Chương 12
Nhiều giờ sau, khi ngọn lửa chỉ còn lại than hồng, mọi người bắt đầu tạm biệt nhau. Mehi puinnuhi, The Newe nói, ôm chặt lấy Abby và nắm chặt tay cô. Mehi puinnuhi.
Ai đó gọi tên cô và Abby quay lại nhìn lên gờ đá, thấy Joey trèo lên lưng Moon, những người khác đã yên vị trên ngựa.
"Đi thôi, chị Proctor." Olive nói xen một cái ngáp, nhích về phía trước yên để chừa chỗ cho Abby.
"Em ấy sẽ cưỡi với chị." Joey nói và Abby ngẩng lên nhìn cô.
"Nhưng thế không công bằng! Chị ấy đã cưỡi với em ra đây và nó thật tuyệt và chúng em—"
"Em ấy sẽ cưỡi với chị." Joey lặp lại, dứt khoát, khiến Olive cau mày và nhìn Abby với ánh mắt vừa tò mò vừa như bị phản bội.
Abby nhún vai xin lỗi Olive rồi đặt tay vào tay Joey, leo lên yên, ngồi hơi về phía trước để chừa chút khoảng cách giữa họ.
"Lewis, à!" Joey vỗ vào đùi khi họ cưỡi Moon đi ngang qua. "Tỉnh dậy! Chúng ta đi thôi."
Lewis ngồi thẳng lên trên yên, lắc đầu. "Tỉnh dậy. Tỉnh dậy."
Joey kéo dây cương, ghìm Moon lại một chút, khiến con ngựa hậm hực vì chờ đợi cả tối nên giờ chỉ muốn lao đi.
Joey quay sang bọn trẻ. "Muốn dẫn đầu không?"
"Cả quãng đường à?" Jack đột nhiên tỉnh như sáo.
"Nếu thích. Chỉ đến cổng thôi—không xa hơn cho đến khi chị làm xong—"
"Cuộc tuần tra." Jack và Olive đồng thanh.
"Được rồi, lũ nhóc tinh quái." Joey bật cười. "Dẫn đường đi."
Ngựa của bọn trẻ phi ra trước, biến mất vào đêm sa mạc lạnh lẽo. Lewis theo sau và Joey mới thúc Moon bước chậm, đi chốt phía sau cùng. Mọi thứ đều có sắp đặt, Abby chắc chắn là thế, nhưng cô không hiểu tại sao. Để nói chuyện chăng? Và ngay khi nghĩ vậy, bụng cô thắt lại—chắc chắn Joey muốn nói về chuyện khi nãy. Để bảo với cô rằng đó là sai lầm, ở trên gờ đá. Điều đã suýt xảy ra.
Một gương mặt đẹp là một lời nguyền khủng khiếp.—Họ từng nói với cô trong buổi điều trần ở Stillwater ba năm trước. Sau vụ việc ấy. Vẻ ngoài của con là một lời nguyền, Abigail, không chỉ cho con mà còn cho tất cả những ai bị con dụ dỗ vào con đường hủy hoại bằng sự kiêu căng và cám dỗ.
Nhưng Abby đã không. Cô không hề dụ dỗ. Không hề kiêu căng. Cô chỉ...sa ngã. Hay nghĩ rằng mình đã sa ngã.
Nhà Lloyd là một gia đình kính sợ Chúa và đó là một phúc lành không xứng đáng khi Arthur khoan dung đến thế, họ gào lên với cô, một người đàn ông ít khoan dung hơn hẳn đã kiện con ra tòa. Tất cả đàn ông trong hội đồng nhà thờ mặt đỏ gay và giận dữ khi cô đứng trước họ. Đây chính là công việc của quỷ dữ, một succubus như con gây ra đau khổ như thế này.
Đó là lỗi của cô, vụ việc ấy. Đó là điều họ đã nói và đó là điều cô đã tin. Ừ thì. Cô đã từng tin. Giờ thì không chắc nữa. Nhưng khi ngựa lóc cóc bước và khoảng lặng kéo dài, Abby ngày càng lo rằng Joey cũng sẽ trách cô. Rằng Abby là người đã vươn tay trước, dù chỉ để nắm lấy dây đeo quần.
