Chương 13: Chó ba đầu

"Một đầu bọc trong băng, một đầu bốc lửa, một đầu chập chờn ánh điện. Chậc, kẻ nào nghĩ ra con này thì hẳn là một tên đạo nhái rác rưởi."

Yuuya tặc lưỡi với giọng lạnh lùng. Kyo có mù cũng có thể thấy là kể từ khi thức tỉnh và duy trì trạng thái hấp huyết á nhân chủng hiện tại thì khi bắt đầu chiến đấu tính khí người chị nuôi hiền lành đã trở nên tương đối kiêu ngạo và cộc cằn. Đây cũng là một phần nguyên nhân cậu muốn thoát khỏi đây càng sớm để Yuuya trở về bình thường.

Muốn nhận xét về sự tương đồng khó tin nhưng không có thời gian, 2 chị em Azaki dùng [Thiên Bộ] đạp không để phóng về hướng con chó canh địa ngục để mà tấn công. Khả năng đóng băng nguyên cả đoạn sông ấy hẳn là mới chỉ là năng lực của cái đầu bọc trong giáp băng, hai đầu còn lại chắc mạnh không kém gì, cần kết liễu trước khi nó tung đòn.

"[Blood Art - Poisonous Blood Craft]"

"[Fulgur Hastam(Lôi Thương)]"

Một thanh kiếm từ máu độc và một cây thương từ dòng điện xanh lam xuất hiện vung đến. Cả hai dồn sức nhắm vào cái đầu lửa đầu tiên, cho rằng nó là nguy hiểm nhất và có thể bảo kê cho nhược điểm của đầu băng. Kyo thực ra muốn tạo ra vũ khí từ nước, nhưng lo rằng sẽ bị đóng băng và mọc gai xiên thủng bàn tay của cậu, gió hiển nhiên cũng không được vì bị hệ lửa khắc chế, chỉ còn có thể tiếp tục dùng hệ lôi mà cậu tự tin sử dụng nhất.

Với thể chất phi nhân loại của Yuuya hiện giờ được bổ trợ thêm pháp lực từ Kyo, mà bản thân cậu cũng có thể tự cường hóa cơ thể lên mức độ quái vật, cả hai đã dễ dàng trảm một đầu của con chó địa ngục. Thế nhưng cuộc sống làm gì dễ dàng như thế.

"Chậc, nó đang hấp thu điện năng của mình."

Kyo tặc lưỡi khi thấy cây thương điện của bản thân từ từ tan đi và bị hấp thụ dù đòn tấn công không hề nhắm vào cái đầu hệ lôi. Ngược lại cậu cũng chộp lấy một tia sét nó phóng về phía Yuuya và dùng như cái roi để quật ngược lại. Vì thế mới phát hiện ra nó không thể tự hấp thụ đòn tấn công của bản thân.

"Ít ra nó không thể hấp thụ lại năng lượng mà bản thân giải phóng."

Con chó sói địa ngục lại tru lên một cách tức giận và đau đớn. Rồi sau đó một vụ nổ bất ngờ xuất hiện thổi bay chị em Azaki lùi về tầm nửa cây số. Kể cả cái đầu nguyên tố hỏa bị chặt rồi mà vẫn tạo vụ nổ mạnh như vậy thì chỉ có một nguyên nhân.

"Khỉ thật."

Cả hai cau mày khi nhìn lại kẻ thù sau khi ánh sáng từ vụ nổ phai đi. Không những cái đầu bị trảm đã mọc lại, mà lại còn thêm một cái đầu mới nữa chứ.

"Cerberus lai Hydra à? Tên bệnh nào nghĩ ra cái kết hợp khốn nạn này thế? Bộ không biết tôn trọng thần thoại nguyên tác à?"

Yuuya muốn phàn nàn thêm nhưng không có thời gian khi mà nhìn thấy một quả cầu lửa đang dần tụ lại trước miệng 2 cái đầu bốc lửa của con chó canh địa ngục kia. Không cần là chức nghiệp Pháp sư cũng có thể nhận thấy là một nguồn pháp lực và nhiệt lượng khổng lồ đang tập trung lại. Tương đương một pháp thuật hủy diệt cấp cao có thể san phẳng cả thị trấn trong một đòn.

"Nhiệt lượng từ đoạn sông bị đóng băng đăng tập trung vào đó? Mày định tái hiện Hiroshima à con chó tạp chủng?"

