Chương 2

Abby tỉnh dậy bởi những tiếng dồn dập vang rền.

Cô cố kìm nén cơn buồn nôn. Trong bụng cuộn trào sự khó chịu và bên trong hộp sọ thì bừng bừng cơn đau rát. Mi mắt cô nặng trĩu mọi thứ mờ ảo và siêu thực.

Dưới ánh trăng mặt đất phía dưới dường như đang chuyển động. Cưỡi ngựa, cô nhận ra. Cô đang ở trên lưng ngựa và tiếng dồn dập kia là từ vó ngựa. Ký ức còn lại chỉ chớp nhoáng.

Đoàn tàu. Bọn trẻ. Khẩu súng. Vụ bắt cóc.

Phía trước cô có thể nhận ra hình dáng một đứa trẻ ngồi trên con ngựa màu vàng nhạt. Olive. Bên phải là đứa trẻ kia Jack đang cưỡi một con ngựa đen. Con ngựa bên dưới Abby dường như màu xám và bức tường cơ bắp rắn chắc phía sau cô chỉ có thể là Lewis người đang giữ cho cô thẳng người với một cánh tay vòng quanh bụng.

Cô cử động và miếng vải trong miệng cũng dịch theo đẩy thứ vải bẩn thỉu vào sâu hơn khiến cô nôn ọe một tiếng rồi bật ra một tiếng nấc đầy đau đớn vì mọi thứ đều đau đớn và cô chỉ muốn trở lại trong đoàn tàu. Nơi an toàn.

Đột nhiên Lewis gỡ nút buộc của chiếc khăn bandana làm nó lỏng ra. Anh ta cũng lỡ làm rơi vài cái ghim khỏi mái tóc của Abby vốn còn được chải chuốt gọn gàng chưa đầy hai tiếng trước. Thật lố bịch Abby nghĩ khi lo lắng về mái tóc. Khi cúi xuống thấy những vết bẩn trên chiếc váy lavender xinh đẹp chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình và cảm thấy điều gì ngoài sự nhẹ nhõm rằng cô vẫn còn sống để mặc chúng. Nhưng đồng thời cũng có một nỗi buồn bã khi biết rằng với mỗi vết bẩn mỗi lọn tóc bung ra sự đoan trang của cô đang dần mất đi. Sự kiểm soát đang mất đi. Đã mất đi. Đã bị cướp mất.

Chiếc khăn lỏng rồi trượt xuống cằm và rơi lủng lẳng quanh cổ. Abby hít vài hơi thật sâu trước khi ngẩng lên nhìn Lewis.

"Cảm ơn."

Anh ta nhanh chóng chạm mắt với cô rồi quay đi gật mạnh mấy lần. "Cảm ơn." Anh ta lặp lại. "Cảm ơn."

Abby không biết phải nghĩ gì về anh ta và có lẽ Jack nhận ra sự bối rối ấy vì cậu giảm tốc độ ngựa để đi song song bên cạnh họ.

"Anh ấy giống như bọn tôi." Jack nói. "Lewis, ý tôi là. Anh ấy là một đứa trẻ như bọn tôi."

Abby chau mày bởi vì không có gì trẻ con ở Jack hay Olive cả.

"Anh ấy không phải trẻ con Jack." Olive hét từ phía trước. "Và anh biết không được nói thế. Chị ấy đã đánh anh vì điều đó lần trước. Anh ấy không phải trẻ con anh ấy là một người đàn ông. Anh ấy chỉ khác biệt."

"Được rồi Olive." Jack nghe đầy bực bội trước khi quay lại nhìn Abby. "Lewis khác ở đây." Cậu nói rồi gõ ngón tay lên đầu mình. "Nhưng không khác ở đây." Cậu gõ vào ngực.

Abby liếc qua vai nhìn Lewis. Anh ta chớp mắt rồi mỉm cười trước khi quay đi.

