Chương 2

Để có thể sống sót mà không bị chết đói, những chiếc khăn quàng cô cùng găng tay làm bằng len được mẹ con cô cẩn thận đan sẽ được tiêu thụ ở các nước phía Đông Đế quốc, nơi khí hậu vô cùng lạnh giá phải cần những món đồ bằng len. Nhờ vậy 2 mẹ con cô không phải lo sợ cái đói rét trong căn nhà xập xệ ấy, hoàn toàn sống sót dưới số tiền mua bán những món đồ tự tay mình làm

Ngoài việc ngồi đan những chiếc khăn quàng cổ hay những chiếc găng tay, cô còn được mẹ chỉ dạy thêu thùa trên những chiếc khăn tay mà những người quý tộc thường ưa chuộng sử dụng, sau đó sẽ đưa đến những cửa tiệm và đem về một số tiền không lớn cũng khoing nhỏ

Nhưng dần dần lớn, cô lại cảm thấy vô cùng kì lạ. Mỗi lúc ra ngoài, Aria luôn trùm mình kín mít từ đầu đến chân, như đang cố che dấu mái tóc màu vàng chói lọi như ánh mặt trời của 2 người, và đôi mắt đá quý luôn ánh lên tia sáng xanh lam của cô. Cô đã có lần thử hỏi bà ấy và chỉ nhận lại là ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ, xen chút lo sợ:

-"Nếu tao nói ra thì mày có thể giúp tao được sao, Allina? Tốt nhất là mày nên im lặng và đừng có mà hó hé để lộ đôi mắt đá quý của mày ra bên ngoài, nếu không thì hậu quả rất khó lường đấy, biết chưa hả?"

Mỗi khi ra ngoài, Aria và cô đều ngụy trang một cách kĩ lưỡng, đến cả cái tên để trao đổi hàng hóa cũng là cái tên giả. Đến nhà của cô cứ mỗi một hai tháng lại di chuyển đến một nơi hẻo lánh khác, và luôn phải sử dụng nhiều thân phận khác nhau để che dấu đi cái tên Aria Soneter. Để che đi đôi mắt màu đá quý vốn nổi bật của cô, Aria đã phải mua chiếc nhẫn chứa viên đá ma lực giúp đổi màu mắt và dặn cô luôn phải đeo nó

Cô vô cùng tò mò về đôi mắt đá quý của mình, điều gì lại khiến Aria Soneter phải sợ hãi không dám cho cô để lộ đôi mắt ấy ra ngoài, nhưng cô cũng không để tâm lắm, thứ khiến cô vô cùng hứng thú và ngày đêm luyện tập để có thể thuần thục được thứ khó điều khiển này - ma lực.

Hiện tại việc cô có thể sử dụng ma lực đều chỉ mình cô biết, và cô luôn luyện tập nó một cách lén lút. Để kiểm soát ma lực thì thực sự nó rất khó. Để có thể thành thục thì cô chỉ tập luyện đi tập luyện lại thật nhiều lần để tìm ra nguyên lí, chứ căn bản cô không hề có một lí thuyết gì cả. Không lâu sau, ma lực được cô kiểm soát một cách dễ dàng, không còn bị lục đục, trục trặc như lúc đầu kiểm soát nó. Hôm nay vốn muốn khoe thành quả với Aria và mong bà nhìn cô với đôi mắt khen ngợi như lúc mình 2 tuổi, thế mà...

-"Mẹ ơi...con muốn có cái này muốn-... hả, gì thế kia, tại sao người lại lăm lăm với chiếc kéo trên tay thế..."

Cô đưa mắt về phía Aria, lòng khó hiểu nhìn mẹ mình, trên tay bà vẫn đang cầm chiếc kéo, từ từ tiến về phía cô, lòng đầy sợ hãi. Lúc nhận ra, cô từ từ lùi về phía sau, còn mẹ cô vẫn đang tiến ngày càng gần...gần hơn, gần hơn nữa...

-"Mẹ, mẹ, có chuyện gì vậy, con đã làm gì sai sao, bình tĩnh được không ạ, có gì hãy từ từ nói..."

