Chương 2

Tháng Mười Hai, Năm Nhất Đại Học

Cô đã chính thức sống sót qua học kỳ đầu tiên của đại học.

Gianna hất tóc qua vai khi bước ra khỏi lớp học, vui sướng khi có thể đóng sập cánh cửa lại sau lưng, để lại bài thi thiên văn học chết tiệt kia phía sau.

"Gianna, này!" – Paul 

Ai đó thì phải, gọi với sang từ bên phải, trong khi cô rẽ trái, bắt đầu bước đi đầy tự tin xuống hành lang của tòa nhà khoa học.

Cô không dừng lại, cũng chẳng thèm liếc nhìn. Không trả lời. Dù nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp sau lưng, đang cố đuổi kịp, cô vẫn giữ nhịp bước đều đặn, cảm giác khoái trá dâng lên khi nghĩ đến chuyện Paul thấp hơn cô ít nhất 5cm và phải cố hết sức mới theo kịp.

Khi hắn bắt kịp, lại cất giọng:

"Gianna, chờ đã, tớ chỉ muốn–"

Gianna liếc sang hắn một cái sắc lẹm, vẫn không hề chậm lại.

"Cậu đứng chờ tôi ngoài hành lang sau khi tôi thi xong, giống như một kẻ biến thái sao?"

Cô chẳng cần nhìn cũng biết hắn đang đỏ mặt, bước chân lúng túng.

"Không – không phải thế," hắn phủ nhận.

"Có vẻ như cậu làm bài xong trước tôi ít nhất hai mươi phút, đúng không? Thế mà cậu vẫn đứng ngoài cửa đợi đến khi tôi ra..."

Lần này, cô nhìn thẳng vào hắn, để hắn thấy rõ vẻ khinh miệt trên mặt cô, rồi dứt khoát kết thúc:

"Biến thái."

"Được rồi, đúng, tớ có chờ. Nhưng tớ không có ý kỳ quái gì, thật đấy. Tớ chỉ muốn xin lỗi, trước khi học kỳ kết thúc hẳn."

"Xin lỗi á?" – Gianna vừa lôi điện thoại ra khỏi túi sau, vừa hỏi – "Xin lỗi cái gì cơ, Peter?"

Paul – trong đôi giày lười xấu xí và chiếc quần kaki thùng thình – lại vấp bước, nhưng chỉ vài giây sau đã lấy lại nhịp và tiếp tục theo sát.

"À, ừm... Ý tớ là... chúng ta từng có một thỏa thuận, nhưng tớ không thể, um... cậu biết đấy..."

"Ồ, đúng rồi. Cái thỏa thuận hoàn hảo cho cậu, mà cậu đã phá bỏ khi học kỳ mới đi được sáu tuần? Cái thỏa thuận đó à?" – giọng cô đầy mỉa mai.

Sự thật là, vì một lý do nào đó, môn nguyên lý cơ bản của thiên văn lại được xếp vào nhóm khoa học chứ không phải toán. Cô cần một môn khoa học để hoàn thành tín chỉ bắt buộc và thiên văn nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều so với sinh hay lý. Ai mà chẳng thích ngắm sao, đúng không?

Nghe thì dễ, nhưng hóa ra lại không hề dễ. Cô nhận ra điều đó ngay tuần thứ hai, khi trượt thẳng cẳng bài kiểm tra đầu tiên.

Sau đó, cô tìm hiểu và chọn Paul. Hắn ngồi chéo phía trước, luôn len lén ngó sang cô suốt nửa tiết học, tưởng kín đáo lắm nhưng thật ra lộ rõ. Hắn là kiểu mọt sách, đỏ mặt lắp bắp mỗi khi Heather – một bạn nữ khác trong lớp – nói chuyện. Hắn đạt điểm A cho bài kiểm tra đầu tiên, ghi chép tỉ mỉ và luôn xung phong phát biểu trước thầy giáo khó tính.

