Chương 22: Tạm thời được buff

Sau một khoảng lặng, cuồng phong lại chợt nổi lên. Lần này không phải Thổ Long mà là do con người nhỏ bé còn lại.

Cánh tay phải đang mất tích chợt mọc ra trở lại. Hai bàn tay chống xuống đất để đứng dậy cũng đủ khiến trời đất rung động.

Con rồng lần này lại đứng yên theo dõi với cặp mắt lộ vẻ thích thú mong chờ.

Kyo từ từ đứng dậy. Bàn tay phải chạm nhẹ, khiến thanh kiếm cắm vào bụng vỡ tan thành bụi sắt và rơi xuống. Mái tóc đen tuyền lại bị nhuộm trắng với chút ánh bạch kim. Đôi mắt hồng ngọc trong trạng thái chiến đấu lại một lần nữa đổi màu đỏ sẫm u ám.

"Ngươi..."

Nói thẳng ra là cậu đang tức giận, không chỉ vì con rồng trước mắt mà còn vì bản thân. Không ai muốn phải nhìn thấy người thân bỏ mạng cả, dù là ruột thịt hay nhận nuôi. Thậm chí lí do cậu nhảy khỏi cây cầu đang sụp đổ ấy vốn là chỉ để bảo vệ chị gái.

Tuy nhiên, cơn giận này có phần khác biệt. Nó ăn vào sâu hơn trong tâm trí. Nó cho cậu một cơn đau đầu khó chịu. Nó đem lại cảm giác quen thuộc rợn người, như thể đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra.

Deja vu... Ký thị cảm... Những cụm từ miêu tả cho cảm giác hiện tại...

Dù đã mất đi trí nhớ nhưng cậu vẫn ngờ ngợ đoán được. Cậu đã từng để sinh mệnh người mình yêu quý trượt khỏi tay trong quá khứ. Và giờ nó lại diễn ra một lần nữa.

"Đồ khốn nạn!"

Kyo là đứa sở hữu khả năng tái sinh. Nếu như Yuuya cứ thả cậu xuống thì có lẽ đã không dính đòn như vậy, trong khi đó cậu có thể ở lại câu giờ. Nhưng không, vì cậu kiệt sức sau đòn tấn công thất bại mà cô ấy không chịu bỏ cậu lại. Cậu nhảy khỏi cây cầu muốn cứu Yuuya nhưng từ khi tỉnh dậy đến giờ bản thân lại toàn trở thành gánh nặng.

Sở hữu trong cơ thể thứ sức mạnh thảm hoạ, vậy mà đến cả gia đình cũng không thể cứu nổi. Quả là vô dụng!

"TÊN KHỐN!!!"

Một cơn bão chợt nổi lên cuộn quanh cản bước cậu, nhưng chỉ sau tầm vài chục giây lại tan biến đi.

"...!??"

Có sự biến đổi...

Dễ nhận thấy nhất là trang phục đã thay đổi. Từ độc một chiếc quần đùi ngắn và bó sát còn nguyên vẹn, giờ toàn thân cậu đang khoác lên một bộ đầm xoè đen với diềm trắng mang phong cách gothic lolita. Y hệt bộ đồ của Yuuya sau khi thức tỉnh huyết thống siêu nhiên.

"(Kyo!)"

"Hơ?"

"(Bình tĩnh lại nào Kyo-chan. Chị vẫn còn sống đây nên đừng có làm liều.)"

Giọng nói quen thuộc bỗng xuất hiện trong đầu của Kyo. Tạm thời khiến cơn điên cuồng bị dập tắt và cơn đau đầu dịu nhẹ đi.

"Yuuya-nee? Làm thế nào?"

Kyo vừa hỏi vừa tập trung sự chú ý vào con Thổ Long rồi nhảy lùi về giữ khoảng cách. Con rồng ấy có vẻ cũng tò mò với trạng thái mới của cậu nên để yên cho cậu lùi về lấy hơi.

"(Hấp huyết chủng rất khó giết. Thậm chí đến cả thuộc hạ cũng cần phải bị tiêu diệt sạch sẽ, nếu không thì tụi chị có thể đoạt xá để tái sinh.)"

"Tức là hiện tại em đang là..."

"(Phải... bình thường thì linh hồn của thuộc hạ sẽ bị hấp thụ rồi cơ thể sẽ biến đổi để trở thành cơ thể mới cho hấp huyết chủng. Dù vậy đây vẫn là cấm thuật vì việc hấp thụ linh hồn có thể khiến bản thân dần mất đi bản ngã thật sự.)"

