Chương 7
Hóa ra, cố gắng làm việc khi chỉ mới ngủ được hai tiếng lại còn với cái ý nghĩ rằng tối nay sẽ lên giường với bạn thân, chẳng hề có lợi chút nào cho năng suất.
Bình thường Riley có thể gạt mọi thứ sang một bên để tập trung khi đi làm. Nhưng hôm nay, mọi suy nghĩ và cảm xúc kèm theo cứ tràn ra, át hết tất cả những gì khác.
Vấn đề là... Riley vốn không phải kiểu ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện tình dục.
Bố mẹ cô, cả hai đều là nhà khoa học đã cho Riley và Ellie một buổi trò chuyện về giới tính rất khoa học khi cả hai bước vào tuổi thiếu niên. Họ nói về biện pháp bảo vệ, bệnh tật, sự tôn trọng, sự đồng thuận, rồi hỏi xem Ellie hay Riley có thắc mắc gì không. Cuộc nói chuyện sau đó tách thành hai hướng nhỏ –
Ellie hỏi về cơ chế khoa học của chuyện ấy. Cơ quan sinh sản, cân bằng hormone, lý do đằng sau các phản ứng sinh lý. Còn Riley thì hỏi về những chuyện khác. Tình cảm, cảm xúc, và lý do... tại sao làm chuyện ấy, nếu không phải chỉ để sinh con? Và Riley cảm thấy mình thật may mắn khi có bố mẹ đưa ra câu trả lời thẳng thắn. Mẹ cô nói đối với những người đồng thuận, thì đơn giản là vì nó hạnh phúc.
Và sau này, Riley đã tự mình khám phá điều đó.
Tình dục, theo kinh nghiệm của cô, quả thật là hạnh phúc.
Cô không còn lo lắng về việc quan hệ kể từ vài lần đầu tiên, lúc mười bảy tuổi. Khi ấy, cô biết rõ mình đã sẵn sàng, mang bao cao su trong túi, bắt đầu dùng thuốc tránh thai từ tháng trước, rồi đến nhà bạn trai và nói thẳng cho cậu ta biết.
Nhưng triển vọng làm tình với Gianna lại khiến bụng Riley thắt chặt vì một nỗi lo lắng hoàn toàn khác. Sáng nay thức dậy, cô đã nghĩ về nó rồi, chủ yếu là về mặt... kỹ thuật.
Riley biết, trên lý thuyết, cách chạm vào một người phụ nữ vì chính cô cũng là phụ nữ mà. Nhưng khiến một người phụ nữ đạt cực khoái dường như khó hơn nhiều so với đàn ông, điều đó thì rõ ràng. Cô luôn mất nhiều thời gian hơn bất kỳ bạn trai nào của mình. Nhưng... có mẹo nào không?
Có lẽ việc cô từng nắm rõ sở thích tình dục của Gianna sẽ hữu ích, không định chơi chữ, nhưng mà đúng vậy. Dù thế...
Riley mở điện thoại, do dự một lúc rồi bật chế độ ẩn danh để tìm kiếm: Cách tốt nhất để khiến một phụ nữ lên đỉnh.
"Riley! Ê này!" Owen Grady bất ngờ cất tiếng gọi, vẫy tay trước mặt cô khi nhảy lên ngồi chễm chệ ở góc bàn làm việc, cái thói quen phiền phức mà anh ta mới hình thành.
Riley giật bắn, vội khóa điện thoại và úp mạnh nó xuống bàn, tim đập nhanh loạn. Trời đất, cô đang làm cái quái gì thế này, đi tìm mấy thứ đó ở chỗ làm?!
"Ôi chúa ơi."
"Ơ, Owen. Chào." Cô thổi tóc mái ra khỏi mặt.
Anh ta nở nụ cười, chính là nụ cười từng góp phần khiến mạng lưới này tuyển anh. Không hẳn vì Riley thấy anh hấp dẫn, chỉ là... khách quan mà nói, anh ta đúng là đẹp trai. Một đặc điểm mà đa số MC truyền hình đều có.
Công việc chính của Riley ở BostonNow là thứ cô đam mê, biến tin tức gần gũi hơn với khán giả trẻ. Suốt năm năm qua, cô đã cố gắng biến những bài báo dạng câu chuyện đời thường thành các nội dung hấp dẫn cho giới trẻ nhưng vẫn giữ yếu tố thời sự.