Hai người đã đạt được một thỏa thuận cùng có lợi, cô giả vờ thân thiết, tán gẫu để hắn luyện nói chuyện với con gái, còn đổi lại hắn cho cô chép bài và đưa tóm tắt ôn tập trước mỗi bài kiểm tra.

Phần cô làm có hiệu quả, Heather bắt đầu chú ý đến Paul. Nhưng rồi Heather cấm Paul ngồi cạnh cô, thậm chí không cho nói chuyện. Thế là cô mất bạn cùng bàn, mất nguồn bài tập, mất luôn tài liệu ôn, khi học kỳ đã quá nửa. Hoàn toàn bị bỏ rơi.

"Ừ, ờ... cái thỏa thuận đó." Paul lắp bắp, đưa tay vuốt tóc rồi lại nắm chặt quai ba lô. "Chỉ là – không có gì cá nhân đâu. Heather, cô ấy không hiểu... tình bạn của chúng ta. Và..."

Gianna gần như ngừng chú ý, bởi lúc đó thông báo email từ mẹ khiến tim cô nhảy dựng. Cô lập tức mở ra, bước chân cũng chậm lại.

Mẹ đang quay phim ở hồ Como. Vài tuần trước, Gianna đã hỏi liệu sau kỳ thi cô có thể bay sang gặp bà, cùng đón giáng sinh lần đầu tiên sau nhiều năm. Mẹ đã đồng ý.

Gianna hiểu lý do cha mẹ không thường đưa cô về Ý trong các kỳ nghỉ trung học. Sáu năm qua, cô theo học nội trú ở Elliston Preparatory Academy, một trong những trường tư thục đắt đỏ và danh giá nhất gần Boston. Cha mẹ trả rất nhiều tiền, và cô đã có một mái nhà thứ hai ở đó. Các kỳ nghỉ tại Elliston đôi khi cũng vui.

Nhưng giờ cô đã mười tám! Không cần ai giám sát nữa. Cô có thể tự lo cho bản thân, uống rượu, tiệc tùng – ít nhất là ở châu Âu thì hợp pháp. Chỉ cần mẹ cho biết thời gian, cô sẽ bay sang.

Cô đọc email:

Giannina – Con yêu, mẹ có tin tuyệt vời!
Marco đồng ý với ý tưởng của mẹ về nhân vật, và đã viết thêm nhiều cảnh cho mẹ! Nhờ đó, mẹ sẽ có tuyến truyện rõ ràng hơn. Lịch quay vì thế cũng kéo dài thêm bốn tuần. Marco tin rằng bộ phim này có thể mở đường cho mẹ vào Hollywood và ông ấy khuyên mẹ luyện nói và viết tiếng Anh nhiều hơn. Nghĩ đến chuyện đó, mẹ liền nghĩ đến con – ai thích hợp hơn để luyện tập cùng mẹ chứ?
Nhưng rồi mẹ nhớ ra con định sang đây nghỉ lễ... Rất tiếc, bambina mẹ không có thời gian đón con dịp này. Con có thể thử sang thăm bố. Mẹ biết ông ấy bận vì sắp đến tuần lễ thời trang, nhưng cũng đáng thử.
Mẹ đã chuyển khoản tháng này cho con sáng nay – coi như tiền thưởng giáng sinh.

Hôn con,
Giulia

Đọc xong, bụng cô trĩu nặng. Cô siết chặt điện thoại, hít sâu.

Ổn thôi. Mọi chuyện vẫn ổn...

Ánh mắt cô quay lại Paul, hắn vẫn lảm nhảm xin lỗi.

"... nên tớ định sẽ nói chuyện với Heather. Khó xử lắm, vì cô ấy là bạn gái đầu tiên. Nhưng tớ không muốn mất cậu, tớ nghĩ tớ nhớ cái cách chúng ta như hồi đầu năm. Ý tớ là, có lẽ–"

Gianna bật cười, vừa buồn cười vừa bực bội, cắt lời:

"Mất tôi á? Cậu nhớ cái cách 'chúng ta' từng như thế?" – cô nhấn mạnh, đảo mắt. – "Peter, cậu thật sự nghĩ chúng ta là bạn sao? Không hề có cái gọi là 'chúng ta' đâu."