"Hả? Nhưng như vậy thì..."

"(Đừng lo, chị đã đánh cược vào sự bất thường của em rồi. Linh hồn của em quá mạnh chị không thể hấp thụ. Thế nên cơ thể em chỉ bị biến đổi một chút, cho em một số khả năng của chị nhưng không phải chịu chung điểm yếu. Có thể nói đây là hợp thể thay vì chiếm đoạt cơ thể.)"

Nghe giải thích của Yuuya, Kyo bắt đầu kiểm tra cơ thể. Cậu vốn khá nữ tính nên có thay đổi cũng khó mà nhận ra, nhưng ít nhất cậu vẫn còn là con trai. Thay đổi rõ ràng nhất trên cơ thể chỉ có phần ngực...

"Em có khả năng của chị sao?"

"(Dường như chỉ có thể chất siêu phàm cùng với hồi phục. Dù tạm thời nhưng như thế chắc là đủ cho em rồi nhỉ?)"

"Tạm thời?"

"(Sớm muộn gì áp lực linh hồn khủng khiếp của em cũng sẽ trục xuất kẻ xâm nhập chị thôi. Nên tranh thủ hạ con rồng đó nhanh đi.)"

"Chậc! Hi vọng Suzu-chan có thể sửa lại cơ thể cho chị trước khi bị trục xuất vậy. Linh hồn mà không có cơ thể hay vật chứa thì sẽ nhanh chóng bị phân tán mất."

Kyo tặc lưỡi rồi dồn pháp lực cường hoá cơ thể và lao đến. Dòng chảy pháp lực trong cơ thể cậu lại một lần nữa tĩnh lặng lạ thường, giảm thiểu áp lực lên cơ thể.

Rầm!

Lần đầu tiên trong cả trận đánh, con Thổ Long đã phải đưa vuốt lên để đỡ đòn.

"Hahahaha... Áp lực này... chính là thứ ngươi đã dùng với con rắn nước. Cuối cùng người thân bỏ mạng ngươi mới chịu sử dụng sức mạnh thật sao?"

Con rồng cười phá lên khiêu khích rồi bắt đầu vung bộ vuốt khổng lồ đến.

"Đừng nói lời hoang đường! Đây là sức mạnh của cả hai bọn ta!"

Kyo cắn răng tung thêm một cú đá nữa, hoàn toàn đẩy lui con rồng ngạo mạn.

"Thú vị lắm... Nhưng không đủ đâu. Ngươi cần nhiều hơn là thể lực thuần tuý để hạ ta!"

Rầm! Rầm! Rầm!

"Ugh... cái éo..."

Bất ngờ thay, khi con rồng ấy bắt đầu nghiêm túc hơn thì những đòn tấn công của nó không còn loạn xạ ngẫu hứng nữa.

Thậm chí nó còn đang thủ thế như đấm bốc mặc cho tỉ lệ cơ thể không hẳn là phù hợp.

Đường quyền đối chọi đòn cước liên hoàn. Mặt đất chấn động và nứt vỡ ra.

Thổ Long tuy to lớn nhưng vẫn có thể theo kịp tốc độ ra đòn của Kyo và đối chọi tương ứng.

"Khỉ thật!"

Đáng lẽ ưu thế tốc độ sẽ bù trừ cho thất thế về kích thước và hạng cân. Nhưng con rồng ấy vừa bền vừa nhanh khiến lợi thế tốc độ trở nên vô dụng. Và vì thế...

Bốp! Rầm!

Sau nửa tiếng với cả trăm ngàn đường quyền cước tung ra từ cả hai, Kyo đã phải hứng đòn trực diện và đâm sầm xuống mặt đất.

"Không định đổi chiến thuật sao?"

Thổ Long từ từ bước đến.

"Ahahaha... phát hiện ra rồi... Nguồn pháp lực vô tận của ngươi..."

"Ngươi nói nhảm gì thế?"

Vì một lí do nào đó Thổ Long lại đột nhiên hấp tấp vội vã lao đến hòng kết liễu đối phương.

Móng vuốt vung xuống bị 2 tay của Kyo chặn lại. Nhưng bản thân cậu cũng bị lún xuống mặt đất tới đầu gối.

