Chương 10: Là Omega của tôi
Lưu Dương Dương, lúc nào thì lúc, chứ lúc này lại ngoan ngoãn tự dọn sách vở mà về lớp.
Đậu mòe Tiêu Đức Tuấn, ông đây sẽ bắt cậu đền đủ!
Hoàng Quán Hanh bắt được Tiêu Đức Tuấn ở thư viện, không khỏi mà vui vẻ, nhưng vốn dĩ đã mang tâm trạng bực bội nên chắc chắn là phải hỏi cung cậu cho ra nhẽ. Thư viện không phải nơi để làm loạn, học bá Hoàng tự tiện dọn dẹp hết sách vở của Tiêu Đức Tuấn để vào cặp sách của cậu và đeo nó lên, sau đó nắm lấy cổ tay của cậu đi ra ngoài.
"Ah! Đau, Hoàng Quán Hanh anh phát bệnh à?"
"..."
"Này! Đi chậm thôi!"
"..."
Hoàng Quán Hanh, với gương mặt tràn đầy sát khí, kéo Tiêu Đức Tuấn đến nhà vệ sinh rồi khóa cửa từ bên trong.
"Sao lại khóa cửa? Oái!"
Hắn ném cái cặp sách của Đức Tuấn lên bồn rửa mặt, sau đó ép cậu vào tường làm họ Tiêu la lên vì không kịp phản ứng. Đức Tuấn căng thẳng quan sát hành động Quán Hanh.
ĐM thật, bây giờ trong đầu Tiêu Đức Tuấn bày ra không biết bao nhiêu là chiến thuật để chạy khỏi nhà vệ sinh. Cậu thật sự chọc giận người này rồi. Trong khi Đức Tuấn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Hoàng Quán Hanh lại nhìn chằm chằm cậu như thể đọc vị người đối diện. Dù sao trong tình huống này thì Tiêu Đức Tuấn cũng là một người dễ đoán.
Một tay hắn chống lên tường bên trái Tiểu Tuấn, tay phải của hắn nhẹ nhàng giơ lên. Đức Tuấn giật nảy một cái làm Hoàng Quán Hanh cũng bất ngờ. Hắn còn chưa kịp làm gì con mèo nhỏ này mà nó đã phản ứng rồi.
Đầu ngón trỏ của hắn chạm nhẹ ở khóe môi cậu, hắn đăm chiêu quan sát một chút như thể đang tạo áp lực cho bạn nhỏ. Và hắn thực sự thành công vì Tiêu Đức Tuấn cảm thấy cơ thể như nóng bừng lên.
Hoàng Quán Hanh đột nhiên nắm lấy cằm của Tiêu Đức Tuấn với một lực không hề nhẹ làm cậu nhăn mặt nghĩ rằng tên này thực sự đang phát bệnh. Hắn nhíu mày nhìn biểu cảm của cậu, mãi được một lúc mới mở miệng:
"Tại sao lại trốn?"
"...s-sao cái đầu anh! Có rắm mau thả! Đậu mòe nó anh phát điên cái gì!?"
Cái mỏ hỗn của Tiêu Đức Tuấn lại hoạt động đúng lúc này, nhưng Quán Hanh thì bực mình từ sáng đến giờ, sự bật lại của cậu chỉ khiến hắn tức hơn.
"Ha, mạnh miệng gớm, người vẫn còn thoang thoảng tin tức tố của tôi mà cũng đòi chạy trốn. Hôm nay cậu cũng gan thật đấy"
Hắn bóp lấy cằm cậu, rồi ánh mắt hắn tối dần, Tiêu Đức Tuấn đổ mồ hôi hột, cậu cảm nhận được người này đang nhìn chằm chằm vào nơi gáy cậu đang nóng lên. Gáy của Omega là nơi nhạy cảm mà không Omega nào muốn người khác nhìn chằm chằm vào.
"Anh... trước hết anh bình tĩnh đã, không phải là tôi trốn tránh gì đâu, chỉ là-"
"Không trốn? Vậy mà cả ngày nay tôi không gặp được cậu, cứ kiếm được là lại bỏ chạy" - Hoàng Quán Hanh cười khẩy, hắn buông tay ra khỏi cằm cậu, nhưng rồi lại với lấy đằng sau cổ áo của Tiêu Đức Tuấn vân vê - "Nơi này hẳn là còn vết đánh dấu của tôi nên hẳn là cậu đã cẩn thận mặc áo cao cổ nhỉ? Tôi tự hào về bạn nhỏ lắm đấy"
"Ah-" - Tiêu Đức Tuấn đáp lại ngắt quãng, cậu dùng tay trái đẩy tay hắn ra rồi ôm lấy gáy mình.
"Sao nào? Tôi vẫn nhớ rất rõ nhé, đêm qua cậu đã xin tôi cắn cậu một cái cơ mà, nhớ cái cách mà cậu cứ níu lấy tôi rồi run rẩy cầu xin-"
"Cái đậu mè anh ngậm mồm vào! Anh phun ra thêm từ ngữ nào nữa tôi sẽ giết chết anh đấy!" - Tiêu Đức Tuấn càng nghe càng đỏ bừng cả mặt - "A-Anh sao có thể ra đường mà không rửa sạch miệng như vậy chứ????"
"Đừng có né tránh tôi" - Hoàng Quán Hanh đã trở nên bình tĩnh hơn, hắn hạ giọng - "Tôi sẽ rất đau lòng"
Văn này quen lắm, Tiêu Đức Tuấn bực dọc nghĩ. Nhưng khi ngước lên, cậu lại bắt gặp gương mặt đẹp trai kia với ánh mắt có chút thâm tình. Dù Đức Tuấn không hiểu sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt đó, nhưng... hắn đẹp trai quá, tự dưng Tiêu Đức Tuấn lại mềm lòng.
