Chương 13
Riley đứng chờ ở sân bay Logan, cố rướn cổ lên để tìm Gianna giữa đám đông.
Và quả thật là một đám đông khổng lồ. Hôm đó là cuối tuần, ngay sau ngày tết dương lịch và dường như ai cũng đang trở về sau kỳ nghỉ lễ của mình.
Chuyến bay từ Los Angeles của Gianna đã hạ cánh gần hai mươi phút trước và Riley đang đứng chờ gần băng chuyền hành lý để đón cô.
Đây là một truyền thống mà họ đã bắt đầu cách đây bốn năm cũng vào thời điểm này trong năm, giữa mùa đông lạnh giá khi danh tiếng của Gianna bắt đầu thực sự bùng nổ. Khi ấy, cô đã hợp tác và quảng bá cho một vài thương hiệu, có thể kiếm sống nhờ công việc này. Nhưng cô mới chỉ vừa thuê Cora năm đó, chưa đạt đến tầm macro-influencer và công việc chủ yếu vẫn là quay video một mình từ xa hoặc hợp tác với các thương hiệu địa phương.
Khi sự nghiệp của Gianna ngày càng thăng hoa với những hợp đồng lớn hơn và danh giá hơn thì việc đi lại trở thành phần tất yếu trong cuộc sống của cô.
Dù vậy, cô vẫn dành phần lớn thời gian ở Boston thỉnh thoảng đi New York ngắn ngày vẫn có thể hoàn thành hầu hết các công việc ở bờ Đông. Giờ thì mỗi năm Gianna thường có bốn hoặc năm chuyến đi Los Angeles cho công việc, giao lưu hoặc sự kiện và Riley đã có mặt từ ngay chuyến đi đầu tiên ấy.
"Họa may, biết đâu họ muốn tuyển mình làm một cô gái California chính hiệu thì sao." Gianna từng nói trong chuyến đi định mệnh đó, khi cô được bay đến để gặp gỡ một đối tác tiềm năng.
Cô nàng nheo mắt, chu môi hôn gió, tạo dáng hoàn hảo như búp bê khi ngồi ở ghế phụ xe Riley, chiếc xe đang đỗ ở khu tiễn khách. "Mình nghĩ mình có thể làm một Malibu Barbie tuyệt vời đấy chứ."
Riley đã bật cười, cố làm ra vẻ cân nhắc. Trong mắt cô, Gianna chính là hình mẫu mà nhiều thương hiệu khao khát, đặc biệt với những sản phẩm mang không khí vui tươi, rực rỡ của bãi biển.
"Thực ra, mình tin chắc đó chính xác là điều quản lý của cậu muốn." Riley xác nhận, xoay hẳn người sang nhìn cô. Gianna vốn hiếm khi tỏ ra lo lắng, nhất là khi phải gặp gỡ hay gây ấn tượng với người khác.
Nhưng lần này khác. Nó lớn lao hơn và rõ ràng rất quan trọng với Gianna. Đây không chỉ là một buổi gặp gỡ xã giao vô nghĩa. Ở một mặt nào đó, quản lý con người là bản năng của Gianna. Nhưng ở một khía cạnh khác, trong những khoảnh khắc hiếm hoi cô lo sợ người khác có thể nhìn xuyên qua vẻ ngoài rực rỡ kia, thì đó lại là điều khiến cô bất an.
Gianna hít một hơi thật sâu. Dấu hiệu duy nhất của sự hoài nghi hay lo lắng chỉ là hai nếp nhăn nhỏ giữa đôi mày khi cô nhìn thẳng ra kính chắn gió. Rất dễ bỏ qua.
Nhưng với Riley, chúng hiện lên như một tấm biển neon chớp nháy.
Cô vươn tay đặt nhẹ lên đầu gối Gianna. "Họ bay đến đó chỉ để gặp cậu thôi; nghĩa là họ đã muốn cậu rồi và vì sao lại không chứ? Cậu mới chính là người nắm trọn quyền lực trong căn phòng đó."
"Cậu biết là mình thích nghe thế lắm." Gianna thừa nhận khi quay sang nhìn Riley. Nếp nhăn vẫn còn, nhưng một nụ cười nhỏ cũng đã xuất hiện.
Riley giả vờ há hốc mồm, ra vẻ sốc thật sự. "Không thể nào! Cậu á?!"
Gianna bật cười thành tiếng, một tràng cười chân thật, rồi đưa tay xuống nắm lấy bàn tay Riley. Bàn tay cô dài hơn hẳn, bao trọn lấy tay Riley trong hơi ấm, trong khi cô gật đầu chắc nịch. "Mà nếu mọi chuyện không như ý, thì mình sẽ về nhà với cậu. Rồi bọn mình sẽ đi uống cocktail gọi một đống đồ ăn Trung Quốc đến mức sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ phải tự hỏi: "Tụi mình nghĩ cái quái gì khi gọi lắm thế vào lúc hai giờ sáng vậy trời?"
Riley không biết nên cười hay rên rỉ vì nó quá chính xác nên cuối cùng cô vừa cười vừa kêu luôn. Cô xoay tay lại để đan chặt ngón tay vào tay Gianna. "Thỏa thuận nhé. Mình sẽ luôn ở đây khi cậu quay lại."
