Chương 1

Trong một căn nhà cũ kĩ không hề khá giả, người mẹ với trang phục không khác gì người nghèo nô lệ đang ngồi bên cửa sổ, nhưng bất chấp trang phục không hề hợp với cô là gương mặt mộc vô cùng xinh đẹp.

Mái tóc vàng sáng, đuôi tóc dần phai màu lả lơi được buộc gọn và quấn 1 chiếc khăn trên đầu, chỉ thả xuống vài sợi mai, đôi mắt màu lá sáng ngời đang đan len bên cửa sổ ngôi nhà xập xệ, trên chiếc kệ là rổ đựng những thứ đã được đan, ngón tay thoăn thoắt móc len trông như vẻ lành nghề. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt hồng hào càng nổi bật mái tóc vàng óng, trong cô như một bức tranh tiên nữ đáng người đời ôm ấp, giữ gìn

- "Oe..oe...oe..e..."

Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh gần 1 năm tuổi vang khắp nhà, đoii tay quơ quơ giữa trời rồi lại thả xuống, ý muốn đòi bồng bế

Người mẹ tạm dừng công việc, tiến tới chiếc nôi cũ kĩ kia, nhẹ nhàng bồng lên và vỗ về, nhưng khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu

- "Gì đây? Sao mày lại khóc chứ, đáng nhẽ mày thức dậy thì sẽ tự chơi để tao còn làm việc chứ nhỉ? Thật khó chịu!"

-"Hửm? Chả nhẽ mày đói rồi sao?"

Đứa trẻ khẽ dụi dụi vào lòng mẹ, cô như hiểu ý thì cho bé uống sữa. Sau khi được nạp đầy năng lượng, cô bé có vẻ như muốn chơi,giống mọi hôm để cô làm việc, cô liền bỏ đứa bé lại vào chiếc nôi, còn cô thì ngồi lại bên cửa sổ, thỉnh thoảng tay khẽ đung đưa chiếc nôi, rồi lại đan những nút len còn giang dở.

Mọi chuyện cứ như dòng chảy lặp lại đến 2 năm sau

__ 2 năm sau ____

Giờ nu9 chính cũng lên 2 tuổi rồi nên mình sẽ gọi là em, bé, cô.... Còn mẹ nu9 thì bà nhoa

______

Bây giờ cô cũng đã được 2 tuổi, cô có thể đọc những cuốn sách cũ được buộc dây cẩn thận để trong góc nhà, không biết tại sao khi cô gần 1 tuổi đã có thể chập chững mà bước đi, bập bẹ những tiếng đầu tiên, gần 2 tuổi thì đã học cách biết đọc và viết thành thạo hơn từ người mẹ xinh đẹp của mình - Aria.

Gần đây mẹ mới dạy cô đan len để kiếm thêm thu nhập để nuôi sống bản thân. Mặc dù lời chỉ dạy của bà hơi gắt gỏng và đôi lúc lại thêm những lời mắng mỏ, nhưng không hiểu sao cô lại dần nhấn sâu trong việc đan len, mặc dù cô đan khá lâu, lâu hơn mẹ cô rất nhiều
.
.
.
.
- "Này này, mày đan được bao nhiêu cái rồi Allina"

Trong căn phòng bên cửa sổ, có một người phụ nữ cùng một đứa trẻ ngồi đan len bên cửa sổ.

Dung mạo của người mẹ đã vô cùng đẹp, nhưng người con cũng tuyệt đẹp không kém. Mái tóc vàng thừa hưởng từ người mẹ, và đôi mắt màu xanh như đá quý từ người cha. Trông 2 người như một nàng tiên bên cửa sổ, nơi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào làm nổi bật 2 người

Cô nhìn lên mẹ mình. Thật đẹp, trong mẹ cô thật giống một thiên thần. Bây giờ cô đang ở trong một căn phòng quen thuộc không thể quên được, đây từng là nơi cô cất tiếng khóc chào đời, là nơi cô được vùi lòng vào lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm của mẹ đưa cô vào giấc ngủ say. Nhưng bây giờ, cô không còn cảm thấy hơi ấm của người mẹ yêu dấu như 2 năm trước nữa, mà là khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của bà. Đứng trước câu hỏi lạnh tanh của mẹ, cô hơi run run đáp lại:

- "Dạ...con đan được mười..mười hai cái rồi ạ"

Lòng cô nhoi nhói, liệu mẹ cô có buông ra những lời mắng mỏ như mọi hôm khi cô luôn làm không đến nỗi 2-3 nữa cái không, cô nhắm chặt mắt, môi mím lại và khẽ cúi gằm mặt xuống, sẵn sàng để mẹ buông lời nói sắc như dao cứa vào trái tim của em..

- " Cũng đỡ hơn mấy ngày trước, nhớ phát huy một chút.. . Mày chỉ cần tập trung một chút là được thôi... "

Bàn tay ấm áp của mẹ cô nhẹ nhàng xoa đầu cô, cũng với những lời có vẻ chanh chua vô cảm nhưng lại đầy sự khích lệ hơn mọi hôm.

Cô như muốn vỡ òa trước mặt mẹ, bà luôn mắng mỏ cô, dạy dỗ cô nghiêm khắc đến nỗi khiến cô muốn nghẹt thở.

Đôi lúc cô làm sai, hay tập viết sai một chút, hình phạt của cô sẽ là bị roi mây quất vào chân, và nơi bàn tay đau đớn mới vừa cầm bút. Cô luôn chịu đựng, mặc dù nơi bàn tay và chân đều đau rát.

Nhưng nghe câu nói hơi ngập ngừng tự kiêu tiếp theo của mẹ, cô vừa vui vừa buồn cười bởi nét mặt của bà...chả hiểu sao, cô lại cảm thấy thật hiếm khi thấy Aria lại có biểu cảm như vậy

- " ...Cũng chúc mừng mày khi lĩnh vực nghe nói đọc viết của mày đều nắm vững...tao không rảnh để nghe mày vừa nghe xong đã khóc thút thít đâu.."

- " Vâng..con sẽ cố gắng không khóc đâu...."

Nụ cười sáng lạn của cô khiến Aria mỉm cười. A..ước gì mẹ cô lúc nào cũng cười tươi động viên cô như vậy nhỉ

_____

Chúc mọi người đọc truyện zui nhé. Ai có nhã hứng thì cho mình xin nhận xét với nhé. Nếu bạn thích truyện của mình thì hãy theo dõi+vote cho mình với nhez♡♡

P/s: Aria dạy Alicia đan mũ và găng tay đó, chớ không có đan áo đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top