-"Có gì đâu, ta chỉ muốn cắt đi mái tóc vàng óng ánh của con thôi mà"

-"Hả?"

-"Ta sẽ nhẹ nhàng thôi, lại đây nào, con gái yêu..."

Giờ cô chỉ biết vùng vẫy trong người bà. Vùng vẫy một cách vô dụng, cuối cùng mái tóc vàng óng mà cô nâng niu giờ rơi lả tả trên nền đất, tóc cô giờ chỉ ngắn ngang gáy, cô nhìn Aria, trên môi bà ta nhếch lên, như thể mục đích sắp hoàn thành, mặc kệ khuôn mặt sững sờ ngơ ngác

-"Hưm, trông cũng giống ngài ấy đấy nhỉ?"

Rốt cuộc bà ta nói đến ai mà xưng 'ngài' vậy chứ, cô cố gắng nhớ lại những kí ức đứt đoạn trước kia.

Vào cái đêm cô tròn được 4 tuổi, những kí ức kì lạ cứ lướt qua đầu cô một cách đứt đoạn làm cô khó có thể ngủ được. Lúc cô muốn ra bên ngoài ngắm trăng thư giãn thì đã thấy Aria rầu rĩ ngồi bên cửa sổ, ánh trăng phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc vàng óng của nàng, thả hồn vào những cơn gió hiu hiu ngoài cành cây. Đôi mắt u sầu nhìn lên mặt trăng, đôi tay thon thả cầm ly rượu khẽ nốc vào, cô sững sờ chỉ biết nấp 1 góc nhìn lén, có lẽ vì hơi men nên cô ấy không hề biết cô đang nấp ở gần đấy. Khoản khắc nhìn thấy Aria Soneter rơi những giọt lệ từ đôi mắt luôn chất chứa tia lạnh lùng chán ghét, cô sững sờ.

Một con người luôn chả thèm đoái hoài đến đứa con chính mình sinh ra, nuôi nấng nó để có thể sử dụng nó như 1 công cụ vì nó có giá trị lợi dụng đang khóc, môi bà ta luôn lẩm bẩm đầy đau thương, tay thì lau đi những giọt nước mắt đang rơi:

-"Claude...Diana..xin lỗi... hức... tôi...không hề..muốn...phá vỡ...ức...ức...ức..."

Lời xin lỗi cùng tiếng nấc nghẹn ngào ấy đã khẽ ghi nhớ trong trái tim vốn nứt nẻ đau thương của cô bé...vốn tưởng rằng chẳng hề xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh ấy
.
.
.
.
Đôi mắt màu xanh đá quý của Allina nhìn xoáy vào mắt Aria với tâm trạng khó tả:

- Mẹ, người mà mẹ đã xưng 'ngài' ấy...là ai vậy?

Cô rất khó xử, cái tên Claude đó, cả danh xưng 'ngài' một cách trang trọng ấy nữa, rốt cuộc là ai mà lại quen tai đến thế

Bà ta không quan tâm đến tâm trạng của cô, nhàn nhã đứng trước mặt cô tỉa tót lại cái mái trước của cô:

- Gì chứ, bộ ngươi không biết mình đang mang đôi mắt đá quý diễm lệ của ai à? Thôi được, ta sẽ nói về nó. Đôi mắt đó là biểu tượng của hoàng gia Obelia, những người mang giọt máu của hoàng gia đều sẽ mang đôi mắt ấy. Và từ giờ ngươi sẽ là Ryanair de Alger Obelia, là hoàng tử của đất nước này, chỉ cần ngươi đến bên ngài ấy vì có giọt máu hoàng gia dựa trên đôi mắt ngọc ấy, cộng với việc thân phận của ngươi sẽ là con trai, thì không lí gì ngài ấy không chấp nhận ngươi, bọn quý tộc không lí gì khước từ ngươi, thế nào, đơn giản đúng không?

