Chương 23: Hầu gái cuồng chiến

Khi Yuuya tỉnh dậy, cô lập tức ngó ngàng xung quanh và kiểm tra bản thân. Cơ thể của cô thực sự đã trở lại. Một cơ thể mới luôn, khác với cái xác cũ mất nửa thân dưới vẫn đang bị ghim bởi 4 thanh kiếm bạc.

Đằng xa là con Thổ Long bị chẻ làm hai, ở trung tâm nơi bị chém vẫn còn nham thạch nóng chảy. Phần còn lại của cơ thể thì từ từ vụn vỡ ra và đổ sụp xuống.

Ở mép tầm nhìn của cô là Kyo... Nằm bất động trên mặt đất, cơ thể đầy vết bỏng nặng nguy hiểm tính mạng. Không có dấu hiệu chuyển động hay hồi phục.

"Không thể nào! Liên kết của mình với em ấy bị cắt sao? Do cái chết tạm thời khi nãy à?"

Yuuya khi nhận ra liền gấp rút chạy về phía nửa dưới cơ thể gốc, lục lọi túi da quấn quanh đùi để tìm viên bảo thạch của Suzu rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Kyo để trị thương khẩn cấp.

Lộc cộc. Lộc cộc.

Âm thanh đáng ngờ phát ra từ đống đá đổ nát vốn là cơ thể một con rồng nguyên tố Thổ. Do thời gian cấp bách nên Yuuya cho rằng chỉ là một viên đá vụn rơi xuống nên tập trung vào việc cứu Kyo trước.

Pằng!

Nhưng ngay khi cô định phát động pháp thuật trị thương thì lại nghe thấy một âm thanh rất đỗi quen thuộc nhưng không nên tồn tại ở thời đại này.

Yuuya lập tức giật món vũ khí khỏi bàn tay của Kyo đang bất tỉnh để đỡ đòn. Thanh kiếm lửa khi nãy đã tắt ngúm và tách ra thành khẩu súng và chuôi kiếm riêng biệt. Khi được Yuuya cầm lên thì lập tức xuất hiện lưỡi kiếm từ băng với thiết kế của katana.

"Ặc!?"

Cô đã vung kiếm gạt đạn theo phản xạ mà không ngờ rằng có nhiều viên đạn cùng bắn nên vẫn bị trúng đòn và văng đi, viên bảo thạch không được nắm chặt nên cũng rơi khỏi tay.

"Đạn chùm của shotgun?"

"Haiya, đúng là đồ giả không thể vượt đồ thật mà. Uy lực thanh kiếm còn không bằng một góc năm xưa nữa. Cơ mà nếu không phải vì yếu hơn thì chắc mình ngủm luôn và đợi tái sinh mất rồi. Như thế là đúng kế hoạch chủ nhân nhỉ..."

Như thể đáp lại câu hỏi của Yuuya, giọng độc thoại nữ tính trong trẻo của một cô gái trẻ vọng ra từ xác con Thổ Long đáng gờm.

Bóng hình nhân dạng mập mờ sau đám khói bụi chợt phất tay thổi tan cơn bụi làm lộ danh tính.

"Một bé maid?"

Bước ra từ xác con rồng hùng mạnh là một bé gái trông chỉ tầm 13-14 tuổi. Mái tóc vàng kim dài qua vai, được búi một bên lên kiểu sidetail. Trên đỉnh đầu là một cặp sừng đen không quá dài và chĩa qua hai bên. Ngoài ra còn có một lọn tóc lẻ loi chỏng ngược lên cứ nhẹ nhàng đung đưa qua lại.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé khoác lên người bộ đồ hầu gái với thiết kế moe điển hình ở mấy quán cafe, từ sau váy lộ ra một cái đuôi rồng màu vàng đang ngoe nguẩy.

Nhưng đáng chú ý hơn là tay phải em ấy đang mất tích, cụt lủn ở phần bắp tay và bốc khói. Tay còn lại đang cầm một khẩu súng săn 2 nòng bị cưa ngắn (sawn-off), rõ ràng không thuộc về thế giới này.

Cô bé thả khẩu súng xuống đất rồi bắt đầu đào bới một nửa cơ thể đổ nát của con rồng.

Chỉ sau một lúc em ấy đã đào ra được một cánh tay phải bị đứt lìa và cứ thế thản nhiên gắn vào phần bắp tay đang bị cụt và bốc khói.

"Vẫn gắn lại được, đúng là khả năng của đồ giả không thể sánh..." - khi cánh tay phải cử động như bình thường rồi cô bé mới quay lại đối mặt Yuuya với nụ cười vừa trông ngây thơ vừa ranh ma. - "Cảm ơn onee-san đã chờ. Chúng ta bắt đầu phase 2 được rồi chứ."

