Chương 8
Ngày thứ hai của Abby ở Wry bắt đầu bằng một buổi sáng trong trẻo, ánh nắng rực rỡ và không khí đã oi nồng ngay giữa buổi khi Olive dắt cô ra khỏi quán rượu đi lên con đường. Hình như bọn con trai vừa tìm được một con côn trùng ghê rợn nào đó mà chúng muốn khoe cho cô xem.
"Ừm, nó ở đây." Jack nói khi họ nhập bọn bên cạnh một cụm xương rồng. "Nhưng Lewis đã đè bẹp nó rồi."
Lewis cười toe toét. "Rắc."
Abby gượng cười. "Thì để lần sau vậy."
"Nó ở trên đó từ lúc tảng sáng." Jack nói, ánh mắt hướng về phía tháp nước xa xa, nơi họ chỉ vừa đủ thấy Joey đang nheo mắt nhìn qua ống kính viễn vọng. "Chưa thèm xuống ăn uống gì cả."
"Chị ấy mê mẩn cái đó mất rồi." Olive thở dài.
"Cái gì cơ?" Abby cúi xuống nhìn cô bé. "Cô ấy đang tìm gì thế?"
"Những kẻ xấu. Những kẻ đang đuổi theo bọn em."
"OLIVE!" Jack hét to đến mức Lewis giật bắn người, bịt tai lại rồi rít lên tiếng rít chói tai. "Đừng có ngốc thế nữa! Em cứ suốt ngày nói—"
"Em thấy chị ấy dễ thương thì em nói vậy, mặc kệ anh!" Olive cũng hét lại.
Mặt Lewis đỏ bừng, nó bắt đầu tự đập đầu mình bằng nắm tay.
"Lewis—" Abby đưa tay ra nhưng cậu bé né tránh, khiến cô nhìn Jack và Olive đầy bất lực.
Jack liền đưa cho nó con ngựa nhồi bông trong túi.
"Cầm lấy Silver này." Jack nói dịu dàng. "Ôm Silver, hít thở đều nào, đúng rồi nhé? Bọn em xin lỗi vì ồn ào, không nghĩ được gì cả. Hít thở sâu—"
Lewis ôm chặt con ngựa đến trắng bệch cả khớp ngón tay, nhưng một lát sau hơi thở của nó dần ổn định, sắc mặt cũng bình thường trở lại.
Abby mỉm cười biết ơn Jack, rồi khẽ chạm vào tay Lewis. Lần này cậu bé không né tránh.
"Em đặt tên ngựa thật theo ngựa bông của mình hả?" Cô vừa nói vừa chạm nhẹ vào món đồ chơi, cố gắng bắt gặp ánh mắt cậu.
"Anh ấy đặt tên ngựa bông trước." Jack đáp, mắt vẫn dán vào bóng Joey trên tháp nước, nét lo lắng hiện rõ. "Anh ấy làm con bông này trên thuyền lúc vượt biển. Đến tận năm ngoái bọn em mới được phát ngựa."
Được phát ngựa. Abby muốn hỏi về điều đó—thật ra cô muốn hỏi về rất nhiều chuyện, nhưng vì đây là lần hiếm hoi Jack tự mở lời, cô đành tạm thời giữ im lặng.
Đột ngột, Joey huýt sáo từ trên tháp nước, lũ trẻ lập tức cứng người. Ngay cả Lewis cũng thay đổi hẳn.
"Đi theo em." Olive thì thầm, nắm lấy tay Abby còn mang cùm. "Nhanh lên."
Mọi việc diễn ra chớp nhoáng: họ tụ tập ở giữa thị trấn, Joey quát lũ trẻ phân việc. Abby chỉ đứng ngây ra nhìn Jack kéo các cơ cấu ròng rọc mà lúc trước Abby cứ nghĩ chỉ là mấy trò kiến trúc kỳ quái—nào ngờ đó là cả hệ thống phòng thủ. Cửa sổ, cửa ra vào bị tấm ván chắn kín. Trên mái quán rượu, nòng súng thò ra khi Olive vặn một cái cần. Joey quỳ trong bụi đất, nạp súng nhanh như chớp.