Joey khẽ hắng giọng như sắp nói điều gì và ngay lập tức Abby thấy hoảng hốt, nên cô vội buột miệng nói bừa điều gì đó trước khi Joey kịp cất lời trách mắng.
"Em đã làm một điều xấu ở Stillwater." Cô nhăn mặt. Lời đó tự dưng bật ra. Trong tất cả những gì có thể nói. Cô chờ đợi, nhưng Joey vẫn im lặng sau lưng. "Chị—chị có muốn nghe không?"
"Chị nghe. Sẽ kể thêm chứ?"
"Cha tôi—ý tôi là, đó là lỗi của tôi—nhưng lý do—ý tôi là, chính nhà thờ—" Cô lại nhăn mặt, lắc đầu nhìn vùng đất mờ tối dưới ánh trăng phía trước. Một hơi thở sâu. "Cha tôi là—là, ông ấy là—mục sư ở Stillwater. Mục sư duy nhất. Chỉ có một nhà thờ, nó...nhỏ thôi. Thị trấn cũng thế. Và mọi thứ đều được xây quanh nhà thờ. Nhà thờ có trước, thế nên. Mọi thứ đều xoay quanh nó. Lễ hội, hôn nhân, cái chết, sinh nở, tụ tập xã hội." Abby nuốt xuống. "Mọi thứ."
"Khó tưởng tượng thật."
"Khi là đứa con duy nhất của mục sư—lại còn là con gái nữa—thì, ừm. Khó lắm? Cả thị trấn lúc nào cũng theo dõi chị. Khi còn nhỏ thì thấy quan trọng, vì ai cũng biết chị là ai, ai cũng muốn làm bạn với chị." Tại sao cô lại kể cho Joey tất cả chuyện này? "Nhưng khi lớn hơn, thì chính những người từng yêu mến ấy lại như chỉ chờ chị mắc sai lầm. Họ tìm kiếm chuyện để bàn tán như thể đó là lẽ sống. Họ khao khát nó, chỉ để quên đi cuộc đời tầm thường của chính họ."
"Thật đáng thương."
"Và đạo đức giả. Vì họ đều đi nhà thờ vào chủ nhật, nhưng sau cánh cửa thì làm chính những điều họ giả vờ ghét bỏ. Một trong các chấp sự lúc nào cũng say xỉn, dù chính ông ta là người cấm rượu khi Stillwater trở thành thị trấn chính thức. Một trong các bà vợ chấp sự từng bị bêu riếu công khai vì bị nhà thờ cho là 'tương tác không đứng đắn với ý định quyến rũ'. Bà ấy chỉ mua ruy băng từ một người bán hàng rong thôi. Chỉ mua ruy băng, thế thôi! Trong khi cả thị trấn đều biết về những chuyện bẩn thỉu của chồng bà—ông ta bị bắt gặp không ít lần trong những tình huống mờ ám với mấy cô gái trẻ bằng nửa tuổi." Abby lắc đầu. Dù đã ở tận nửa đất nước, chỉ cần nghĩ đến thị trấn ấy cũng đủ khiến máu cô sôi sục.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
"Rồi sao?"
Abby xoay người lại nhìn Joey. "Sao là sao?"
"Em đã làm gì? Điều xấu ấy."
"À." Abby lại quay mặt về phía trước, thở dài. "Em—nó khá dài dòng, thật ra, và em—ừm. Tóm lại thì, cuối cùng em bị bắt quả tang. Và nó còn tệ hơn vì em là ai. Vì cha em là ai. Một nửa giáo dân từ chối đi lễ chủ nhật cho đến khi em bị trừng phạt. Không chỉ là niềm kiêu hãnh của cha em bị tổn thương, mà còn cả kế sinh nhai của ông nữa—một nửa giáo dân bỏ lễ thì nhà thờ mất tiền, trong khi mái nhà thì cần sửa gấp. Tường thì cần sơn lại. Họ cũng cần Kinh Thánh mới; mấy quyển cũ đã sờn. Thế nên, để cứu nhà thờ." Và cũng để cứu chính mình. "Cha em đã lấy em làm gương. Có một buổi điều trần. Em phải đứng trước toàn thể nhà thờ, cả hội chúng cùng lúc vừa nguyền rủa vừa cầu nguyện cho em." Cô lắc đầu. "Một con chiên hiến tế vì lợi ích của đàn, đó là điều mẹ nói với em. Cứ cúi đầu xuống và sám hối. Thế là em đã làm."
