Chương 15: Xà Thần

Không gian dường như đông cứng trong nháy mắt. Dù không có gì đang xảy ra nhưng cả con rắn khổng lồ và Yuuya đều cảm tưởng như nhiệt độ vừa bị giảm mạnh.

"Thần? Mi bảo mi là Thần ư? Phán quyết cho ta án tử?"

Một nguồn sức mạnh khủng khiếp tập trung lại trên trời cao, vị trí nơi cậu trai tóc đen dài đang đứng.

Không một dấu hiệu cảnh cáo, mái tóc đen dài bỗng chợt hoá màu trắng ánh kim nhưng không hề có phần đuôi xanh lam quen thuộc. Cặp mắt hồng ngọc long lanh cũng sẫm màu đi và trở nên lạnh lẽo.

"Tóc trắng... nhưng không phải trạng thái Lôi Thần Tốc của em ấy? Nguồn sức mạnh khổng lồ như thế nhưng lại không có dấu hiệu quá tải..."

Đứng bên bờ hồ, Yuuya chỉ có thể cảm giác hoang mang và từ từ rút lui. Cô không hiểu điều gì đã gây ra sự thay đổi bất ngờ thế nhưng rõ ràng là sự giúp đỡ của cô không còn cần thiết nữa.

"Đừng có mà xấc láo! Nhân loại bé nhỏ mà dám vô phép với Thần Linh!"

Cột nước cuộn xoáy như mũi khoan có thể khoan xuyên vào lòng núi bất chợt phóng đến với thứ vận tốc vượt xa âm thanh.

Thế nhưng lại bị đánh tan chỉ bởi một cái phẩy tay. Khi nãy cậu trai đã phải bật nhảy khắp nơi giữa không trung để né mọi đòn vì chúng đều là tất sát đối với cậu, mà giờ đây chỉ cần quơ tay như vậy để vô hiệu thì quả là khó tin.

"Tự xưng là Thần mà lại ru rú trong hồ nước để trị thương mỗi khi bị dính đòn chí mạng. Mi không chịu ra thì ta sẽ lôi mi ra."

Ầm!

Kyo lại một lần nữa đá vào miệng Xà Thần, hòng đánh nó văng ra khỏi hồ nước. Dù đang cách mặt nước cả chục mét nhưng xung chấn từ đòn đánh vẫn lan toả ra tạo thành những gợn sóng mãnh liệt trên mặt hồ.

Nhưng cũng lại một lần nữa con rắn chỉ bị đánh bay một đoạn rồi khựng lại.

Từ đầu đến giờ cả hai vẫn chưa từng nhìn thấy phần đuôi của con rắn. Hẳn là nó đã đào sâu xuống đáy hồ để trở thành mỏ neo ngăn bản thân bị kéo rời khỏi khu vực.

"Nào Xà Thần, ra đây đánh nhau như 2 thằng đàn ông đi chứ!"

Kyo lại đạp không mà lao đến, nhưng lần này không còn phải vòng vo luồn lách để tránh những cột xoáy nước và thuỷ đao áp suất ngăn cản nữa. Cứ việc theo đường thẳng mà lao đến, mọi đòn tấn công đánh vào bản thân đều bị bẻ hướng đi vòng quanh cơ thể. Thật trớ trêu vì khi nãy chính những dòng điện cậu phóng đến cũng đã bị bẻ hướng và phân tán như vậy nên không thể đả thương con rắn.

"Đòn đánh của ta bị bẻ cong và phân tán? Không thể nào, khả năng thao túng dòng nước của ngươi không thể nào hơn ta được. Sức mạnh này không thể nào thuộc về con người được. Ngươi là thứ gì?"

"Ta chỉ là phàm nhân. Còn mi? Thần Linh mà yếu thế này sao?"

Bộp!

Kyo lại bồi cho một đấm nữa trong khi trả lời. Dù chỉ uy lực vật lí thì không đủ gây thương tích nghiêm trọng gì, nhưng mục đích vẫn là muốn tách con rắn phiền phức khỏi hồ nước để nó khỏi liên tục hồi phục lại nữa.

Trong khi cả hai quái vật giao chiến, Yuuya từ xa chỉ lặng lẽ mọc ra cặp cánh dơi để bay lên theo dõi cũng như tránh bị sóng ập lên người bởi xung kích.