Cô bé vừa nói vừa đưa tay phải lên cao. Xác con rồng đang vụn vỡ sau lưng bắt đầu sáng lên, lơ lửng và tập trung vào khoảng không bên trên bàn tay.

Cả cơ thể đất đá khổng lồ ấy bị nén vào, vặn xoắn và thay đổi hình dạng. Cho đến khi thành phẩm sót lại một loại vũ khí đen bóng cán dài có 3 mũi nhọn. Khá giống một cây đinh ba với mũi nhọn ở trung tâm dài hơn so với hai bên còn lại.

"H-hả?"

"Gì chứ, onee-san không phải là một gamer sao? Đập boss cuối phải có 2 phase hoặc thậm chí 3 phase phải là chuyện hiển nhiên rồi."

Đùng!

Không thèm đợi Yuuya phản biện, cô bé hầu gái cầm đinh ba đã đạp mạnh vào mặt đất khiến nó như nổ tung để có lực lao đến. Mũi thương đâm đến liên hoàn khiến Yuuya phải vội phòng thủ và phản đòn.

Keng! Keng! Kang! Ầm!

Kể cả với kiếm kĩ siêu việt từ chức nghiệp Kiếm Thánh thì đỡ đòn cô bé hầu gái cũng không hề dễ dàng. Vốn đã có bất lợi tầm đánh, nhưng cả tốc độ và uy lực đều không thể bù lại nổi. Yuuya đành phải cường hoá cơ thể để lấy lại cân bằng.

Bé hầu gái trông vui đùa khi chiến đấu nhưng cũng phòng thủ rất chặt chẽ nhất quyết giữ cô ở tầm hiệu quả của vũ khí cán dài và không cho tiếp cận quá gần. Sau chục lần trao đổi chiêu thức Yuuya mới thành công đổi hướng cho cây đinh ba đâm xuống mặt đất để cô nhanh chóng tiếp cận ép em ấy vào tư thế "khoá kiếm".

"Rốt cuộc em là ai?"

"Không phải em đã giới thiệu rồi sao? Em là Thượng Cổ Thổ Long bảo hộ kho báu của Anna-sama. Cơ mà trong hình dạng này chủ nhân đã đặt cho em cái tên Mai thì chị muốn gọi em là Mai-chan cũng được."

Bé hầu gái, xưng tên là Mai, thản nhiên nói ra sự thật như chả hề to tát gì.

"Em thực sự là con rồng đó sao?"

"Chị còn định từ chối sự thật đến khi nào? Em đã tấn công chị, ngăn chị trị thương cho Kyo-san đằng kia. Em bước ra từ xác con rồng, gắn lại cánh tay bị chặt ra. Em thậm chí còn có sừng, đuôi và vảy trên tay đây này. Không đủ lí do để chị chiến đấu nghiêm túc cứu Kyo-san sao?"

"Grrr!"

"Nghiêm túc lên và đừng có lo. Em dùng cạn pháp lực để trung hoà đòn tấn công của Kyo-san rồi, không thể dùng mấy trò nguy hiểm hồi nãy đâu, chỉ có thể đánh với chị bằng thể lực và võ kĩ thôi. Em cũng sẽ không dùng vũ khí từ bạc nữa đâu."

Dường như có vẻ khiêu khích thành công khiến Yuuya gia tăng uy lực cường hoá, Mai từ tư thế khoá kiếm đột ngột lùi về và cắm thương xuống, bật nhảy lên để né đường kiếm. Rồi từ giữa không trung xoay người lấy đà vung mạnh cây đinh ba xuống.

Rắc!

Yuuya kịp thời đỡ đòn nhưng uy lực của Mai trong hình dáng con người vẫn khiến mặt đất nứt ra.

"Kugh! Nặng thế!"

Yuuya lách người qua và để nghiêng lưỡi kiếm cho cán thương tiếp tục trượt xuống đập vào mặt đất trong khi cô đạp mạnh vào bụng Mai để cả hai văng ra kéo giãn khoảng cách.

Sau đó cô bồi thêm ba quả hoả cầu nhắm về phía Mai đang đáp xuống, nhưng cô bé chỉ việc vung thương như chong chóng đã nhanh trong đánh chặn, à không hấp thụ đòn tấn công.

"Lưỡi kiếm từ băng mà khó đập gãy thật đấy. Quả thật dù là đồ giả nhưng cũng khó phá mà."

"Một cây đinh ba... từ Prium sao?"

"Còn phải ngạc nhiên à? Em có thể chuyển hoá đá sỏi tầm thường thành bất cứ khoáng vật nào có thể đào lên từ lòng đất thôi. Chứ chị nghĩ khi nãy tìm đâu ra uranium với bạc nguyên chất?"

"Em là một người chuyển sinh sao? Vậy thì đâu cần phải đánh bọn chị. Bọn chị cũng bị triệu hồi từ thế giới khác mà."