Bà ta nói với giọng điệu vui vẻ, cứ như coi cô là một con rối mà tự do điều chỉnh, điều khiển nó theo ý mình

Ha...ha...khóe môi cô giật giật, cái gì mà ngài ấy...rồi là hoàng tử...rồi Obelia gì chứ..đùa à...

Hoàng gia Obelia, có lẽ nào...hoàng đế là...

- Mẹ à, hình như người chưa trả lời câu hỏi của con, cha con là ai,...và người mà người gọi là 'ngài' ấy...là ai?

Thấy cô khẩn trương như vậy, bà khó hiểu, bộ  mình gợi ý thế mà nó vẫn không thể đoán ra sao? Thế rồi bà ta đáp lời Allina

- Thì người mà ta luôn gọi là 'ngài' ấy, đó cũng là cha của ngươi, là hoàng đế Claude de Alger Obelia đó

- Ai cơ?

- Cha của ngươi, Claude de Alger Obelia, là hoàng đế của đất nước Obelia này_ lúc này bà ta cũng vừa tân trang xong mái tóc cho cô

Cái gì cơ? Claude de Alger Obelia? Hoàng đế của đế quốc Obelia? Sao quen vậy, mình nhớ hình nhớ mình đã nghe nó ở đâu đó...

Từng đoạn kí ức tựa như cuộn phim lướt qua đầu cô, cô ngã quỵ trên nền nhà, một tay chống trên sàn, một tay ôm đầu

Ha...ha...ra rồi, thì ra...cô là người xuyên không, cái tên Claude đó...là tên của vị hoàng đế trị vì Obelia đã truyền ngôi cho con gái là Athanasia trong bộ manhwa Who make me a princess ở kiếp trước mà cô đã đọc. Giờ cô mang thân phận là con gái hắn, Allina de Alger Obelia, à không, phải là Ryanair de Alger Obelia sao???? Không, không thể nào?

Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Trấn áp bản thân, cô dùng một luồng khí ma pháp nhanh nhẹn khống chế Aria xuốn nền đất lạnh lẽo. Giờ cô nhìn vô cùng dọa người, chả lẽ người mẹ mà mình chung sống bao năm ấy, đã làm người thứ 3 xen vào tình cảm của Claude và Diana sao, với một người như Claude yêu Diana đến sâu đậm, cô nghi ngờ nguyên nhân là do chính bà ta, nhưng cô cần 1 lời giải thích từ chính miệng người mẹ 'yêu dấu', nhớ lại cái đêm bà nốc rượu ngồi khóc bên cửa sổ, cô có chút lòng tin dành cho bà ta nhưng cũng cần bà ta phải giải thích mọi thứ từ trước khi cô sinh ra

- Nói, giải thích đầu đuôi ngọn ngành tại sao lại sinh ra tôi với đôi mắt lục bảo của hoàng đế Claude?

Khí thế lạnh tanh dọa người của cô cùng với đôi mắt đá quý sắc lạnh không chút biểu cảm...rất giống, giống như 1 phiên bản khác của Claude đã dọa bà ta hoảng sợ mà khai tuột ra hết, không giống đứa con gái Allina ngoan ngoãn của bà luôn đan len bên cạnh cửa sổ cùng mình chút nào

Aria Soneter vốn chung đoàn diễn với Diana và là bạn thân của cô ấy. Nghe tin Diana yêu Claude, và Diana sợ Aria lo lắng cho mình nên hứa sẽ ra mắt cho cô xem. Lúc Diana ra mắt Claude, cô đã bị dọa cho hoảng sợ vì cái khí thế bức người, nhưng vì người bạn thân mình yêu thì thôi vậy. Chứng kiến những hành động ôn nhu của Claude dành cho Diana, cô yên lòng phần nào. Vì là bạn của Diana nên cô cũng được trọng dụng, và là "tình báo" của hắn về những gì của Diana như sức khỏe, món ăn yêu thích...  Vào 1 ngày lễ hội trong cung, đoàn diễn có cô và Diana đã cùng trình diễn trong cung điện, Claude vô tình bị trúng thuốc vào ngày đó nên lễ hội đã kết thúc rất sớm. Xui thay Claude trúng phải loại thuốc kích dục cực độc bắt buộc sớm phải hành động trong vòng 8 ngày, nếu không sẽ rơi vào tình trạng hôn mê mà chết, mà cô cũng bị trúng nhưng muộn hơn Claude khoảng 5 tiếng, nghe nói Claude đã trụ được đến ngang nửa ngày thứ 4 thì hôn mê nên cô đã tìm hỏi phòng của Claude để giúp đưa thuốc giải.