Dự án cô dồn hết tâm huyết đang chuẩn bị ra mắt vào đầu tháng ba nghĩa là chỉ còn hơn hai tháng để chuẩn bị. Mục tiêu biến BostonNow thành kênh tin tức lớn đầu tiên tập trung vào nền tảng số livestream trên TikTok, Instagram và bàn về những vấn đề thực sự quan trọng.
Owen được mạng lưới chọn làm gương mặt chính cho dự án phát sóng kỹ thuật số này. Anh sẽ là MC và như vậy, giấc mơ của Riley... đặt trên vai Owen. Chỉ nghĩ thôi đã khiến cô căng thẳng.
"Em định thuê gã đó thay vì Peter McCoughan sao?" Joel từng than phiền khi họ bàn chuyện tuyển dụng trong bữa trưa. "Peter là một món hời cho đài này! Ông ta là một trong những phát thanh viên giỏi nhất vùng Đông Bắc! Và ông ấy muốn làm việc với chúng ta!"
"Em đâu có nói là thấy vui, Joel nhưng em phải nói thật là chuyện này không do em quyết!" Riley đã khẳng định. Cô có một chỗ ngồi trong cuộc họp tuyển dụng, có thể góp vài nhận xét nhưng quyền quyết định hoàn toàn không nằm ở cô. Cô chủ yếu chỉ là người quan sát. "Với lại... dù em không thích Owen lắm nhưng em cũng không chắc McCoughan là lựa chọn tốt nhất đâu."
"Peter McCoughan!" Joel nhấn mạnh lại như thể cái tên đó phải đủ để thuyết phục tất cả.
Riley nhìn chằm chằm vào anh ta. "Joel. Ai còn xem tin tức truyền hình nữa?"
Anh tròn mắt, thật sự ngỡ ngàng. "Thì... ai mà chẳng xem?"
Cô chỉ biết bật cười. Cùng lúc đó Gianna đã chen vào với câu trả lời hoàn hảo:
"Người già. Người già mới xem tin tức."
Joel trông như bị xúc phạm, trong khi Riley phấn khích đập tay lên đùi Gianna, vuốt ve đầy biết ơn. "Đúng! Chính xác. Ít hơn 20% người từ 18 đến 30 tuổi theo dõi tin tức địa phương. Ít hơn 20%!" Cô giơ tay kia lên cao để nhấn mạnh. "Còn nhóm tuổi từ 30 đến 50 thì cũng chỉ nhích lên khoảng 33% thôi! Vô lý thật sự. Anh có đọc mấy nghiên cứu em gửi về cách các nhóm bảo thủ thu hút thành viên trẻ không?"
Cô đã biết câu trả lời ngay cả trước khi Joel chậm rãi, đầy tội lỗi, lắc đầu.
"Thuật toán. Nội dung trực tuyến. Nếu muốn thu hút khán giả trẻ và khiến họ thực sự hiểu biết, chúng ta phải có cái đó! Chúng ta cần một cái gì đó khác biệt hoàn toàn với những gì ngoài kia. Chúng ta không cần Peter McCoughan, phát thanh viên truyền hình truyền thống. Chúng ta cần... một người, có lẽ như Owen Grady." Một người trẻ hơn, ưa nhìn, thân thiện, thoải mái.
Kể từ khi Owen chính thức được chọn cách đây vài tháng, Riley đã làm mọi cách để biến anh thành phát thanh viên như cô mong muốn. Cô đã bỏ ra hàng giờ huấn luyện anh cho những bản tin nhỏ mà anh phụ trách trên kênh.
Họ đã dồn hết công sức và Owen thì... cũng ổn. Nhưng...
Owen hắng giọng, kéo Riley về thực tại.
"Ờ, xin lỗi. Anh cần gì?"
"Chỉ muốn bàn về bản tin nhân vật thôi." Anh nhăn mặt với ghi chú Riley đã gửi. "Tại sao video ngắn lại tập trung vào con gái Thống đốc Spencer hơn là chương trình Homes for the Holidays mà ông ấy đang thực hiện? Anh có một đoạn mở đầu hay cho Spencer mà muốn dùng cho ông ta đấy."
Đúng rồi. Công ciệc. Không phải tìm kiếm Google cách làm Gianna lên đỉnh.
Ý nghĩ đó khiến bụng Riley lại nhảy nhót, cổ họng nóng bừng. Cô hít một hơi, cố gắng chuyên nghiệp trở lại.
Công việc, Riley. Tập trung.
