Chương 25: Chủ nhân hầm ngục

Một lúc sau, cả 3 người đều vào cái thư viện bí mật của Anna và đi xuống căn xưởng chế tác pháp cụ. Mai bước đến giữa một trập pháp vẽ trên nền đá, rút trâm cài tóc trên đầu ra và đặt lên trên một bàn đá ở trung tâm có sẵn khe rãnh vừa khít.

Một ánh sáng loé lên và rồi một thiếu nữ lạ mặt (đối với Yuuya) xuất hiện. Một cô gái trông tầm 18 tuổi với vóc dáng trưởng thành đẫy đà cao 1m7 khiến Yuuya ghen tị vì nhớ về bản thân. Nổi bật hơn ở chỗ cả mái tóc và cặp mắt của cô đều mang màu hồng nhạt bất thường của cánh hoa anh đào. Trên người của cô là một bộ đồng phục thuỷ thủ của nữ sinh Nhật Bản vốn không thuộc về thế giới này.

"Anna-sama~"

Khi cô gái ấy vừa hiện nguyên hình thì Mai đã lập tức lao đến ôm chầm lấy cô và dụi đầu vào bộ ngực êm ái.

"Mai-chan à, chị đã bảo đừng cố bấu víu lấy chị nữa và chỉ dùng chức năng này để gọi chị lên nếu có người vượt qua thử thách thôi mà."

Phàn nàn là thế nhưng cô gái tên Anna vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Mai như đang an ủi.

"Lần này là thật mà. Có người hoàn thành thử thách rồi đấy. Ạ̷̿s̸̭͐u̷̫̓r̸̰͑ä̸̬-san cũng đã trở về nữa."

"Eh? Thật sao?"

Anna quay qua thấy Yuuya và Kyo đang đứng chờ thì vội hắng giọng, một tay chống hông, một tay peace sign để ngang tầm mắt, nháy một bên mắt rồi giới thiệu bản thân.

"E hèm, xin chào. Tui là Anna Norikov, một thiên tài với trí nhớ hoàn hảo, Đệ Lục Phản Thần, và là chủ nhân của hầm ngục Prifisma này."

"..."

"Chắc thấy tui xuất hiện từ không khí nên bất ngờ lắm phải hông? Nói chính xác hơn thì tui chỉ là bản sao tâm trí, là nguỵ linh hồn của Anna Norikov, 'tui' thật đã tạch lâu rồi."

"Tôi-..."

Kyo định lên tiếng thì Anna lại ngắt lời cậu.

"Không cần xin lỗi đâu Ạ̷̿s̸̭͐u̷̫̓r̸̰͑ä̸̬-chan, chuyện qua lâu rồi, với lại tui hiểu lí do của cậu mà. Còn cô bé đây thì chắc là em gái mới của Ạ̷̿s̸̭͐u̷̫̓r̸̰͑ä̸̬-chan nhỉ? Nhìn tình hình có vẻ bối rối lắm phải không?"

"Tôi là Azaki Yuuya... và tôi là chị gái đó!" -  Yuuya cảm giác hơi bị chột dạ khi thấy cô gái Anna đối xử mình như trẻ con - "Với lại cô đang gọi Kyo-chan bằng cái tên gì mà nghe như âm thanh bị lỗi vậy?"

"Ồ? Thế giới đang muốn chối bỏ Chân Danh của cậu ta sao? Thú vị đấy, chắc tôi sẽ chuyển qua dùng tên mới của cậu ta vậy, nhưng vào chủ đề chính nào. Yuuya-chan có muốn biết nguyên nhân tui xây hầm ngục này không?"

"Tóm tắt được không?"

Yuuya vốn thích fantasy và isekai, thế nên nghe rằng thế giới này từng nhiều lần triệu gọi anh hùng trong quá khứ thì cô cũng có phần tò mò. Đặc biệt là trường hợp anh hùng dị giới mà lại trở thành phản diện như đội anh hùng Phản Thần đã xây dựng Thất Đại Hầm Ngục.

"Được rồi, ngày xưa từng có 7 cường quốc đang giao tranh với nhau. Mỗi cường quốc được bảo hộ bởi một vị thần và cho rằng vị thần của quốc gia khác là ma thần. Mỗi cường quốc sau đó triệu hồi một vị anh hùng đến từ thế giới khác, tui là một trong số đó."

"Và cô bị kéo vào trận chiến?" - Yuuya vẫn hỏi dù biết câu trả lời

"Ừm, nhưng đánh nhau sứt đầu mẻ trán một hồi thì bọn tui nhận ra cả 7 vị thần đều cùng là một ả nữ thần thích kích động chiến tranh để được thờ phụng. Thế là bọn tui hợp sức lại chống lại ả, trong khoảng thời gian đó thì tui thu phục được Mai-chan và gặp được Kyo-chan, cả hai cùng vài đồng đội giúp tui xây dựng cái hầm ngục hardcore khó chinh phục nhất này."