"Ừ thì, kệ mẹ chúng."
Abby gắng kìm lại nụ cười vừa trỗi dậy. "Chị đâu biết em đã làm gì."
"Không quan trọng. Chẳng có gì tệ đến mức cha mẹ phải hi sinh con mình."
Abby nghĩ về điều đó. Nó nghe thật. Nó cảm thấy thật. Một sự thật đơn giản, rõ ràng theo cách mà luật lệ ở Lowa chưa bao giờ mang lại.
"Có lẽ em đã giết ai đó." Abby nói.
"Có lẽ em có lý do chính đáng."
Abby đã định nói đùa để xoa dịu bầu không khí, nhưng đáp lại của Joey lại nặng nề và u tối, chứa đựng điều gì đó Abby không thể nắm bắt.
Sự im lặng bao trùm họ khi cả nhóm tiếp tục cưỡi ngựa, Lewis trên lưng Silver cách đó trăm bước, bọn trẻ chỉ lờ mờ thấp thoáng phía xa.
Một con sói đồng cất tiếng tru, cả bầy lập tức đáp lại bằng những tiếng hú và rít. Chỉ mất có một tuần, vỏn vẹn một tuần, là Abby đã quen với những âm thanh ấy. Không còn khiếp sợ, mà thấy cuốn hút. Một bầy sói đồng rình rập trong sa mạc dưới ánh trăng tròn. Nguy hiểm khủng khiếp, cô sẽ nghĩ một tuần trước. Giờ, cô chỉ thấy thê lương mà đẹp đẽ. Một tiếng gọi trống rỗng, cô độc, nó lắng xuống trong lồng ngực, khơi dậy cảm xúc bị chôn vùi nào đó.
"Chị nghĩ chúng buồn không?" Abby hỏi. "Nghe buồn quá."
"Hmm?"
"Lũ sói đồng."
"Chúng không buồn." Giọng Joey thoáng một nụ cười. "Chưa bao giờ sống động bằng lúc này, tru lên cùng trăng. Chúng đang ăn mừng đấy."
"Giống người Kuttsipp."
"Người Kuttuhsippeh." Joey nói. "Đúng rồi. Con người có cái thói khó chịu là nhầm lẫn giữa xấu và khác. Sói đồng nghe có vẻ buồn với tai ta, nhưng đó chỉ vì ta không nói được tiếng sói."
"Nó cũng giống với con người, đúng không? Ý chị là vậy."
Abby cảm thấy Joey nhún vai sau lưng. "Chẳng nói gì cả. Chỉ trò chuyện thôi."
"Nhưng đúng mà. Về việc con người nhầm lẫn giữa xấu và khác."
Hình ảnh Silas bắn chỉ thiên trên Promise vụt qua trong đầu và Abby rùng mình.
"Lạnh à?"
Abby gật, dù chỉ đúng một nửa. "Ban đêm ngoài này lạnh cóng."
Joey nghiêng người về phía trước, đủ gần để hạ giọng bên tai Abby. "Em nghĩ chị muốn cưỡi cùng nhau để làm gì?" Cô ngả lại về yên. "Nào, lại đây."
Trước khi Abby kịp phản đối, Joey đã vòng tay ôm lấy bụng cô, kéo ngược ra sau cho đến khi lưng cô áp sát ngực Joey. Cho đến khi...
"Ổn chứ?" Giọng Joey khàn khẽ thì thầm. Abby chỉ có thể gật, hai cái thật nhanh.
