Chương 32: Hoàng Tử si tình
Khoảng tầm chiều tà, lớp 2-C đã mở một bữa tiệc nhỏ ở gần một đại thụ trong khu vườn cảnh (với sự chấp thuận và hào phóng của Đế Vương Kugel) để chúc mừng sự trở về an toàn của 2 người bạn học.
Tuy nhiên đây cũng đồng thời là bữa tiệc tạm biệt. Cả đám biết rằng không thể thay đổi quyết định của Yuuya và Đế Vương Kugel cũng đã đồng ý cho cô rời đi rồi. Thế nên chỉ có thể tranh thủ nói lời tạm biệt và chúc may mắn cho chuyến đi của họ. Ít nhất thì với sức mạnh hiện tại của Yuuya thì họ không còn phải lo lắng về an toàn của cô nữa.
Thậm chí cách biệt sức mạnh còn khiến tụi con trai bắt đầu quay lại tập luyện và nghiêm túc trở thành Anh hùng, để khi cô quay về giúp đỡ thì họ sẽ không vô tình làm vướng chân.
Đến khi mặt trời đã lặn, bữa tiệc đã tàn và mọi người đã rời đi gần hết. Dưới gốc đại thụ chỉ còn nhóm của Yuuya và nhóm Junbei ở lại để nói chuyện.
"Nhớ giữ an toàn đấy nhé Suzu-san... Còn Yuuya-san, xin cảm ơn cậu đã an toàn trở về và đoàn kết lớp chúng ta lại như vậy. Và Kyo-sa... ơ, cậu ta đâu rồi?" - Junbei đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng mục tiêu
"Hừm... em ấy không thích mấy thứ tạm biệt sến súa nên chắc bỏ đi hóng gió rồi. Đừng lo, em ấy mạnh hơn cả tớ mà nên không có nguy hiểm gì đâu, và chúng ta cũng đang trong cung điện nên an toàn."
"Vì Kyo-san mạnh hơn nên tôi mới lo đấy. Nhỡ có tên đần nào gây sự thì toang."
"Chắc cậu ấy không cục đến mức đó đâu... nhỉ?"
Aria liền cố trấn an Junbei, nhưng nhìn qua nụ cười gượng gạo của Yuuya và Suzu thì cô cũng hiểu rõ sự lo lắng của lớp trưởng là hợp lí.
Nhưng chưa kịp đi tìm thì đã có giọng nói khác níu họ lại. Một anh chàng tuấn tú lớn hơn họ vài tuổi với mái tóc vàng hoe và khoác trên người bộ đồ hoàng tộc uy nghiêm đang bước đến. Đi theo sau lưng anh ta là 2 hiệp sĩ hộ vệ.
"Nữ Kiếm Thánh xin hãy dừng bước!"
"Anh là ai?" - Yuuya nhìn anh chàng với vẻ thắc mắc, trông quen quen mà vẫn chưa nhận ra
"Nàng quên ta rồi sao? Ta là Jackal Kugel đây mà. Nghe tin nàng còn sống nên ta đã lập tức quay về rồi đây."
"Anh ta là Nhị Vị Hoàng Tử đấy Yuuya-chan." - Suzu thì thầm vào tai Yuuya
"Ồ... lại là anh chàng này..."
Ngẫm nghĩ một lát Yuuya mới sực nhớ ra. Ở thế giới này những người bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô kèm kĩ năng [Charisma] cũng nhiều, nhưng tên này có lẽ là phiền phức nhất.
Khoảng thời gian một tháng Yuuya ở đây trước sự kiện ở Hầm Ngục Prifisma thì cái anh hoàng tử này cứ luôn tìm mọi cách để tiếp cận và cưa đổ cô. Biết cô thích đọc sách và nghiên cứu pháp thuật nên anh ta chiều hôm nào cũng cắm chốt ở Thư Viện Hoàng Gia để bắt chuyện sau buổi tập luyện. Đấy là chưa kể Jackal đã có hôn ước với cô công chúa nước láng giềng rồi mà lại còn ve vãn người khác như vậy.
"Anh muốn gì?"
Hồi trước vì muốn giữ hình ảnh và không gây rắc rối cho lớp trưởng bằng việc đả thương người của Hoàng Tộc nên Yuuya đã quyết định bơ hẳn Jackal nên dần cũng quên mất. Nhưng bây giờ khi nhớ lại thì cô mới nhận ra tên này phiền phức đến mức nào.