Cô gái lên tiếng rồi lập thức dùng [Thiên Bộ] đạp không để mà tránh khỏi hướng con sói ba đầu đang nhắm đến. Xét về nhiệt lượng rút từ đoạn sông kia để đóng băng thôi thì đúng là có thể sánh ngang với mặt trời thu nhỏ mà Hoa Kì đã thả xuống hồi Thế Chiến, Yuuya có khả năng hồi phục cũng chả dại gì hứng đòn. Hơn nữa, bản thân sở hữu dòng máu hấp huyết chủng thì nhìn vào nguồn sáng và nhiệt tương tự mặt trời kia thôi cũng thấy khó chịu gần như bỏng rát chứ huống hồ gì việc ăn đòn trực diện.

"Grrr, từ khi rớt vực Yuuya gánh tạ hơi nhiều. Ta đây không cam lòng. Quỳ xuống cho ta!"

Kyo cũng đạp không khí để rời khỏi khu vực dòng sông băng đầy chông gai, sau đó trừng mắt nhìn con chó canh địa ngục với cặp huyết nhãn ma mị và ra lệnh.

Với khả năng của [Ác Niệm Vô Song] khiến cơ thể đối phương phản ứng với ảo giác trong tâm trí, con Cerberus đột nhiên phải quỳ rạp xuống khi mà tiềm thức xuất hiện cảnh tượng bị trọng lực nhân lên trăm lần đè xuống.

"Chạy đâu cho thoát?"

Mái tóc đen tuyền của Kyo lại hóa bạch kim với ánh điện lam nhạt chập chờn. Nhưng giờ cậu đã biết là con chó canh địa ngục ấy có khả năng hấp thu điện năng nên chả buồn xài [Fulgur Pilum(Lôi Kích)] làm gì cho phí năng lượng. Thay vào đó bàn tay phủ ánh chớp lại đập xuống, truyền dòng điện vào mặt đất để chuyển hóa hình dạng, phá vỡ cấu trúc liên kết và sắp xếp lại thành hình dạng mới.

Yuuya nhận ra ý định của đứa em nên cũng lập tức dùng pháp thuật hệ thổ hỗ trợ để cho kiến trúc đang hình thành càng vững chắc hơn, dù sao thì thổ thuật thực sự hẳn là hiệu quả hơn việc dùng hệ lôi để mô phỏng lại. Thành quả là một cái vòm đá dày hơn trăm mét vây kín con boss. Tầng 90 lại một lần nữa tối om khi mất đi nguồn sáng rực rỡ như mặt trời thu nhỏ.

"Tự ăn đòn tấn công của bản thân đi."

Một dòng điện nữa để điện phân vũng nước dưới chân con Cerberus thành khí hydro và oxy, 2 thứ nguyên liệu và chất oxi hóa phản ứng cực kì mãnh liệt với nguồn nhiệt để trở thành kíp nổ kích nổ quả cầu lửa nóng như mặt trời mini ấy. Nếu con chó canh ấy không thể hấp thụ tia sét bản thân phóng ra thì có lẽ nó cũng sẽ không hấp thụ được quả cầu lửa đó.

BOOM!!!

Âm thanh chấn động cả không gian hầm ngục rộng lớn, vòm đá dày cả trăm mét bao vây cũng bị nổ thành mảnh vụn văng khắp nơi. Ánh sáng chói mắt lại bao trùm cả khu vực, khiến cho 2 con người đã quen với bóng tối suốt mấy tuần lại 1 phen đau mắt. Uy lực và xung kích khiến những mảnh vụn bay đi với tốc độ vượt ngưỡng siêu thanh trong phạm vi vòm cầu 360 độ.

Yuuya kịp thời dùng phép hệ thổ dựng tường đá bảo vệ bản thân. Kyo cũng tạo lớp gió xoáy quanh cơ thể để bẻ lệch đường bay của các mảnh vỡ.

"Không sao chứ Kyo? Chuyển hóa một lượng đất đá lớn như vậy thành cái buồng đốt kín mít chắc hẳn sẽ khiến em..."

"Quá tải? Ừ, có chứ, cảm giác cơ thể như đang bị xé ra từ bên trong đây này. Đây là lần đầu em sử dụng nó ở quy mô lớn thế này, mệt mỏi và đau nhức không khác gì sử dụng [Fulgur Amplexus]. Nhưng mà chị hưởng mấy skill hệ lôi cấp cao đặc trưng của em thì em cũng hưởng ké [Tự hồi phục cấp tốc] của hấp huyết chủng thôi, dù rằng không bị tha hoá nên hiệu quả yếu hẳn đi."

"Tức là em sẽ không gục tại chỗ sau mỗi lần tung phép huỷ diệt cấp cao như bé loli chuuni nào đó nữa sao? Thế là tốt rồi, chị không thể gánh em đến nơi an toàn giữa một trận đánh trùm thế này đâu."

