Chương 10: Dưới hầm ngục
Ở dưới khe núi bên trong hầm ngục. Đã được 1 tuần kể từ khi Yuuya thức dậy dưới đáy khe núi và tìm thấy đứa em bất tỉnh. Không tìm được đường lên nên cô đành chọn tìm đường đi xuống với hi vọng ở tầng 80 hay 90 sẽ có pháp trận dịch chuyển về. Kể từ đó cô đã speedrun được 5 tầng chỉ trong 1 tuần.
"Gừ... bọn quái đáng ghét, chị đây mà không gãy kiếm và cạn pháp lực thì bọn bây chết với chị."
Azaki Yuuya thầm rủa trong khi núp trong hang đá nhỏ mà cô đào ra và lấp đường vào bằng pháp thuật hệ thổ. Kyo nằm cạnh đốm lửa nhóm bằng pháp thuật thì vẫn đang bất tỉnh vì thương tích nặng nề. Tuy cậu có khả năng tự hồi phục nhưng nó chỉ kích hoạt khi kĩ năng [Tự tái sinh] kích hoạt, tức là phải chết rồi mới sống dậy lại như mới được.
Đương nhiên Yuuya sẽ không tài nào tự xuống tay với đứa em nuôi của mình được dù biết trước cậu không thể chết. Dù sao ba năm trước Kyo đã vì cô mà bỏ mạng một lần rồi, cái chết của cậu lẫn việc đào mộ dậy như zombie đã khiến Yuuya gặp phải ác mộng cả một khoảng thời gian dài. Đấy là chưa kể đến cái giá phải trả cho khả năng gian lận cái chết.
"Đói thật... liệu ăn con rắn đen mini-boss ngoài kia có cho mình kĩ năng mới không nhỉ?"
Bản thân Yuuya thì hiện tại cũng kiệt sức rồi. Mấy ngày chiến đấu liên tục không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đã khiến tinh thần cô kiệt quệ. Sử dụng [Korper Verbessern(Cường hóa thân thể)] liên tục cũng đã để lại gánh nặng lớn lên cơ thể do phải nâng hiệu quả lên bốn năm lần để bù cho thiếu sót về chỉ số khi so sánh với bọn quái endgame này. Từ hỏa lang, đến lôi hùm đến bọ cạp 2 đuôi, tất cả bọn chúng đều có thể dễ dàng hạ gục tổ đội anh hùng thiếu kinh nghiệm nếu không có Junbei bình tĩnh dẫn dắt.
Cô cũng mất luôn thanh katana do nó đã gãy sau khi đọ sức với cây rìu của con mini-boss Minotaur. Dù có học kickboxing để tự vệ tay không và vẫn tập luyện với Kyo hàng ngày nhưng thiên chức của Yuuya vẫn là Kiếm Thánh và sẽ mạnh hơn hẳn nếu có thể xài kiếm (không tính trường hợp con boss golem được thiết kế để kháng kiếm giáo).
Rồi tầng trước sử dụng [Grenze Brechen(Đột Phá Giới Hạn)] lần nữa cũng khiến chỉ số bị giảm đi một nửa cho đến khi nghỉ ngơi đàng hoàng và ngủ một giấc, điều chưa thể xảy ra vì bọn quái tầng này thính quá.
Với chừng ấy bất lợi mà cô vẫn có thể vác đứa em bất tỉnh tìm đường trốn và đánh hạ cả hàng chục quái vật xuyên suốt tận 5 tầng thì mới là đáng ngạc nhiên.
"A phải rồi, lọ thuốc mà Kyo đã cho mình... máu của em ấy..."
Yuuya sực nhớ ra 3 lọ dung dịch đỏ sẫm mà Kyo đã đưa cho cô. Tuy đã được cả cậu ấy lẫn mama nhắc nhở là không được dựa dẫm vào huyết thống siêu nhiên của bản thân cho đến khi trưởng thành và kiểm soát được, nhưng với tình huống hiện tại thì hết cách rồi. Quái ở đây dù không mạnh như con boss tầng 70 nên cô tự mình xử lí được, nhưng bọn nó đông hơn trong khi cô giờ lại kiệt sức và Kyo thì vẫn bất tỉnh.
"Ể? Đâu rồi?"
Thế nhưng cô không tìm được. Không chỉ 3 lọ máu mà cả cái túi đeo bên hông cũng đã mất tích, bên trong đó còn chứa những lá bài khắc phép bẫy tự động tầm xa và viên lục bảo thạch của Suzu. Có thể nó đã rơi ra khi cô cố gắng chiến đấu và chạy trốn khỏi con hắc xà kia thật nhanh.
"Đến cả quà của Suzu-chan và em ấy đưa cho để giúp mà mình vẫn để mất được. Đúng là vô dụng mà."
Rầm!
Yuuya muốn phàn nàn tự trách thêm, nhưng đã bị ngăn lại bởi một chấn động bất ngờ ở gần lối vào đã bị lấp bởi đá.
"Chậc... nó tìm ra rồi sao?"
Rầm!