Hắn tròn mắt, nuốt khan.

"Ờ..."

"Cậu tưởng như trong phim tình cảm sến súa, cuối cùng tôi sẽ chọn cậu sao?" – Cô cố ý bước sát lại, thấy hắn nuốt nước bọt khó nhọc, mắt lạc xuống ngực cô. Cô lại cười khẩy. – "Điều nực cười nhất là bạn gái bé nhỏ của cậu còn thấy tôi là mối đe dọa. Nếu tôi muốn cậu, tôi đã có cậu từ lâu rồi."

Paul lắp bắp, mặt đỏ gay.

"Nếu là bạn, tôi đã khuyên cậu bỏ quần kaki đi, cắt tóc ở tiệm chứ không phải để mẹ cắt, và đừng hôn bạn gái một cách vụng về ngay giữa sân trường cảnh đó thật sự kinh hoàng."

Miệng Paul mím chặt. Cô thì thấy chút hả hê, dù chẳng nhiều.

"Giờ thì, cậu chạy sang nịnh bợ tôi chỉ vì đang tiếc rẻ cái thỏa thuận đã vứt đi để đổi lấy vài phút vuốt ve lố bịch? Sao không quay lại chờ Heather thi xong đi? Tôi tự làm xong bài mà không cần cậu. Và lần sau, nếu muốn giữ thể diện, hãy giữ đúng thỏa thuận."

Nói xong, cô quay gót:

"Tạm biệt, Peter. Đừng bao giờ chờ lén tôi ngoài hành lang nữa."

"Tớ... tớ là Paul," hắn gọi với.

"Tôi biết."

Cô đẩy mạnh cửa bước ra ngoài, hít luồng khí lạnh tháng Mười Hai. Thật dễ chịu. Dù vừa nhận email từ mẹ, cô vẫn tự nhủ: Cuộc sống này tuyệt lắm.

Cô đã xong kỳ thi, chắc chắn phải qua. Thất bại không nằm trong từ điển của Gianna Mäkinen.

Còn kỳ nghỉ lễ? Không cần sang Ý, không cần tìm đến bố. Ông chắc bận rộn với tuần lễ thời trang, còn mẹ thì... rõ ràng đang bận với đạo diễn.

Vậy thì cô sẽ bắt đầu kỳ nghỉ theo cách riêng, với khoản tiền thưởng giáng sinh, cô hoàn toàn có thể tổ chức một bữa tiệc thâu đêm.

Ngay khi về đến ký túc, cô đã đặt một suite cuối tuần ở khách sạn Fox and Hyde, lên đơn hàng rượu bằng chứng minh giả cực xịn từ năm 15 tuổi và gửi danh sách khách mời qua tin nhắn hàng loạt.

Đúng, đây mới là cách tận hưởng. Và lần này, nhất định phải lôi kéo Riley người bạn cùng phòng đi cùng.

Riley quả thật... thú vị.

Gianna vốn quen ở ghép phòng từ thời trung học nội trú, nhưng Riley thì khác. Cô là bạn cùng phòng tuyệt nhất từ trước đến nay. Không ồn ào, không khó tính, không khoe khoang, không đạo đức giả. Xinh xắn một cách tự nhiên, thông minh mà không hề khoe mẽ, hài hước vừa đủ, thậm chí còn có gu thời trang ổn dù chỉ là cô gái đến từ một thị trấn bé xíu ở Vermont.

Riley còn từng dìu Gianna lên giường vài lần khi cô say quá mức. Lắng nghe mỗi khi cô tâm sự. Thậm chí còn cùng cô xem mấy show hẹn hò thực tế mà bình thường Gianna chẳng dám thừa nhận mình thích. Mỗi tối thứ Ba, hai người lại tắt đèn, ngồi trên giường, đặt laptop giữa hai đứa, ăn đồ ăn vặt Riley chuẩn bị.