Yuuya vẫn vội vã hỏi và tìm cách ngăn cản trận chiến. Cô rất cáu vì thấy Kyo bị thương nhưng đồng thời lại khó mà cảm giác có thể xuống tay với cô bé dễ thương trước mặt.

"Không. Chủ nhân của em mới là người từ dị giới. Nhưng chị ấy đã dạy em kha khá những điều thú vị. Với lại dù có cùng thế giới với chị cũng không có nghĩa em sẽ bỏ qua cơ hội được đấm nhau sau nửa thiên niên kỉ đâu."

"Chậc! Một con nhỏ cuồng chiến sao... đúng là muốn nương tay cũng không được."

Keng! Kang! Rít!

Lần này Yuuya là người chủ động lao đến tấn công. Lưỡi kiếm va chạm và cọ xát với cán thương liên tục tạo ra những âm thanh chát chúa đau tai. Tuy nhiên đối với Mai thì lại như âm nhạc dễ chịu vậy, nhưng vẫn còn gì đó thiêu thiếu.

"Lạ thật đấy. Sự cục súc và kiêu căng của chị khi đánh với con chó ba đầu hay nhỏ Dryad đâu mất rồi."

Yuuya không trả lời mà tiếp tục gia tăng pháp lực vào phép cường hoá.

Nhịp độ chiến đấu của cả hai tăng dần lên. Không mấy chốc cây đinh ba và thanh kiếm băng chỉ còn để lại những bóng mờ và dư ảnh. Âm thanh kim loại vang vọng, tia lửa bắn tung toé khắp nơi. Cả Yuuya và Mai đều dần nhận những vết thương nhỏ và tích tụ dần. Nhưng không bên nào bỏ cuộc.

Yuuya càng chiến đấu trong tình huống căng thẳng thì kiếm kĩ càng tăng trưởng nhanh chóng, đây hẳn là do chức nghiệp Kiếm Thánh bổ trợ. Mai cảm thấy kĩ năng của đối phương tăng trưởng để bắt kịp với nhịp độ chiến đấu thì lại càng hăng hái gia tăng cường độ hơn.

Đây có thể sẽ là một trận chiến tăng trưởng không ngừng giữa một hấp huyết chủng với khả năng hồi phục và một long tộc bất tử.

Nhưng...

Bộp!

"Ack!?"

Tốc độ của Yuuya chợt chậm lại rõ rệt, cô không thể đỡ kịp đòn tấn công của Mai nữa nên bị đánh bay.

"Cạn kiệt pháp lực do cường hoá liên tục sao? Sao lại nhanh thế? Chậc... tiếc thật."

Mai sực nhớ ra Yuuya đã nói gì đó về việc mất liên kết với Kyo. Tức là nãy giờ cô đã phải chiến đấu bằng nguồn pháp lực của bản thân. Vốn đã tiêu hao khá nhiều do tâm trí kiệt quệ sau 3 trận chiến liên tiếp, rồi còn phải hao phí hơn để cường hoá bản thân để bắt kịp chỉ số của Mai.

Dù cạn kiệt pháp lực là thế nhưng Mai vẫn bất ngờ khi thấy Yuuya vẫn cắm thanh kiếm xuống để cố gượng dậy. Để rồi lại ngã sấp mặt khi thanh kiếm băng cô dùng làm điểm tựa bỗng tan thành những hạt ánh sáng.

"Thế là hết rồi sao?"

Yuuya chỉ có thể nằm trên mặt đất tuyệt vọng vì không thể di chuyển nổi nữa trong khi thấy Mai từ từ tiếp cận Kyo.

Đây như thể là lặp lại cảnh tượng cái chết vừa nãy của cô. Dù biết rằng Kyo sẽ tái sinh nhưng cô cũng không muốn chứng kiến cái chết của đứa em thêm một lần nữa.

Thế nhưng...

"Hỡi ánh sáng của thiên đàng. Ta cầu nguyện cho sự bình an, cho sức khoẻ và cho sự sống quý giá. Mọi sinh mệnh đều cần được cứu rỗi. [Khôi phục Toàn bộ]."

Thay vì đâm cây đinh ba xuống kết liễu mục tiêu nguy hiểm nhất. Cô bé hầu gái tên Mai ấy lại lượm viên lục bảo thạch lên rồi phát động một phép trị thương còn cao cấp hơn của Suzu để lập tức chữa trị cho Kyo.

Bản thân Yuuya dù mệt lả và kiệt quệ về mặt tinh thần thì cũng chỉ giữ được tỉnh táo vì sự căng thẳng lo lắng cho đứa em. Nên khi thấy Kyo được chữa trị, dù không rõ nguyên nhân, cũng khiến cô đủ thư giãn ra để tâm trí sập nguồn và chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top