Đã từng có một gia đình đi qua Stillwater trên đường ra miền tây khi Abby còn nhỏ. Họ cắm trại trong rừng bên kia cánh đồng. Đám trẻ ở Stillwater được dặn phải tránh xa họ. Du thủ du thực, cha Abby đã nói thế. Nhưng Abby không nghe. Cô để ý họ có một đứa con gái tên là Ella hóa ra bị câm nhưng đôi khi phát ra những tiếng động giống hệt Lewis. Gia đình Ella ở lại Stillwater suốt mùa hè và đến tháng tám Abby đã học được rằng có vô số cách để giao tiếp mà không cần nói và rằng hai người có thể hoàn toàn khác biệt nhưng đồng thời cũng hoàn toàn giống nhau.

Cô không tin Jack và cũng không tin Olive nhưng cô gần như chắc chắn có điều gì đó tốt đẹp trong Lewis. Những người khác biệt những người sống bên lề—thường lại là những người tử tế nhất. Dịu dàng nhất. Ít nhất trong trải nghiệm của Abby. Và nếu cô còn chút hy vọng thoát thân thì người đàn ông kỳ lạ phía sau có lẽ là cơ hội tốt nhất của cô.

"Rất vui được gặp anh Lewis." Cô khẽ nói. "Dù là ngoài ý muốn."

Cô gần như chắc chắn mình nghe thấy nụ cười trong tiếng ậm ừ đáp lại của anh ta.

Ngựa tiếp tục phi mã. Abby kiệt sức và cùng với sự kiệt sức là một sự buông lỏng—một sự bất lực trong việc giữ lấy nỗi sợ hãi mù quáng.

Khi đêm trôi qua nỗi kinh hoàng bắt đầu dịu bớt và chuyển thành giận dữ rồi ngay cả điều đó cũng phai nhạt và biến thành khó chịu. Ngồi trên lưng ngựa lâu như vậy thật không thoải mái và Abby thì đói bụng. Bữa tối trên tàu đã được dự định ngay sau hoàng hôn và giờ này chắc hành khách đã ăn uống xong xuôi và đi ngủ.

Cô định sẽ hỏi họ định đưa cô đi đâu. Không—không phải hỏi mà là đòi biết. Đòi họ phải nói rõ đây là chuyện gì. Cô vừa định cất lời thì Olive kéo ngựa dừng lại giơ tay ra hiệu. Những con ngựa khác cũng dừng lại. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng thì Olive đột ngột huýt sáo vang vọng trong đêm sa mạc.

Họ chờ đợi khi những giây im lặng trôi qua.

Rồi từ xa có tiếng huýt sáo đáp lại.

Ngựa của Olive dựng đứng trước tiếng động nhưng cô bé hầu như không nao núng. Cô nghiêng người áp sát vào cổ ngựa và nhìn vào màn đêm.

"Ở đó trên ngọn đồi kia." Olive chỉ tay vào bóng tối. "Em thấy ánh lửa trại."

Jack gật đầu rồi liếc nhìn Abby. "Bịt mắt cô ta đi Lewis." Hắn nói và ném qua một dải vải vo tròn. "Buộc lại khăn vào miệng cô ta buộc chặt vào."

"Không." Abby hoảng loạn trở lại. "Không cần phải nhét giẻ hay cưỡi ngựa như tôi là một con thú. Tôi đã bị trói rồi." Cô xoay người cho Jack thấy cổ tay mình bị buộc chặt đến mức tê cứng cả ngón.

"Tin tôi đi." Jack nói. "Sẽ còn tệ hơn nhiều nếu chúng ta đến nơi mà cô không bị bịt miệng. Tệ hơn cho tất cả bọn tôi."

"Tại sao các người làm vậy." Abby nghẹn ngào. "Các người muốn gì." Nhưng Jack chỉ lắc đầu. "Rồi cô sẽ sớm biết thôi."

Ngay trước khi Lewis buộc lại khăn Abby kịp nhìn thấy nơi họ hướng đến. Một rặng núi đen bập bùng ánh lửa trại. Mặt đất dốc đứng hơn khi họ leo lên. Ngựa bước loạng choạng móng trượt và kêu lách cách trên đá rời.