Joey giữ dây cương, tay đặt hai bên người Abby, cổ tay tựa trên đùi cô. Rồi bất ngờ, Joey trao dây cương cho Abby.
"Chậm rãi, vững vàng." Joey nói. "Dẫn nó về nhà."
"Nhưng—em không biết—" Abby chỉ còn lờ mờ thấy con ngựa của Lewis phía trước.
"Moon biết đường. Dây cương chỉ là thủ tục." Joey thở dài. "Bầu trời đêm nay đẹp lạ thường."
Abby ngước nhìn. Quả thực, không còn từ nào khác ngoài đẹp lạ thường và sao chỉ mới là khởi đầu. Bầu trời đêm sau lưng họ xoáy cuộn những mảng chàm, lam ngọc, điểm đen và huyết dụ.
Đột nhiên, tay Joey đặt lên lưng cô, gom tóc Abby quét sang vai trái. Abby xoay lại, ngạc nhiên hỏi.
Joey nhún vai. Rồi, như thể ngượng ngùng, bật cười khẽ. "Cược là ở Stillwater cũng cấm xõa tóc nhỉ."
Abby mỉm cười. "Thực ra đúng thế. Phải buộc gọn. Chủ nhật thì phải che."
"Thứ vớ vẩn." Joey lại cười nhỏ. "Tội ác là che đi mái tóc như vậy."
"Hầu hết phụ nữ không để tâm. Em nghĩ nó giống như một thứ bình đẳng, chị biết đấy."
"Tóc của em. Ý chị là tóc em, cụ thể. Tội ác thật."
Abby không chắc nên làm gì với câu nói đó. Từ người khác, nó chỉ là một lời khen. Một lời cô sẽ cảm ơn rồi gạt đi. Cô vốn đã nghe điều đó nhiều lần khi lớn lên. Nhưng lần này thì khác. Mọi thứ đều khác. Nên cô im lặng.
Sau lưng, Joey hít một hơi sâu và Abby cảm nhận nó chạy dọc sống lưng, cách Joey căng người ra áp sát vào cô. Khi Joey thở ra, Abby thấy mất mát, nên cô nhích lùi lại một chút. Joey khẽ thở ra và Abby không kìm được nụ cười cúi xuống cái đầu ngựa lắc lư phía trước. Nhưng rồi nụ cười vụt tắt, mắt mở to, má bừng đỏ vì Joey vừa ấn vào cô—nghiến nhẹ lưng mình vào Abby bằng một cú thúc rất khẽ.
Abby nín thở. Cả hai ngồi cứng đờ, chờ đợi.
Cuối cùng, Joey lại nhích vào lần nữa. Rón rén, dò xét. "Em có—?"
Abby cắn môi để khỏi bật lời cầu xin Joey hoàn tất câu hỏi. Em có thích không? Em có muốn không? Em có cần không?
"Có." Abby thì thầm. Không quan trọng câu hỏi là gì, câu trả lời đều như nhau.
Joey phát ra một tiếng trầm thấp—vừa vui, vừa bất ngờ, vừa đói khát. Cánh tay cô vòng siết bụng Abby, giữ chặt. Lần này khi cô ấn vào thì chẳng có chút rụt rè nào. Không hề che giấu âm thanh dồn nén, khàn đặc và nồng nàn bật ra từ cổ họng.
Abby bừng cháy. Hít thở gấp gáp trong đêm, ước có gì khác ngoài cái yên trơn trượt bên dưới. Ước mình cũng có thể ép cơn nhức nhối giữa hai chân vào thứ gì đó. Joey dường như đọc được, vì tay cô đang trượt ngang bụng Abby, hạ xuống đùi, rồi dừng lại ở yên, lòng bàn tay ngửa ra, ngay nơi giao nhau.
Abby cúi nhìn. Joey đang trao quyền lựa chọn. Để cô quyết định.
Joey cúi đầu, trán tựa lưng Abby. "Nếu không thì nói đi—bảo chị dừng."
Nhưng Abby đã sống cả đời chỉ biết nói không. Cô ép hông về phía trước, ấn mình vào tay Joey—lạy Chúa—đúng chỗ đó, đúng nơi cô cần và chính Joey bật ra tiếng rên.