"Ừ, chương trình nhà ở mùa đông của Spencer rõ ràng rất quan trọng và anh có thể dùng đoạn mở đầu đó sau khi em duyệt trong video dài hơn." Giọng Riley trở nên cứng rắn, Joel gọi đây là giọng nhà sản xuất nghiêm túc đáng sợ của cô. "Còn video ngắn thì cần gọn, hấp dẫn và có tính cá nhân hơn. Vì vậy chúng ta sẽ nhấn vào phần Sutton Spencer và Charlotte Thompson. Khán giả thích họ, lượng tương tác cao lắm."
Đúng như thế, lần gần nhất họ xuất hiện trong một bài báo chính trị, lượng nhấp chuột đã tăng vọt, số lượng đăng ký cũng leo thang chóng mặt.
"Nhưng như vậy thì... ít tính nghiêm túc hơn hẳn." Anh nhún vai.
"Đó là một cách dẫn nhập tốt cho bài viết chính, đồng thời thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ," cô nhắc lại. Có lẽ đây là lần thứ một nghìn cô phải nói câu này. "Vì Thompson đang hợp tác trực tiếp với Spencer cho sáng kiến đó."
"Nhưng sáng kiến của cô ấy là ở New York. Đây là BostonNow. Chúng ta đưa tin Boston cơ mà."
Trời đất. "Và chính cô ấy là người đã phản hồi em, đồng ý lên sóng phỏng vấn vài tuần nữa. Thế nên chúng ta sẽ làm với Thompson."
Owen miễn cưỡng gật đầu, thở dài, rồi ghi vài chú thích vào báo cáo trên điện thoại.
Khoảng lặng rơi xuống giữa họ và trong lúc ấy, tâm trí Riley lại trôi về tối nay khi ánh mắt cô lướt về phía điện thoại.
Cô nên mặc gì đây? Ý là, họ không hẹn hò. Đây không phải một buổi hẹn. Cô có nên mặc gì đó... gợi cảm một chút không? Bình thường, Riley thích ăn diện đôi chút, nhất là khi bắt đầu một chuyện gì mới. Nó khiến cô cảm thấy quyến rũ hơn. Nhưng Gianna có quan tâm chuyện đó không? Cũng không hẳn là...
"Anh không thấy em ở bữa tiệc của Gianna tối qua."
Owen lại quay sang nhìn Riley, gác bỏ vẻ khó chịu công việc, thay bằng ánh mắt sáng rỡ đầy hứng thú.
Tim Riley giật thót như thể Owen vừa đọc được ý nghĩ của cô. Điều đó thật điên rồ, cô tự nhủ, lắc đầu. "À, đúng rồi. Em về sớm. Lịch của anh ngày thứ bảy bắt đầu từ trưa; còn em phải làm bản tin sáng sớm." Cô cau mày nhìn anh. "Em không để ý là anh cũng có mặt ở đó."
Bình thường, Gianna chẳng bao giờ duy trì mối quan hệ với ai đã có tình cảm với cô ấy. Nó khiến cô ấy thấy không thoải mái và cô ấy luôn nói rằng điều đó sẽ gieo cho người ta hy vọng hão huyền. Owen thì rõ ràng nằm trong nhóm đó.
Lúc Owen vừa được nhận vào làm, Riley đã nhờ Gianna giúp một chuyện khá lớn, dành vài tuần đi chơi cùng Owen, đánh giá sức hút livestream, sự lôi cuốn trước ống kính và cho anh vài mẹo để ra mắt mảng tin số thành công.
Gianna vốn luôn sẵn sàng giúp đỡ Riley, đã vui vẻ đồng ý. Sau vài tuần, cô báo lại rằng Owen còn nhiều điểm cần cải thiện nhưng nhìn chung cũng tạm chấp nhận được.
Cô cũng kể thêm rằng Owen đã rất tha thiết, thậm chí gần như nài nỉ xin được hẹn hò với cô. Dù chỉ là tình một đêm. "Anh ta đẹp trai, mình công nhận. Nhưng chỉ có thế thôi. Trước hết, anh ta là đồng nghiệp của cậu, mình không muốn đẩy cậu vào tình thế khó xử. Thứ hai, anh ta nói sẵn sàng cho cái gì đó thoải mái, không ràng buộc." Gianna đã kể lại với vẻ dửng dưng, môi mím lại khi kết luận thẳng thắn: "Nhưng mình hiểu kiểu người như vậy. Khéo miệng, quen đạt được thứ bản thân muốn. Một phần trong anh ta thật sự tin rằng nếu mình đồng ý dành thời gian, thì cuối cùng mình sẽ nảy sinh tình cảm với anh ta."
