6

Tôi thật chẳng hiểu nổi, không hiểu sao Rena lại thích biến mất như thế, lại còn ngay trước ngày giáng sinh nữa. Ban đầu tôi chỉ là chị ấy bị bệnh, nhưng tôi hoàn toàn không liên lạc được với chị. Có thể nói là tôi hơi làm quá khi chị mới biến mất một ngày.... tôi đang lòng vòng trong trường, dù đang nghỉ đông nhưng cũng có vài người ở đây, hy vọng là kiếm được chị ấy... danh sách cuộc gọi trở nên quá tải tải, tôi vẫn chưa biết sẽ đi đâu kiếm tiếp thì giáo sư Aki dạy môn xã hội xuất hiện.

"Em Watanabe..."

Tôi bỏ điện thoại xuống, ngước nhìn vị giáo sư, dù sao thì ở đây tôi vẫn là Mayu mà.

"Vâng, giáo sư gọi em ?"

"Bài luận về Bạo lực gia đình của em tôi đã nhận được, tốt lắm, mà em có gặp trò Matsui không ?

"Không ạ... em cũng đang kiếm chị ấy"

"Nếu em gặp Matsui thì nhắc em ấy rằng tôi đang đòi bài luận, hôm nay là hạn chót rồi, tôi có thể du di cho đến mai nhưng không thể trễ hơn được đâu, nếu thiếu hay điểm không cao thì em ấy có thể mất suất học bổng cho học kì sau"

"Vâng, nếu gặp chị ấy em sẽ nhắn lại"

Tôi không tới trường nhiều nữa, chỉ chờ đưa Rena về sau giờ làm thêm nên tôi không biết về mấy bài luận đó, còn bài mà giáo sư vừa khen thì tất nhiên là do Mayu thật làm rồi. Nhưng Rena vốn là người chăm chỉ, nhờ sự chăm chỉ đó mà mới giành được học bổng, không lý nào chị ấy lại có sơ sót trong học tập như vậy được. Điều này chứng minh là Rena đang gặp rắc rối gì đó. Vấn đề quan trọng hơn là tìm được chị đã.

Tôi đến quán cơm mà Rena làm thêm, chủ quán thiếu điều còn muốn chửi vào mặt tôi.

"Cô tìm Rena? Cô ta gần đây làm ăn cẩu thả lắm, bể chén quá trời, hôm nay còn nghỉ không phép nữa"

"Vậy... bác có liên lạc được với chị ấy không ạ ?"

"Cô tưởng tôi là nơi tìm người thân à ? Không ăn thì xin mời đi cho"

Tên chủ quán này quả là hách dịch, tôi không muốn dây dưa nên lịch sự gật đầu chào rồi đi ra.
Từ hôm qua đến giờ không một ai thấy hay liên lạc được với Rena, tôi chỉ còn biết tìm đến tận nhà chị.

Đứng trước cửa căn nhà nhỏ xập xệ mà tôi hay đưa chị về nhưng chưa một lần đi vào. Tôi tần ngần mãi mới gõ cửa... gõ đến đau tay vẫn không một tiếng trả lời. Cửa khóa, đây chỉ là ổ khóa bình thường, tôi chỉ cần 2 cái kẹp tóc là hoàn toàn có thể phá được nhưng tôi đủ bình tĩnh để không làm như vậy... tôi muốn tìm Rena chứ không muốn vô chơi với mấy chú cảnh sát.

Vậy là tôi cứ đứng ngoài giữa trời tuyết ... những căn nhà xung quanh đã vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ...thật ấm áp và hạnh phúc... ước gì mình có thể cùng Rena sống chung một nhà, cùng ăn uống, nói chuyện, tối thì ôm nhau ngủ... như vậy thì không còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Lúc tôi sắp chết cóng đến nơi thì thấy có bóng người đang đi về, trông khá quen... nhưng đó không phải là chị... tuy là khuôn mặt có nhiều điểm giống nhưng già và nhiều nét khắc khổ hơn, nói vậy thôi chứ vẫn là đẹp đối với một người phụ nữ trung niên.

Người đó đến trước nhà Rena và móc trong túi ra một chùm chìa khóa, không thèm nhìn một cái đến tôi - một cô gái lạ mặt đang co ro ngồi như ăn xin trước cổng nhà bà ấy...

"Xin lỗi... cô là mẹ của Rena ?"

Bà ta thoáng hốt hoảng, gật đầu nhưng thái độ không được tự nhiên lắm. Tại sao nhắc đến con mình mà lại như thế ?

"Cô có biết chị Rena đang đang ở đâu không ạ ?"

"Con bé... không có nhà... cháu nên về nhà đi..."

