Chương 19: Fallen Dryad

Khoảng chừng hai tuần sau khi Xà Thần của Đại Hồ phía đông bắc bị tiêu diệt.

Cả một khoảng rừng bán kính hơn cả chục cây số nay đã chỉ còn lại những thân cây xơ xác. Ngọn lửa đã bùng lên khiến hơn cả 1/4 khu rừng dị thường phía tây nam chìm trong biển lửa.

Khi ngọn lửa dần lặng xuống, ở trung tâm mặt đất lõm xuống như hậu quả một quả thiên thạch khổng lồ đâm vào. Chỉ còn hai bóng người nằm sóng xoài trên mặt đất nóng đỏ.

Một cậu con trai với vẻ mặt nữ tính và mái tóc đen dài đang rối xù lên đang nằm thở hổn hển. Cánh tay phải nát be bét, tím lên vì hoại tử. Phần còn lại trên cơ thể đầy những vết bỏng đỏ rát đang từ từ hồi phục lại. Quần áo trên người vốn rách nát giờ lại càng bị đốt thành tro cho không còn gì trừ cái quần đùi siêu ngắn bó sát để khoe đùi. Nếu không phải vì bộ ngực phẳng lì không còn bị che thì có khi vẫn khó nhận ra giới tính thật.

Người còn lại là một cô gái trông chỉ tầm 14 tuổi với làn da nhợt nhạt, cặp tai nhọn, đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị với mái tóc dài trắng như tuyết. Cô khoác lên trên người một bộ đầm phong cách gothic lolita không ăn nhập với cảnh tượng rực lửa xung quanh. Bộ đầm cũng bị đốt cháy và rách nát, nhưng may thay cũng đang đồng thời nhanh chóng được khôi phục lại.

"Chậc, con hổ đó dai sức thật."

"Sao em không đập nó như em đã đập con rắn chứ?"

Yuuya cắm thanh shirayasa katana vào mặt đất để gượng dậy. Mãi từ tầng 80 đến giờ cô mới có được một thanh kiếm kim loại đàng hoàng. Tuy là tự rèn nên vừa xấu vừa chất lượng tệ hại, suýt bị nung chảy bởi kẻ thù họ vừa đối mặt.

Họ vừa mới kết liễu được một con hổ lửa to hơn cả căn nhà, nó là kẻ thống trị phần tây nam của khu rừng kì dị, đối nghịch với con rắn nước phía đông bắc. Sức mạnh cũng không hề kém cạnh bất kể uy lực vật lí, sinh lực bền bỉ hay là ma lực mạnh mẽ.

"Em đã bảo rồi, em cố gắng kích hoạt trạng thái khi đó mà không được."

Kyo cũng cố chống tay trái vào mặt đất để gượng dậy bất chấp cơ thể tàn tạ và cánh tay phải tạm thời vô dụng. Tính ra nhờ khả năng tự hồi phục hưởng từ chị gái thông qua liên kết nên hiện tại đã đỡ hơn nhiều so với chục phút trước. Nếu không thì thương tích lúc đó đã đủ để tước mạng cậu rồi.

Đúng là có sở hữu khả năng tự tái sinh nhưng cái giá phải trả cho việc từ chối cái chết cũng chả hề rẻ rúng gì. Ấy là chưa kể trong khoảng thời gian cậu chờ tái sinh thì Yuuya sẽ phải một mình chống lại kẻ thù trong khi bảo vệ cơ thể vô hồn của cậu. Lần trước mất mạng đã phải tốn mấy ngày cậu mới sống lại để mà đào mồ dậy như zombie.

"Haiya, chả lẽ chỉ khi nghe tụi ma thú gáy điêu xưng thần thánh thì em mới có thể nổi cáu như vậy sao? Cái super mode đó chả đáng tin cậy chút nào cả."

"Chịu thôi, em còn chả thể nhớ nổi vì sao em có cái sức mạnh như thế. Không nhớ thì làm sao mà chủ động kích hoạt được." - Kyo thở dài ngao ngán

"Được rồi, quay về chỗ hồ nước thôi. Thiệt tình, sao mà mới tầng 91 mà đã có 2 con ma thú mạnh thế chứ. Chưa kể lại còn rộng bất thường nữa chứ."

Yuuya nhờ bản chất bán hấp huyết chủng đã nhanh chóng hồi phục thương tích và đến kéo đứa em trai dậy.

"Thật tiếc là con hổ đó tự bạo để cố gắng kéo chúng ta chết chùm. Em thực sự muốn lột da nó làm quần áo mới."

"Ừ, chị thì cần bao kiếm và tay cầm mới. Lưỡi kiếm cũng suýt bị con hổ đó nung chảy nên chắc cần nhiệt luyện lại để sửa."

Kế hoạch là thế nhưng chưa kịp rời đi cả hai chị em lại thấy xung quanh xuất hiện dị tượng.