"Ta nghe nói nàng định sẽ rời đi. Tại sao lại vậy chứ?"
"Muốn tôi giải thích lại sao?"
"Không, ta không tin vào lí do đó! Chắc hẳn phải còn nguyên nhân gì khác! Thật phi lí khi mĩ nữ như nàng lại quyết định từ bỏ vinh hoa phú quý để đi theo một tên nhóc bán nam bán nữ vô năng như vậy. Nếu nàng lo cho tên nhóc đó thì ta có thể sắp xếp cho con trai của bá tước hay quý tộc lấy nó về làm tì thiếp để chăm sóc mà. Dù là nam nhân nhưng với ngoại hình như vậy thì chắc chắn sẽ có người đồng ý thôi." - Jackal cứ ba hoa bất tuyệt mà không hề để ý đến biểu cảm của Yuuya đang thay đổi
"Ê, Kyo-chan là em trai tôi đấy nên nói ăn cho cẩn thận vào."
"Nàng nói gì vậy chứ. Dù có trông trẻ lại thì nàng vẫn là một cô gái trưởng thành rồi. Phụ nữ trưởng thành thì nên suy nghĩ đến tương lai chồng con chứ đâu thể bám dính lấy gia đình như vậy. Huống hồ gì nàng lại còn là một Kiếm Thánh nữa, danh vọng tương lai sáng lạng, vừa đôi vừa lứa với một Hoàng Tử như ta. Ta sẽ đề nghị lại... Nàng có muốn trở thành chính thất của t—...!!!"
Jackal còn đang nói dở thì Yuuya đã hoàn toàn hết kiên nhẫn, không nhân nhượng tặng cho hắn một đạp vào hạ bộ khiến hắn gục xuống rên the thé không ra lời. Junbei đứng nhìn thôi cũng cảm giác nhoi nhói và rùng mình.
"Suýt nữa thì quên mất thế giới này vẫn dậm chân tại chỗ trong thời đại trung cổ phong kiến. Kể cả pháp thuật có cân bằng sức mạnh giữa 2 giới tính thì tư tưởng vẫn chả thay đổi mấy."
Yuuya luôn vui vẻ thân thiện thường ngày trước mặt mọi người, mà giờ đây ánh mắt của cô lại trông như đang nhìn xuống sâu bọ đáng khinh quằn quại trên nền đất. Một sự chuyển biến tuy là bất ngờ với Junbei và Aria, nhưng Suzu lại coi như chuyện bình thường.
"Chà, mấy tháng trước anh ta cũng đã nói với tớ mấy lời tỏ tình tệ hại như thế đấy. Thảo nào ghi chép về việc triệu gọi Anh Hùng trong quá khứ cho thấy rằng nữ giới không bao giờ chịu ở lại, chỉ có nam giới đã cưới 5 thê 7 thiếp ở thế giới này mới không muốn quay về nữa thôi." - Suzu thêm vào
"Thế à? Quả nhiên thư viện còn nhiều thứ thú vị mà tớ chưa có đọc hết. Nhưng kệ vậy, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi, để sáng mai còn khởi hành sớm. Đi nào Mai-chan."
Hai hiệp sĩ hộ vệ chạy đến, một người ngồi xuống kiểm tra tình trạng Jackal, một người rút kiếm hướng về phía Yuuya để dè chừng, có vẻ không muốn để cho người đã tấn công Nhị Vị Hoàng Tử dễ dàng rời đi.
Pằng!
Và vì hành động rút kiếm đe doạ ấy nên lập tức bị một viên đạn cao su bắn vào giữa trán cho bất tỉnh tức thì và bị uy lực đẩy lui về hơn vài mét trước khi kịp ngã xuống.
"Vâng. Nhưng còn tên Hoàng Tử này thì sao Yuuya-sama? Cần em xử lí hắn không?" - câu hỏi một cách thản nhiên của Mai làm anh hiệp sĩ còn lại sợ hãi nhưng vội đứng lên cản đường giữa cô bé và Jackal, dù biết là đồng đội vừa bị hạ trong nháy mắt bởi thứ vũ khí kì lạ của ẻm
Junbei chớp mắt vài lần để xác nhận là cậu đã không nhìn lầm sự kiện hôm trước. Trên tay Mai thực sự là một khẩu súng săn 2 nòng bị cưa ngắn để tiện cầm 1 tay và vận hành bằng pháp thuật. Cùng với cái trò múa kiếm hồi chiều và so sánh Pháp Cụ mới của Aria như lightsaber hay phép từ con game DS3 thì tức là con nhỏ long tộc này thực sự có sở hữu kiến thức của thời hiện đại. Chủ nhân cũ của ẻm là người thế nào mà lại truyền dạy những kiến thức như vậy?