Tập trung vào đứa em trai, cô không thể nào không ngạc nhiên được. Trước đây Kyo luôn gặp vấn đề kiểm soát sự lưu chuyển của nguồn linh lực dường như vô tận của bản thân. Nhưng bây giờ...

"Tĩnh lặng..." - cô lầm bầm - "Không phải là chậm đi hay dừng lại, nhưng mà là tĩnh lặng dù tốc độ lưu chuyển tăng nhanh đến hư cấu. Một dòng chảy song song hoàn hảo không chút nhiễu loạn, trông như thể bị đông cứng. Em ấy có thể kiểm soát dòng chảy linh lực của bản thân trở nên hoàn hảo như dòng chảy laminar bất chấp tốc độ?"

Bề ngoài vẫn trông háu chiến kèm chút năng động, thậm chí còn có phần cao ngạo khi chế nhạo Xà Thần. Nhưng bên trong lại tĩnh lặng hoàn hảo một cách bất thường. Cứ như là một con người khác hẳn.

Kể cả chỉ đứng xa nhìn Yuuya cũng có thể cảm nhận và mập mờ thấy sát niệm nồng nặc trở nên hữu hình bọc quanh đứa em trai. Một sự tương phản khó tả giữa hào quang hắc ám bọc quanh cơ thể đối lập với mái tóc trắng thuần khiết và dòng chảy tĩnh lặng bên trong cơ thể.

Chìm đắm trong suy nghĩ, suýt thì cô gái không kịp đỡ đứa em bị đánh bay đến. Nhưng đồng thời khi ánh mắt chạm nhau và năng lượng được Kyo truyền qua tăng vọt lên, Yuuya cũng lập tức hiểu được kế hoạch.

Dùng thanh kiếm của Yuuya như bàn đạp, Kyo co chân lại như lò xo chuẩn bị phóng đi. Yuuya cũng dùng năng lượng được truyền qua để tăng mạnh lực tay lên mức tối đa và vung đến như thể đánh bóng chày.

Ngay khoảnh khắc Kyo phóng đi, dư chấn phản hồi dễ dàng đập tan thanh kiếm đá thành cát bụi dù đã được gia cố, áp lực xung kích sinh ra quật ngã cây cối trong phạm vi cả trăm mét quanh Yuuya dù cô đã bay lên cao.

Đồng thời cậu kích hoạt phép [Fulgur Amplexus] đặc trưng chỉ trong giây lát để gia tốc lên mức tối đa mà không gây nhiễu loạn dòng chảy linh lực hoàn hảo hiện tại.

Lao đến với uy lực của một thiên thạch, Kyo tung ra một cú đấm móc mạnh mẽ cuối cùng cũng có thể kéo con rắn khổng lồ đi theo, những đòn đánh trước đó hẳn là đã nới đủ lỏng để nó không còn có thể bám chặt vào đáy hồ được nữa.

RẦM!!!

Xà Thần đáp xuống mặt đất cách hồ nước cả vài cây số, quật ngã cây cối cả một khu vực rộng lớn trong khi cơ thể to lớn dài hơn trăm mét trượt dài trên mặt đất.

"Không! Ta sẽ không thua trước một con người yếu đuối!"

Xà Thần lại rít lên âm thanh đinh tai. Ngay sau đó mặt đất, không khí và cây cối xung quanh nhanh chóng khô héo đi. Là con rắn hoá thần nhờ sự kính sợ của động vật xung quanh, đây chính là sức mạnh đáng sợ của nó, khả năng tước đi nguồn nước tồn tại trong hầu hết sinh vật trong phạm vi lãnh thổ. Thêm việc khu rừng này luôn ẩm ướt và lắm sương mù thì nó không bao bao giờ thiếu nước cả.

Tất cả lượng nước được thu thập ấy cùng với lượng ma lực khổng lồ, đều tập trung và nén lại thành quả cầu trước mặt. Rồi bắn ra thành một tia nước áp suất cao với nguyên lý tương tự như máy cắt thuỷ lực.