Từ cả bên trong lòng chảo khổng lồ, hậu quả trận chiến vẫn còn chưa nguội đi, cả hai chợt thấy những mầm cây đâm chồi bất chấp nguồn nhiệt chết chóc hay mặt đất phủ đầy tro tàn.

"Hở? Chuyện gì đây?"

Chưa hết, chỉ đâm chồi trong điều kiện này đã là phi lí rồi. Thế mà chúng lại còn phá vỡ thường thức, nhanh chóng phát triển với tốc độ khó tin.

Chỉ là mầm cây mà đã nhanh chóng trở thành những thân cây trưởng thành chỉ trong tầm chục phút, vốn là quá trình phải tốn vài năm trời.

"Không ổn rồi, kẻ thù mới xuất hiện nhanh vậy sao?"

Phập!

"Hự!"

"Chậc!"

Còn chưa kịp xác định kẻ địch đến từ đâu thì cả hai bất ngờ bị những rễ cây và dây leo từ mặt đất mọc lên xiên vào người.

Từ mặt đất trước mặt tầm vài chục mét bỗng mọc lên một đoá hoa hồng. Rồi từ từ nở rộ ra, từ đó bước ra một mĩ nữ với làn da xanh lục.

"Chỉ có hai người bọn bây mà dám làm đảo lộn hệ sinh thái trong lãnh thổ của ta sao?"

Cô gái lạ chợt lên tiếng với vẻ cao ngạo để thu hút chú ý. Gọi là mĩ nữ cũng không sai, hợp với tông giọng cao ngạo là đằng khác. Cơ thể đầy đặn chuẩn dáng đồng hồ cát, thân không mảnh vải chỉ được che bởi những lá cây đỏ vàng cùng với dây leo quấn quanh nên trông càng tôn dáng. Mái tóc đỏ mượt dài đến tận chân và ngoe nguẩy như đang sống. Vẻ mặt lạnh lùng kiêu sa mang nét đẹp của một người phụ nữ quyến rũ và quyền lực.

Yuuya dường như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của đối phương một hồi lâu rồi mới sực tỉnh ra khi nghe thấy tiếng rên đau đớn khó nhọc của Kyo. Cô liền tập trung sự chú ý vào kẻ địch trước mặt và nhớ ra những mô tả tương tự cô đã đọc trong thư viện hoàng gia.

"Cô là... một Dryad?"

"Ta là một Dryad, đại diện của đất mẹ, người bảo hộ khu rừng này và duy trì cân bằng hệ sinh thái."

"Bọn tôi đang tìm đường thoát khỏi nơi đây, hi vọng là xuống đến tầng cuối cùng rồi sẽ có đường tắt bí mật để đi lên. Liệu cô có thể dẫn đường- Gah!?"

Yuuya vừa mới thử xin hỏi dẫn đường vì thấy đối phương tự nhận là Dryad, cô mong là có thể tránh dùng đến bạo lực do tình trạng của Kyo hiện tại. Nhưng tiếc thay con ả tiên cây trước mắt không thèm thương lượng mà muốn giết ngay.

"Cả gan xâm nhập lãnh thổ của ta quậy tung lên mà còn muốn đòi hỏi sao? Ta đang nhân từ cho đấy, ngoan ngoãn bỏ cuộc thì ta sẽ cho cả hai cái chết nhẹ nhàng êm ái."

"Arrgh!"

"****! Con ** khốn nạn! Thả em ấy ra!"

Nhìn thấy cô ta nhắm vào Kyo đang suy yếu định giết trước khiến Yuuya phải buột miệng chửi thề.

Thời gian gấp rút nên Yuuya cũng chả thèm niệm chú hay xướng tên pháp thuật cho ngầu làm chi nữa, cứ thế bùng lên ngọn lửa bọc quanh cơ thể để đốt rụi những rễ gây và dây leo cản đường. Cánh tay vung kiếm chớp nhoáng vài cái cũng đã giải thoát cho Kyo.

Thương tích của cậu em trai có vẻ không hề nhẹ. Vừa mới xong một trận đánh khó nhọc, những vết bỏng còn chưa biến mất mà đã bị những rễ cây xiên thêm cho đầy lỗ. Máu tràn ra từ mọi lỗ hổng không tự nhiên trên cơ thể, nếu không phải vì kĩ năng bị động [Bền bỉ] thì hẳn là con người bình thường đã mất ý thức vì cơn sốc và mất máu rồi.

Ấy vậy mà ánh mắt của cậu lại hừng hựng chiến khí khiến Yuuya nhớ ra cái tính ăn miếng trả miếng của cậu em. Nhưng tình trạng này rõ ràng là cô không thể để cậu chiến đấu như thế.

"Phiền toái thật... Hơ!?"

Kyo vừa dồn linh lực cường hoá thân thể để lao đến thì bỗng dưng bị Yuuya bắt chân lại cho ngã dập mặt.

"Chị... làm gì... theeeeeeeeee..."