Anna vừa kể vừa ngồi xuống một cái ghế sofa đột nhiên hiện ra. Mai cũng nằm lên ghế và gối đầu lên đùi cô.

"Có khá nhiều chuyện đã xảy ra nhưng nói chung là tụi tui đã thất bại. Một phần nguyên nhân là do Kyo-chan nổi điên lên, lí do chắc để cậu ta từ từ nhớ ra."

Anna nhếch mép cười khẩy, ánh mắt nhìn lên nhưng không tập trung vào thứ gì cả, dường như chỉ đang hoài niệm khoảng thời gian trong quá khứ.

"Một mình cậu ấy tách ra trở thành phe thứ 3 với thứ sức mạnh nguy hiểm đến phi lí, phải nói là thế gian năm ấy suýt đã diệt vong. Cuối cùng thì cả 3 phe đều chịu tổn hại nặng nề. Ả nữ thần bị suy yếu, Kyo-chan bị trục xuất khỏi thế giới, cả đám Phản Thần thì hấp hối quá nửa và dính đủ loại nguyền chú sau trận chiến. Thế nên phải rúc về pháo đài với hầm ngục ở ẩn."

Kể về kết thúc của bản thân và đồng đội như vậy mà Anna lại thản nhiên nhún vai như thể không phải vấn đề của bản thân, tay thì đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng kim của bé maid rồng đang nằm gối lên đùi mình.

Thấy vậy Kyo chỉ có thể cúi gằm mặt xuống.

"Tôi xi-..."

Bộp!

Chiếc giày của Anna bay thẳng vào mặt cậu rồi rơi xuống.

"Đã bảo là đừng có xin lỗi rồi mà đồ ngốc! Cậu muốn xin lỗi mọi người khác thì tuỳ, dù tui ko nghĩ họ có khả năng để lại bản sao như tui, nhưng cá nhân tui thì không có giận. Thế nên tươi tắn lên đi. Bạn cũ lâu năm mới gặp lại, tui không muốn phải thấy cậu như vậy." - nhìn Kyo vẫn trông áy náy, Anna tiếp tục thêm vào - "Với lại chắc là 'tui' thật sự lại bị isekai đi đâu đó khác nữa thôi. Lần isekai 500 năm trước đâu phải lần đầu."

"..."

"Thôi, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Chúng ta không nên để Yuuya-chan cảm giác lạc loài vì chỉ kể chuyện cũ nhỉ?"

Anna đổi chủ đề và chuyển hướng sự chú ý qua Yuuya.

"Eh? Tôi sao?"

"Ừm, mục đích của cô là gì?"

Một câu hỏi bình thường với vẻ mặt tươi cười bình thản, nhưng Yuuya lập tức có thể cảm nhận được ý đồ phán xét của Anna.

"Nói thật thì tôi rất thích những câu truyện thể loại fantasy và isekai, thế nên tôi muốn đi phiêu lưu khắp thế giới này. Tiện thể giúp Kyo-chan tìm cô bé thú nhân lang tộc tóc trắng nữa, tuy em ấy có vẻ muốn ưu tiên đưa tôi về nhà hơn."

"Hehe... vậy cũng tốt. Tui cũng không mong chờ gì việc có người tiếp bước hay không."

Anna đưa bàn tay ra như đang muốn bắt tay với Yuuya.

"Hở? Tại sao? Cô không có thù hận gì với nữ thần mà cô đã nhắc đến à?"

"Tui sống vì bản thân, vì bị ép chiến đấu nên tui mới vùng lên chống lại thôi. Chuyện thời nào thì thời đó lo nên tui cũng sẽ không bắt ép ai phải gây chiến với thiên đàng sau khi liều mạng khai phá hầm ngục này. Sự tự do với tôi là điều quan trọng nhất. Nào, chúng ta bắt tay làm quen chứ?"

Thấy nụ cười hiền dịu thân thiện của Anna khiến Yuuya cũng thấy phấn chấn hơn muốn làm quen. Cô bước đến làm quen với Anna mà không để ý rằng họ vẫn đang đứng bên trong một trận pháp lớn.

"Aarrghh!?"

Khi vừa bắt tay thì Yuuya đột nhiên phải nhận một cơn đau đầu như bị búa bổ vào.

"Yuuya-nee? Cô làm gì vậy Anna?"

Anna đưa tay ra cản Kyo lại rồi bước đến đỡ Yuuya lên, để cô nằm nghỉ trên ghế sofa và nhờ Mai chăm sóc trong khi cô bàn chuyện riêng với Kyo.