Bà ta đi vào nhà và vội vã đóng cánh cửa lại, nhưng đã bị chân của tôi chặn lại. Tôi là một đứa cứng đầu, sẽ không bỏ đi khi chưa rõ được mọi chuyện, ngay là khi thấy thái độ kì lạ của người mà Rena gọi là mẹ này.

Biết không thể né tôi nữa, bà đành mở cửa cho tôi. Bên trong nhà cũng không hơn bên ngoài là bao: sàn nhà bẩn, bừa bộn quần áo, rác rưởi, vỏ chai bia,... đồ đạc thì gần như không có gì cả.

Ngồi trong căn phòng khả dĩ được gọi là phòng khách với một cái bàn tròn nhỏ nhớp nháp, khắp bàn đều có dấu vết của thức ăn nước uống đổ vào... cái gối bà ta đưa cho tôi cũng bốc ra mùi bia lẫn với mùi chua chua như bãi nôn vậy, tôi quyết định không sử dụng nó, tấm chiếu lót sàn thì lạnh và cứng nhưng có vẻ ít mùi hơn, lốm đốm những vệt cháy nhỏ trên đó. Mà những mùi kì lạ, quần áo lót bẩn vương vãi khắp nơi... tôi suy nghĩ đến cảnh một gã bụng phệ ngồi xuống bia, hút thuốc và ói mửa khắp nơi...là cha của Rena sao?

Mẹ Rena cứ ngồi im... tư thế và ánh nhìn giống như một con chuột ngồi giữa xung quanh là hàng tá bẫy chuột vậy và bà cũng không ngồi lên mấy cái gối lót bốc mùi chua đó...

"Rena đang ở đâu vậy ạ ?"

"Tôi... không biết... cháu nên về đi..."

"Biết được Rena đang ở đâu thì cháu sẽ về ngay"

"Tối hôm trước... cha con bé dẫn nó đi đâu đó... đến giờ vẫn chưa về"

Tôi vẫn chưa tưởng tượng được cha Rena là người như thế nào... căn nhà như vậy, người vợ trong nhà như vậy...

"Cháu có thể tìm chú ở đâu ?"

"Tôi không biết... anh ấy đi khắp nơi..."

Tôi có linh cảm không tốt lắm, xin phép lên phòng của Rena một chút xem có kiếm được thông tin gì không... bà ta có vẻ phản đối nhưng không cản tôi.

Gọi là phòng nhưng chính xác thì chỉ là cái gác xép nhỏ xíu, thấp lè tè và lạnh khủng khiếp, y như đứng ngoài trời, có phần còn tệ hơn cái gầm cầu mà tôi từng ở nữa... Rena luôn phải ngủ trong điều kiện như vậy sao ? Tôi lò mò bên vách tường và bật công tắc... ánh sáng là một cái đèn tròn lờ mờ, giống như đèn dùng để sưởi ấm cho gà con.

Phòng Rena chắc là nơi gọn gàng nhất trong căn nhà này, chỉ có một tủ quần áo, một cái bàn học với ít sách vở và một bộ chăn màn, hết.

Tôi lại gần bàn học, trên bàn là một xấp giấy... không khó để nhận ra đó chính là bài luận mà Rena đang nợ, nó đã hoàn thành... nhưng vì lý do gì mà nó vẫn nằm ở đây ? Ngoài ra còn một thứ khác khiến tôi chú ý... một gói quà với dòng chữ nhỏ Tặng Jurina. Tôi biết là bất lịch sự nhưng dù sao cũng là tặng cho tôi, tôi không kìm được mà mở ra xem... bên trong là một cái khăn choàng màu đen được đan bằng tay, ở góc còn có một chữ J màu trắng... nếu vậy thì chắc chắn là chị ấy sẽ tặng tôi vào ngày mai nếu đúng kế hoạch.

Tôi kiểm tra tủ quần áo... tất cả đều nguyên vẹn, thậm chí tất cả áo khoác của chị đều còn nguyên. Đừng hỏi vì sao tôi biết, vì tôi theo dõi chị nên biết rõ chị có bao nhiêu cái áo... lúc này tôi hy vọng chị vẫn còn cái nào đó tôi chưa thấy... thứ duy nhất tôi nhận thấy thiếu là cái khăn choàng mà tôi đưa cho chị.

Theo tất cả những gì tôi thấy, chị ấy không hề có ý định biến mất. Bài luận thì đã sẵn sàng nộp, quà cũng đã chuẩn bị cho tôi, quần áo cũng đầy đủ... nhưng thiếu mất chị. Tôi đưa ra kết luận là cha Rena đã đưa chị ấy đi đâu đó... nhưng đi đâu mà mẹ chị không biết ? Đi đâu mà không mang theo hành lý ? Đi đâu mà không nói một tiếng với tôi ? Rena...chị đâu rồi...

