Chương 11: Hấp Huyết Á Nhân Chủng

Một luồng pháp lực khủng khiếp bất ngờ giải phóng ra và cuộn tròn như một cơn lốc. Đến cả con hắc xà to lớn lao đến như một chiếc xe tải cũng phải bị bật lùi về. Đằng sau bức tường gió xoáy đó, một bóng hình đang thay đổi cùng với thứ sức mạnh không tưởng.

Mái tóc xám tro chỉ qua vai nay lại dài ra đến tận hông và chuyển màu trắng như tuyết. Đôi tai con người dần nhọn ra. Sắc da chuyển màu nhợt nhạt hơn. Dáng vóc đầy đặn khiến bao nhiêu người si mê lại dần trở nên thon nhỏ mảnh khảnh. Chiều cao 1m6 tầm trung bình của nữ giới tuổi cô cũng bị xén bớt đi khoảng chừng 2 tấc. Đến cả quần áo hiện tại trên người cũng bị biến đổi thành phong cách gothic lolita với bộ đầm váy xòe đen nhiều nếp gấp và trang trí bởi diềm trắng và nơ.

Khi bước tường gió xoáy tan đi, từ trong bóng tối lộ ra một cặp mắt đỏ tươi màu máu thay vì xanh lam tự nhiên, phần tròng trắng (củng mạc) lại hóa màu đen ngầu quỷ quái với mao mạch đỏ sẫm ở mép mắt.

Nếu Kyo còn thức, cậu hẳn sẽ lập tức nhận ra. Hình dạng hiện tại... trông y hệt như chính bản thân Yuuya năm 14 tuổi, tức là lần đầu cô nếm máu và thức tỉnh vào 3 năm trước.

"Gì đây? Ma pháp thiếu nữ biến thân à? Tại sao mình lại tự dưng mặc thứ này chứ?"

Cô gái vừa xuất hiện nhìn xuống bộ trang phục bản thân một cách thắc mắc. Cô lặng người một lúc rồi đột nhiên đưa tay lên nắn bóp bộ ngực bản thân. Sau đó lập tức đổ gục xuống với tư thế "orz".

"Tuy không phẳng như sân bay, cũng có một chút... nhưng rõ ràng không phải 2 bé cưng mà mình tự hào, thậm chí còn dưới trung bình nữa."

Yuuya lầm bầm với vẻ mặt thất vọng và bất lực, dường như quên hẳn tình huống hiện tại của bản thân. Con hắc xà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm nhận đối phương tỏa ra nguồn pháp lực mạnh mẽ vậy thì theo bản năng thấy sợ, nhưng đồng thời trông như đang đầu hàng vậy thì là mồi ngon béo bổ. Ăn thịt con mồi này chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn. Thế nên nó lại lao đến tấn công.

"Đừng có làm phiền ta, đồ bó sát thấp kém!"

Thế mà thân thể bền bỉ khi nãy vừa thoát chết khỏi một lưỡi đao gió có thể cắt đôi tòa nhà, nay lại bị một cú vung tay hời hợt phanh đầu thành 4 mảnh tách rời. Máu lại phụt ra từ thân như đài phun nước nhưng bị chặn bởi một lớp chắn vô hình nên không thể vấy bẩn cô gái trước mặt.

"Tên ngốc này... lại bị thương đến vậy vì mình... Tên đần, em mà chết thì ai cho chị máu để mà kiềm chế bản thân chứ..."

Dường như không quan tâm đến con hắc xà vừa bị bay đầu lẫn con bạch xà đang ngạc nhiên, Yuuya thản nhiên quay lại bế Kyo lên bằng một tay rồi dùng tay còn lại chưởng pháp lực vào vách đá, tạo ra khu vực vừa đủ rộng để làm nơi trú ẩn tạm thời mới rồi đặt cậu em trai vào trong.

Khi cô quay trở ra, con hắc xà vừa bị giết đã sống lại tươi như mới. Và cả 2 con rắn khổng lồ đều nhìn cô một cách dè chừng. Trong số đó con bạch xà đang từ từ lùi về

"Hừm... Ra là vậy, sinh lực liên thông. Nếu không giết cả hai nhanh chóng thì tụi mi sẽ tái sinh như mới. To, nhanh, khỏe, bền, nọc độc ăn mòn, khí độc hóa đá, siêu hồi phục và cuối cùng là tự tái sinh." - Yuuya vừa liệt kê khả năng của con rắn vừa đếm trên đầu ngón tay - "Phá game thế này thì là boss khu vực rồi chứ đâu còn là mini-boss nữa. Chả lẽ đây là tầng 80 hay 90?"

Thấy hai con rắn khổng lồ không phản ứng mà chỉ tiếp tục dè chừng theo dõi và dần giãn khoảng cách, Yuuya lại tiếp tục độc thoại.

"Thôi thì mạng sống bọn mi sẽ chấm dứt tại đây hỡi Hắc Bạch Đại Xà. [Blood Art - Poisonous Blood Craft]... Còn phép này em ấy gọi là gì nhỉ... à, nhớ rồi [Fulgur Amplexus]!"