"Bình tĩnh đi, tui cho cô ấy mấy pháp thuật hax không gian của tui cùng kiến thức cần thiết để vận hành thôi mà, và vài cái flashback nữa trong trường hợp cô ấy vẫn tò mò. Cơ mà muốn về nhà thì chắc cậu nên đi tìm lại chiếc nhẫn [Hư vô Hắc giới] để khôi phục lại khả năng thao túng không gian và ranh giới nhỉ? Chứ hax của tui vốn là do ả nữ thần cho nên cũng không đủ quyền thoát khỏi thế giới này. Lần trước do thời cơ thuận lợi mới trục xuất cậu đi được thôi."

"Cô biết nó ở đâu không?"

"Chịu." - Anna nhún vai - "Tôi chỉ chủ động chọn giữ [Tâm ảnh Hắc vũ] ở đây, mọi người còn lại chia nhau phong ấn mấy Thiên Hoại Khí còn lại của cậu ở đâu thì tôi không biết. Cơ mà với tình hình ma thú tăng lên sau khi quỷ tộc xuất hiện thì tui nghi là bọn nó thó được [Ác thú Vương quyền] của cậu rồi."

"Cô thực sự biết rõ về tôi nhỉ?"

"Chỉ sau khi cậu bị trục xuất đi thì tui mới bắt đầu xem thử kí ức lưu trong [Tâm ảnh Hắc vũ] để hiểu thêm, dù thiếu sót phần lớn thì tui cũng hiểu sơ sơ câu truyện của cậu rồi. Quan trọng là giờ cậu đã chill bớt chưa đồ siscon? Tui năm xưa liều mạng gửi cậu đến thế giới khác trong trạng thái mất trí nhớ để mong cậu tìm được gia đình mới đó."

"Hả?"

"Đừng hiểu nhầm, không phải là để thay thế em gái của cậu đâu. Chỉ là mong có thêm gia đình thì cậu chill bớt đi và không cực đoan quá mức nữa thôi."

"Trí nhớ vẫn chưa khôi phục nên tôi không nhớ rõ bản thân trước đây thế nào. Nhưng có lẽ là tôi đã bình tĩnh hơn."

Anna nhướng một bên mày lên khi nghe vậy.

"Chưa nhớ ra bản thân? Chả lẽ cậu chưa khôi phục lại sức mạnh bị khoá mà đã xuống đây đánh với đống boss và Mai-chan à?"

"Ừ... do không có đường lui nên đành đánh tiếp thôi."

Nghe vậy Anna đập tay lên mặt và thở dài.

"Tui vốn thiết kế nơi đây để cần ít nhất một vài món Thiên Hoại Khí mới chinh phục nổi. Đây là dungeon cho endgame... Mà thôi, vì cậu và bà chị gái này mạnh đến vậy nên chắc cũng ngoài tính toán của tui."

"Xin... lỗi?"

"Thôi kệ, giờ tui chỉ còn là một đống dữ liệu và ảo ảnh mô phỏng lại tâm trí của bản thân. Mong là 'tui' real ở thế giới khác làm ra dungeon xịn hơn vậy."

Anna bất ngờ ôm lấy Kyo và ép đầu cậu vào thung lũng giữa hai quả núi đôi khiến cậu ngượng nghịu liên tục vùng vẫy cố thoát ra.

"Fufu, 5 thế kỉ rồi mới gặp lại mà phản ứng cậu vẫn như lần đầu gặp nhỉ?"

"A! Cô làm gì vậy!? Thả Kyo-chan ra!"

"Hì hì, cậu có bà chị gái ghen tuông quá nhỉ Ạ̷̿s̸̭͐u̷̫̓r̸̰͑ä̸̬?" - Anna thả Kyo ra rồi quay lại về phía Yuuya nay đã vượt qua cơn đau đầu - "Nhận skill của tui rồi thì đến phần thưởng phá đảo dungeon nhỉ?"

"Có phần thưởng sao?"

Yuuya lập tức đổi thái độ, và đôi mắt hồng ngọc trở nên lấp lánh hơn khi nghe có phần thưởng.

"Hiển nhiên rồi, ai lại xây hầm ngục mà không giấu kho báu chứ. Mang ra đi Mai-chan!"

"Etou..."

Mai trông như đang toát mồ hôi hột và lẽo đẽo mở ra một căn phòng kín khác và bước vào. Sau đó cô bé đi ra cầm theo một thanh kiếm nhật với phần vỏ kiếm có... cò súng?

"Ta~da! Tui định gọi nó là Murasama nhưng mà làm thế thì hàng nhái rõ quá. Nhưng cách hoạt động thì y hệt trong game vậy. Ngoài ra sau khi rút kiếm rồi có thể bắn đạn Ether tầm gần, và nếu người dùng sở hữu thiên phú pháp thuật không gian thì nó kiêm luôn portal gun. Còn thanh kiếm còn lại..."

"..."

Trên tay Mai chỉ có thanh katana. Cô bé im lặng không dám nói gì.