"Tiếp theo thì sao?" Jack thở hổn hển trên hiên quán rượu.
"Ngân hàng. Vào hầm, em và Olive." Joey không thèm ngẩng lên khỏi khẩu shotgun đang nạp.
Jack trông rõ ràng là bất mãn. "Nhưng—"
"Cút xuống đó ngay. Mau."
Lũ trẻ biến mất vào ngân hàng. Lewis chui vào trong quán rượu. Abby vẫn đứng cạnh Joey, bàng hoàng và bắt đầu sợ hãi—rõ ràng họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến.
"Chuyện gì vậy?" Abby hỏi.
Joey giật mình, như thể vừa nhớ ra sự tồn tại của cô. "Chết tiệt. Lính kỵ. Có hai tên phi thẳng về đây."
Cô ta bẻ gập nòng súng lại, nhắm thử rồi đặt xuống đất để nạp khẩu khác.
"Và... thế là tệ à?" Abby hỏi.
"Có thể ở Stillwater người ta đến vì lòng thương xót Thiên Chúa, nhưng ngoài này á? Có khách tức là có rắc rối."
Abby nhìn con đường bụi bặm rồi lại cúi xuống Joey. "Tôi có thể làm gì giúp?"
Câu hỏi làm Joey ngạc nhiên, nhưng cô ta nhanh chóng che giấu, vơ hết súng chạy vào quán. "Muốn giúp hả?" Joey nhếch mép.
Abby chạy theo. "Tôi không muốn chết, mà cách cô hành động thì—"
"Thôi đi, ai mà chả biết cô toan tính gì."
Abby nhìn cô.
"Chúng vừa ló mặt là cô sẽ hét cầu cứu, làm y như tiểu thư gặp nạn."
"Tôi thật lòng muốn giúp." Abby đáp dứt khoát, và nhận ra đó chính là sự thật. "Vì bọn trẻ." Cô vội thêm. "Tôi không muốn chúng gặp nguy hiểm."
Joey đảo mắt. "Ơn trời, may quá có cô bảo vệ tụi này."
"Cô không cần lúc nào cũng thô lỗ thế. Nếu có kẻ xấu đến thì nên nhận sự giúp đỡ khi có."
"Ờ, thế cơ à?"
Abby im lặng chờ.
Joey nhướng mày. "Biết bắn súng không?"
Abby giơ đôi tay bị cùm. Joey lại đảo mắt.
"Nếu tháo thì cô bắn nổi không?"
Abby nhún vai chậm rãi. "Chưa bao giờ thử, nhưng—"
"Có khi cô tự bắn nát tay rồi chồng cô còn mặc cả giảm giá." Joey vừa càu nhàu vừa kê súng vào các lỗ bắn đã chuẩn bị sẵn.
Abby theo sang phòng khác, nhìn Joey đặt thêm súng, rồi tiếp tục leo lên gác mái. Trên đó Lewis đang chờ, mắt dí vào ống kính viễn vọng. Chỗ ẩn nấp được che chắn bằng gối, xoong chảo, thậm chí cả cái két sắt.
Joey nhìn qua ống kính rồi chửi thề.
"Gì vậy?" Tim Abby đập thình thịch. "Có phải là người da đỏ không?"
Ánh nhìn của Joey khiến Abby lập tức thấy mình ngốc nghếch.
"Thợ mỏ. Mất việc, đi kiếm chỗ cướp phá." Joey nhắm nòng súng xuống đường.
"Cô sẽ giết họ ư? Biết đâu họ vô hại—"
"Không ai vô hại hết."
"Thế là cô sẽ bắn họ trước cả khi—"
"Tôi bắn cô trước bây giờ nếu còn lải nhải."
"Cởi cùm cho tôi."
Joey liếc cô. "Để cô quay lưng rồi cô chạy hả? Đừng hòng."