Nói thật, Gianna không ngờ mình sẽ có một bạn cùng phòng như thế. Dễ chịu, chân thật, và... đáng quý. Đến mức Gianna đã mời Riley đi chơi cùng nhóm bạn ngay từ đầu kỳ đó là chuyện hiếm có. Nhưng Riley luôn từ chối, trừ một lần duy nhất ở đầu học kỳ.

Điều đó càng thôi thúc Gianna muốn kéo Riley ra ngoài nhiều hơn. Lạ lùng thật – người ta thường nhao nhao muốn ở gần Gianna, còn Riley thì không. Nhưng thay vì thấy phiền, Gianna lại thấy thú vị.

...

Khi đẩy cửa phòng, cô vừa nhắn trả lời loạt tin nhắn bạn bè, vừa cười tươi:

"Rileyyy! Tối nay là đêm của mình. Cậu từ chối mọi buổi tiệc khác cũng được, nhưng đây là tiệc tôi tổ chức. Không đi thì vi phạm quy tắc bạn cùng phòng đấy nhé. Bạn bè mình sẽ ở đó, cậu sẽ vui thôi."

Cô nhanh chóng cất điện thoại, hít sâu.

"Thế nên, hãy chọn chiếc váy sexy nhất đi. Mình sẽ uống đến khi quên luôn câu hỏi quái đản trong đề thi: Nếu đứng trên nóc tòa nhà ngắm sao, thời gian có trôi nhanh hơn ở sảnh không? Trời ạ!" – cô lắc đầu, cười nhạt. – "Trừ khi cái sảnh ở múi giờ khác thì còn nghe hợp lý."

Cô quay sang, định tiếp tục, nhưng –

Đôi mắt hazel quen thuộc nhìn thẳng vào cô. Một đôi. Rồi... thêm một đôi nữa.

Cô chớp mắt. Trước mặt mình, không chỉ có Riley... mà còn một bản sao y hệt Riley.

Cùng chiều cao, cùng dáng mắt, cùng chiếc mũi nhỏ, cùng đôi môi cong cong với vết lõm giữa môi dưới. Cùng mái tóc vàng mật ong – chỉ khác là Riley thì được chải gọn gàng, còn bản sao tóc xoăn rối.

Riley đang đứng cạnh giường, vali mở tung, quần áo xếp ngăn nắp. Còn "bản sao" mặc áo thun rộng thùng thình, giày thể thao cũ kỹ.

Cảm giác khó chịu dâng lên bụng Gianna. Một cái gì đó... chạm đến dây thần kinh mà cô không muốn nghĩ tới.

Cô nheo mắt, nhìn qua lại giữa hai người.

"Tôi uống say từ khi nào mà thấy nhân đôi vậy?"

Người kia lên tiếng trước. Giọng bình tĩnh, lý giải như thể đang giảng bài:

"Thực ra, thời gian đúng là trôi nhanh hơn trên nóc tòa nhà so với ở sảnh. Khác biệt cực nhỏ, không ảnh hưởng công việc thường ngày. Nhưng theo Thuyết tương đối tổng quát của Einstein, càng xa bề mặt Trái đất, thời gian càng trôi nhanh. Hiện tượng đó gọi là giãn nở thời gian do trọng lực."

Gianna chớp mắt mấy lần.

"... Không đời nào bộ não say xỉn của tôi nghĩ ra được điều đó, nên chắc chắn thật sự có hai người. Cảm ơn nhé." – giọng cô khô khốc.

Khỉ thật. Nghĩa là cô đã không làm được câu hỏi đó trong đề rồi.

Nhưng điều đó không quan trọng bằng một chuyện:

Tại sao Gianna lại không hề biết Riley có một chị em sinh đôi?

Cảm giác phản bội lẫn khó chịu dâng lên trong lòng Gianna.

