Chương 20: Hủy diệt khu rừng
"Oi mi muốn sủi à con ** cây khô? [Cường Lực Thể]!"
Nhưng Yuuya nhận ra ngay kế hoạch đồng thời đã nhận được lời nhắn từ Kyo nhờ câu giờ hộ. Thế nên cô phóng đến cắm mạnh thanh kiếm rởm tự rèn xuống đất, truyền pháp lực vào rồi hất mạnh lên.
Chỉ thế thôi mà một khoảng rừng cả trăm héc-ta với mọi thứ cùng ả tiên cây bị hất tung lên trời như thể vừa bị một cái xẻng của gã khổng lồ xới tung.
"Kugh!"
Yuuya hơi nhăn mặt một tẹo, cảm giác bắp tay hơi nhói lên. Có vẻ như dù sở hữu sức bền vượt xa con người thì kể cả Yuuya cũng vẫn có thể bị quá tải bởi nguồn pháp lực vô tận ấy.
"Quyền năng của ta đã ngăn cấm ngươi thao túng đất đai của ta bằng pháp thuật. Ngươi làm điều này chỉ bằng sức mạnh vật lí? Phi lý!!!"
Ả Dryad không thể tin vào mắt mình. Tuy là pháp thuật tấn công diện rộng có thể có tầm huỷ diệt lớn hơn thế này nhiều nhưng ả chưa bao giờ thấy kẻ nào dùng sức mạnh vật lí để làm điều tương tự ngoài lũ rồng ngạo mạn.
"Ngọn lửa của ta không thể đốt mi hoàn toàn được nên mi cứ hồi phục nhanh chóng. Nhưng nếu không còn mảnh vụn nào luôn thì sẽ thế nào?"
Yuuya cắm kiếm xuống mặt đất, một trận pháp khổng lồ bỗng dưng mở ra dưới chân với bản thân đứng ở trung tâm.
Rồi cô vào thế thủ với một tay để ngang hông.
Cling! Clank!
Thêm nhiều trận pháp xuất hiện trước nắm đấm và bọc quanh cánh tay phải mà Yuuya để ngang hông.
Và rồi những kí tự lạ lẫm xuất hiện lấp đầy pháp trận trống rỗng chia thành nhiều lớp và bắt đầu xoay tròn. Ả Dryad sẽ không cho là bản thân rành về pháp thuật của nhân loại, đặc biệt là sau hơn 5 thế kỉ không tiếp xúc, nhưng ả vẫn có thể nhận ra ấy là ngôn ngữ không thuộc về thế giới này.
"Ngươi là thứ gì?"
Không có ai đáp lại. Thay vào đó ả lại càng hoang mang hơn khi cảm nhận Ether (Linh tử) trong không khí trở nên bất động... và rồi cuộn xoáy tập trung lại vào nắm đấm của Yuuya.
"Phi lí! K-kĩ năng này không phải là một thứ sinh vật non nớt như ngươi có thể lĩnh hội sớm như vậy. Đặc biệt là khi chức nghiệp của ngươi là kiếm sĩ!"
Trong khi đó Yuuya bỏ ngoài tai những lời kêu gào của ả tiên cây để tập trung cao độ, điều khiển chuẩn xác dòng chảy pháp lực của bản thân, Ether xung quanh trong môi trường và trong cả cơ thể.
Bản chất của pháp thuật là pháp lực chỉ là năng lượng tâm linh siêu hình không thể tương tác với thế giới vật chất hữu hình. Thế nên pháp lực cần phải kết hợp với Ether tồn tại trong môi trường và vạn vật để chuyển hoá thành 1 trong 7 nguyên tố pháp thuật.
Theo cách hình dung của Yuuya: nếu pháp sư như cái loa thì pháp lực sẽ là sóng âm trong khi Ether chính là không khí. Thay đổi trong áp suất và mật độ không khí ảnh hưởng đến khả năng truyền âm, thì thay đổi trong mật độ Ether cũng sẽ ảnh hưởng mạnh đến khả năng khai triển hoặc duy trì pháp thuật.
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ether có thể trực tiếp được thao túng để tấn công? Câu trả lời chính là kĩ năng huyền thoại của Long Tộc: [Băng hoại Long hống]. Đến nay chỉ có 7 con Cổ Long tượng trưng cho 7 nguyên tố là sở hữu kĩ năng huỷ diệt này, là minh chứng cho tuổi đời, kinh nghiệm và khả năng thao túng pháp lực đỉnh cao trong chủng tộc của chúng.
"Không thể nào! Làm sao một nhân loại(?) như ngươi có thể sở hữu sức mạnh của con Cổ Long ấy?"
Vẻ mặt ngạc nhiên và sợ hãi của Dryad dường như ám chỉ rằng ả đã từng phải trực tiếp chứng kiến, thậm chí có khi phải đối mặt với sức mạnh huỷ diệt tập trung trong bàn tay Yuuya ở quá khứ.