Tôi thẫn thờ đi xuống nhà. Mẹ Rena đang ở dưới bếp, tôi ngửi thấy mùi mì gói quen thuộc... bữa tối chỉ có vậy thôi sao ? tôi chờ cho bà ăn xong tô mì đó mới nói tiếp.

"Cô làm nghề gì vậy ạ ? Cháu thấy cô về muộn quá"

Tôi có chút thương xót dành cho người phụ nữ trung niên này, với lại dò hỏi một tí không chừng sẽ kiếm được cha của Rena.

"Tôi làm gái ở quán bar... nhưng chắc cũng không còn làm được lâu nữa"

"Cháu thấy cô vẫn đẹp mà"

Bà ấy cười... tôi không nói dối, bà thật sự đẹp ngay cả khi phải sống trong điều kiện không mấy hạnh phúc này.

"Tôi sinh Rena năm 17 tuổi... bây giờ nó cũng lớn và tôi cũng gần già rồi"

17 ? Trẻ hơn cả tôi bây giờ, chưa tốt nghiệp cao trung... Rena bây giờ đã 23 tuổi, vậy bà ấy đã 40 tuổi rồi sao ? Tôi - một diễn viên phim người lớn, từng cặp kè với rất nhiều cô gái, lui tới nhiều quán bar nhưng chưa bao giờ gặp ai quá 30 tuổi cả... trừ mấy người quản lí.

Tôi nhìn kĩ mẹ Rena, bà quả thật có gương mặt rất trẻ, chỉ có vài nếp nhăn nhỏ, nét mặt nhiều khắc khổ, nhưng chỉ như thế thì vài lớp son phấn và ánh đèn mờ của quán bar hoàn toàn có thể che giấu được những điều đó.

"Cô không nên làm công việc đó quá nhiều"

"Biết làm sao được... tôi chỉ biết uống rượu và móc tiền từ mấy gã giàu có... nếu không tôi lấy gì nuôi chồng chứ..."

Tôi thật sự ghét người mà gọi là cha Rena rồi... căn nhà chứng tỏ hắn là người nghiện rượu, nhưng còn bắt vợ nuôi nữa thì còn đáng làm đàn ông à ?

"Tại sao cô lại chấp nhận như thế ?"

"Vì tôi yêu anh ấy...cháu sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về người cháu yêu"

Mẹ Rena quả là một người mù quáng vì tình yêu rồi...

"Còn chị Rena thì sao ạ ?"

"Nó ra đời do sơ suất của tôi... từ bé bị đánh đập rất nhiều nên Rena rất ghét ba nó... nhưng anh Fu không đánh nó nữa miễn là nó mang tiền về đều đặn"

Vậy ra Rena đã phải còng lưng đi làm, tự kiếm tiền ăn học và còn phải chu cấp cho gã Fu chết tiệt này sao ? Tôi nóng máu thật rồi đấy...

"Cô có hình của chú không ạ ?"

Bà ấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lấy ví ra... bên trong chỉ có vài tờ tiền lẻ, bên ngoài thì có một tấm hình hơi mờ, bà đưa nó cho tôi...

Trong hình có lẽ là gã Fu hồi xưa, trông khá là trẻ... khoan, gương mặt này tôi đã thấy ở đâu rồi...

"Người này..."

Tôi chạy ra khỏi nhà mà còn không chào mẹ Rena. Gã trong hình không ai khác chính là gã đầu trọc đã bị tôi khiêu khích ở quán bar cách đây vài tuần... trong lúc say gã có kể chuyện cho tôi nghe... câu chuyện đó hoàn toàn khớp với tình cảnh lúc này... ngoài ra tôi còn từng nhìn thấy gã gần đây nữa...

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên báo hiệu đã qua ngày mới - ngày giáng sinh. Tôi không để ý nữa, bây giờ tôi chỉ còn quan tâm đến chuyện đi lùng sục khắp quán bia, quán rượu còn mở cửa ở Tokyo này mà thôi...

Tại một quán bar nổi tiếng, một nơi mà người không có tiền hay ít tiền đều không thể vào. Gã đang ngồi giữa 3 cô gái xinh đẹp, trên bàn toàn là vỏ chai rượu, bia...

Tôi nhẹ nhàng tiến đến gần hắn... nghe thấy hắn đang lảm nhảm.

"Chơi hết mình đi các bé... tối nay anh là đại gia rồi...đứa con gái thừa thãi ấy quả thật là có giá..."

Nghe đến đó, tôi đã lao đến đấm một phát thật mạnh vào cái mồm sặc mùi rượu của hắn...

"Mày đem Rena đi đâu rồi hả ??? Trả lời tao nhanh"

...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top