"Thiệt tình, nếu chúng ta ở ngoài trời và con chó này không có khả năng hấp thu điện năng thì có lẽ 1 đòn [Caelestia Fulgura(Thiên Lôi)] là đủ kết thúc rồi, sau đó em có gục cũng chả sao. Cố gắng kết thúc nhanh đi Yuuya-nee, em sẽ hỗ trợ trong khi chờ [Tự hồi phục cấp tốc] chữa nội thương."

Cả hai nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Mặt đất ở đấy đã trở thành một lòng chảo nóng chảy với bán kính hơn cả trăm mét. Mà đấy là do có vòm đá bịt kín lại để giữ và nén vụ nổ ở bên trong. Nếu quả cầu lửa ấy mà phát nổ ở giữa một ngôi làng lớn hoặc một thị trấn bình thường thì có lẽ cả khu vực đã hóa thành bình địa tan hoang cháy khét rồi.

Thế mà kẻ hứng chịu trung tâm vụ nổ ấy, con chó 3 đầu (4 sau khi bị cắt 1 và mọc lại 2) canh cổng địa ngục, vẫn còn sống. Bị thương nặng nề, mất đi 2 đầu băng và điện, nhưng rõ ràng vẫn còn sống với 1 đầu bốc lửa. Kể cả khi không miễn nhiễm hay hấp thụ được đòn tấn công của chính bản thân, hỏa vẫn là nguyên tố của nó thế nên chịu sát thương ít nhất, tuy vẫn mất một đầu lửa.

"Chậc, con chó tạp chủng ấy vẫn sống sao. Khả năng tái sinh của Hydra thật là khốn nạn mà."

Yuuya tặc lưỡi với giọng lạnh lùng khó chịu khi thấy đối phương vẫn chưa chết. Đã thế các miệng vết thương còn đang bốc khói và nhanh chóng khép lại. Đầu lửa có tốc độ hồi phục nhanh nhất khi chỉ cần không đến 30 giây đã mọc lại để có tổng cộng 3 đầu bốc lửa hú lên. Thêm 30 giây nữa có lẽ đầu băng và điện cũng mọc lại và nhân đôi thành 4 đầu.

Nhất quyết không để chuyện đó xảy ra khi Kyo vẫn tạm thời phải đợi hồi phục và chỉ có thể hỗ trợ bằng cách tiếp tục làm tê liệt chuyển động của kẻ thù, Yuuya dùng thổ thuật biến bức tường đá khi nãy thành thanh kiếm đá bọc bởi máu độc của bản thân.

Sau đó cô dùng pháp lực để gia tăng chỉ số vốn đã quái vật rồi mượn phép [Fulgur Amplexus] đặc trưng của Kyo để biến bản thân thành ánh chớp đỏ lao đến. Hiện giờ cái đầu hệ lôi chưa mọc lại, cô không phải lo lắng việc phép ấy sẽ bị hấp thụ và vô hiệu.

Con Cerberus sau khi bị trảm đầu một lần thì nhận ra lưỡi kiếm làm từ máu nên cố gắng tỏa một nguồn nhiệt khổng lồ để làm bay hơi. Yuuya đáp lại bằng việc tự rút thêm máu của bản thân để bù vào. Thanh kiếm từ đá chỉ để cho cô thêm khối lượng và động năng, độ sắc bén vẫn đến từ lớp máu độc mỏng như dao cạo, tức là sẽ bay hơi nhanh hơn và cần bù vào nhanh chóng.

"Ta không có thời gian chơi với mày, công sức của Kyo đã loại bỏ được đầu băng và điện cùng lúc thì không thể nào bỏ qua được... [Sát Kĩ: Bách Thủ Trảm]."

Với tốc độ ánh chớp như muốn phá vỡ vật lí, một bước chân Yuuya dùng để rút ngắn khoảng cách thôi cũng tạo ra chấn động và để lại hố trũng va chạm như thể vừa bị thiên thạch vừa đâm vào. Con Cerberus cần xấp xỉ 30 giây để mọc lại đầu, nhưng Yuuya thì chỉ cần dưới 1 giây để áp sát và tấn công.

Con chó dù bị khống chế bởi ánh mắt của Kyo nhưng vẫn phản ứng với nguồn sát khí khổng lồ và nguy hiểm cận kề trước mặt. Bởi thế mà ý chí sinh tồn đủ mạnh mẽ đã giúp nó thoát khỏi ảnh hưởng của cặp mắt ma mị để mà vung vuốt đến hòng xé nát kẻ thù trước khi bị dính đòn.

Nhưng so với ánh chớp di chuyển tối thiểu gấp 1000 lần âm thanh thì móng vuốt của con chó đen này chậm chạp chả khác gì sên bò cả.