"Ta chả quen con rồng nào cả... Trò này là ta bắt chước Kyo-chan thôi." - Yuuya lạnh nhạt đáp lại
Nhìn thấy pháp trận và kí tự dưới chân và trên tay của Yuuya dừng xoay chuyển, đối phương lập tức nhận ra quá trình tích tụ năng lượng đã hoàn thành.
Ả lập tức bọc bản thân trong cái kén từ dây leo. Sau đó thao túng khoảng đất bị hất tung lên cùng ả hội tụ lại bọc quanh cơ thể. Chỉ trong nháy mắt cả khoảng đất vừa bị Yuuya xúc lên đã gom lại thành một khối cầu khổng lồ lơ lửng. Ả Dryad hoảng sợ dồn hết pháp lực có thể và việc gia cố phòng thủ, biến khối cầu ấy trở nên vững chắc hơn cả những pháo đài mạnh mẽ nhất của Dwarf (tộc người lùn), loại chủng tộc chuyên chế tác pháp cụ mạnh mẽ với những pháo đài kiên cố nhất được bảo hộ bởi Long Tộc.
Thế nhưng thâm tâm ả Dryad vẫn thừa biết nỗ lực phòng thủ thế này là vô dụng, một đòn tấn công từ Ether đậm đặc có thể áp đảo và phá huỷ pháp thuật thông thường bởi vì chính Ether là nền tảng để pháp lực hiện hữu thành pháp thuật. Ả biết rõ bởi vì chính bản thân ả đã từng dính phải một đòn [Băng hoại Long hống] như vậy.
"[Aether...Kanone(Linh tử Đại pháo)]!"
Yuuya hít một hơi sâu, rồi không chần chừ bước về trước và vung nắm đấm vào một pháp trận trước mặt hướng về khối cầu đất khổng lồ trên cao.
Ngay khi nắm đấm va chạm với trung tâm trận pháp, một tia sáng trắng thuần bắn ra.
Đấy không phải là Quang thuật, đấy là Ether thuần khiết được tập trung và nén đặc lại cho đến khi toả sáng rực rỡ hơn cả mặt trời.
Như thể không có chút trở ngại nào, tia sáng ấy dễ dàng làm bốc hơi khối cầu đất khổng lồ và xoá xổ mọi thứ trên đường bay. Kể cả ả Dryad bọc bản thân trong cái kén và tập trung hết pháp lực để phòng thủ cũng đã biến mất không còn một dấu vết.
Trễ khoảng nửa giây sau, cả mặt đất lẫn không khí đều rung động. Xung kích và áp lực từ cú đấm gió của Yuuya giờ mới có dịp lan toả ra môi trường xung quanh. Những mảnh đất đá lơ lửng may mắn không cản đường tia Ether để bị bốc hơi thì bây giờ cũng sẽ bị xung lực dư thừa của cú đấm gió nghiền thành cát bụi.
"...!?"
Cánh tay của Yuuya chợt buông thõng xuống và mềm nhũn như sợi bún ướt, kèm với đó là tiếng rên đau đớn của cô.
"Ư~ đây là cảm giác của Kyo-chan mỗi khi em ấy quá tải sao? Khó chịu thật, chắc sẽ tốn vài chục giây mới có có thể di chuyển lại mất."
Tuy nhiên, trận chiến chưa kết thúc.
"AAAAAAAAAAaaaaaaa!!! Nhân loại khốn nạn! Thật may là sức huỷ diệt của ngươi vẫn chưa bằng con rồng khốn đó. Ta nhất định phải loại trừ ngươi trước khi chuyện đó xảy ra! Thằng nhóc kia tính sau cũng được, ngươi sẽ phải trả giá trước vì huỷ hoại cơ thể hoàn mĩ của ta!"
Mặt đất trước mắt Yuuya rung lắc dữ dội và nứt vỡ ra thành một vệt nứt dài sâu hoắm. Từ dưới đó trồi lên một người cây xấu xí khổng lồ cao gần cả trăm mét.
Phân tích qua thì có vẻ là con rối giống như golem nhưng làm từ thực vật thay vì là đất đá vô tri, có vẻ là ả Dryad đang điều khiển nó như một con át chủ bài.
Đúng như Yuuya đã dự đoán, ả không hề nói điêu khi bảo rằng phải huỷ diệt khu rừng mới giết được. Bây giờ có mất đi thể xác vật lí thì ả vẫn tồn tại và thao túng khu rừng, dù nhiều phần cay cú. Dẫu biết vậy cô cũng chả thể làm gì ngoài việc dùng tay trái rút thanh kiếm lên chuẩn bị chiến đấu tiếp.
"Chết đi!"
Với mệnh lệnh của Dryad, gã người cây khổng lồ vung nắm đấm về phía cô gái tóc trắng vẫn chưa thể di chuyển.
Rầm!
Một chấn động khủng bố như thể thiên thạch giáng xuống vào đầu của gã người cây khổng lồ, khiến hắn mất thăng bằng và đánh trật mục tiêu hàng chục mét. Ấy vậy mà chấn động từ nắm đấm khổng lồ ấy vẫn tạo ra xung kích thổi bay Yuuya.