Rồi Joey lại thúc vào, ép Abby giữa hông và bàn tay, dùng nhịp điệu của mình để khuyến khích Abby chuyển động. Abby cố—một cú đẩy mạnh và Chúa ơi—giờ thì cô hiểu, nó có lý, lý do người ta đôi khi đánh đổi tất cả chỉ vì cảm giác này.
Quần không mỏng lắm, nhưng Abby vẫn cảm nhận được mọi thứ, từng ngón tay và Joey không đứng yên. Ngón cô cọ xát, ấn, rồi lại lùi. Rồi Joey tì cằm lên vai Abby, dùng bàn đạp để lấy đà, ép mạnh hơn. Tiếng rên bật ra khiến Abby run lên tận lõi.
Abby ngoái nhìn và bắt gặp ánh mắt Joey từ trên cao, đang dõi xuống, theo dõi Abby cọ mình vào tay cô. Ý nghĩ rằng Joey nhìn—không xấu hổ, không sợ hãi—như thể phá vỡ đập chắn trong Abby. Cô húc mạnh vào lòng bàn tay Joey, ngửa đầu tựa vào vai cô.
Joey rướn lên, rên rỉ khó nhọc. "Chết tiệt." Cô thì thầm. "Nó—có dễ chịu không?"
Abby đã gật đầu trước khi Joey hỏi xong. "Có, nó—" Cô không thể nói thành lời, khi áp lực dâng cao, khi cô cảm thấy mình đang ướt đẫm.
"Nói cho chị—" Joey gằn giọng. "Nói cho chị cảm giác—em muốn—nói chị cần làm gì—"
Điều này. Đây là đúng. Abby lại cọ vào tay Joey.
Joey dồn dập, ấn cả bàn tay nóng bỏng vào, khum trọn lấy cô. "Chết tiệt, em tuyệt quá."
Lạy Chúa, từ đó. Abby chưa từng nghe ai dùng từ đó, nhưng nó có sức mạnh. Cô yêu nó. Yêu khi Joey nói thế.
Joey vẫn lẩm bẩm. "Em làm chị sắp—Jesus, chết tiệt—"
Abby rên khe khẽ, không thể nín được nữa vì Joey sắp—chị ấy sắp—
"Chết tiệt." Joey gục đầu, trán cọ lưng Abby. "Chị làm em—" Cô thì thầm, hông thúc liên hồi.
"Ừ." Abby thở ra và khi đã nói thì nhận ra mình thích việc này—nói về điều đang diễn ra thay vì trốn tránh. "Chị—chị nên—làm—như đã nói—" Cô nhăn mặt. Tập thôi. Cô sẽ tập.
Joey bật cười thở dốc, vẫn chuyển động. "Cả em nữa. Em có thể không? Em đang—?" Abby gật mạnh.
"Chị có thể—" Đột ngột, Joey vụng về kéo dây quần Abby. "Được chứ? Nói không đi, chị sẽ dừng, thề đấy—chỉ là, chết tiệt cái quần này—Chúa, ừ, chết tiệt—"
Abby gạt tay Joey, tự tháo, vì điều duy nhất cô muốn là cảm giác ngón tay Joey không còn gì ngăn cách và khi tay cô ấy trượt vào bên trong, Abby bật ra tiếng rên dài—cuối cùng—
Tiếng súng vang lên từ xa.
Cả hai đông cứng. Moon khựng lại.
"Joey!" Một tiếng thét đau đớn xé toạc sa mạc.
Bụng Abby thắt lại. Đó là tiếng Jack.
"Giữ chặt." Joey gằn, rồi thúc mạnh Moon, cả hai lao đi vun vút.
Wry hiện ra sau khúc đá, rồi những con ngựa khác lộ diện bên cổng. Abby vội đếm. Cả bọn đều ở đó, có vẻ an toàn.
"Có người ở đây!" Jack kêu lên khi họ đến gần và Joey chửi thề.
