Chương 4: Pháp Thuật và Kĩ Năng
Thoắt cái đã 1 tháng kể từ khi bọn họ đến thế giới này. Dường như ai nấy cũng đã đều chấp nhận sự thật là họ chỉ có thể trở về sau khi hoàn thành vai trò cứu thế. Luyến tiếc với cuộc sống học sinh nhàm chán an nhàn cũng bớt rồi nên ai nấy cũng đều tập luyện. Một số thì chăm chỉ hơn do đã chờ đợi cơ hội đổi đời từ lâu.
Một trong những khả năng ai cũng hăng say tập luyện chính là pháp thuật và kĩ năng. Ở thế giới cũ nguồn năng lượng siêu hình mang tên linh lực tồn tại trong linh hồn mỗi sinh vật sống, có thể sử dụng để làm điều diệu kì. Nhưng hầu hết con người ở thế giới cũ không thể chủ động sử dụng được nguồn năng lượng tâm linh ấy nếu mà chưa được "khai sáng".
Khi chưa được khai sáng để hiểu ra nguồn gốc sức mạnh đến từ ước muốn, con người chỉ có thể vô thức sử dụng để tạo ra sự kiện mà kẻ khác gọi là phép màu. Một bệnh nhân thần kì vượt qua bệnh nan y bằng ý chí sinh tồn, đấy là phép màu. Một người mẹ nâng cả xe hơi lên để cứu đứa con bị kẹt bằng tình mẫu tử, ấy là phép màu.
Nhưng qua đến đây thì khác, ai cũng được ban cho khả năng sử dụng pháp lực. Con người không sở hữu khả năng trực tiếp thao túng pháp lực tùy ý như tiên tộc hay long tộc, thế nên họ dùng pháp thuật. Sử dụng vịnh xướng và trận pháp, đó là cách họ điều khiển pháp lực bản thân theo một trật tự nhất định để tạo ra sức mạnh siêu nhiên.
Pháp thuật phần lớn được chia thành Tứ Đại Nguyên Tố (Hỏa, Thủy, Thổ, Phong) hoặc Tam Dị Nguyên Tố (Lôi, Quang, Ám) hiếm hoi, và kết hợp chúng với Ether.
Tứ Đại Nguyên Tố có thể nói là nguyên tố căn bản của thế giới thế nên hầu hết ai cũng có ít nhất một. Tam Dị Nguyên Tố thì được coi là nguyên tố của thần linh nên hiếm hoi hơn. Với Quang tượng trưng cho sáng tạo và sự sống, Lôi tượng trưng cho sự trừng trị để giữ trật tự, và Ám là hủy diệt.
Trong ngàn người thường chỉ có một là sở hữu thiên phú với một trong Tam Dị Nguyên Tố, và 9 phần 10 sẽ làm Trị Liệu Sư mang nguyên tố Quang với đặc tính chữa lành.
Cuối cùng là Ether, không được chính thức coi là một nguyên tố nhưng đó là thứ khiến pháp lực tâm linh siêu hình có thể hiện hữu và tương tác được với thế giới thực. Không có Ether làm trung gian thì pháp thuật không thể được thi triển. Giống như việc âm thanh không thể truyền đi trong vũ trụ vì không có không khí vậy.
Đương nhiên không có thiên phú với một nguyên tố không có nghĩa là không thể sử dụng. Chỉ là vịnh xướng sẽ dài hơn, trận pháp sẽ phải chi tiết phức tạp hơn và tiêu hao nhiều pháp lực hơn để bù vào cho việc thiếu đi thiên phú. Một chiến binh bình thường vẫn có thể học pháp thuật trị thương hệ Quang, nhưng thời gian họ dùng vịnh xướng một phép trị liệu cấp thấp làm khép miệng vết thương thì một Trị Liệu Sư có lẽ đã chữa xong cho toàn đội rồi.
Điểm yếu lớn nhất của pháp thuật vẫn là việc tốn thời gian. Một pháp thuật công phá hủy diệt cấp cao có thể tốn năm đến mười giây để vịnh xướng, nghe đã quá lâu trong tình xuống sinh tử rồi. Nhưng pháp trận dành cho pháp thuật đó có thể tốn đến vài phút để vẽ ra từ đầu. Thế nên nhân loại đã nghĩ ra 2 cách đối phó.
Một là chuẩn bị sẵn thật nhiều pháp trận lên giấy, có thể là những tấm bùa, có thể là những lá bài. Junbei thì chọn cách làm flashcard để khi nào xài phép thì bứt ra khỏi vòng sắt và kích hoạt. Cách thức này thì có thể chuẩn bị nhiều pháp thuật đa dạng, nhưng nhược điểm là mỗi tấm bùa hay lá bài chỉ có thể kích hoạt pháp trận được vẽ lên một lần thôi.
Cách thứ hai là khắc phù văn pháp trận lên đạo cụ hỗ trợ, thường là trượng phép có một viên tinh thể pháp thạch mang khả năng tích trữ và truyền dẫn pháp lực tốt, nhưng cũng có thể là vũ khí như kiếm hay khiên dù hiệu quả sẽ kém đi nhiều. Nhược điểm là mỗi đạo cụ sẽ có giới hạn số lượng và uy lực pháp trận khắc lên chúng (trượng phép thì khắc được nhiều hơn kiếm sắt chả hạn), đổi lại thì dùng được nhiều lần.
Kĩ năng thì chia làm hai loại, chủ động và bị động.