Gianna siết tay cô. "Thỏa thuận. Cậu sẽ ở ngay đây."
"Ý là ngay chỗ này luôn." Riley giơ tay còn lại chỉ vào hàng xe và người qua lại. "Ai mà chẳng thích cái sự hỗn loạn vô pháp vô thiên của sân bay chứ?"
Tiếng cười khe khẽ của Gianna vang lên trong xe khi cô ngả người vào ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi vài giây, bàn tay vẫn bóp nhẹ tay Riley như thể đang rút lấy sức mạnh. Cuối cùng, cô vỗ tay lên đùi mình. "Được rồi, mình phải đi làm thủ tục check-in. Cảm ơn bài diễn văn cổ vũ nhé, cưng. Mình sẽ gặp lại cậu khi trở về."
"Nhớ nhắn tin cho mình khi máy bay hạ cánh." Riley dặn.
"Rồi gọi video cho cậu từ bãi biển đầy nắng để nhắc cậu thế nào mới là ấm áp." Gianna đáp trả, rồi nâng tay Riley lên hôn lên những đầu ngón tay, trước khi buông ra và mở cửa xe.
Gianna bước xuống xe, cái lạnh cắt da lập tức ùa vào trong chiếc Nissan Rogue của Riley khi cô duỗi chân. Gianna cúi xuống, nhấc chiếc vali Louis Vuitton mang theo đặt lên ghế vừa rời khỏi.
"À quên mất... mình đã có sẵn một bùa may mắn để mang theo rồi." Cô kéo khóa vali xuống một chút.
Chỉ vừa đủ để Riley nhìn thấy màu đỏ tươi quen thuộc—
"Áo hoodie của mình!" Miệng Riley há hốc, sự ngạc nhiên tràn ngập khắp gương mặt. "Sao lại có nó được? Mình mới mặc nó hôm qua khi nằm ườn trên ghế sofa cơ mà."
"Cậu để nó vắt trên lưng ghế khi bọn mình ghé qua căn hộ cậu để lấy thẻ ra vào chỗ làm." Gianna chép miệng, đôi mắt xanh long lanh thích thú khi nhấc vali lên. "Cậu biết là cậu thích nó mà."
Riley chẳng thể làm gì ngoài việc vừa cười vừa rên một tiếng. Bởi vì đúng là cô thích thật. Và, nếu thành thật, cô thấy mừng khi Gianna mang theo một phần ngôi nhà, một phần của cô ấy trong chuyến đi này. Cô hy vọng nó sẽ mang lại cho Gianna sự an ủi.
"Áo hoodie của mình và mình sẽ sớm gặp lại cậu! Cảm ơn nhé. Vì tất cả." Gianna nói thêm, giọng chân thành.
"Luôn luôn và đừng có mà xé tay áo hoodie của mình để chế thành áo đi biển đấy!" Riley hét với theo khi Gianna đóng cửa lại.
Mặc dù Gianna chưa từng có ý rằng Riley sẽ thực sự chờ mình ngay tại sân bay khi quay lại, nhưng Riley vẫn xuất hiện. Chỉ để nhắc Gianna rằng cô sẽ luôn ở đó.
Cái cách Gianna nở nụ cười rạng rỡ, đầy biết ơn khi nhìn thấy Riley ở băng chuyền hành lý, rồi cái ôm siết chặt không muốn buông tất cả đều mang ý nghĩa to lớn với Riley.
Từ đó trở đi, lần nào Riley cũng làm vậy. Dù không phải lúc nào cũng đưa Gianna ra sân bay được nhưng cô luôn sắp xếp thời gian để đến đón. Dù Gianna chưa bao giờ yêu cầu.
Riley đã hồi tưởng lại ký ức đó, rất nhiều kể từ khoảnh khắc nhận ra. Thật ra, cô đã hồi tưởng lại rất nhiều kỷ niệm, nhất là sau cuộc trò chuyện với Ellie trước bữa tối giáng sinh.
Cô cố nhắc nhở bản thân rằng sự hấp dẫn này không nhất thiết phải có ý nghĩa gì.
Trong đời, Riley đã từng bị thu hút bởi nhiều người. Cô từng làm việc với một vài người như vậy, cả trong môi trường học thuật lẫn công việc và sự thu hút đó chưa bao giờ là vấn đề. Nó thậm chí chẳng gây xao nhãng. Chỉ đơn giản là một sự thật. Một sự nhận thức thoáng qua mà cô hiếm khi suy nghĩ nhiều.
Tuần vừa rồi, khi không có Gianna ở ngay bên cạnh, Riley đã dành thời gian để thực sự nghiền ngẫm điều đó. Cảm giác này khiến cô chao đảo bởi vì nó là một yếu tố hoàn toàn mới trong mối quan hệ vốn đã ổn định và bền chặt nhất mà cô từng có.