Khi họ nhập lại, Abby thấy khẩu súng lục trong tay Jack.
"Sao chị tụt lại xa thế?" Jack hoảng loạn. "Có người ở đây!"
"Ai?" Joey quát.
"Một người đàn ông!"
"Chuyện gì? Olive?"
Nhưng Olive tái mét, chỉ lặng lẽ nhìn, Lewis cũng vậy.
"Chuyện gì?!" Joey hét.
"Một người đàn ông cưỡi ngựa." Olive khẽ nói. "Ông ta ở trong Wry, rồi đi ra khi chúng em đến cổng. Jack bắn chỉ thiên và ông ta bỏ chạy."
Joey lập tức đẩy Abby xuống khỏi Moon. "Chờ đây." Cô ấy dặn khi Abby hạ cánh lúng túng. "Hắn đi hướng nào?"
Mọi người im lặng.
"Trả lời mẹ nó đi! Hướng nào?"
Olive chỉ ngược hướng họ tới, nhưng Jack thốt lên.
"Đừng đi." Cậu van. "Đừng bỏ chúng em, đừng đuổi theo hắn—"
Hàm Joey siết lại khi ngước nhìn sao. "Chết tiệt!" Cô ấy gào, khiến Moon bồn chồn. "Chết tiệt. Rồi, mọi người ở đây, chị đi tuần."
Cô ấy biến mất vào Wry.
Thời khắc lặng im dài dằng dặc trôi qua, căng thẳng đến mức tiếng ve kêu hay chim đêm hót cũng khiến mọi người giật mình.
Cuối cùng, Joey quay lại.
"Ổn rồi. An toàn." Cô ấy nói, giọng mệt mỏi và trống rỗng.
Cả đêm còn lại, cô ấy ở trong tâm trạng ấy khi cho ngựa uống nước, đưa chúng vào chuồng, rồi vào nhà rửa sạch cát bụi. Cô ấy thậm chí chẳng thèm chào khi khóa Abby lại trong phòng. Thật là bất lịch sự, sau...mọi chuyện.
~~~~~~~~
Abby không thể ngủ được. Cô bức bối. Ngột ngạt. Và không chỉ vì điều đó. Thật chẳng công bằng, cái cách Joey đang luồn lách, dần len sâu vào trong tâm trí Abby. Thật không đúng. Có lẽ nếu họ gặp nhau theo cách khác—có thể là cùng đi trên một chuyến tàu, tình cờ chạm mặt ở đâu đó dọc hành trình—thì đã khác. Nhưng không phải như thế này. Không phải khi cô bị nhốt lại trong phòng, cửa sổ còn bị đóng đinh. Không phải khi cô bị bắt đi trái ý muốn.
Bỗng có tiếng hét vang lên từ căn phòng kế bên—phòng của Jack. Abby ngồi bật dậy, mắt chớp liên hồi nhìn vào bức tường ngăn giữa hai người. Giờ chỉ còn những tiếng thút thít, nấc nghẹn. Rồi tiếng bước chân ngoài hành lang. Tiếng cửa phòng Jack mở ra. Abby căng tai lắng nghe giọng nói.
"Ổn chứ, nhóc?"
"Em mơ thấy ác mộng."
"Là về người đàn ông em thấy tối nay à?"
"Là về London."
"Ồ. Nhưng chuyện đó đã qua rồi, đúng không? Không cần phí giấc mơ cho—"
"Nhưng không phải! Nếu thật sự qua rồi, chị đã không leo lên cái tháp nước chết tiệt đó mỗi ngày để canh chừng ông ta!" Giờ Jack hét lên. "Chị cũng sợ y như bọn em, thừa nhận đi!"
"Chị là người lớn, nên chị được phép sợ. Đó là việc của chị. Việc của chị, Jack, không phải của em. Sợ hãi có nghĩa là chị tỉnh táo, hiểu chứ? Có nghĩa là chị giữ đôi mắt sắc bén, bảo vệ ba đứa bọn em."
Một khoảnh khắc im lặng, chỉ còn tiếng sụt sùi khe khẽ.
"Em ghét nơi này."