Kĩ năng bị động là những kĩ năng cơ thể sẵn có. Có thể vô dụng chỉ để trưng như [Cơ thể vàng] của Yuuya không có tác dụng gì hơn việc bảo rằng cô sở hữu cơ thể chuẩn dáng gây cuốn hút, hoặc [Sắc đẹp phi tính] của Kyo do cậu chăm chút bản thân trở nên xinh gái. Có thể cực kì hữu dụng như [Tứ Đại Nguyên Tố] cho Yuuya và Junbei thiên phú sử dụng cả 4 nguyên tố chính. Kĩ năng bị động có thể đạt được thông qua tập luyện và có thể vô thức ảnh hưởng hành động của người sở hữu, ví như một người nấu ăn đủ nhiều và đạt được [Đầu bếp] thì sau đó sẽ vô thức nấu ra những món tốt nhất trong mọi trường hợp.
Kĩ năng chủ động có thể coi như là những pháp thuật đặc thù cho cá nhân, tương tự với khả năng thao túng pháp lực trực tiếp của Tiên tộc và Long tộc, nhưng chỉ dành cho một vài pháp thuật ấy. Để sử dụng kĩ năng chủ động, họ chỉ cần gọi tên và hình dung pháp thuật mà không cần vịnh xướng dài dòng với trận pháp phức tạp. Ví dụ như [Tốc hành] của Yuuya là pháp thuật gia tăng tốc độ di chuyển và [Đột phá] của Junbei là pháp thuật đánh đổi sinh lực để gia tăng mạnh chỉ số lúc cấp bách không còn pháp lực. [Ác Niệm Vô Song] của Kyo và [Thị Uy] của Đế Vương Kugel cũng có thể được xếp vào đây dù họ không cần gọi tên, chỉ cần trừng mắt tỏa khí thế áp đảo.
Điều này cũng không có nghĩa là kĩ năng chủ động vô dụng với những chủng tộc vốn có khả năng thao túng pháp lực trực tiếp trong cơ thể. Giữa hai Tiên tộc cùng đẳng cấp mà một người sở hữu [Hỏa thương] một người không, thì người sở hữu kĩ năng sẽ vượt trội hơn ở pháp thuật cùng tên (về sát thương/ảnh hưởng, thời gian thi triển, pháp lực tiêu hao) trong khi vẫn ngang nhau ở mặt khác.
.
.
.
Trong khi mọi người chăm chỉ rèn luyện, Azaki Kyo thì vẫn lục tung mọi thông tin về thú nhân tộc lên. Bản thân cậu cũng không thể hiểu sao lại ám ảnh với hình ảnh kí ức thoáng qua như thế, cậu đã tưởng bản thân từ lâu đã chấp nhận mất kí ức không sao, cứ việc làm lại từ đầu miễn là có gia đình ở bên.
Thú nhân tộc có thể nói là dân tộc thiểu số bị ngược đãi bởi con người, chỉ có Tiên tộc là chào đón. Nguyên nhân? Bởi vì thú nhân tộc là sản phẩm của tình yêu cấm kị giữa con người và ma thú.
Đúng vậy. Là ma thú, những loài động vật bị tha hóa bởi pháp lực trong tự nhiên mà trở nên mạnh mẽ và hung cuồng. Đặc biệt quá trình ấy lại càng xảy ra thường xuyên hơn kể từ khi phía tây trở thành "Vùng Đất Ô Uế".
Ma thú sống đủ lâu, hấp thụ đủ nhiều pháp lực sẽ bớt hung cuồng đi và sinh ra lí tính từ đó có thể nảy sinh cảm tình, nhưng đến khi đó thì đã gây hại quá nhiều rồi. Bởi thế con lai của họ và hậu thế của những đứa con đó luôn bị ghét bỏ và xua đuổi dù bản thân vô tội.
Chỉ có một nơi cho Thú nhân tộc ở. Rừng cây bạt ngàn của tiên tộc nơi họ chấp nhận những đứa con của mẹ thiên nhiên, tuy không hẳn là chấp nhận hoàn toàn. Tuy nhiên có thể vì ghét bỏ cách nhân loại đối xử bản thân nên một số đã đầu quân cho Quỷ tộc.
Còn về cô bé trong kí ức mà cậu muốn tìm. Tai sói có nghĩa là lang tộc, tóc trắng cũng tương đối phổ biến. Nhưng mà mắt đỏ thì không, cặp nhãn màu máu tươi ấy có vẻ thường chỉ xuất hiện ở Quỷ tộc, các chủng tộc khác rất hiếm khi có màu mắt như vậy. Đây cũng là một phần nguyên nhân con người ở đây phản ứng tiêu cực với màu mắt ma mị khi cậu kích hoạt kĩ năng.
Một mặt đây là điều tốt vì nếu phổ biến quá thì làm sao biết đâu mới là người cậu muốn tìm. Mặt khác, nếu chưa ai thấy bao giờ thì coi như chả có manh mối nào luôn.
"Kí ức mình đột nhiên trở lại một chút như vậy hẳn là có nguyên nhân. Không thể nào là trùng hợp được... Mình chỉ cần lần theo manh mối thôi."
Kyo tự nhủ như vậy nhưng cậu biết rằng đã hết thứ để tìm ở trong thư viện. Bước tiếp theo cậu sẽ phải đến vùng phía bắc của rừng cây bạt ngàn ấy để hỏi han tung tích. Tuy rằng bản thân là nhân loại nên hi vọng là sẽ không gây nhiều ác cảm quá.
Cơ mà hiện tại còn có vấn đề quan trọng hơn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top