Như thể xác nhận cho câu hỏi, chấn động lại lần nữa diễn ra, lần này chính xác hơn nhắm vào đống đá chặn lối vào.
"Khốn thật! [Phá Thạch]!"
Yuuya ngay lập tức hành động, cô bế đứa em trai lên đồng thời kích hoạt phép [Phá Thạch] để phát nổ những tảng đá hòng gây sát thương và đánh lạc hướng con rắn. Sau đó cô dùng [Tốc Hành] để phóng ra ngoài với tốc độ mắt thường không thể theo kịp.
Tiếc thay với tốc độ bị giảm đi một nửa, đang phải bế Kyo và con bạch xà khổng lồ ấy chả phải người thường nên không thể nào cắt đuôi dễ vậy được. Yuuya cũng chẳng thừa pháp lực để quăng hỏa mù như trước nên chỉ đành có thể chạy trên vách đá trong khi con bạch xà trườn bò trên mặt đất đuổi theo.
Trên đường Yuuya phải liên tục chạy theo đường ziczac và nhảy qua lại giữa hai bên vách đá để tránh nọc độc ăn mòn như axit nung chảy cả đá mà con rắn trắng khạc ra. Đồng thời cũng phải dùng phép gió [Phân Tán] để phòng thủ trước khí độc gây hóa đá.
"Ơ khoan? Sao con rắn màu trắng? Mình nhớ khi nãy màu đen mà... Ack!?"
Bốp! Rầm!
Khi cô nhận ra thì đã quá muộn, bóng đen của hắc xà đã bất ngờ tiếp cận quá sát chuẩn bị đớp lấy con mồi. Yuuya tay bận ôm Kyo không thể phòng thủ nên chỉ có thể cưỡng ép cơ thể dậm nứt vách đá để tránh. Thế rồi vẫn không kịp tránh cái đuôi quật đến từ con bạch xà bám theo, cô chỉ có thể ôm chặt Kyo và dùng lưng để đỡ đòn.
Với uy lực như viên đạn đại bác phá xuyên tường thành, toàn bộ động lượng di chuyển của Yuuya bị triệt tiêu bởi cú quật đuôi và cả hai bị quật ngã xuống mặt đất.
"Đừng hòng!"
Yuuya giữ chặt lấy Kyo để bảo vệ cậu khỏi chấn động sau đó nhanh chóng lăn đi để tránh hàm răng đầy nọc độc cắn xuống. Nhân lúc nó cắn hụt, cô vội bật dậy dồn pháp lực vào chân để tung cước vào đầu, đáp trả lại cú quật đuôi khi nãy với uy lực tương đương.
"Không ổn, da thịt bọn này dày và đàn hồi quá hấp thu hết chấn động rồi. Dù đả thương nhưng cũng không kết liễu được, mình cần một thứ vũ khí sắc bén để đâm chém bọn nó."
Yuuya lại vội nhảy lên tránh cái đuôi quật xuống. Sau đó cô lại đạp mạnh vào không trung, dùng kĩ năng [Thiên Bộ] học từ Kyo dùng không khí làm bàn đạp để tránh nọc độc phun đến. Nhưng Yuuya không đủ độ thành thạo như mama hay Kyo để sử dụng liên tục được nên cô phải tính toán hướng di chuyển cẩn thận và phản công phù hợp.
Khi ở khoảng cách thích hợp cô dồn hết pháp lực để tụ gió quanh chân rồi bắn ra một đòn [Đại Phong Đao] vừa để chẻ đôi khí độc bay đến vừa nhằm chặt đầu con rắn. Lưỡi kiếm gió bắn tới như thể vũ bão, hoàn toàn có thể chém đôi cả tòa nhà ngọt như bơ.
Thế mà...
"Chậc... quả thật không đủ sao..."
Yuuya đáp xuống một khoảng xa và tặc lưỡi khi thấy đòn tấn công rút sạch lượng pháp lực còn lại chỉ có thể gây trọng thương chứ chưa thể chấm dứt trận đánh. Con hắc xà bị trúng đòn thì đầu của nó đã gần như rơi khỏi cổ, máu túa ra như mưa. Bình thường thì đây đã là kết thúc rồi, nhưng dễ dàng thế thì đây đâu phải là quái thú dưới hầm ngục huyền thoại.
Và đúng như cô đã lo sợ, không thể kết liễu trong một đòn thì với vết thương chí tử như vậy con rắn vẫn nhanh chóng hồi phục lại. Tốc độ tự hồi phục này nhanh hơn hẳn so với trạng thái con người hiện tại của cô.
Con hắc xà rít lên âm thanh giận dữ rồi lại trườn đến hòng kết liễu mục tiêu đã cạn kiệt pháp lực.
"Xin lỗi Kyo, lần này cũng như lần trước, lại phải nhờ đến em rồi..."
Yuuya quyết định lặp lại quá khứ, một lần nữa cắn vào cổ của đứa em đang bất tỉnh.
[Dhampyr(Hấp huyết Á nhân Chủng)] Azaki Yuuya lại một lần nữa thức tỉnh.
{Chú thích: Dhampyr là con lai giữa ma cà rồng và nhân loại}
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top