Dứt lời trên tay Yuuya đã xuất hiện một thanh katana từ máu đen, mái tóc trắng thuần bị nhuộm đỏ ở phần đuôi và những ánh chớp đỏ bao vây cơ thể. Và rồi cô ngay lập tức biến mất bằng tốc độ phi thường của một tia sét đỏ thẫm. Đến cả 2 con quái thú sở hữu giác quan tinh nhạy trong bóng đêm cũng không nhìn ra được.

Biết rằng khó mà đánh bại đối thủ một cách trực diện, con bạch xà nhanh chóng trườn đi rút lui. Với khả năng tái sinh của bọn nó, chỉ cần không ở cùng một chỗ để bị kết liễu cùng lúc thì chúng sẽ không bao giờ chết đi được.

Tiếc thay chúng đã quá xem thường tốc độ của một tia chớp.

Xoẹt một cái, Yuuya đã xuất hiện đằng sau, thanh kiếm máu trên tay tan vào không khí, ánh chớp đỏ bao quanh bản thân cũng chập chờn rồi biến mất.

Một vết cắt xuất hiện trên mỗi con rắn khổng lồ, nhưng vẫn không đủ sâu để cắt đầu hoàn toàn, tức là bọn nó sẽ nhanh chóng hồi phục.

Nhưng Yuuya lại chẳng lo ngại gì nữa, cô chỉ búng tay rồi ra mệnh lệnh đơn giản và lạnh lùng.

"Bùng cháy đi."

Lập tức dòng máu chảy trong huyết quản của hai đại xà, đã bị nhiễm độc bởi lưỡi kiếm của Yuuya, chợt bùng cháy lên như một ngọn lửa vô hình. Liên tục thiêu đốt bọn chúng từ trong ra và ngăn chặn khả năng tự phục hồi.

Chúng điên cuồng tấn công mà bất thành, quằn quại đau đớn một hồi lâu mà không thể tự hồi phục bản thân thì cuối cùng cũng lăn ra bất động với thịt và nội tạng được nướng chín từ trong ra ngoài.

.

.

.

"Ư~ Ê ẩm quá... đây là đâu?"

"A? Kyo dậy rồi! Phép hồi phục của Suzu-chan đã hoạt động rồi. Thật may quá~ Đáng lẽ chị nên nhớ đến viên lục bảo thạch sớm hơn."

Yuuya thấy Kyo tỉnh dậy sau cả tuần ròng rã liền lập tức bỏ miếng thịt khét lẹt trên tay để ôm chầm lấy cậu, nức nở như suýt khóc. Nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại.

"E hèm, em bị đần à? Chị đã xài [Hoán Vị] để đổi chỗ em đến an toàn, sao lại còn nhảy xuống theo làm gì? Báo hại chị mày phải vác cục tạ vô dụng mấy ngày qua."

"À ừm, xin lỗi đã để chị lo... Ơ khoan, màu tóc này..."

Kyo lập tức đẩy Yuuya ra để kiểm tra.

Tóc trắng, mắt đỏ (tròng trắng đã về màu trắng bình thường), tai nhọn, hai răng nanh lộ ra. Đúng như cậu đã lo. Điều duy nhất cậu không ngờ chắc chỉ có việc chị gái đã lùn bớt đi và trở nên trẻ hơn.

"Chuyện này... là do em tạ quá đấy đồ ngốc. Nên chị đành xin tí máu để hóa god mode gánh team thôi."

Gương mặt nhợt nhạt của Yuuya chợt đỏ ngượng và nóng lên, có chết cô cũng không thừa nhận là vẫn lén hút máu Kyo dù trận chiến đã qua.

"Không sao đâu, chị không mất đi nhân tính như lần trước là tốt quá rồi. Cũng tại em vô dụng quá để chị phải gánh thế này."

Lần này đến lượt Kyo chủ động ôm chị gái một hồi lâu. Cậu đã kẹt trong cơn ác mộng lặp lại cảnh tượng ngày hôm ấy đã mấy ngày qua. Được nhìn thấy Yuuya kiểm soát được dòng máu hấp huyết chủng trong mình thế này khiến cậu yên tâm hơn biết bao... dù sao cũng chả ai muốn xuống tay với người thân.

Cảm thấy quá gượng gạo, Yuuya vội phá vỡ bầu không khí.

"Biết vô dụng thì bắt đầu nấu ăn cho chị mày coi. Chị nghe bảo thịt rắn giống thịt gà nhưng mà sao thấy đắng nghét quá."

"Chị ăn thịt ma thú thật sao? Khoan, sao lại đen ngòm như than củi thế kia?"

"Im đê. Có thực với vực được đạo. Ngưng phán xét bếp kĩ của chị mày và bắt đầu nấu đi."

.

.

.

"Pháp lực mình trữ trong lục bảo thạch vừa được sử dụng?"

Ở đâu đấy một cô gái năng động đang nức nở bỗng dưng ngóc đầu dậy từ cái gối đẫm nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top