May thay, người tấn công bất ngờ hiển nhiên không ai khác ngoài Kyo. Với thương tích đã phục hồi hầu hết thì chiến lực của cậu cũng đã trở lại. Đạp ngã gã người cây xong cậu cũng dùng đầu hắn như bàn đạp để nhảy đến đỡ Yuuya.
"Cuối cùng cũng trở lại rồi đấy à? Chuẩn bị xong chưa?"
"Ừm, cảm ơn chị đã câu giờ. Toàn bộ nguồn nước trong khu rừng đã được điện phân thành khí hidro và oxi rồi. Trốn thôi."
Đỡ lấy Yuuya rồi, khi sắp tiếp đất Kyo bỗng co chân đạp mạnh xuống. Với một chấn động vang trời, một cái hố sâu hoắm đã xuất hiện cho cả hai tiếp tục rơi xuống.
Cùng lúc đó...
"Bùng nổ đi!"
Tách!
Với tiếng búng tay của Yuuya, mặt đất nhanh chóng lấp lại. Ả tiên cây còn chưa kịp hiểu ra kế hoạch thì chợt nhận ra... đòn [Aether Kanone] mà Yuuya bắn khi nãy không hề tan biến. Lượng Ether dày đặc ấy chỉ đơn thuần dừng lại giữa không trung và tập trung lại thành một quả cầu phát sáng như mặt trời thu nhỏ.
Và rồi phát nổ...
BOOOOOOOMMMM!!!
Không chỉ quả cầu Ether ấy phát nổ. Như thể là một cơn ác mộng, hay là cảnh tượng từ địa ngục... Toàn bộ khu rừng đã đồng thời phát nổ và bị thiêu rụi hoàn toàn.
.
.
.
Ở sâu dưới lòng đất không rõ bao lâu nhưng khi cảm giác ngọn lửa trên mặt đất đã không còn thì cả hai chị em Azaki mới trồi lên kiểm tra.
Trước mặt họ, khu rừng kì lạ đầy sương mù ẩm ướt đã hoàn toàn bị san phẳng. Mặt đất phủ đầy tro tàn vẫn còn hơi ấm. Nơi họ nghỉ chân sinh sống suốt mấy tuần qua đã không còn.
"Tuy biết là chúng ta cần tìm đường thoát nên không thể ở lại đây mãi được... nhưng nhìn cảnh tượng này cũng thấy tiếc."
"Đúng vậy, không ngờ là chúng ta phải dùng phương pháp cực đoan thế này để hạ con boss ấy. Nếu biết trước chắc chị đã đi săn thêm đồ ăn và chôn xuống đất để bảo quản bằng băng từ ma thuật."
Cả hai chị em chỉ có thể nhìn nhau rồi thở dài khi nghĩ đến cảnh bụng đói meo do không còn chút động vật hay ma thú nào để ăn.
"Đồ khốn... ngươi là quái vật phương nào...?"
Âm thanh yếu ớt chợt vang lên khiến cả hai cảnh giác. Thế nhưng nguồn âm thanh chỉ dẫn họ đến gã người cây khổng lồ ban nãy, nay chỉ còn là đống gỗ cháy thành tro gần hết.
"Hai ngươi... đã làm gì... với lãnh thổ của ta? Quả cầu Ether ấy... không thể có sức công phá như vậy được."
"Mi sắp ngỏm rồi thì để ta kể luôn." - Yuuya trả lời với nụ cười tà ác - "Mi tưởng là Kyo-chan đang bị thương quá yếu ớt không thể làm gì, nhưng trong khoảng thời gian mi đánh với ta thì em ấy đã chạy khắp khu rừng để biến mọi nguồn nước thành khí hidro và oxi. Khoảng nửa chừng trận chiến ta ngưng dùng hoả thuật là vì không muốn kích nổ sớm."
"..."
"Ngắn gọn thì Kyo-chan biến bản thân không khí thành nhiên liệu dễ cháy nổ trong khi loại bỏ nguồn nước và hơi ẩm để ngọn lửa không bị dập tắt. Toàn bộ khu rừng trở thành quả bom khí áp khổng lồ của bọn ta."
"Ta không ưa gì con hầu gái đó... nhưng nếu chật vật thế để đánh bại ta thì các ngươi không có cử—"
Khúc gỗ đang cháy dở cuối cùng cũng thành tro. Âm thanh yếu ớt hấp hối cũng vì thế mà không còn.
Tiếc rằng... không phải vì thế mà cặp chị em có thể nghỉ xả hơi.
GRRRRRRR!!!!
Mặt đất chợt rung động bất ngờ cùng với tiếng gầm đáng sợ.
Từ trung tâm khu rừng nơi từng có một đại thụ khổng lồ, chợt bay lên một bóng hình to lớn nhưng quen thuộc với bất cứ ai từng chơi game RPG hay đọc truyện.
Thân hình khổng lồ. Cổ dài. Bốn chi với cặp cánh sải rộng hàng chục mét. Một cái đuôi dài gai góc.
Bóng hình to lớn ấy bất ngờ đáp xuống trước mặt cả hai.
"Một con rồng?"
"Từ đất đá?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top