the
"tiêu đức tuấn bạn làm cái gì vậy hả ???"
hoàng quán hanh la lớn ôm đầu mình, hắn không giận tiêu đức tuấn của hắn chút nào, chẳng là... ai đâu tự dưng đi bứt tóc người yêu vậy má ??????
"q- quán hanh bạn-"
"chời ơi bạn bứt được mấy sợi luôn này, bạn cũng lợi hại quá đi ?"
hoàng quán hanh phì cười nắm lấy tay nhỏ của tiêu đức tuấn, bên trong bàn tay là vài sợi tóc hồng hồng kia.
"quán hanh, sao tóc bạn lại màu hồng?"
"hả, anh nhuộm mà" - hoàng quán hanh trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn bạn nhỏ họ tiêu của hắn
"nhưng hôm qua... bạn còn để tóc đen mà?"
tiêu đức tuấn run run trả lời, em còn tự nhéo má mình một cái để kiểm rằng mình còn đang mơ hay không. đau ! không phải là mơ ! tiêu đức tuấn tự ôm lấy má mình rồi hoảng loạn nhìn người trước mặt, rõ ràng là hoàng quán hanh, nhưng lại không phải.
lúc này hoàng quán hanh trước mặt nó nhếch mép một cái.
"ah~ anh còn tưởng bạn không nhận ra chứ, tiểu tuấn giỏi quá đi"
"c- cậu là ai ???"
tiêu đức tuấn hoang mang đáp lại, em cố gắng lùi người né tránh kẻ trước mặt. tuy cả ngoại hình và phong thái đều như một khuôn đúc với hoàng quán hanh của em, nhưng biểu hiện của hắn có chút là lạ. quán hanh tóc hồng nhìn thấy đức tuấn thế lại càng tiến tới, cho đến khi muốn ép đức tuấn tựa lưng vào đầu giường, hai tay hắn chống ở hai bên hông em, không cho em một lối thoát.
"ý bạn là sao? anh là hoàng quán hanh, bạn trai bạn đây mà"
"k- không đúng, rõ ràng đêm qua hoàng quán hanh của tôi để tóc màu đen, kể cả có xịt thuốc nhuộm tạm thời cũng không thể lên màu như vậy!"
tiêu đức tuấn run run đáp khiến quán hanh trước mặt càng ngày càng thích thú. tiêu đức tuấn trừ ma ra thì chân đạp đất tay đập trời, không hề sợ hãi bất cứ thứ gì, vì vậy biểu hiện co rúm lại vì sợ sệt này xứng đáng được mệnh danh có một không hai.
"sao bạn lại không tin anh chứ?" - quán hanh ra vẻ buồn rầu nói - "vậy để anh chứng minh cho bạn nhé?"
rapper sinh năm 1999 của nhóm nhạc uy thần v nở nụ cười ranh mãnh, hắn dí sát mặt vào gương mặt của bạn nhỏ họ tiêu. tay hoàng quán hanh hào hứng tìm đến bên trong áo sơ mi mỏng dính của tiêu đức tuấn, vuốt nhẹ một cái lên eo khiến em giật mình, khắp người run lên đầy kích thích như vừa được truyền xung điện lên tận dây thân kinh.
"eo bạn nhạy cảm như vậy, chỉ có anh biết thôi mà phải không?" - quán hanh vô liêm sỉ nói
"i- im ngay!" - tiêu đức tuấn vừa thẹn vừa giận - "vậy thì đủ chứng minh cái gì chứ?"
"còn một nơi nữa mà, đừng vội bé con"
"dừng lại tên điên này!"
hoàng quán hanh liếm mép, hắn mặc kệ sự chống cự yếu ớt của tiêu đức tuấn và tìm đến yết hầu của em. yết hầu của đàn ông như một bộ phận cấm kị chạm vào nếu bạn không phải người đặc biệt, vì nó sẽ kích thích ham muốn của họ. quán hanh liếm một cái nhẹ lên đó, thành công khiến đức tuấn run rẩy thêm lần nữa, cả cơ thể đã yếu ớt do giấc ngủ vỡ lỡ lại còn bị tấn công một cách không thương tiếc. đương nhiên điểm yếu của riêng tiêu tuấn không phải ở yết hầu của em, hoàng quán hanh sau khi làm cho đức tuấn thả lỏng thì lập tức đặt tay nhẹ lên đùi em, sau đó sờ nhẹ đến háng.
tiêu đức tuấn nãy giờ bị trêu đùa đến nóng rực cả người và thở dốc, cả cơ thể buông lỏng phòng bị. nhưng sau đó em liền lỡ rên nhẹ một cái, hoàng quán hanh dỏm chết tiệt kia dám sờ lên đùi em như vậy. tuy cái đầu của đức tuấn đã nói em dừng lại, nhưng vì con tim này cảm nhận sự quen thuộc trong từng cái chạm khiến tiêu đức tuấn phản ứng theo bản năng của mình.