"Để chúng ta cùng ra đó nói chuyện, không làm họ nghi ngờ. Cô thử nghĩ xem, lôi tôi đi thế này chắc chắn sẽ gây chú ý." Abby nhìn xuống cổ tay đau nhức.
Joey nheo mắt. "Sao cô nói kế hoạch cho tôi thay vì tôi ra lệnh cô?"
"Vì kế hoạch của cô tệ quá." Abby coi khoảnh khắc Joey thoáng cười nửa miệng là một chiến thắng nhỏ.
Joey móc túi lấy chìa bạc nhỏ. "Tôi tháo ra. Tạm thôi. Nếu cô chạy, tôi bắn."
"Giết vợ thì giảm bao nhiêu tiền?"
Joey lờ đi. Tiếng cùm rơi xuống, Abby xoa cổ tay.
"Chúng ta sẽ chờ trên này. Nếu có chuyện, bắn như cá trong thùng. Lewis." Joey vỗ vai cậu bé. "Về phòng, súng sẵn đấy."
Lewis biến mất xuống cầu thang.
"Cậu ấy... cậu ấy biết dùng súng sao?" Abby lắp bắp.
"Không đời nào, tiếng nổ còn làm cậu ấy hoảng. Súng nó không có đạn." Joey rút đạn khỏi một khẩu, nhét cho Abby. "Của cô cũng thế."
Abby hơi thất vọng. "Thế đưa tôi làm gì?"
"Họ đâu biết súng chị không có đạn." Joey chỉ về phía cổng.
"Còn bọn trẻ thì cầm súng thật."
"Bọn chúng biết dùng." Joey lại kiểm tra ống kính. "Chúng đang tới cổng rồi."
Cô quay sang Abby. "Khi chúng vào vòng tròn, đứng yên để tôi nói. Với lại—cô cầm súng sai rồi. Kẹp nách thế thì giật ngược trật vai ngay."
"Cô nói là súng không có đạn mà."
"Quan trọng là phải làm ra vẻ biết dùng."
"Tôi không biết, thì làm sao giả vờ?"
Joey thở hắt ra, bước ra sau Abby, đặt tay chỉnh tư thế cho cô—một tay gập khuỷu đặt vào cò, tay kia đỡ nòng phía trước.
"Như thế này." Joey nói. "Rồi khi nhắm thì cô di chuyển người, phần thân trên ấy, chứ không phải khẩu súng—"
Một tay cô ta giữ khuỷu tay Abby, tay kia trượt dọc cánh tay để ôm lấy những ngón tay đang nắm dưới nòng súng và cô ta ấn nhẹ vào lưng Abby để xoay người cô, chỉ hơi sang trái rồi sang phải. Có sự gấp gáp trong động tác đó—họ chỉ còn vài khoảnh khắc trước khi những gã kia xuất hiện—thế nhưng với Abby, thời gian dường như ngừng lại khi Joey thở ra ngay sau gáy cô.
"Tốt." Joey khẽ nói, giọng khàn.
Abby bỗng dưng nhận ra rõ rệt đôi tay Joey đang đặt trên làn da trần của mình—cô vẫn mặc chiếc áo ghi-lê nâu không tay, kể từ khi chiếc sơ mi bị rách nát.
Có tiếng động vọng lên từ dưới, Joey lập tức lùi lại, rướn người nhìn qua mái. Rồi cô ta quay lại ra hiệu im lặng trước khi đứng vào chỗ cơ chế xoay giữ khẩu súng trường.
Abby đặt khẩu shotgun xuống, lén bò ra mép mái nhà và nhìn xuống.
Hai kỵ sĩ—một gầy một béo—cưỡi ngựa lên con đường đất, vừa chỉ trỏ lên những cây cầu treo vừa thì thầm với nhau.
Abby nhặt lại khẩu súng. Tim cô đập nhanh hơn khi họ đến gần và dù không có đạn, khẩu shotgun trong tay vẫn khiến cô thấy vững dạ hơn là tay không.
Ngay khi bọn họ đến sát dưới mái quán rượu, Joey cất tiếng gọi:
"Chào buổi sáng, các quý ông."