"Trở lại với ta nào [Tâm Ảnh Hắc Vũ]."

Kyo gồng sức đẩy Thổ Long bay về rồi lạnh lùng ra lệnh. Ngay sau đó giữa ngực Thổ Long sáng lên và từ đó bay ra một vật thể không ai ngờ rằng sẽ ở bên trong một con rồng.

Thứ vật thể nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay của Kyo là... một trâm cài tóc với lông vũ đen huyền xen màu đỏ sẫm(?).

Bản thân cậu thì lại cảm giác như cái trâm cài tóc này vừa lạ lẫm mà cũng lại quen thuộc. Với động tác điêu luyện đến cả bản thân cũng không nhận ra, cậu nhanh chóng lựa một phần tóc sau đầu để búi lên rồi cắm trâm vào để cố định lại.

"(Kyo-chan... nguồn pháp lực này...)"

"Quả nhiên trước đây em là một con quái vật mà..."

Khi trâm được cài vào để cố định búi tóc thì lập tức cả Yuuya đang tạm trú trong cơ thể cậu cũng nhận ra sự gia tăng áp lực bất ngờ. Trong tình trạng thế này thì thời gian cô có thể trú ngụ bên trong cơ thể Kyo để giữ mạng sẽ bị giảm đi hẳn. Dù cố kiềm chế thế nào thì áp lực của em ấy cũng sẽ sớm trục xuất cô ra ngoài, linh hồn cô sẽ bị phân tán nếu không có cơ thể trú ngụ, nhưng nếu cố gắng ở lại thì sẽ bị nghiền nát mất.

"Có vẻ đúng là ngươi đã trở lại rồi..."

Thổ Long cũng nhận ra sự gia tăng pháp lực thất thường. Nhưng nó lại không tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại là vẻ mong chờ phấn khích như đã đợi ngày ngày lâu lắm rồi.

Một móng bộ vuốt nhanh chóng đập xuống mặt đất, ngay sau đó những cột dung nham phun trào mọc lên liên tục hướng về phía tên con người nhỏ bé.

"[Phủ Định • Nhiệt Lượng]"

Cột dung nham phun trào khi chạm đến bàn tay thon thả được đưa ra thì lập tức bị nguội đi và đông cứng lại thành một cột đá hắc diện thạch đen bóng trước sự ngỡ ngàng của cả con rồng và Yuuya.

"(Không phải băng thuật sao?)"

"[Tâm Giới Lĩnh Vực • Khai mở]"

Xoảng!

.

.

.

Thế giới chợt vỡ ra.

Cảnh tượng mặt đất phủ đầy tro tàn từng là một cánh rừng rộng lớn cứ thế vỡ tan.

Thay thế vào đó là cảnh tượng một hang động ẩn kín đằng sau thác nước.

Xoảng!

Thế giới lại vỡ tan khi cậu bước một chân đến trước. Thay thế bằng cảnh một thị trấn chìm trong biển lửa.

Xoảng!

Một lâu đài tăm tối.

Xoảng! Xoảng! Xoảng!

Một viện nghiên cứu ngầm. Một chiến trường xác chết chất đống. Một đô thị sầm uất.

Cứ mỗi bước chân thản nhiên của của tên phàm nhân là mỗi lần cảnh vật bị đập tan và thay đổi.

Cho đến khi cuối cùng dừng lại ở một cánh đồng cỏ xanh trải dài vô tận chìm trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ bất tận. Thế nhưng... bầu trời lại có đầy lỗ hổng và những vết nứt như thể là tấm kính bị đập vỡ.

Xung quanh trên cánh đồng cỏ rải rác những mảnh vỡ của bầu trời cắm xuống. Trên chúng phản chiếu cảnh tượng của những thế giới vừa qua, tuy nhiên đều có một điểm chung. Ở tâm điểm cảnh tượng chính là một cô gái.

Gương mặt phủ trong bóng đen, bóng hình cũng mờ nhoà, đặc điểm nhận dạng duy nhất có thể thấy rõ là mái tóc dài mang màu trắng ánh kim, cặp tai sói trên đỉnh đầu và đôi mắt đỏ tươi loé lên đằng sau bóng đen che khuất gương mặt.

"Ra vậy, đây là thế giới tâm trí của riêng ngươi. Dù có mặt đất thì ta cũng chả thể thao túng... Nhưng chỉ vậy sao? Ngươi nghĩ lôi ta vào đây thì ta không thể tấn công nữa?"