"bé con à, có vẻ như bạn đang hứng lên phải không nào?" - hoàng quán hanh liếm môi hỏi, trong đôi mắt hắn chứa đầy sự xinh đẹp yêu kiều của người nọ
"t- tại ai chứ!" - đức tuấn nghe thấy liền tự giật lấy bản thân kéo ra khỏi cơn mê, dùng chút sức lực yếu ớt đẩy quán hanh khỏi giường. nhưng thể lực của em chưa bao giờ thắng nổi hoàng quán hanh, nên đương nhiên quán hanh dễ dàng gỡ tay em ra và còng hai cổ tay em lại bằng bàn tay to của hắn.
"có vẻ bạn đang muốn lắm rồi nhỉ ? để anh giúp bạn"
"không! tránh ra đi đồ hâm, cậu không thể nào là quán hanh!"
"bạn lại không tin anh rồi, đau lòng quá"
hoàng quán hanh miệng thì tỏ vẻ cảm xúc, nhưng bàn tay hư hỏng thì không ngừng sờ soạng khắp cơ thể em, tay trái đảm nhiệm vuốt lấy bụng nhỏ đáng yêu, tay phải thì đang cởi từng cái cúc một trên áo của em.
ting ting
tiêu đức tuấn giật bắn cả mình, tiếng chuông điện thoại phát ra bên cạnh làm em không khỏi hoảng hốt. đức tuấn một cái giật lấy điện thoại, đó là một cuộc gọi từ cái tên mà em lưu trong danh bạ của mình, cái tên được xếp vào hàng đặc biệt của yêu thích : dưa chuột thúi.
l- là hoàng quán hanh.
"ồ~ bạn lưu tên anh trong danh bạ như vậy sao, đáng yêu quá" - quán hanh tóc hồng, người hiện tại đang ở trước mặt đức tuấn, buông một giọng điệu cợt nhả.
"đừng có điên, ngồi im đấy"
tiêu đức tuấn quát hoàng quán hanh tóc hồng một cái, sau đó nhấc điện thoại lên. đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc khiến đức tuấn ngày càng tin kẻ trước mặt mình là ma quỷ xứ nào, chứ làm gì có người nào giống quan hanh đến mức như vậy, anh em sinh đôi cũng không thể. mà quán hanh thì... làm gì có anh em sinh đôi chứ ?
"chào buổi sáng tiểu tuấn của anh~ bạn dậy chưa?"
"em dậy từ nãy rồi, bạn đang ở đâu thế?" - đức tuấn vừa nói vừa phòng hờ quán hanh tóc hồng, kẻ đang ngoan ngoãn ôm chân ngồi nhìn.
"anh đi ra cửa hàng tiện lợi một chút, nhà hết sữa chuối rồi, bạn biết anh mê sữa chuối mà. anh còn mua kem chocomint cho bạn nữa đấy"
"q- quán hanh bạn có thể về luôn được không?" - đức tuấn ngày càng gấp gáp nói
"anh đang về rồi, có chuyện gì thế?"
"trong phòng mình có- ah!!!"
trong lúc tiêu đức tuấn quay mặt đi để tập trung vào điện thoại, hoàng quán hanh tóc hồng ngồi trên giường đã nhổm dậy rồi đi lên ôm lấy ngực em từ đằng sau và nhẹ nhàng cắn lên gáy của đức tuấn khiến em giật mình la nhẹ.
"t- tiểu tuấn !? bạn làm sao vậy ???"
"a- ah quán hanh-" - tiêu đức tuấn một tay ôm điện thoại nên không thể chống cự, tay còn lại đương nhiên không đủ sức đấu lại hoàng quán hanh nên em phải chịu đựng tất cả những cái chạm từ người bạn trai tóc hồng, khuôn miệng vô thức bật ra những tiếng rên đứt quãng. hoàng quán hanh chính gốc ở đầu dây bên kia hoang mang khi nghe thấy bạn nhỏ họ tiêu đang phát ra những âm thanh kì cục, hắn lo sợ em đang bất cẩn rồi đập người vào đâu đó, hay không đâu tự dưng bị sốt. quán hanh tóc đen sốt vía hỏi lại, còn quán hanh tóc hồng - người đang bày trò với cơ thể xinh đẹp của tiêu đức tuấn thì nhếch mép thỏa mãn.
hoàng quán hanh tóc hồng lật đức tuấn khiến em nằm hoàn toàn trên chiếc giường nhỏ, hắn nhanh chóng động đến quần đùi của đức tuấn khiến em phải lấy một tay giữ lại, miệng kêu lên một tiếng không được. nhưng vì không thể đấu lại, em ném chiếc điện lên đầu giường một lần nữa rồi quyết tâm dùng hai tay chống cự. nhưng hoàng quán hanh là ai chứ, phiên bản chính gốc hay phiên bản tóc hồng đều chỉ có khỏe hơn chứ không có chuyện bằng hay yếu hơn tiêu đức tuấn. vật lộn không được bao lâu, em đã đỏ cả mặt vì mệt, cũng như vì xấu hổ khi thân dưới của em đã bị ai đó lột trần một cách thô lỗ.