Mất một lúc chúng mới định vị được tiếng nói. Khi thấy Joey, gã to béo lập tức cởi mũ, áp lên ngực chào. Cái đầu hói lấp lánh dưới nắng.
"Xin phép đi ngang qua." Gã nói. "Tưởng chỗ này bỏ hoang."
"Hiểu nhầm thì bỏ qua, miễn quay ngược lại rồi biến đi." Joey đáp. Gã suy nghĩ một chút. "Trên đó có bao nhiêu người?"
"Đủ."
"Có đàn ông không?"
"Bị phụ nữ bắn thì có gì khó chịu chắc?"
"Không có đàn ông hử?" Gã trầm ngâm. "Thú vị đấy." Ánh nhìn gã trao cho tên kia khiến bụng Abby lạnh buốt.
"Tốt nhất hai người nên biến đi." Joey nói. "Tôi đã nói tử tế rồi, không muốn phải lặp lại."
Gã mỉm cười. "Bọn tôi cưỡi ngựa đã lâu, ngựa khát lắm rồi."
"Có vòi nước dưới chân tháp nước." Joey gật đầu chỉ. "Cứ việc đổ đầy bi-đông."
"Bọn tôi cũng khát."
Abby nhận ra ngón tay Joey khẽ siết vào cò súng. "Nước thì dư."
"Không phải nước bọn tôi thèm." Gã nhe hàm răng nâu khấp khểnh cười.
Abby vô tình rướn người ra để nhìn rõ hơn.
"Nhìn kìa." tên gầy nói. "Hai cô nàng à? Quả là ngày may mắn."
"Hết may rồi, bạn ạ," Joey nói. "Lấy nước đi rồi cút, đó là giá tốt nhất các người được đấy."
Nhưng hai gã đã dán mắt vào Abby, không buồn nghe Joey nữa.
"Xa tiền đồn thế này." Gã béo nói, "chắc khó mà được thỏa mãn nhu cầu. Bọn tôi giúp được." Hắn lôi ra cuộn tiền, giơ cho Joey xem. "Bao nhiêu?"
Ngón tay Joey lại siết chặt. "Không bán."
"Một giờ thôi. Bao nhiêu?"
"Ăn cứt đi."
"Cô ấy xinh đấy. Bọn tôi trả gấp đôi giá ở Provo."
Trời ạ. Chúng đang ra giá mua cô. Abby như muốn ngất lịm.
"Hàng. Không. Bán," Joey nghiến răng.
"Cô ta là của cô à?" Tên gầy hỏi. "Cô có thể đứng xem, bọn tôi trả thêm—"
"Thử hỏi lại xem. Thử cho tôi thêm một lý do bóp cò nữa—"
"Đồ con mắm nóng nảy." Gã béo cười khùng khục. "Phải cho mày một trận—"
Tiếng nổ chát chúa cắt ngang. Abby ngã vật xuống mái mà không hiểu mình đã ngã thế nào. Tai ù đặc, khẩu súng trước mặt còn bốc khói.
Joey trố mắt. "Đù má—"
Abby choáng váng. "Cô—cô nói súng không có đạn—cô nói—"
Joey giật lấy khẩu súng, bẻ nòng kiểm tra. "Cái này không có đạn." Cô ta chỉ vào khẩu khác, nằm ngay bên chỗ Abby đặt song song. "Chúa ơi, cô đúng là điên—"
"Tôi điên á? Người bắn là cô—" Abby khựng lại, vì Joey không hề giận, mà đang cười. Thậm chí phấn khích. Dưới kia bọn đàn ông nhốn nháo—loạt đạn vừa rồi đã xé toang mặt tiền cửa hàng, sượt qua chúng chưa tới một mét.
Joey xoay súng trường, bắn thêm mấy phát cảnh cáo vào đất quanh bọn chúng. Ngựa dựng đứng, hai gã lôi súng ngắn ra.
"Nằm xuống." Joey ra hiệu. Ngay sau đó mái nhà trúng mưa đạn.