Sau khi im lặng một hồi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn bất tận trên đồng cỏ rải đầy mảnh vỡ bầu trời, Thổ Long bất ngờ lên tiếng.

"..."

Kyo không đáp lại, sự tập trung của cậu tạm thời hướng về một hình bóng trắng xoá của một người con gái khác lơ lửng sau lưng, vòng tay ôm quanh cổ cậu.

<F̶̼̊u̶͍̿f̷͙̔ú̶͙,̶̼̍ ̵̦͆t̷͎͋ř̷̘ô̵̳̕n̶̳̈́g̶̛͙ ̸̻̅n̴̺̅ğ̴̨ư̸̜͝ơ̴͎̕i̴̡͛ ̵̰͗t̸͎̓ḧ̵̺́ả̷̢̄m̶̭̑ ̸̨͋h̸̨͌ạ̸̛ͅḯ̶̢ ̸̝͒q̶̡͗ů̷̠á̶͓̈́ ̵̳̇đ̴͍̐ấ̷̝̅y̸̙͑.̷̧̍>

Giọng nói quen thuộc lạ thường trực tiếp vang lên trong đầu cậu, nhưng đồng thời Yuuya lại không thể nghe thấy dù cùng đang trú ngụ trong cơ thể.

"I̶̟͝m̷͓̏ ̶̛͎đ̷͚̒i̷̖͑,̸͇͑ ̷̹̊t̵͉̀a̵͉̎ ̴͌ͅc̴̺̅ầ̸̺̕n̴̹̈ ̸̣̋s̸̤̑ứ̶̢͐c̵͉̑ ̸̼̕m̵̪͘ạ̶͛͜n̷̮̊h̸͉͑.̵̥̍ ̷̝̔T̴̬́a̷̙͗ ̷̱̓c̷̡͗ầ̶͇̚n̸̢̊ ̶͙̉m̷̲̄ộ̴̰͝t̸̤͝ ̷̮͗ẗ̷̞h̶͖̊ứ̷̹̕ ̶̞͌ć̷̢ó̷͖͛ ̶̝͘t̶̫̕h̸̆ͅể̸̫̆ ̴̜͋c̷͙̾ứ̶̘̋u̵̙͌ ̶͕̽Y̴͚͐u̶̫͐u̶̘͛ȳ̷͎ą̶̚-̶̘̋n̴̡͆e̵̫͂ẹ̷͑.̷͖̈́"

<Ṫ̵̬a̷͚̅ ̷̣̓c̵̦̄h̸̝̍ỉ̸̯̒ ̸̗̀g̴̻͝ỉ̶̘ú̵̜͝p̶͙̃ ̵͇̀l̶̺͝ầ̸̦̀n̴̳͗ ̷͛ͅn̶̺͒à̶̗̽ỷ̴̳ ̴̭̐t̸̍ͅh̶̦͆ô̵̻̾i̶͍͑.̴̛̘ ̴͓̔M̸̹̂ô̵̩̕ ̴̹̂P̷̹̄ḩ̴͗ỏ̸̻́n̶̺̾g̵͓͒ ̶̩̇[̷̼͊T̵͎͑à̶̞̎n̵̪͗g̴̱͛ ̵̝̐t̸͙̕h̸̠̀ư̴͑ͅ ̷͇͊K̵̗̃i̷͇͠ế̴̹̈́n̶̮̂ ̷̣̔t̴̍͜ạ̴̈́͜ȏ̵̰]̶͚͝ ̵̜̅đ̵̯̄ã̴̼͐ ̶̯̓s̴͙͋ẵ̸̠͑n̵̛̮ ̶̰͘s̶̙̕à̴̫͝n̷̛̠g̶̰͐ ̷̞̆c̸͓͌h̴͍̆o̶̰̕ ̴̣͆n̷̼͋g̸̕͜ử̷͇ơ̸̠̿i̵̱̒ ̵̘̿đ̷̪̀ấ̸͈̌y̵̨̅.̵̢͆ ̸̘̎N̸̢͐ḩ̵̒ứ̴̝ṋ̵́g̶̰͒ ̷͕͊l̵͙̚à̶͚̊ ̷̠̐h̴̠̕à̴͙̔n̶̙̈g̶̥̓ ̶̧̾n̷̤̈h̷̦̋á̴͕̏ȉ̵̝ ̷̰̏c̶͍͆ủ̷̫̐ä̴͈́ ̷̪͘m̸̹͗ộ̷̻͝t̵̰̿ ̶̜͝T̸͙́h̸̫̑ḭ̷̕ê̵̟͝n̴̩̾ ̵͕̎H̶̰̊ò̵̥ạ̶̡͝i̴̼͐ ̷̮͠K̶͉̈́h̴̡̽í̵̪̅ ̵͉̄c̴̻͑h̷͓̄ư̴̧ỵ̸̄ễ̴͜n̷̻̋ ̷͖̒l̶̜̂à̵͍̏m̸̮̒ ̵͙́ȟ̶̦à̸̛̜n̵̝͘g̸͚̀ ̷̥͊n̵̩̑h̴̄ͅá̸̀ͅi̴̥̒ ̵͕̂n̶̠͘ê̴͍̿n̶̪̅ ̴̜̽c̵͓̄ũ̶̞͌ń̵̳g̶̥͋ ̸̻̐đ̶͚̀ừ̴̤̈́n̵̪̊g̴̜̅ ̴̬̀c̶͎̈ó̵̳͛ ̴̼́c̶̬͊h̵͂͜ê̷̡̓.̶̱̏>