Với sức mạnh đủ khoan xuyên lòng núi, đòn tấn công này mà nhắm vào lãnh thổ nhân loại thì tường thành vững chắc nhất với pháp thuật bảo hộ cao cấp nhất cũng sẽ bị đục xuyên. Ấy chính là sức mạnh của một ma thú đã sống đủ lâu để thống trị cả một vùng lãnh thổ thuộc về tự nhiên hà khắc, có được sự thờ kính của sinh mệnh xung quanh và nhận được thần tính bởi tín ngưỡng.

"Nhàm chán."

Vậy mà tên phàm nhân với mái tóc dài trắng như tuyết và cặp mắt đỏ sẫm vô cảm xúc chỉ hời hợt đưa tay ra... và búng ngón trỏ về trước.

Cứ như một trò đùa không hề vui, tia nước áp suất cao với uy lực chẻ núi cắt mây ấy đột ngột phải đối chọi với một luồng khí áp đảo và bị tách làm hai trước khi kịp tiếp cận mục tiêu. Kết quả đòn tấn công để lại một vệt rạch hình chữ Y kéo dài trên mặt đất kéo dài hàng dặm thay vì một đường thẳng huỷ diệt mà Xà Thần đã mong chờ.

"Đồ quái vật! N-Ngươi là thứ gì?"

"Ta... là Thảm Họa, là Bão Tố. Mi bảo mi là vị thần thao túng dòng xoáy của hồ nước nơi đây? Thế thì chống lại dòng xoáy này đi nào."

Đối lập với sự hoang mang sợ hãi của con rắn khổng lồ, Kyo chỉ bình thản bước đến giữa không khí với nụ cười tự mãn trên gương mặt nữ tính quen thuộc.

Với một động tác nắm nhẹ vào không khí, con rắn bỗng bị bắt lại và nâng lên không trung như thể bị bàn tay vô hình nắm lấy.

Với một động tác trông như vặn tay nắm cửa, Yuuya từ xa tận mắt chứng kiến con rắn khổng lồ, không khí và mặt đất xung quanh dần bị vặn xoắn.

Dù cố chống cự bao nhiêu, Xà Thần điều khiển dòng nước cũng không thể nào thắng được con quái vật trước mắt nắm trong tay khái niệm "dòng chảy" tồn tại trong vạn vật. Nó chỉ có thể rít lên âm thanh đau đớn vô nghĩa không thể phiên dịch được.

Một khi bị tách khỏi hồ nước nên bị mất khả năng phòng vệ và hồi phục, Kyo có thể dễ dàng bắt lấy con rắn, vặn xoắn và vắt kiệt như thể đang vắt một tấm giẻ lau nhà.

Máu phụt ra nhuộm đỏ cả một vùng đất trong cơn mưa đỏ thẫm, Xà Thần cao ngạo khi nãy bây giờ chỉ còn trông như tấm giẻ rách khô.

"[Entzunden(Bùng cháy)!]"

Dường như hiểu ý của đứa em trai, Yuuya dùng hoả thuật nhanh chóng thiêu rụi con rắn trước khi nó có cơ hội hồi phục. Không thể loại trừ trường hợp cái xác khô ấy có thể tái sinh nếu được tiếp xúc với nguồn nước nên thiêu thành tro là tốt nhất. Việc nó bị Kyo vắt khô như giẻ lau cũng khiến việc đốt cháy trở nên dễ dàng hơn.

"Thần với chả linh. Bớt được bao nhiêu kẻ tự xưng thì tốt... bấy... nhiêu..."

"Kyo!??"

Còn không kịp ăn mừng chiến thắng thì Kyo đột nhiên hộc ra một lượng lớn máu từ miệng, trên cơ thể cũng xuất hiện đầy vết thương như thể vừa bị xé nát từ bên trong khiến máu rỉ ra liên tục. Cứ thế cậu rơi xuống. Nguồn năng lượng khổng lồ trở về bình thường, tóc và mắt trở về màu đen của người phàm, ý thức cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ. May rằng Yuuya phản ứng kịp nên đã vội bay đến đỡ lại và chữa thương cấp tốc bằng viên lục bảo thạch của Suzu.

"Thật tình... trạng thái khi nãy là gì thế? Không phải là kiểu chán đời thường có của em khi gặp đối thủ yếu hơn, cũng không phải sự lạnh lùng tàn nhẫn như sự kiện 3 năm trước. Cứ như là... thù hận sâu thẳm..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top