Riley – người bạn cùng phòng trung thực, hài hước, thân thiết suốt bốn tháng qua chưa bao giờ nhắc rằng mình có một người chị em sinh đôi. Ngay cả khi cả hai từng ngồi xem show hẹn hò có cặp sinh đôi thi đấu!

Gianna coi Riley là bạn. Cô đã rủ Riley nhập hội bạn thân. Thậm chí từng cho Riley mượn giày hàng hiệu. Thế mà chuyện quan trọng này của Riley lại bị giấu kín.

Không đời nào Gianna để mình trở thành kẻ bị lừa như thế.

Cô nheo mắt, chuẩn bị dồn dập câu hỏi, thì Riley đã lên tiếng, đưa ít tiền cho "bản sao":

"Đây, El, em đi đổ xăng cho xe trước đi, chị dọn xong đồ rồi xuống. Mười phút nữa gặp dưới bãi."

"Bản sao" – hóa ra tên là El – nhíu mày, nhìn tiền, nhìn vali, rồi nhìn Riley:

"Không phải em đến đây để giúp chị khuân đồ sao?"

"Không, em đến sớm quá hai mươi phút và phải đi vệ sinh." Riley đáp, giọng vừa bực vừa dịu dàng. Cô còn mỉm cười – nụ cười ngọt ngào mà Gianna chưa từng thấy dành cho mình.

"Với lại, chị định bắt em khiêng giúp thôi."

El nhún vai, nhận tiền, giọng nghiêm túc:

"Được. Nhưng nhớ xuống đúng mười phút nhé. Mẹ sẽ nổi giận nếu chúng ta về muộn."

"Yên tâm, chị không muộn đâu." Riley hứa.

El cau mày, đôi nếp nhăn giữa chân mày giống hệt Riley, tỏ ra lưỡng lự.

"Mẹ bảo tối nay có tiệc ở Walker Resort, nên phải về sớm để còn–"

"Chính chị là người truyền đạt tin đó cho em mà." Riley cắt lời, khẽ đẩy vai em mình, vẫn cười. "Đi đi, kẻo muộn vì chưa đổ xăng thì lại tại em đấy."

El gật đầu, rời đi. Đến khi chỉ còn cách Gianna vài bước, El mới sững lại, nhận ra sự hiện diện của người lạ. Cô ngập ngừng, rồi giơ tay chào vụng về:

"Ờ... em là Ellie Beckett."

Gianna nở nụ cười duyên dáng, kiểu nụ cười cô biết ai cũng thích:

"Chị đoán ra họ Beckett rồi, nhờ cái vụ sinh đôi này. Chị là Gianna Mäkinen, bạn cùng phòng của Riley."

Ánh mắt Ellie – cũng màu hazel như Riley – nhưng khác hẳn thay vì ấm áp, lại mãnh liệt và soi mói.

"Em biết." cô đáp gọn lỏn. Rồi nhún vai. "Ờm... thôi, chào nhé."

Nói xong, Ellie đi thẳng, chẳng thèm thêm rất vui được gặp hay câu xã giao nào.

Gianna đứng sững, còn Riley thì bình thản tiếp tục xếp đồ, như thể mọi chuyện hoàn toàn bình thường.

Không đời nào. Cô phải lên tiếng.

"Làm sao mà mình không hề biết cậu có chị em? Lại còn song sinh nữa chứ!" – Gianna gần như hét – "Chúng ta ở chung một phòng chật hẹp suốt cả học kỳ mà cậu giấu nhẹm?"

Riley đáp gọn, giọng trầm và tĩnh:

"Đó là Ellie. Em ấy học MIT. Cậu chắc cũng nghe thấy bọn mình sắp lái xe về Vermont cùng nhau nghỉ lễ. Nên tối nay mình không đi tiệc với cậu được."

Lời quen thuộc của Riley – bạn bè của cậu – sắp bật khỏi miệng Gianna, nhưng lần này cô nén lại. Đây không phải lúc.