Từ đó trở đi, Gianna và Owen hiếm khi gặp lại nhau. Nhưng rõ ràng, tình cảm của Owen dành cho cô chẳng hề phai nhạt.
"À, em đi ăn tối với Joel vài tuần trước và Gianna có ghé qua đưa đồ ăn cho em. Thế là cả ba chúng em nói chuyện một chút, rồi nhắc đến bữa tiệc." Anh gật gù, giọng điệu cố tỏ ra thoải mái nhưng không mấy thuyết phục. Chỉ vài giây sau, anh nghiêng xuống gần Riley, hạ giọng để không ai nghe thấy. "Xin lỗi vì phải hỏi chuyện riêng ở chỗ làm, nhưng..."
Riley khó khăn lắm mới ngăn được tiếng rên mệt mỏi. Cô biết chính xác anh sắp hỏi gì.
"Cô ấy có... nhắc gì đến anh không?" Owen nhìn xuống qua hàng mi, vẻ ngại ngùng nhưng đầy hy vọng. "Tối qua bọn anh còn song ca Jingle Bell Rock nữa, và... anh cảm giác có một khoảnh khắc." Anh mỉm cười, nụ cười hơi lệch nhưng sáng rỡ, vừa điển trai vừa chan chứa niềm tin.
Chỉ trong thoáng chốc, Riley bị ném thẳng về thực tại của mình.
Owen thì đang nhen nhóm hy vọng có thêm cơ hội theo đuổi Gianna tại Holiday Spectacular. Nhưng tối nay, chính Riley mới là người Gianna hẹn sẽ ngủ cùng.
Cô thậm chí không thể nhìn thẳng vào Owen mà không buột ra một tràng cười nghẹn nghẽn nơi cổ họng, bởi sự mỉa mai cay đắng của tình huống này. Owen, đang hỏi cô về cơ hội của mình với một người... mà chỉ vài tiếng nữa thôi, Riley sẽ lên giường cùng.
Thật là điên rồ. Điên rồ đến mức khó tin.
"Em xin lỗi. Em không – em không..." Riley phải hít sâu một hơi mới kìm lại được.
Nghĩ đến điều đó, cô mới giữ nổi vẻ nghiêm túc, ngước nhìn Owen rồi thở ra một nhịp bình ổn.
"Trước hết, em đã nói với anh rồi, chuyện riêng tư của anh không phải thứ em muốn bàn bạc ở chỗ làm. Thứ hai..." Và đây mới là phần phức tạp, cô thầm nghĩ, trước khi đưa tay lên xoa thái dương. "Nhìn này. Em biết anh rõ ràng hiểu rằng Gianna không hẹn hò hay tìm mối quan hệ lâu dài." Cô nhìn thẳng anh. "Em biết cô ấy đã nói với anh điều đó."
Cô đã nghe Gianna dùng bài diễn thuyết ấy hàng chục lần trước khi bắt đầu một mối quan hệ ngắn hạn, một lời nhắc nhở rõ ràng ngắn hạn thôi, không ràng buộc, nếu anh/chị không đồng ý thì thôi khỏi. Nhưng tất cả được bọc lại bằng ánh mắt long lanh, giọng nói quả quyết và nụ cười lôi cuốn đến khó cưỡng.
Hiếm ai có thể từ chối.
"Anh biết." Owen gật, tay đặt lên ngực. "Và anh chưa từng ngỏ lời thêm lần nào kể từ lần đầu. Anh chỉ là... hy vọng..." Anh bỏ lửng, ánh mắt mơ mộng.
Riley bất giác thấy một chút thương hại. Owen đâu phải người đầu tiên đổ Gianna, dù đã được cảnh báo rằng sẽ chẳng có hồi đáp và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng.
Ánh mắt đó, Riley từng thấy trên gương mặt biết bao người cả nam lẫn nữ khi nhắc tới Gianna. Chỉ có điều, lần này nó khơi dậy trong Riley một cảm giác mới lạ ở bụng. Cảm giác pha chút hồi hộp, chút tò mò và một sự mong chờ ngọt ngào hơn cả căng thẳng.
Sau từng ấy năm chứng kiến người khác bị Gianna cuốn hút, giờ Riley sắp tự mình trải nghiệm.
Và điều đó... quả thật cực kỳ kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top