"Cây Định Không Kiện của chị đâu Mai-chan?"

"..."

"M a i - c h a n ~ ?"

"À thì... nó bị dịch chuyển lên tầng 30... Sau đó có một chút rắc rối và nó bị bạn học của Yuuya-sama mang ra ngoài mất rồi."

Cô bé run rẩy và lắp bắp khai sự thật khi phải đối diện với nụ cười im lặng và bình tĩnh một cách rợn người của Anna.

Bonk!

Tay của Anna chặt lên đỉnh đầu Mai khiến cô bé lập tức ngã dập mặt trong khi Anna bắt lấy thanh katana và ném cho Yuuya cầm.

"Ui da!"

"Lát nữa ở lại đây chị phạt em sau."

"Vâng..."

"Quà cuối tui cho 2 người là thứ này."

Anna cúi xuống nhặt hai cái vòng tay Mai đưa ra rồi đứng dậy ném cho Yuuya và Kyo cầm.

"Nó là một Vòng Trữ Vật, tức là một túi không gian, ngoài ra cũng là chìa khoá để mở cửa vào thư viện này của tui."

"Túi không gian à? Tiện thế!"

"Ừm, trừ đống sách trong thư viện ra thì cô muốn lấy gì tuỳ ý. Đồ ăn, quần áo, pháp cụ,... thích vét hết hàng trong kho cũng được. Nhưng muốn tìm sách truyện đọc thì phải quay trở lại đây, mà nếu thế thì cô sẽ cần thanh Định Không Kiện để tiện ra vào mà không phải băng qua 90 tầng nữa."

"Phiền vậy sao?"

"Để chống bị đột nhập bằng pháp thuật không gian, nơi này cùng với boss room tức là khu rừng sau tầng 90 đã bị tách khỏi toạ độ không gian thông thường. Cây Định Không Kiện đó là chìa khoá mở đường tắt vào đây. Vậy mà con bé hậu đậu này lại nghịch dại cho nó dịch chuyển ra ngoài."

Anna thở dài ngao ngán và lườm xuống Mai đang quỳ dưới chân khiến em ấy run rẩy.

"Em xin lỗi."

"May là chức năng chìa khoá của nó không thể được kích hoạt đúng cách nếu không có vòng tay như của 3 người, nên nơi này sẽ tạm thời không lo bị đột nhập."

Yuuya nhìn xuống thanh katana vắt bên trái và vòng tay bên phải. Một vũ khí xịn, một túi không gian tiện lợi tặng kèm cùng với mọi thứ ở đây, và cuối cùng là được thừa hưởng pháp thuật không gian hiếm hoi mạnh mẽ hơn hẳn so với phép Dịch chuyển tốn kém cần nhiều người cùng niệm. Cô mỉm cười rồi cúi đầu xuống trước Anna.

"Thật sự cảm ơn cô vì những món này."

"Không cần đâu, cô vượt qua thử thách của tui thì đây là phần thưởng xứng đáng thôi mà. Với lại là chị gái của Kyo-chan và trông dễ thương thế này tui còn muốn thưởng thêm ấy chứ." - Anna bước đến xoa đầu Yuuya

Yuuya cảm thấy hơi khó chịu, tự ti vì bản thân bị đối xử như trẻ con nên muốn đẩy tay cô ta ra, nhưng vì thấy nụ cười hiền dịu của Anna mà lại mềm lòng để yên cho cô ấy tiếp tục xoa đầu.

"Mà có vẻ cô chấp nhận cho Mai-chan làm hầu gái rồi nhỉ? Sau này nhờ cô quản lí và chăm sóc cho con bé nhé. Nếu được thì dẫn theo đến thế giới của 2 người thì càng tốt, vì tôi không còn khả năng thực hiện lời hứa đó nữa. Cơ mà cũng nên nghiêm khắc một chút vì em ấy khá hậu đậu, lười biếng và ham chơi ham ngủ nữa."

"Em không có mà~"

"Giờ hai người cứ ra ngoài thư giãn nghỉ ngơi đi nhé. Tui cần nói chuyện với con bé hầu gái này một chút."

Ánh mắt của Mai bắt đầu long lanh như đang cầu xin cứu giúp. Tuy nhiên tông giọng và khí chất của Anna làm hai chị em nhớ đến người mẹ Kaji, thế nên họ biết rõ số phận của Mai, quyết định không can thiệp và lẳng lặng rời đi.

"Em biết lỗi rồi mà. Đừng kéo quần lót của em xuống mà Anna-sama~"

Chát! Chát! Chát!

"Kyaaaaaaaa..."

2 chị em tự bịt tai lại, im lặng đi qua cánh cửa dẫn ra phòng khách, để yên cho nó từ từ đóng lại sau lưng và mọi thứ im ắng trở lại.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top