Cậu còn chưa kịp hỏi vì sao thì Yuuya đã cứ thế cầm chân cậu xoay nhanh một vòng và ném đi. Cái thể chất quái vật đến từ huyết thống siêu nhiên kèm theo lượng pháp lực khổng lồ cường hoá thêm thì dù có là con người như Kyo thì Yuuya vẫn có thể nhẹ nhàng ném như một hòn sỏi cho bay vượt ngưỡng tốc độ siêu thanh. Chả mấy chốc bóng dáng của cậu đã bay mất hút.

"Tách đồng bọn suy yếu ra để không bị nguy hiểm sao? Lựa chọn ngu ngốc. Toàn bộ khu rừng này là lãnh thổ của ta, có đáp xuống đâu thì cũng sẽ bị xơi tái thôi."

"Hahahaha"

Yuuya nghe ả tiên cây nói vậy chỉ cười phá lên rồi lao đến với cơ thể bọc trong ngọn lửa đỏ cam hòng thiêu rụi mọi thứ tiếp cận.

.

.

.

Trận chiến đã bắt đầu được hơn 1 tiếng theo ước lượng của Yuuya. Liên kết của cô và Kyo vẫn còn và cô vẫn liên tục được nạp lại pháp lực dù có dùng bao nhiêu, như thế là đủ để cô biết đứa em vẫn an toàn. Vậy thì cô có thể tiếp tục tập trung vào trận đánh trước mắt.

Đối thủ hiện tại của Yuuya tương đối khó nhằn. Cô đã tưởng Dryad là đám híp-pi hiền khô theo như kiến thức game RPG, truyện fantasy và ghi chép trong thư viện hoàng gia. Nhưng con ả này không như thế, cực kì mạnh mẽ và bền bỉ là đằng khác.

Keng! Keng! Rầm!

Những rễ cây cứng cáp còn hơn cả sắt thép lao đến không ngừng nghỉ như một làn mưa đạn.

Tuy nhiên trong mắt kẻ quái vật với chức nghiệp Kiếm Thánh như Yuuya thì chúng chậm chạp như thể sên bò. Kiếm kĩ điêu luyện mà cô rèn luyện kể từ khi nhận chức nghiệp giúp Yuuya có thể dễ dàng đánh bật mọi đòn tấn công.

Nhưng vậy vẫn không có nghĩa là cô lợi thế. Thanh katana tự rèn với chất lượng kém cỏi hiện tại trong tay cô dù được cường hoá bởi pháp lực vẫn không thể đả thương ả Dryad. Nói thẳng ra trong mắt ả thì thanh kiếm cùn chả khác gì một que sắt cả, đánh bật được rễ cây và dây leo nhưng không đủ độ sắt bén để cắt qua lớp dây leo bảo vệ ả.

Đây là một trận chiến vô nghĩa không hồi kết. Không phe nào trông có vẻ như yếu dần đi hay cạn kiệt pháp lực.

Nguồn năng lượng ả toả ra cũng không phải là pháp lực bình thường. Loại pháp lực tuôn chảy trong cơ thể ả chính là loại pháp lực tiêu cực độc hại, tức là ma lực, thứ có thể tha hoá động vật bình thường thành ma thú. Liệu đây có phải là một Dryad sa ngã hiếm hoi?

"Thật phiền phức!" - Yuuya bực bội lầm bầm

Khi ả dryad nghiêm túc rồi thì kiếm của Yuuya không thể cắt nổi dây leo một cách dễ dàng nữa. Muốn đốt cháy cũng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí cô gia tăng uy lực để đốt rụi nửa thân rồi mà ả vẫn có thể tái sinh lại như mới.

"Vô ích thôi. Khu rừng là ta, ta là khu rừng. Miễn nó còn tồn tại thì ngươi không thể giết ta."

"Thế này đủ xác nhận rồi. Cái theme của hầm ngục này là sự bền bỉ và tái sinh."

Hai con rắn có thể tái sinh nếu không bị giết đồng thời. Con chó canh địa ngục có thể mọc lại đầu như hydra. Con rắn nước và hổ lửa. Giờ đến cả ả tiên cây này cũng thuộc dạng "không chết khi bị giết". Thậm chí con golem tầng 70 cũng có thể xếp vào danh sách này nếu họ không kịp phá huỷ phần lõi nhanh chóng.

Hầm ngục này chính là một thử thách độ bền bỉ để xem mạo hiểm giả có thể chống cự và câu giờ để tìm điểm yếu hay không. Bởi vì cố gắng dùng vũ lực và độ sức bền với lũ boss bất tử này thì chỉ có thể nhanh chóng đuối sức và bỏ mạng.

"Có vẻ chúng ta đều không thể kết liễu nhau rồi con nhãi ranh. Nhưng thằng em thì chắc hẳn không dai sức bằng nên mới bị ngươi ném đi phải không? Với lại pháp lực của ngươi vẫn dồi dào thế liệu có khi nào thằng nhóc là nguồn năng lượng thực sự của ngươi không nhỉ."

Ả Dryad có vẻ chán đánh với Yuuya nên bắt đầu lặn xuống mặt đất trong khi nở nụ cười gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top