Họ leo mãi lên cao. Abby ngửi thấy mùi khói lửa rồi nghe rõ tiếng nổ tí tách. Cuối cùng ngựa chậm lại rồi dừng hẳn.

"Đi lâu quá đấy." Một giọng mới vang lên. Đó là giọng đàn bà khàn khàn sốt ruột mang âm điệu lạ như tất cả bọn chúng.

"Chúng em đã đưa cô ấy đến rồi còn gì. Chị chỉ mới đốt một đống lửa nhỏ." Jack đáp rồi lẩm bẩm. "Có khi nên biết ơn một câu."

Người phụ nữ bật cười tối tăm. Lewis xuống ngựa lôi Abby theo.

"Chúng em đặt chị ấy ở đâu?" Olive hỏi.

Hãy thả tôi ra. Kết thúc cơn ác mộng này. Hãy để tôi.

"Đặt cô ấy bên đống lửa." Jack đáp. "Và buộc ngựa của cô, Olive. Em biết rõ là không nên..."

"Đưa cô ấy lại đây." Giọng mới ra lệnh.

"Ngựa sao." Jack hỏi.

"Cô gái."

Abby bị đẩy từ phía sau lảo đảo bước lên. Cô vấp chân ngã xuống đầu gối trái rách toạc đập mạnh vào đá đau nhói. Lewis kéo khăn xuống và giật phăng miếng vải che mắt lấy luôn cả trâm cài tóc.

Cô chớp mắt nhìn đất để quen ánh sáng cam rực của ngọn lửa. Trước mặt cô là đôi ủng đen. Người phụ nữ. Cặp mắt Abby ngước lên đến đầu gối rồi quần nâu ôm sát. Thắt đôi dây da vắt hờ hai bên đùi.

Bên ngoài là áo vải tối thắt lưng rộng bằng da có bao súng nơi báng súng lộ ra. Trên cổ quàng chiếc khăn vàng xơ xác buộc lỏng. Hết tóc buộc gọn trừ một lọn xoăn rơi bên tai phá vỡ vẻ hoàn hảo. Cô ta hút thuốc. Abby dõi theo đường viền quai hàm khi khói phụt ra từ môi đầy đặn.

Mặt người phụ nữ khuất trong bóng dưới vành mũ rộng. Khi Abby nhìn thấy đôi mắt cô nghạt thở. Bởi trong khi bọn người kia chỉ quệt bụi than lên mặt thì người này viền mắt đen mỏng quanh mí. Hiệu ứng vừa mê hoặc vừa kinh hoàng.

Cô ta không nhìn Abby mà ngắm khoảng không sa mạc tối mênh mông. "Abigail Proctor đúng không." Người đàn bà phả khói. Cô ta còn chẳng buồn nhìn khi hỏi.

"Abby." Abby bật lại. Dồn hết tàn dư phẩm giá và dũng khí. Cùng niềm căm hận chồng chất với lũ bắt cóc này. "Còn cô là ai..."

Đôi mắt sắc lướt nhìn Abby một lần duy nhất rồi quay lại nhìn ra ngoài. Rồi lóe lên chút gì đó. Nụ cười nửa miệng thoáng hiện rồi biến mất. Gương mặt trở lại lạnh cứng.

"Tôi là kẻ chỉ huy." Cô ta nói. Ném điếu thuốc xuống đất sát váy Abby khiến cô phải giật lùi kẻo bén lửa. "Chào mừng đến miền tây Abby."

Nói xong người phụ quay lưng bỏ đi không thèm nhìn lại. Để Abby phải tự hỏi bằng cách nào ngày của mình rơi xuống hố thẳm này trên rặng núi khốn kiếp giữa vùng sa mạc vô pháp. Và cô sẽ phải làm gì để thoát.

Bởi cô sẽ thoát. Abby quyết ngay lúc đó. Cô sẽ chờ cơ hội và sẽ chạy nhanh hơn bao giờ hết. Cô đã rời Stillwater Lowa để lại sau lưng mọi áp bức. Và cô thề sẽ không bao giờ làm tù nhân của bất cứ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top