lấy đồ ăn vặt ra thưởng thức.
Tên da ngăm đầu trọc cao to nhất đám đang cầm búa chiến, có lẽ là tanker của nhóm, nóng lòng hầm hố bước đến đầu tiên.
"2 con điếm này khinh thường bọn ta à? Nếu thế thì bắt cả 2 để dạy dỗ luôn cho tiệ—!!!"
Đoàng!
Hắn chợt ngã ngửa về sau, máu phụt ra từ lồng ngực đầy lỗ bởi một đòn tấn công không ai có thể theo kịp. Kẻ tấn công là cô bé hầu gái tóc vàng kim buộc lên một bên, trên tay là thứ vũ khí kì lạ gồm 2 ống kim loại song song, đang bốc khói ở một đầu.
"Rak!?" - đồng đội của hắn thốt lên
"Cho ngươi nói lại đấy... Ngươi đang tính 'dạy dỗ' ta sao?" - chất giọng của Mai chợt trở nên khinh khỉnh một cách rợn người
Gã cầm búa tên Rak không thể trả lời. Chùm đạn ghém đã dễ dàng đục xuyên lớp giáp da, gây tổn thương lá phổi khiến máu tràn vào, làm hắn ho sặc sụa ra máu và không thể thở được. Một đồng đội có khả năng trị thương vội chạy đến bên cạnh và bắt đầu niệm chú.
"Định bắt mỗi Kyo-san thì ta cũng sẽ để yên nhìn các ngươi đua nhau tự sát. Nhưng có gan nhắm đến cả ta nữa à?"
Trong chốc lát Mai nở một nụ cười tà ác và toả ra bầu không khí ngạo mạn, đúng với bản chất của một Cổ Long hùng mạnh, siêu việt hơn và xem nhẹ hầu hết nhân loại cùng nhiều chủng tộc khác. Nhưng ngay sau đó lại quay 180 độ về vẻ mặt vui vẻ ham chơi của một bé hầu gái trẻ trung "mãi mãi 15 tuổi".
"..."
"..."
"Thứ... thứ đó là gì?"
Gã đàn ông cầm nỏ không kiềm được thắc mắc và sợ hãi trước thứ vũ khí tầm xa lạ lẫm đã oneshot tên trâu bò nhất tổ đội
"Một khẩu súng thôi."
"S-súng?"
"Hmmm... là pháo đại bác, nhưng phiên bản cầm tay."
"Không quan trọng, tập trung lại đi Atji!" - gã pháp sư Royce đột nhiên chen vào - "Ngươi bảo là sẽ không can thiệp nếu như bọn ta chỉ bắt con nhóc tóc đen đúng chứ?"
"Ừm... Nếu các người muốn chết sớm thì tôi sẽ không ngăn."
Mai gật đầu, khẩu súng săn 2 nòng trên tay chợt biến mất. Ẻm lại thò tay vào túi giấy lấy một củ khoai lang nướng ra để gặm.
"Hỡi Thần Linh! Xin hãy cản bước kẻ thù. Bảo vệ chúng con khỏi nguy hiểm trước mắt. [Tường Thánh]."
Gã Royce nhanh chóng niệm chú gọi ra một bức tường ánh sáng ngăn cách giữa Kyo và Mai. Hắn vẫn tự tin vào sự cách biệt chỉ số, nhưng làm vậy là vì dè chừng cái thứ vũ khí bí ẩn ấy thì đúng hơn. Pháp cụ mạnh mẽ có thể dùng để đảo nghịch thế trận, nếu thứ pháp cụ ấy suýt giết được tên đấu sĩ Rak trong một phát thì bất cứ ai khác trong nhóm của hắn mà bị trúng đòn cũng sẽ phải bỏ mạng ngay.
"Bọn mi không nghe em ấy cảnh cáo à? Không muốn chết sớm thì sủi ngay đi, ta đang cho cơ hội chạy đấy." - Kyo khoanh tay hỏi
"Bớt khoác lác lại đi. Một chút pháp lực ngươi cũng không có thì không đáng để ta bận tâm, cho dù ngươi cũng có thứ pháp cụ kia thì cũng không thể vận hành được. Quá xui cho ngươi đối xử với hầu nữ tệ bạc thế nào mà bị bỏ rơi dễ dàng thế."
Trước sự tự tin đến hư cấu của tụi mạo hiểm giả, Kyo chỉ biết đập tay lên mặt và thở dài ngao ngán, trong khi Mai đằng sau bức tường ánh sáng xuyên thấu đang cười đến ôm bụng và ngã ngược về sau.
"Thiệt tình... IQ số âm như thế này thì việc mi leo lên tới hạng A đúng là kì tích đấy. Ngu như vầy thì đáng lẽ phải vấp đá té lộn cổ từ lâu rồi chứ."
"Con nhãi ranh! Một chút sức mạnh cũng không có mà còn dám hỗn xược! Ta đã cho một cơ hội để ngoan ngoãn đi theo mà còn như thế, giờ muốn hối hận thì đã muộn rồi. Đập nó đi Dazan! Mạnh tay cũng được, miễn là giữ mạng nó là còn hồi phục được." - gã pháp sư nổi cáu và ra lệnh tấn công
"Được thôi! Để ta trả đũa chuyện hồi sáng nào con điế—"
Gã kiếm sĩ Dazan theo mệnh lệnh lao đến và rút kiếm. Trong đầu hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh con nhãi trước mắt lần đầu đánh nhau sẽ sợ hãi đến cứng đơ người, chỉ cần rạch một vết cắt nhỏ, chảy một chút máu thôi là sẽ hét toáng lên.
Nhưng gã chưa kịp vung kiếm xuống thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn chộp lấy gương mặt điển trai thường dùng để gạ gẫm gái. Chỉ vậy thôi mà dòng suy nghĩ bị cắt đứt, gã hoàn toàn khựng lại, cứng đờ như một bức tượng.
"[Phủ Định - Nhiệt Lượng]"
Đó là mệnh lệnh đơn giản từ bờ môi của Kyo trước khi cậu chộp lấy mặt đối phương. Nếu đến cả [Nguỵ Thái Dương] và nham thạch đỏ cam nóng lên tới hơn ngàn độ còn bị hoá thành tảng băng trong nháy mắt, thì cơ thể con người cũng không ngoại lệ.
Rắc! Rắc!
Bàn tay nhỏ nhắn dồn một chút áp lực bóp vào. Gương mặt của bức tượng từng là gã kiếm sĩ bắt đầu nứt ra. Những vết nứt xuất hiện chạy dài khắp cơ thể và rồi...
Xoảng!
Vỡ vụn. Một cơ thể từng có sinh mệnh cứ thế tan vỡ thành nhiều mảnh và rơi xuống. Từng khúc cơ thể vẫn còn toả ra một lớp sương mỏng do cái lạnh bất ngờ đang cô đọng hơi nước trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top