"Em em cậu sống ngay trong thành phố này, mà cậu giấu mình suốt nhiều tháng trời?!" – cô vẫn không tin nổi – "Hay là cậu chưa bao giờ gặp Ellie?"

Giọng Riley vẫn đều, nhưng hơi căng:

"Mình gặp Ellie thường xuyên. Nhưng mình sang chỗ em ấy."

Cái sự bình tĩnh của Riley khiến Gianna phát điên. Sao Riley không coi đây là chuyện to tát? Sao lại che giấu?

"Thật kỳ lạ, Riley. Cậu không bao giờ đưa em ấy đến đây, cũng chẳng nhắc một lời. Rất kỳ lạ." – Gianna khoanh tay, nhìn trừng trừng.

Riley gấp gọn chiếc áo cuối cùng, kéo khóa vali. Rõ ràng cô muốn né tranh cãi. Nhưng Gianna không chịu.

"Có phải Ellie không muốn qua đây không? Em ấy có vẻ không thích gặp người mới."

Riley hít một hơi dài, vai hơi căng ra.

"Không. Ellie không phải vấn đề."

Gianna giang tay, thách thức:

"Vậy thì vấn đề là gì?"

Vài giây im lặng. Rồi Riley khẽ cắn môi, cuối cùng nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Được thôi, nếu cậu đã muốn biết đến vậy... Mình không đưa Ellie đến đây vì mình không muốn cậu gặp em ấy. Thật ra, mình nghĩ cậu sẽ mắc kẹt trong phòng thi thiên văn đến tận bốn giờ, nên không ngờ hôm nay cậu lại gặp nhau."

Không khí trong phòng như đông cứng lại sau câu nói đó.

Gianna đứng sững, ngực phập phồng. Mỗi tế bào trong người cô đều hét lên một câu hỏi:

"Riley Beckett – người bạn cùng phòng mà cô tin tưởng – vừa mới thừa nhận rằng cố tình giấu em gái khỏi mình?"

Cô bật cười khô khốc, một âm thanh chẳng có chút vui vẻ nào:

"Xin lỗi, gì cơ? Cậu không muốn mình gặp Ellie? Thế quái nào lại như vậy? Mình làm gì sai sao?"

Riley ngẩng lên, ánh mắt dịu đi một thoáng rồi lại lạnh trở lại.

"Không phải cậu làm gì sai cả."

"Thế thì tại sao?!" – Gianna gần như gào. – "Chúng ta cùng ăn, cùng học, cùng xem TV, mình còn mời cậu đi chơi với nhóm bạn. Mình nghĩ chúng ta là bạn, Riley. Là bạn thật sự. Thế mà cậu giữ bí mật này như thể mình không đáng được biết."

Riley thở hắt ra, nắm chặt tay quanh quai vali.

"Gianna, không phải mọi thứ trong đời mình đều phải chia sẻ với cậu."

Câu nói như một cú tát vô hình giáng thẳng vào mặt Gianna.

Cô chớp mắt, tim đập dồn dập, cố kìm cơn giận đang bùng lên. Nhưng sự kiêu hãnh và tính bướng bỉnh của Gianna Mäkinen không cho phép cô nhún nhường.

"Không phải mọi thứ, đúng. Nhưng Ellie đâu phải 'mọi thứ'. Đó là em gái sinh đôi của cậu, Riley. Là một phần to lớn trong cuộc đời cậu. Và mình – người đã coi cậu là bạn – chỉ biết được điều đó nhờ tình cờ bắt gặp trong phòng này."

Giọng cô run lên, vừa phẫn nộ vừa tổn thương:

"Cậu có biết cảm giác đó như thế nào không? Giống như bị coi thường. Giống như mình chỉ là... một người xa lạ mà cậu sống cùng để tiện chia đôi tiền phòng vậy."

Riley lặng im. Chỉ một cái chớp mắt, nhưng trong đôi mắt hazel ấy hiện lên thoáng gì đó – tiếc nuối, hối hận – trước khi biến mất.

"Gianna..." – cô bắt đầu, giọng trầm và dịu hơn.