Joey bật cười khẽ. "Chỉ tạm thời thôi, nhóc. Tạm thời thôi."
"Vì nhà thật sự của mình là Bloom Town?"
"Đúng vậy."
"Chị hứa chứ?"
Im lặng. Rồi Joey đáp: "Em nghĩ mình cần ít rễ nữ lang không?"
"Trà ngủ ấy à?" Jack hỏi, Joey chắc đã gật đầu. "Vâng, làm ơn. Nhưng để lại cây nến nhé! Để lại nến nhé!"
"Được rồi." Abby nghe tiếng Joey thở dài. "Được rồi."
Joey bước xuống hành lang và có thể chỉ là ảo giác của Abby nhưng dường như cô ấy khựng lại trước cửa phòng Abby, dừng một nhịp ngắn trước khi tiếp tục xuống cầu thang.
Lâu sau, cô ấy quay lại, hẳn là mang trà nữ lang cho Jack.
Abby thở dài, lắng nghe họ nói chuyện khẽ khàng. Giờ cô không còn nghe rõ lời, chỉ còn là tiếng rì rầm trầm thấp. Cô nửa muốn giả vờ mình cũng gặp ác mộng để xem liệu có khiến Joey đến cửa phòng mình không.
Cô ấy là kẻ bắt cóc mình, Abby nhắc bản thân, cố sức thổi bùng ngọn lửa giận dữ từng bùng cháy mãnh liệt trong những ngày đầu. Cô ta đã bắt mình đi. Cô ta có quyền gì mà chạm vào mình?
Abby nghiến chặt quai hàm, lục tung mọi ngóc ngách trong tâm hồn để kéo ra lấy một chút giận dữ—dù chỉ là bực bội thôi—để biến nó thành cơn thịnh nộ. Một hình ảnh chớp lóe trong đầu: Joey, với nụ cười nhếch đầy ngạo mạn và cái vẻ thờ ơ như thể không thèm quan tâm Abby sáng hôm đó khát nước thế nào, hay đau đớn ra sao, hay khó chịu vì xiềng sắt siết chặt đến mức nào.
Nó có tác dụng.
Có khi thử xem trong bếp còn bánh quy không. Có thể dạy cô ta làm vài trò.
Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Không, Abby sẽ không bao giờ để Joey chạm vào mình nữa. Joey thật kinh khủng. Dù có lúc không hẳn quá tệ, nhưng quan trọng là cô ta đã đủ tệ để bắt cóc một người. Và trên thước đo nhân tính, thì như thế đã quá tệ rồi.
Đúng, Abby đã từng bị xao nhãng bởi ánh nhìn nóng bỏng và những cái chạm khao khát, nhưng giờ cô đã nhìn rõ mọi thứ. Rõ đến mức cô sẽ nói chuyện với Joey vào sáng mai. Sẽ bảo rằng cô đã sai lầm, rằng từ giờ Abby sẽ dùng bữa trong phòng riêng và có lẽ tốt nhất nên có một người giám sát, vì cô không thể tin Joey được. Joey giống hệt một con rắn và Abby ghét rắn. Rắn thì xảo quyệt và đáng sợ, chúng có thể siết chặt và cắn bạn trước khi bạn kịp thở để hét lên—và Joey chính là như vậy. Joey xấu xa. Và Abby không hề thích cô ta. Thực ra là ghét cay ghét đắng. Ghét mọi thứ thuộc về—
Có tiếng hát vang lên.
Abby chớp mắt nhìn trần nhà. Giọng hát dịu dàng, trầm bổng, vang qua bức tường mỏng manh. Joey, cô nhận ra. Joey đang hát cho Jack. Một khúc hát êm ái và hơi quen thuộc. Có lẽ là một bài hát ru. Joey đang hát ru Jack vì thằng bé gặp ác mộng.
Cô ấy thật kinh khủng. Cô ấy là một con rắn. Abby ghét cô ấy. Và Joey đang hát ru Jack.
Chúa ơi. Abby hoàn toàn không thể cứu vãn nữa—đã sa lầy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top