Tim Abby mắc nghẹn trong cổ, như sắp chết ngạt. Vài ngày trước cô chưa từng cầm súng, giờ vừa bắn vừa bị bắn lại. Không khí đặc mùi thuốc súng, xộc vào mũi, vị lưu huỳnh vương trong miệng. Vai cô đau nhói—Joey đâu nói sai về độ giật.
"Đồ điên khùng." Một trong hai gã hét lên. Abby chợt nhận ra—đây là lần đầu tiên có ai gọi cô như thế.
Bỗng vang thêm một phát lớn từ súng trường Joey, kèm theo tiếng la thảm thiết.
"Địt mẹ! Con chó cái! Tao giết mày! Chúng mày sẽ hối hận—"
Từ chỗ ngồi Abby nghe rõ tiếng vó ngựa tháo chạy, một gã còn gào với lại rằng chúng chưa xong đâu, sẽ quay lại.
Joey đứng nhìn chúng khuất bóng trong sa mạc, còn Abby thì ngồi đó, chờ tim mình nguội bớt. Lâu lắm Joey mới thả lỏng, khẽ chửi rồi cúi nhặt súng. Abby định giúp thì Joey giật đi, lườm cô.
"Tôi tưởng nó không có đạn." Abby nhún vai yếu ớt. "Nhưng hắn không nên nói với cô như thế."
Joey thoáng sững người, nhưng lấy lại ngay, tiếp tục gom súng.
"Họ...họ sẽ quay lại thật sao?" Abby nuốt khan.
"Có thể." Joey nhún vai. "Không phải tối nay. Nhiều khả năng là ra quán rượu nào đó uống quên sạch."
"Cuối cùng cô bắn cái gì thế?"
"Thằng chó kia rút khẩu súng ngắn. Nòng đôi. Giấu ở chân, tôi không thấy. Thứ đó đủ thổi bay một mảng mái, thổi thủng luôn cả chúng ta. Không thể để hắn bóp cò, nên tôi bắn nát ngón tay hắn."
Abby ngẩng phắt lên. "Cô bắn... đứt ngón tay hắn?"
"Ngón bóp cò." Joey giơ ngón trỏ mình, lắc lắc. "Có khi dạy hắn lễ phép hơn, giờ thì súng đâu còn nói hộ hắn nữa." Cô ta ngó Abby. "Ổn chứ?"
Abby nhướn mày, ngạc nhiên vì Joey bỗng trông như một con người bình thường. Bỏ chuyện bắn ngón tay ra thì...
"Ổn. Tôi—" Abby cười gượng. "Xin lỗi vì—" cô ra hiệu về phía mặt tiền bị phá.
"Cô đúng là đáng sợ khi nổi hứng." Joey lắc đầu, nhe răng cười. "Bắn thì ngu thôi."
"Cái cửa hàng chắc không đồng ý với cô."
"Chính nó chứng minh cô bắn như cứt."
Abby bật cười. "Dù sao cũng cảm ơn cô. Vì... không bán tôi."
Joey khịt mũi. "Chúng đâu trả nổi nửa giá chồng cô đưa." Thấy Abby sa sầm mặt, cô ta vội thêm, "Đùa đấy. Loại đó rác rưởi. Tôi không bán cô đâu."
Rồi cô ta ôm đống súng đi thẳng, lẩm bẩm bảo Abby nhanh chân lên.
Abby đi theo, cố bỏ qua cảm giác nhói lên trong ngực. Không hẳn là lời giảng hòa—chỉ là bảo "Không bán cô cho mấy gã bẩn thỉu." thôi mà. Nhưng Abby khẽ cúi đầu giấu nụ cười. Thế cũng là... một khởi đầu.
Sau đó Joey bảo phải cưỡi ngựa ra ngoài Wry để chôn ngón tay trong sa mạc, kẻo mùi thu hút thú hoang. Lũ trẻ hoảng loạn bám chặt lấy cô. Joey dỗ dành, bảo chúng ngốc nghếch.
"Chỉ là báo động giả thôi." Joey bảo khi cả bọn từ hầm ngân hàng chui lên.