Nhưng sau khi có thời gian để xử lý, Riley tin rằng mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường. Cô đâu phải con thú hay một cậu trai tuổi dậy thì bị thôi thúc bởi ham muốn. Cô là một người phụ nữ trưởng thành, hoàn toàn có khả năng suy nghĩ lý trí và—
"Riley!" – Tiếng gọi phấn khích của Gianna vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của cô khi cô chạy ào về phía Riley đang đứng.
Nụ cười rạng rỡ, làn da sáng bừng, mái tóc được tết đuôi cá vắt sang một bên vai, trong chiếc quần jean hàng hiệu và áo khoác, Riley thậm chí còn chưa kịp chiêm ngưỡng hết thì Gianna đã ở ngay trước mặt. Thật sự.
Đôi tay dài, mạnh mẽ vòng qua lưng Riley, kéo cô sát vào. Những cái ôm của Gianna, những cái ôm tràn đầy hứng khởi, nhiệt huyết luôn khiến Riley bị nhấc bổng lên tận đầu ngón chân. Cô vòng tay ôm lấy lưng Gianna, ôm thật chặt vừa để giữ thăng bằng, vừa để kết nối. Với chiều cao 1m70, phần lớn phụ nữ Riley quen đều không cao hơn cô nhiều nhưng Gianna thì là một ngoại lệ.
Cô có thể cảm nhận nhịp tim hai người hòa cùng nhau khi hít vào mùi hương của Gianna và dạ dày Riley bỗng rộn lên như một bầy bướm, bất chấp quyết tâm phải bình thường. Dù vậy, cô vẫn siết chặt vòng tay hơn. Bất kể là hấp dẫn hay không, cô thực sự đã nhớ Gianna.
"Cậu đến rồi." Gianna nói trong tiếng cười vang ngay bên tai Riley, khiến từng đợt gai ốc chạy dọc sống lưng cô, rồi cả cơ thể rùng mình.
Lạy Chúa.
"Lúc nào mình chẳng đến đón cậu." Riley cố gắng đáp lại, vùi mặt vào vai Gianna, quyết định rằng cô cần thêm chút thời gian để lấy lại bình tĩnh trước khi phải nhìn vào ánh mắt sắc bén đầy quan sát của cô bạn thân.
Gianna xoa dọc sống lưng Riley, chẳng hề bận tâm đến việc cái ôm kéo dài bao lâu, vẫn vừa cười vừa nói: "Mình biết, nhưng sẽ có ngày—"
"Đừng có nói vậy." Riley cắt ngang, hít một hơi thật sâu tràn ngập mùi hương Gianna, vừa an ủi vừa làm tim cô đập nhanh trước khi khẽ lùi ra. "Chúng ta đã có một thỏa thuận."
"Riley Beckett không bao giờ nuốt lời." Gianna thêm vào, đôi mắt long lanh khi cô đặt tay lên vai Riley, đảo mắt nhìn cô từ đầu tới chân. "Có phải cậu vừa cao lên không? Mình có cảm giác như đã lâu lắm rồi."
Riley đảo mắt, bật cười khẽ, định đưa tay ra đẩy Gianna nhưng lại dừng lại ngay trước khi chạm vào. Một sự do dự mà trước đây cô chưa từng có. Cuối cùng, cô buông tay xuống bên hông. Cẩn thận hơn vẫn tốt.
"Dù mình không thực sự thích Giáng Sinh cho lắm nhưng phải thừa nhận là mình đã nhớ những thói quen của bọn mình. Nghe Joel so sánh từng phiên bản của I'll Be Home for Christmas, nhìn Ellie tỉ mỉ trang trí cây thông sao cho các món đồ đều cách nhau đúng khoảng cách. Nhìn Mia thì lại nhìn Ellie bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương. Cậu thì ngồi cạnh tớ trên ghế sofa, mở ít nhất hai bản tin cùng lúc, trong khi cả hai chúng ta mang tất vớ đôi giống hệt nhau." – Gianna vừa kể vừa vòng tay qua vai Riley một cách thoải mái.
Rõ ràng, Gianna chẳng hề vướng bận chút nào bởi sự lúng túng về tiếp xúc mà Riley đang phải chịu đựng.
"Vậy có lẽ cậu sẽ vui khi biết rằng năm nay bọn tớ chẳng làm gì cả." Riley đáp, dù cô biết Gianna đã biết chuyện đó. Cô và Ellie chỉ đi ăn tối với mẹ, Mia và Joel thì đều phải đi làm. Khi Gianna báo rằng cô sẽ sang California, Riley chẳng còn thấy cần thiết để biến Giáng Sinh thành một dịp đặc biệt nữa; nếu thiếu Gianna, thì cái đặc biệt ấy cũng chẳng còn nguyên vẹn. "Năm sau."
"Năm sau." Gianna đồng ý, nụ cười rực rỡ nở trên môi khi cô nhìn xuống Riley.
Dù Riley cũng đang mỉm cười đáp lại, dù nụ cười đó hoàn toàn chân thành, thì dạ dày cô lại siết chặt đến mức gần như không thở nổi.
Cô chỉ biết thầm cầu nguyện cho bất kỳ đấng bề trên nào có thể có rằng đến năm sau, cảm giác này trong lòng cô sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top