Đã thế còn bị những gai đá phóng đến bởi Kyo cắm vào cơ thể từ trên xuống, hạn chế chuyển động như thể một con vật thí nghiệm bị đóng đinh vào bàn mổ chờ Yuuya tuỳ ý mổ xẻ.

Một nhát. Hai nhát. Ba nhát. Bốn nhát. Năm nhát... Tốc độ tăng dần sau mỗi đòn tấn công. Âm thanh bản thân không khí cũng bị xé nhỏ ra bởi mỗi đường kiếm cũng có thể nghe rõ từ vị trí của Kyo cách đó vài trăm mét.

Đúng như tên sát kĩ, Yuuya trong vòng một giây đã tung ra cả trăm đường cắt với thanh kiếm đá quá khổ bọc trong máu. Đây chính là kĩ năng dùng để sát hạ đối thủ có khả năng tái tạo không ngừng như Hydra, là sát kĩ mà Yuuya đã bắt chước lại từ một bộ truyện nổi tiếng.

Không cần biết kĩ năng khó khăn thế nào chỉ cần có đủ chỉ số cần thiết - thứ cô đạt được nhờ phép cường hóa cơ thể và biến bản thân thành ánh chớp để gia tốc - thì thiên chức Kiếm Thánh cùng [Kiếm kĩ vô song] sẽ giúp cô tái hiện lại kĩ năng ấy.

Cả trăm đường kiếm trong một giây. Với thứ tốc độ phi lí ấy thì không cần phong thuật vẫn thừa sức tạo ra vũ bão và bắn ra những đường kiếm khí áp oanh tạc cả khu vực đằng sau con boss trong phạm vi hình nón kéo dài vài dặm đường, để lại những vết cắt sâu hoắm trên mặt đất.

Kết cục của con chó canh cổng địa ngục lai rắn biển của hồ Lerna thì khỏi phải bàn. Đòn tấn công vật lí nên không thể bị hấp thụ, uy lực và tốc độ vượt xa khả năng chống chịu của nó. Lớp lông dày và cứng có thể đánh bật lưỡi kiếm bình thường nhưng đối mặt với uy lực của Yuuya thì cũng như khăn giấy ướt.

Nếu khả năng tái sinh giống với Hydra thì chỉ cần cắt hết đầu là chết, nhưng nữ Kiếm Thánh muốn chắc ăn là con chó ấy không thể tái sinh lại và trở nên mạnh hơn nên đã overkill và băm nó thành thịt vụn để kiểm tra xem có ma hạch cần bị đập nát hay không.

Khi chắc chắn là không còn thể tái sinh nữa Yuuya mới nhặt viên ma hạch lên bỏ vào túi đeo bên hông rồi nhanh chóng quay trở về chỗ Kyo đang ngồi bệt trên mặt đất thở dốc.

.

.

.

"Tuy không còn ngất đi khi quá tải, nhưng em vẫn chả thể giúp được nhiều, lại phải để chị gánh rồi Yuuya-nee."

Kyo nằm sõng soài ra mặt đất và thở dài. Bình thường thì cậu sẽ chả bao giờ làm vậy vì lo cho mái tóc và quần áo bản thân. Nhưng sau khoảng thời gian kẹt dưới hầm ngục khiến cả hai chị em trông như người vô gia cư thì cũng chả còn đủ sức quan tâm nữa.

Thật ra thì cũng có ghen tị việc Yuuya có bộ đầm váy lolita mới toanh sau khi biến thành Dhampyr, nhưng mà nhìn cô cay cú vì vóc dáng mới của bản thân thì cậu cũng không dám ý kiến.

"Đừng nói vậy, em đã nhanh trí bảo vệ chúng ta khỏi vụ nổ và đồng thời gây sát thương lớn đên con chó đó mà."

"Cũng phải... mà chị băm nó ra như thế thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ có thịt bằm rồi. Quay về tầng trước tìm trứng của con gà-thằn lằn kia chứ?"

"Miễn em nấu là có gì ăn nấy là được rồi. Chừng nào còn kẹt dưới này thì chị chả mong chờ gì về đồ ngon của lạ lắm, thứ ngon lành xa xỉ duy nhất hiện giờ chắc chỉ có máu của em thôi."

Yuuya hời hợt trả lời lại trong khi khoanh tay nhìn vào Kyo trên mặt đất rồi liếm mép. Nhưng rồi sau đó lập tức kiềm chế lại suy nghĩ. Có lẽ dựa dẫm vào máu đứa em trai nuôi thật sự không ổn, cứ thế này cô sẽ nghiện mất.

"Hây dà, thế thì mong là có thể thoát càng nhanh càng tốt trước khi em bị rút cạn thành xác khô thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top