"Thế mà là báo động giả?" Abby tròn mắt nhìn quanh. "Mấy người đang chạy trốn ai vậy?"
"Người xấu." Joey nói, giọng dứt khoát chặn hết mọi câu hỏi tiếp theo.
Rốt cuộc ai cũng đi ra sa mạc, kể cả Abby. Hoàng hôn buông xuống, họ đào một cái hố nhỏ vừa đủ cho một ngón tay. Olive muốn đọc vài lời tiễn biệt.
"Chỉ là ngón tay thôi, Olive." Jack nói. "Đây đâu phải tang lễ."
"Để em nói đi." Joey gõ nhẹ đầu Jack.
Olive nhắm mắt, suy nghĩ giây lát. "Chúng em xin lỗi vì ngón tay bị bắn rơi. Chắc ngón tay cũng từng là phần tốt đẹp của một người đàn ông tệ hại. Không phải lỗi của ngón tay khi làm điều xấu, giờ thì ngón tay được tự do rồi."
"Tự do làm mồi cho thằn lằn."
"Jack!" Olive đẩy anh trai.
Khi đất được nện chặt xuống nấm mộ tí hon, Lewis lôi từ túi áo ghi-lê ra một lá bài bị cắn sứt cạnh. Cậu cúi xuống cắm nó lên đất, một tấm bia nhỏ. Joey gật đầu, còn cậu thì gật lại đầy quan trọng.
Rồi cả bọn quay về Wry để ăn tối.
Ở vòng tròn bụi mù giữa thị trấn, Joey bảo lũ trẻ chuẩn bị bữa còn mình thì đi cho ngựa ăn.
Cô ta liếc Abby một cái khi quay lưng bước đi. "Giúp tôi trong chuồng ngựa nhé."
"Ồ—ờm. Được." Abby vội đi theo.
Có gì đó đã thay đổi giữa họ trên mái nhà, dù Abby không chắc là gì. Sau vụ ẩu đả ấy, Joey không còn buộc xích vào cổ tay cô nữa. Và điều khiến Abby bối rối hơn cả—không phải việc Joey thả tự do, mà là mãi đến lúc này cô mới sực nhớ mình hoàn toàn có thể nhân cơ hội trốn đi.
Sau chuồng ngựa nhỏ có một hòm gỗ đựng muối. Joey mở ra, bên trong đầy yến mạch, hoa và cỏ khô. Cô múc đầy một thùng, đưa cho Abby.
"Cho Hooper ăn trước, con đen ấy. Tham ăn lắm, không cho thì nó phá mấy con khác."
Abby gật đầu, đỡ lấy thùng, nhưng mắt vẫn dán vào Joey, người đang bận rộn múc thêm. Cách Joey nói chuyện suốt cả buổi chiều nay... bình thản, tự nhiên, gần như thể có thể chịu được sự hiện diện của cô. Thật sự khó hiểu.
Abby cho Hooper ăn xong, quay lại thì đã thấy hai thùng nữa sẵn sàng.
"Totem và Silver. Một con nâu và—"
"Xám. Tôi gặp hết từ hôm qua rồi."
Joey gật đầu, thoáng như để giấu một nụ cười nhỏ.
Abby mang thức ăn cho Totem và Silver, trở lại lần cuối thì thấy Joey đang cẩn thận xếp cánh hoa lên trên, đan cỏ như một bó hoa.
"Không thiên vị đấy chứ?" Abby hỏi.
"Có chứ. Ai mà chẳng vậy. Olive cho ăn, rồi ngay sau đó Totem đội đầy hoa trên đuôi, cỏ quấn thành vương miện trên tai, trông chẳng khác gì trò hề."
Abby lại vào chuồng, làm mặt méo xệch với bức tường vì tất cả chuyện này vừa kỳ cục, vừa... hào hứng? Không, hào hứng thì không đúng, chẳng ai nên thấy hào hứng với kẻ bắt cóc mình. Nhưng vẫn có gì đó. Có gì đó.