"Kệ hắn đi. Junbei-kun cũng không cần nói đỡ hay nhận lỗi thay cho tớ đâu, Hoàng Tộc mà tức giận thì cứ để họ tìm đến tớ."
"Haizzz..."
Junbei cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn 3 người họ rời đi rồi nhìn xuống vị hoàng tử đang quằn quại. Cậu đập tay lên mặt, day nhẹ 2 bên thái dương và thở dài.
Aria đến vỗ nhẹ lên vai cậu để an ủi rồi nhanh chóng dùng phép trị thương cho Jackal. Yuuya đã nhẹ chân nên không hề có thương tổn gì, chỉ là cơn đau có thể dễ dàng làm dịu bằng pháp thuật trị thương căn bản.
.
.
.
Tại hồ nước giữa khu vườn cảnh của Công Chúa Vivian. Cung điện thực sự rộng lớn xa hoa đến mức mỗi đứa con đều được có một mảnh vườn nhỏ riêng.
Và hồ nước này là nơi yêu thích mà Đệ Tam Công Chúa Vivian Kugel hay đến để câu cá thư giãn, thế nên khu vực xung quanh cũng đã được trang trí lại để trở thành vòng hoa đẹp mắt bao quanh hồ nước trong xanh sạch sẽ. Ngoài ra còn có một cây táo do chính tay cô ta đã trồng và chăm sóc.
Màn đêm đã buông xuống một hồi lâu, bầu trời trở nên lấp lánh với những vì sao xa xăm, ánh trăng tròn dịu nhẹ rọi xuống hồ nước tĩnh lặng như tấm kính.
Đứng bên bờ hồ, đăm chiêu nhìn xuống phản chiếu của tinh hải trên cao, là Azaki Kyo.
Kể từ khi thu hồi lại [Tâm ảnh Hắc vũ] thì hình ảnh cô bé tai sói đã xuất hiện nhiều hơn trong giấc mơ của cậu. Và theo như lời Anna kể thì cô bé đó là nguyên nhân mà trước đây cậu đã nổi điên lên và hành xử như một tên ác ma.
Lí tính mách bảo rằng cậu không nên đuổi theo bóng hình quá khứ đã phai nhạt nữa, hãy dừng bước và tập trung vào cuộc sống hiện tại, cậu đã có chị gái Yuuya và mẹ nuôi Kaji rồi.
Thế nhưng con tim lại thôi thúc điều ngược lại. Một sự truy cầu vĩnh hằng. Một ước nguyện sâu thẳm bất diệt. "Hắn" đã mất mát quá nhiều để từ bỏ tại đây. "Hắn" vẫn còn lời hứa với cô bé đó, kể cả khi cậu vẫn chưa thể nhớ ra em ấy.
"... một ngày nào đó anh sẽ thực hiện được lời hứa năm đó. Em sẽ có được một cuộc sống tự do, không còn bị níu giữ bởi xiềng xích số mệnh."
Tuyệt Ác Ma Vương, K̸͔̆ý̶̢̹o̴̟͒r̶̨̅i̸̬̲̚ ̴͚́̍A̶̼͈͆ś̴̮̠͝ủ̴̼̥̌r̴̛̖͂a̴̧̬̍͌, sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi thực hiện được lời hứa với K̷͙̬̎̎y̸̦̒̀o̴͇̭͊́r̶̗̳̉ì̸̳ ̸̧͓̑̈R̴͓̕ă̴̦̆ͅn̴̡͑͝ͅg̶̬͂a̸̻̎̑.
Tỏm!
Mặt hồ chợt gợn sóng nhẹ khi một phao câu đột nhiên đáp xuống nước. Đứng bên bờ hồ cách Kyo một khoảng không xa chính là Vivian với cần câu trên tay.
"Cậu vừa nói gì sao Azaki Kyo?"
"Không có gì đâu Công Chúa Vivian."
"Cứ gọi là Vivian là được rồi, không cần cung kính vậy đâu." - cô mỉm cười nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top