Dứt lời cô gái bí ẩn đưa tay về trước. Từ không khí xuất hiện một quyển sách dày cộp mở ra. Chi tiết bị mờ nhoà, trên trang giấy là vài hình ảnh tựa như một bản thiết kế. Bản thân quyển sách hơi bị xuyên thấu như thể chỉ là một hình ảnh hologram 3 chiều và chập chờn như thể bị lỗi. Nhưng chỉ nhìn thấy nó Kyo cũng vô thức biết cách sử dụng.

"Thế là đủ... [M̸̥̔ô̵̦͒ ̸̗͒p̵̱͘h̷̡̄ỏ̶̭̚n̷̨̎g̴̔͜ ̶͔̈́•̶̛̲ ̵̦̽T̶̲̓h̶̜̚ȋ̶͕ê̶͇͛ń̵̳ ̵̹̄H̶͉̑ó̴̱ạ̴̗͠i̵͙̓ ̴̪̑Ķ̵͆h̷̭̐í̷͔̓ ̶̩̀•̶̩̈́ ̷͔̈́K̶͎̉ì̵͇̔ ̶̫̆ţ̷͒í̶̫̃c̸͉͠h̵̠̋ ̶̿͜S̷͈͂ó̸̯n̶̰̈́g̴̲͂ ̸̖͐t̴̠͋h̷̺̊ủ̷̩̾]..."

Từ góc nhìn của Yuuya từ bên trong cơ thể, Kyo tự dựng bắt đầu lẩm bẩm gì đấy với không khí ngay bên cạnh bằng một thứ ngôn ngữ lạ. Cánh tay trái xuất hiện một găng tay màu đen, rồi đột nhiên tự đâm xuyên vào lồng ngực mà không để lại vết thương.

"(Em làm gì vậy Ky-...)"

Vụt!

"...o!?"

Khi Kyo rút tay ra, Yuuya cũng bất ngờ bị kéo ra theo cùng bàn tay trái của cậu rồi bị thả bịch xuống nền cỏ bên cạnh.

"Hể? Mình trở lại rồi?" - Yuuya hoang mang nhìn xuống cơ thể hiện tại

"Lùi lại đi Yuuya-nee."

Dù cậu nói là thế nhưng cũng chẳng để cho Yuuya một chút thời gian nào để di chuyển, lập thức thổi bay cô về hàng chục mét bằng một uy lực vô hình.

"Sẵn sàng tung bài tẩy rồi chứ nhân loại?"

Âm giọng của Thổ Long vang vọng trong không khí trong khi miệng nó há ra với một trận pháp khổng lồ trước mặt tập trung Ether lại.

Đây chính là [Băng hoại Long hống] thực thụ. Thứ đã khiến con ả Dryad phải hoảng loạn. Một đòn tấn công không thể cản phá bởi pháp thuật thông thường. Một quốc gia có kết giới phòng ngự được trước cơn mưa thiên thạch thì cũng sẽ bị đòn tấn công thuần Ether này huỷ diệt. Đây là thứ chỉ những kẻ điên mới đối đầu trực diện.

Và đứng trước mặt Thổ Long chính là một kẻ điên thực thụ...