"Thôi khỏi." – Gianna cắt ngang, khoanh tay, quay mặt đi. – "Đi với Ellie đi. Mình chắc chắn em gái cậu sẽ chẳng bao giờ khiến cậu thất vọng như mình đâu."

Một khoảng lặng nặng nề. Rồi Riley kéo vali, dừng lại trước cửa.

"Đừng vội kết luận mọi thứ khi cậu chưa hiểu hết." – cô nói khẽ, không quay đầu lại. – "Mình có lý do."

Cánh cửa khép lại.

Gianna đứng trong căn phòng trống, ngực vẫn phập phồng, tim đập loạn. Lần đầu tiên trong suốt kỳ học này, cô cảm thấy thật sự cô đơn.

Gianna bỗng thấy mình mất hết lời, như thể cú đánh vừa rồi của Riley vẫn còn hằn trong bụng. Nhưng có chết cũng không đời nào cô chịu để Riley nói vậy về mình mà không đáp trả.

Sau vài giây, cô gắng gượng bật lại:

"Được thôi, nếu mình tệ bạc đến thế, thì tại sao cậu lại là bạn tôi?"

Và ngay lập tức, dạ dày cô quặn thắt lại. Bởi vì... việc có được tình bạn của Riley... thật ra quan trọng với cô hơn là cô dám thừa nhận. Một chút thôi. Dù sao cũng không phải là cô cần tình bạn đó, cô tự nhắc bản thân. Bởi vì Gianna Mäkinen có cả một đống bạn bè rồi. Trong khi tranh cãi vớ vẩn này kéo dài, điện thoại cô đã rung sáu lần. Những người đó đều muốn gặp cô, chứ không coi cô là kẻ xấu tính.

Có lẽ, chính vì Riley từng trông có vẻ thích ở bên cạnh cô, nên lời nói kia mới khiến cô đau đến vậy. Bởi nó không chỉ là một lời xúc phạm, mà còn như phủ nhận hết tất cả những gì họ từng có với nhau từ đầu học kỳ.

Từ cái cuối tuần đầu tiên, khi Riley âm thầm để một chai Gatorade và thanh granola dưới chăn cho Gianna lúc cô say xỉn.
Đến cơn bão nhiệt đới hồi tháng Mười, ngập cả đường phố, mất điện mấy tiếng, Riley trầm lặng đến lạ, và để Gianna nghịch tóc mình trong khi cả hai nghe nhạc trong bóng tối.

Và hơn hết, Gianna không thể quên chuyện vài tuần trước, khi cô lần đầu tiên nhảy với một cô gái ở bữa tiệc. Lần đầu cô thực sự để bản thân công khai hành động như một người song tính. Đêm đó, nằm trên giường, men rượu làm môi lưỡi lỏng lẻo, Gianna thốt ra sự thật mà cô chưa từng nói thành lời với ai. Và Riley, với cái giọng trấn an dịu dàng—chính cái giọng vừa dùng với Ellie—chỉ khẽ đáp:

"Ngầu đấy. Có cả đống cô gái xinh đẹp ngoài kia. Cậu có hẹn hò với ai ở đây chưa?"

Khoảnh khắc đó, Riley khiến cô cảm thấy an toàn.

Thế nhưng, rõ ràng... bây giờ, hóa ra họ chẳng phải là bạn.

Gianna sấn tới, cao giọng thách thức:

"Vì cậu thích sự thẳng thắn đến thế, Riley, thì nói đi. Tại sao chúng ta lại là bạn?"

Riley im lặng, rồi cuối cùng thừa nhận:

"Bởi vì chúng ta là bạn cùng phòng. Nếu không tìm được điểm chung, sống cùng nhau sẽ là thảm họa. Thật ra, ngay tuần đầu tiên, mình đã thử liên hệ văn phòng ký túc để đổi phòng, nhưng họ không cho phép dễ dàng như vậy."