"tiểu tuấn ??? tiểu tuấn ơi !!"
"quán hanh! cứu em!" - tiêu đức tuấn cố nói lớn để cầu cứu bạn trai thật sự của mình, nhưng điều đó khiến bạn trai phiên bản tóc hồng kia không hài lòng. hắn lật ngược tiêu đức tuấn khiến em nằm úp trên giường, sau đó không chậm áp thân mình lên lưng em, tay phải bắt đầu tò mò khám phá hết cơ thể gầy của tiêu đức tuấn.
"chà, bạn yêu, đừng cố nhịn, hay mở miệng ra đi nào"
"k- không, ưm!"
ngay lúc em trả lời, quán hanh tóc hồng nhân cơ hội hôn lấy đôi môi em và lần mò đến cả thằng nhỏ của đức tuần mà hắn đã khiến nó cương cứng từ khi nào.
tiêu đức tuấn bắt đầu mụ mị trong cái hôn sâu, cơ thể run bần bật không còn chút sức để chống cự, em bắt đầu có xu hướng phó mặc cho tên bạn trai giả mạo kia thích làm gì thì làm. nhưng mọi tiếng kêu đầy kích thích đó đã truyền qua điện thoại di động vẫn còn chưa tắt cuộc gọi, và quán hanh tóc đen mullet của hiện tại đã bắt đầu thấy có điều gì không đúng.
"tiểu tuấn! trong phòng đang có ai thế??"
"cậu cũng đã nghe thấy rồi đấy"
hoàng quán hanh tóc hồng thoả mãn nhìn một tiêu đức tuấn với dáng vẻ phục tùng ở trên giường : gương mặt đỏ ửng, khóe mắt long lanh vài giọt nước, khóe miệng thì chảy nước, cả cơ thể giờ chỉ còn mỗi chiếc sơ mi hững hờ, lỗ nhỏ của em thì đã trở nên ướt át, còn dương vật cũng đã cương lên vì kích thích tình dục. hắn cầm lấy điện thoại ở ngay bên cạnh đầu đức tuấn và bật loa ngoài, giọng điệu trả lời đầy kích thích.
"c- cậu là ai? giọng nói này tôi chưa nghe thấy bao giờ, cậu là kẻ nào???"
"hừm, để xem... tôi là cậu"
"cái gì cơ?" - hoàng quán hanh tóc đen ở đầu dây bên kia đáp.
"tôi là cậu, là hoàng quán hanh, nói cách khác, tôi là một biến thể của cậu của hồi resonance, và tôi được sinh ra từ một tín ngưỡng trong tiểu tuấn dành cho hình ảnh hoàng quán hanh tóc hồng"
"h- hoang đường, đây không phải là phim ảnh, cậu dừng lại ngay, cậu đang làm gì em ấy!?"
"nếu không tin, thì về nhà sẽ rõ" - quán hanh tóc hồng trả lời một cách ranh manh, hắn để điện thoại ngay trước mắt đức tuấn đnag thở dốc và hỏi - "bạn có muốn nói gì không nào?"
"tiểu tuấn!"
"quán hanh..." - đức tuấn mệt mỏi nói
"tôi nghĩ cậu nên về trước khi cục cưng của chúng ta ngất đi, em ấy đang sướng rơn lên rồi đấy"
"con mẹ nó tôi sẽ giết cậu" - hoàng quán hanh tóc đen nói trong giận dữ - "mặc kệ cậu có thật sự là tôi, thì tôi cũng sẽ giết cậu"
"về nhà đi đã tôi ạ"
hoàng quán hanh tóc hồng nói, sau đó cúp máy, để lại người bên đầu dây kia tức muốn ném vỡ điện thoại. hắn nhếch mép đặt điện thoại của đức tuấn lên kệ sách, sau đó liền cúi xuống thì thầm vào tai tiêu đức tuấn.
"cục cưng, anh xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên đâu" - hắn nói, còn tiêu đức tuấn giương đôi mắt uể oải lên để tiếp thu. đồ chết tiệt, hành hạ nhau đến thế này rồi.
"cục cưng à, anh sinh ra từ tín ngưỡng dành cho hoàng quán hanh tóc hồng bên trong bạn, nhưng cũng là từ nỗi niềm sâu thẳm trong trái tim của bạn đó"
...
đã đủ kích thích chưa nào =)))) còn một part nữa up vào cuối ngày nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top