"[M̸͕͠ô̷̙̅ ̶͓̿p̴̠̑h̵͈̊ỏ̸̙͊n̶̼̈́g̸͖͝ ̶̛͔•̶̈ͅ ̷̟̅T̵͍̉h̵͔̃ḯ̴̘ê̸͇͆n̶̫̉ ̷̫́H̸̤̆o̶͉͌ạ̷̳͊i̷̜͠ ̴̀ͅK̸̩͋ḧ̸͉́í̷̜̑ ̸͍̂•̴͔̇ ̸̞͒Ṅ̸̹h̶̳̍ị̸̲͗ ̶̯̒ṇ̸͛g̷̲̽u̷̖͗y̵̙̎ê̴̮̕n̶̋͜ ̵͍͒Đ̴͉̌ố̶͙͘i̸̪̽ ̶́͜n̵͎̎g̵̙̾ḩ̷̐ị̷̧͂c̶̙̽ḫ̵̌]"

Trên tay cậu xuất hiện một thanh đại kiếm với phần lưỡi kiếm bằng băng. Tay còn lại là một khẩu súng lục toả ra nguồn nhiệt khủng khiếp.

"T̸̫̍h̸̏ͅá̷̹̓i̵͓͋ ̵̞͝c̷̨̎ự̴̺̓c̴͕̓ ̶͎̅h̶̟̚ợ̸̻͘p̵͔͊ ̴̞̐ň̷̫h̶͔̆ấ̷͎͒t̷̺̒.̸̰̔ ̵̢̆G̶̱̈́i̷̘͐ả̷̺̈́i̴̤͠ ̷̝̀t̸͚̋r̴͖̀ừ̴̢͗ ̴̨͗g̵̯̃i̴͍̓ớ̵̟̀ĭ̸̳ ̴͔̄h̴̢̓ạ̶̯̉ṋ̶̕!̵̠͋"

Và rồi cậu ghép cả hai lại với nhau. Lập tức lưỡi kiếm băng giá bốc hơi và thay vào đó bừng lên một ngọn lửa đỏ cam. Một cơn bão lửa xuất hiện, cuộn xoáy và nén vào, trở thành một lưỡi đao khổng lồ kéo lên tận trời.

"Quả nhiên là nó rồi... Đại hoả gươm năm xưa đã vĩnh viễn biến cường quốc từng ngự trị trung tâm đại lục trở thành hoang mạc khô cằn."

Khác với sự ngạc nhiên và sợ hãi của Yuuya đằng xa, Thổ Long dù đang là mục tiêu thì lại càng cảm thấy phấn khích lạ thường. Không phải là không sợ hãi, sức mạnh của Thiên Hoại Khí bản thân nó từng tận mắt chứng kiến, chỉ là ở đây biết là hàng giả nên sự hào hứng muốn thử sức đã lấn át nỗi sợ.

"Ta sẽ bắn toàn lực nên ngươi cũng hãy vung cây hoả gươm đấy hết sức đi..."

Đối mặt với sự khiêu khích, Kyo cũng bình tĩnh giương kiếm lên cao. Trực giác sinh tồn gào thét rằng hiện tại cậu không đủ mạnh. Rằng dù đây chỉ là hàng giả thì nó vẫn có thừa uy lực để thiêu rụi cậu.

Nhưng mặt khác... "hắn" có mấy khi nghe theo bản năng sinh tồn? Cái chết đã bao giờ vĩnh viễn cản bước cậu lại? Với con quái vật đội lốt người này thì sinh mệnh bản thân không phải là điều đáng bận tâm. Miễn tiêu diệt được kẻ thù thì có phải đội mồ dậy trăm ngàn lần cũng là chuyện nhỏ.

"[Băng hoại Long hống]!"

"[L̸̥̆i̵̛̟ệ̵͎͂t̸͓̏ ̴̓ͅh̷̗̑o̸̥͠ả̵̫̏ ̶̠̄H̸̢̽ì̵̧̇ǹ̴͍h̶͈̒ ̷̧̅t̸̝̅h̸͎̔ạ̴́̇i̸̗̔]!"

Lưỡi đao siêu nhiệt đâm thủng bầu trời bổ xuống đối đầu trực diện với tia sáng Ether thuần khiết huỷ diệt pháp thuật bắn ra.

Cảnh tượng đồng cỏ bất tận tắm mình trong ánh hoàng hôn vĩnh hằng cũng lại tan vỡ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top