Câu nói như một cú đấm thẳng ngực, nghiền nát thứ gì đó sâu trong Gianna, khiến cô gần như nghẹt thở.

Không thể nào. Người ta không kết bạn với Gianna Mäkinen chỉ vì... tiện lợi. Cô là người mà người khác muốn kết bạn, vì cô thú vị, vui nhộn, quyến rũ, có quan hệ, biết mở đường. Không phải vì họ bị ép buộc bởi hoàn cảnh.

Cô chỉ đứng đó, câm lặng, ngực phập phồng, cổ họng khô khốc, mắt cay xè. Cô có đang đỏ mặt không? Hay cơ thể cô đang sụp đổ?

Riley nhìn cô, đôi mắt hazel mềm lại. "Gianna—"

"Khỏi nói." – cô cắt ngang, kéo tay qua tóc, cố kéo bản thân về thực tại. – "Cậu không cần nói thêm gì đâu."

Rồi Gianna nhún vai đầy mỉa mai:
"Thật tội nghiệp cậu, Riley. Phải sống chung với một người khủng khiếp như mình mấy tháng qua. Chắc hẳn cậu đã chịu đựng nhiều lắm."

Giọng chua chát như lửa axit trong cổ họng và cô hy vọng nó thiêu đốt Riley gấp bội.

Riley khẽ nhăn mặt, nhưng không phản kháng. "Mình không nghĩ cậu là người khủng khiếp. Chưa từng nói vậy."

"Ồ, đúng rồi, đó hoàn toàn không phải là những gì mình nghe suốt mấy phút nãy." Gianna bật cười khẩy, vòng tay ôm chặt lấy mình.

Riley hạ giọng:

"Mình chỉ nghĩ rằng bạn bè của cậu không tốt. Mình cảm thấy tệ khi ở gần họ. Nhưng khi chỉ có hai chúng ta, Mình... biết cậu khác. Mình biết rõ hơn."

"Thôi ngay cái điệu nửa đêm thổ lộ này đi." – Gianna cắt ngang, cay đắng. – "Có lý do gì khiến cậu phải trút hết ruột gan bây giờ sao? Cậu tính nghỉ học luôn à? Thật ra, có lẽ thế lại tốt."

Riley mím môi, thở dài. "Mình không nghỉ đâu. Sẽ gặp lại cậu sau kỳ nghỉ. Và mình xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương."

"Cậu chỉ thành thật thôi mà, đúng không?" – Gianna nhổ toẹt, khi Riley quay lưng đi xếp hành lý. – "Cậu nói xấu bạn bè mình, nhưng ít ra họ chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy... như rác rưởi."

Nói ra, Gianna càng tức. Vì như thế tức là thừa nhận Riley có quyền lực làm cô thấy tồi tệ. Và cô căm ghét điều đó.

Riley không phản bác, chỉ lặng lẽ thu dọn. Cuối cùng, trước khi bước ra, Riley nói nhỏ:
"Cậu có từng nghĩ tại sao mình lại là người duy nhất cậu thổ lộ về xu hướng của mình? Tại sao mình vẫn ở đây, khi cậu chẳng hứa hẹn cho mình gì ngoài chính con người cậu? Không tiền, không lợi ích, không địa vị. Chỉ là... cậu."

Những lời ấy giáng xuống Gianna như một cú đánh thật sự, nhưng lại vang lên dịu dàng, như thể Riley đã biết trước câu trả lời và chỉ chờ cô tự nhận ra.

Gianna cắn chặt môi, giọng rít lên:

"Nghe này, mình nghe rõ rồi. Văn phòng ký túc không cho cậu đổi phòng."

Riley chỉ mỉm cười nhạt, buồn bã.

"Mình mong cậu có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Vui vẻ bên mẹ ở hồ Como nhé."

Câu nói cuối ấy chính là giọt nước tràn ly.

Gianna siết chặt tay, cảm thấy sợi dây cuối cùng giữ chặt cảm xúc của mình bị bẻ gãy.

"Cút xuống địa ngục đi, Riley."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top