Chương 1
Việc nhắn tin trong lúc hẹn hò không phải là thói quen của Riley Beckett.
Cô luôn nghĩ rằng mình thường là một đối tượng hẹn hò tốt. Thỉnh thoảng, thậm chí còn là đối tượng tuyệt vời.
Cô biết cách đặt câu hỏi, nắm bắt bầu không khí để điều chỉnh năng lượng, cởi mở nhưng không bám dính, luôn thể hiện mặt tốt nhất của bản thân, sẵn sàng trả tiền và có sẵn một danh sách vài câu chuyện hài hước để dùng khi cuộc trò chuyện bị chùng xuống. Trừ khi một chàng trai cho cô cảm giác không tốt, cô gần như luôn sẵn lòng thử hẹn hò lần hai để xem liệu những buổi hẹn hò đầu tiên chưa suôn sẻ có thể cải thiện được không.
Cô luôn giỏi trong các tình huống xã giao và các buổi hẹn hò cũng không ngoại lệ. Nhưng buổi hẹn hò này... cô khá chắc rằng các vị thần xã giao sẽ tha thứ cho sự vi phạm này của cô.
Riley – 7:16PM
Tối nay chúng ta vẫn gặp nhau chứ?
Riley – 7:16PM
Với câu hỏi đơn giản này, ý của mình là – làm ơn, vì tình yêu của tất cả các vị thần, hãy hứa với mình là chúng ta vẫn sẽ gặp nhau tối nay.
Dull Dan (Dan Nhạt) thậm chí còn không nhận ra cô đã nhắn tin, Riley biết ngay khi cô ngước lên khỏi điện thoại và thấy anh ta vẫn đang nói. Mắt anh ta dán vào phía sau vai cô, rồi nhìn xuống điện thoại của mình – ồ, tuyệt lắm.
Biểu đồ thị trường chứng khoán vẫn còn trên đó. Dull Dan không tẻ nhạt theo kiểu nói luyên thuyên như giáo viên trong phim hoạt hình Peanuts*. Dull Dan có lẽ còn tệ hơn thế. Anh ta dường như nghĩ rằng mọi thứ mình nói đều vô cùng thú vị, trong khi lại chẳng mấy quan tâm đến lời của Riley.
Bất cứ khi nào cô xen vào bằng một kỷ niệm hay câu chuyện nhỏ của riêng mình – mà, nói thật là anh ta không hề hỏi hay quan tâm – anh ta lại đáp lại bằng một câu như:
"Ừ! Đúng vậy, điều đó làm tôi nhớ đến..."
Và dĩ nhiên, câu chuyện của anh ta cũng chẳng có gì hấp dẫn. Không hồi hộp, chẳng buồn cười đến mức cười lăn lộn.
Dull Dan rất đam mê thảo luận về công việc của mình, trong lĩnh vực tài chính.
Và Riley, mặc dù cô thực sự không quan tâm một chút nào đến chỉ số Dow Jones đã với tư cách là một người hẹn hò tốt đã hỏi về công việc này. Dull Dan có được buổi hẹn hò thứ hai là vì sự đam mê của anh ta. Cô từng hy vọng rằng ít ra anh ta cũng sẽ có thêm niềm hứng thú nào khác ngoài quỹ tương hỗ.
Nhưng sau hơn một tiếng mười lăm phút, điện thoại rung lên, cô mới thấm thía mình đã lầm.
Gianna – 7:17PM
Come on over, come on over, baybay 🎶
Gianna – 7:17PM
Mình đang chỉnh nốt video thôi, cậu qua lúc nào cũng được.
Gianna – 7:18PM
Dull Dan (Dan Nhạt) có đúng như tên hắn không?
Riley – 7:18PM
Cậu không thể tưởng tượng được đâu.
Riley nhìn lại Dan, cắn môi khi sự thiếu quyết đoán len lỏi trong cô. Vấn đề là, cô muốn buổi tối này với Dan thành công. Cô muốn điều đó mãnh liệt, trên nhiều khía cạnh.
Cô muốn nó vì công việc bận rộn, kiệt sức và khả năng một điều gì đó mới mẻ và thú xảy ra trong cuộc sống cô sẽ thật tuyệt vời và điều đáng mong chờ. Cô muốn nó vì mấy hôm trước cô đã nhìn thấy em gái song sinh của mìn Ellie cùng bạn gái Mia ôm ấp nhau xem phim và nhìn họ yêu nhau như vậy khiến cô khao khát đến đau lòng.
Cô muốn vì – thành thật mà nói – đã nhiều tháng rồi cô chưa có làm "chuyện ấy" và cô muốn nó rất, rất nhiều. Cô khao khát một sự giải tỏa thỏa mãn, cho dù không nhất thiết phải có cảm xúc. Nhưng để tận hưởng, ít ra cô cũng cần thích người đó.
Với tất cả những mong muốn đó đồng điệu, cô đã đưa ra quyết định của mình. Một cơ hội nữa thôi.
"Này, Dan." cô tranh thủ lên tiếng ngay khi có một khoảng dừng ngắn trong bài diễn văn bất tận của anh ta. Vừa kịp lúc – vì trông như anh ta đang hít một hơi dài chuẩn bị vào đề tài mới.
(Trong đầu Riley thầm cầu trời, đừng nói là... golf.)
"Gì vậy?" Anh ta hỏi, khép miệng lại, trông có vẻ ngạc nhiên như thể không tin nổi cô cũng có chuyện để nói.
Riley nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêng người về phía trước, dùng giọng điệu "bạn-sẽ-không-tin-được-điều-này":
"Anh có biết chuyện gì xảy ra ở chỗ làm tôi hôm nay không?"
Anh ta cau mày, lắc đầu chậm rãi. "Không...?"
Và Riley thực sự có một câu chuyện tuyệt vời – một trong những câu chuyện cô đã ghép lại sáng nay sau khi bắt tay vào việc tìm ra một kẻ giết người hàng loạt từ một vụ án chưa có lời giải từ hơn hai mươi năm trước. Tất cả là nhờ DNA được thu thập từ CodeBreaker, công nghệ phân tích nguồn gốc tiên tiến nhất trên thị trường.
Thêm vào đó, cô còn có thể kể vui rằng em gái mình đã tham gia phát triển phần dữ liệu về sức khỏe di truyền trong hệ thống ấy.
Có thể, cô hy vọng, Dull Dan sẽ hứng thú, ít nhất là với điều gì đó không phải về bản thân và...
Anh ta gãi cổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm u ám. "Trời nhiều mây? Nhiệt độ xuống dưới 0 độ? Ứng dụng thời tiết báo thế."
Riley sững người vài giây, suy nghĩ trượt thẳng về số 0. "Anh nghĩ tôi là... người đọc bản tin thời tiết à?"
"Tại CBS," anh ta khẳng định chắc nịch, với vẻ đầy tự tin khiến Riley choáng váng.
Trong khi thực tế, lần lâu nhất cô từng nói về bản thân là khoảng năm phút trong buổi hẹn đầu cộng thêm hơn một tuần nhắn tin, Riley đã nhắc không dưới vài lần rằng mình là trợ lý sản xuất tin tức tại BostonNow, sau khi rời NBC năm ngoái.
Bối rối, bực bội, và không tin nổi hóa ra tiêu chuẩn bây giờ thấp đến mức này sao.
"Tôi–" Cô định nói cho anh ta biết điều đó, nhưng rồi tự cắn má và lắc đầu.
Thật không đáng.
Một người nữa... lại thất bại.
*Ghi chú: Phim hoạt hình Peanuts:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top