Tại sao Aria lại biết Claude đã trụ đến ngày thứ 4 thì hôn mê? Tại sao Aria có thể có thuốc giải trong khi những người được Claude phái đi tìm thì không có?

Như đọc được tâm của cô, bà ta bắt đầu kể tiếp

- Mặc dù tin tức của Claude bị trúng thuốc đang bị phong ấn bởi tên kị sĩ hầu cận của hắn...tên Felix Robane thì phải...nhưng bằng 1 cách nào đó...tin tức được truyền ra ngoài, còn ta thì ở một phòng riêng tách biệt trong cung điện, nhờ tin đồn rộ ra và được truyền miệng bởi người hầu, nên ta biết. Ta đã vô tình tìm được lọ thuốc giải độc trong hành lí đồ dùng của mình vì trong đoàn diễn của ta, có người đã mua 1 loại thuốc kích dục ở chợ đen, lúc đó ta đã đi theo cô ta và mua khá nhiều thuốc giải để đề phòng, đem phòng hờ, ai ngờ một ngày nào đó mà mình trúng phải nó mà có cái sử dụng nhỉ. Ta giải độc xong cho chính mình rồi đi tìm tên hầu cận của hắn và đưa lọ thuốc cho hắn. Ta đã chờ ở bên ngoài vì sợ rằng thuốc mình nếu chỉ giải được 1 ít thì có thể đổi cái khác...

- Bà cầm nhiều hơn 1 lọ à?_ - Không lúc đó chỉ có 2 lọ bị chèn ép dưới đống quần áo thôi, ta có chia cho Diana 1 lọ để cô ấy phòng bị...

- Lúc tên Felix đi ra ngoài cửa, ta đã hỏi tên đó giờ ra sao, nhận cái lắc đầu khẳng định chưa ổn lắm, ta đưa cậu ta lọ thứ 2 ta có, và cậu ta tiếp tục vào trong. Lần này hắn ta đã nửa mơ nửa tỉnh bảo tên Felix ra ngoài, cậu ta thấy ta dựa hẳn người vào cửa thì khá lo lắng, ta bảo ta không sao, cậu ta kể cho ta rằng khi tinh đồn truyền ra thì có 1 người ứng muốn "dùng thân mình" chữa trị cho ngài ấy. Ta yêu cầu cậu ta mô tả người đó cho ta. Vô tình cánh cửa phòng mở ra và ta ngã vào trong phòng của Claude...và dưới tác dụng của lượng thuốc chưa giải hết trong người, mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi hắn tỉnh thì ta đã biến mất không chút đồ nào còn lại, chỉ còn tờ giấy...ta liệt kê vài thứ liên quan đến Diana, như thói quen, sở thích cô ấy chẳng hạn... Chắc là sau khi đọc xong tờ giấy đó, hắn đã tức điên lên phái lệnh truy tìm và bắt sống ta về cung xử tử, mà cũng may ta cũng chuồn mất để cho hắn ta...ừm bình tĩnh:)). Diana biết như cũng chỉ im lặng vì cô ấy biết người mình yêu vì thuốc nên hành động như vậy với bạn thân mình, trước khi trốn đi không từ biệt thì ta cũng đã giải thích ngọn ngành với Diana trước khi trốn đi rồi. Và ta hiện tại đã phải sống trốn thui trốn nhủi như vậy đây...

Cô nghe xong thì sững sờ, miệng cười khẩy chế nhạo chính bản thân mình, lòng cô sao lại nhói đau như thế

Aa...

Hóa ra, mình được sinh ra dưới một sự cố không mong muốn của cha và mẹ nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top