Cô đặt thùng trước mặt Moon. Khác với mấy con kia, Moon không vội vùi đầu vào. Nó tiến lại gần, hít ngửi Abby, rồi dụi mũi vào ngực cô.
"Nó thích cô đấy." Joey nói. Cô ấy đang dựa vào cửa chuồng, khoanh tay.
Abby mỉm cười với con ngựa. "Vậy à Moon? Chúng ta là bạn nhé? Có phải không nào? Em đúng là cô gái xinh đẹp. Xinh đẹp lắm, đúng không em—"
"Đừng nói chuyện với ngựa tôi kiểu đó."
"Kiểu nào?"
"Thô lắm. Nó đâu phải chó con."
"Nó có biết mình không phải chó con không? Nhìn này, rõ ràng đang làm trò chó con đây này." Con ngựa dụi đầu khắp cánh tay Abby.
Joey bật cười khẽ, lắc đầu. "Không đâu. Nó chỉ có điểm yếu với gái xinh thôi. Đi nào, xem tụi nhỏ đã thiêu rụi quán rượu chưa." Cô ta xoay người đi, để Abby đứng ngẩn ra. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Abby vội chạy theo, bước ngang hàng, lén liếc nhìn Joey.
Joey thọc tay vào túi ghi-lê, tay áo sơ mi trắng xắn tới khuỷu. Abby bỗng thấy mình cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay ấy—thật lạ khi thấy một phụ nữ có làn da rám nắng. Từ bé đến giờ cô chỉ gắn màu da ấy với mấy lão nông dân ở Iowa, nhưng giờ nhận ra mọi kinh nghiệm cũ chẳng còn nghĩa lý gì ở nơi hoang mạc này.
Abby gượng quay đi. Thật kỳ. Sao cô lại nhìn? Chỉ là đôi tay thôi. Bình thường, chán ngắt. Cô nhìn xuống đất. Đôi ủng kem vốn sạch sẽ giờ lấm lem thò ra dưới váy rách nát. Rồi lại nhìn tay. Cơ bắp rõ ràng. Như tạc tượng. Abby bối rối quay đi. Đất. Ủng. Tay. Khỉ thật. Gân guốc nổi rõ, cả tàn nhang, cả nốt ruồi. Abby đang đếm thì bỗng cảm thấy ánh mắt Joey dán vào mặt mình. Ngẩng lên. Joey đang nhìn, môi như sắp nhếch cười. Abby quay ngoắt đi, và lần này không dám nhìn lại.
Họ tới bậc thềm quán rượu, mùi gì đó cay nồng ấm áp từ trong bếp thoảng ra. Abby vừa định bước lên thì Joey bất ngờ chặn trước mặt, xoay người đối diện. Tay vẫn trong túi, mắt nheo lại nhìn qua vai Abby, nhón chân rồi lại đặt xuống, như đang gom can đảm để nói gì.
"Tôi đổi ý rồi." Cuối cùng Joey nói, mắt không chạm vào Abby. Cô gật gù, như tự nhủ. "Cô bắt đầu từ mai. Cái nhà kia chắc hợp." Cô hất cằm về phía cửa tiệm bên kia đường. Cái chưa bị thủng một lỗ to.
"Cái gì—" Abby quay lại nhìn rồi nhìn Joey. "Xin lỗi, cô đang nói gì thế?"
"Lũ trẻ." Joey nhún vai. "Chúng cần thứ gì phân tâm sau vụ hôm nay. Nên. Cô dạy chúng đi." Lần này Joey nhìn thẳng vào Abby. "Nếu muốn."
"Tôi muốn." Abby đáp ngay, thành thật. Dù bị giam giữ, cô vẫn thấy phấn khởi. "Tôi rất muốn. Cảm ơn cô."
Joey gật đầu, nhưng còn nán lại nhìn thêm. Lâu hơn mức xã giao cho phép, rồi mới quay vào trong. Có thể chẳng là gì. Chắc chắn chẳng là gì, Abby tự nhủ. Nhưng lúc Joey nhìn môi cô nhiều hơn một lần trong lúc nói chuyện... Có thể là gì đó. Có thể.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top