"Không phải là tôi muốn né tránh anh" - Tiêu Đức Tuấn quay đi chỗ khác vì cậu không đủ chai mặt để có thể nhìn thẳng tiếp vào mắt người nọ - "Tôi đã định cầm áo khoác đem trả anh, thật đấy, nhưng vì... ngại... nên tôi đã quay đầu về, đó chỉ là phản ứng bình thường thôi"
"Áo khoác?" - Hoàng Quán Hanh hơi ngập ngừng một chút, sau đó hắn liếc chiếc cặp sách ở trên bồn rửa mặt, cơ mặt giãn ra, lại còn hơi mỉm cười, cảm tưởng hắn trông rất thỏa mãn - "À, ra vậy"
"Là vậy đó"
"Cậu có thể giữ nó"
"Hả?"
"Cái áo, tôi nói là cậu có thể giữ nó" - Hoàng Quán Hanh chưa muốn lấy lại chiếc áo đó lúc này - "Hãy mặc nó khi không có tôi bên cạnh, dù sao thì nó sẽ giúp cậu tránh xa những Alpha khác"
"Cái đó, tôi..." - Tiêu Đức Tuấn tròn mắt, cậu không biết phải đáp lại thế nào.
"À mà... sau một đêm thì hẳn tin tức tố cũng vơi đi rồi"
Hoàng Quán Hanh nhíu mày, hắn cởi chiếc áo khoác mà mình đang mặc, tráo đổi nó với chiếc đang nằm trong chiếc cặp sách. Tiêu Đức Tuấn thả lỏng người vì hắn đã ngưng việc ép cậu vào tường. Thật sự là hành động đấy khiến cậu căng thẳng chết đi được.
"Tiêu Đức Tuấn, tôi chỉ muốn cậu nhớ một điều"
Bỗng dưng quãng giọng của Hoàng Quán Hanh lại trầm xuống khiến Tiêu Đức Tuấn không khỏi rét run, vả lại hắn cũng hiếm khi gọi cậu bằng tên cúng cơm như vậy (mặc dù cậu đã luôn gọi hắn bằng cách đó suốt). Đức Tuấn nuốt nước bọt, nghe như thể Alpha đối diện đang muốn đe dọa cậu.
"Hiện giờ, cho dù có là đánh dấu tạm thời, cậu vẫn là Omega của tôi"
Hoàng Quán Hanh nhìn cậu, hắn lấy tay gõ gõ vào gáy mình, biểu hiện với Tiêu Đức Tuấn rằng muốn cậu nhớ lấy nó, nhớ lấy dấu vết mà hắn đã để lại vào ngày hôm qua, và nhớ đến chiếc áo mà hắn để lại trong cặp sách của cậu.
"Bản năng chiếm hữu của Alpha rất lớn, cậu học giáo dục giới tính hẳn phải nhớ rõ điều này" - Quán Hanh nhìn bộ dạng nhỏ bé đáng thương như con cừu non bị dọa sợ của Tiêu Đức Tuấn, hắn nhếch mép vì cảm thấy thú vị - "Cho nên là tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu, đừng giống như hôm nay nữa, cả ngày tôi đều chỉ nghĩ đến việc tìm cậu"
Đồ ngốc... đáng lẽ nếu đã tự nhận thức được bản năng của mình, anh phải kiềm chế nó đi mới phải! - Tiêu Đức Tuấn đổ lệ trong lòng mà mắng nhiếc, mọi khi miệng lưỡi của Tiêu Đức Tuấn thì hay lắm, hôm nay lại không hoạt động đúng với lẽ thường của nó.
"Dù sao cũng đã khiến tôi mất cả một ngày không tập trung học, bạn nhỏ cũng nên bù đắp cho tôi chứ?"
"?"
"Đi cafe học bài thôi, tôi sẽ mua cho cậu một cốc matcha latte"
Hắn lôi điện thoại ra kiểm tra thời gian. Chỉ còn nửa tiếng nữa là tan học, Quán Hanh mở vòi nước lạnh rồi rửa tay và tạt nước lên mặt. Bàn tay chưa khô hắn đã dùng nó để vuốt ngược tóc lại.
Tiêu Đức Tuấn im lặng quan sát mọi hành động của hắn, gần như là cậu đang nín thở như thể nếu sai một ly thì đi một dặm. Bình thường hắn xuất hiện với thái độ hoà hoãn và có phần vô tri, nhưng sau hôm nay cậu nhận ra: dù có thế nào đi chăng nữa thì cái tên học bá trước mặt cậu đây vẫn là một Alpha. Có thể là do bình thường hắn nhường cậu một bước nên cậu không thể cảm nhận được người này thực sự không dễ đối phó.
Ban nãy Hoàng Quán Hanh nắm lấy cằm cậu, cho dù cậu cảm nhận được rất rõ sự kiềm chế lực ở tay hắn, nhưng cậu vẫn thấy nhoi nhói đau. Cảm giác đó vẫn còn y nguyên cho dù hắn đã không động chạm gì thêm rồi.
"Quan sát cái gì sao, bạn nhỏ?"
"...không có gì" - Tiêu Đức Tuấn lẩm bẩm.
"Dù sao cũng xin lỗi vì đã khiến cậu dừng việc ôn bài tại thư viện" - Hoàng Quán Hanh nhớ lại dáng vẻ tập trung lúc đó của cậu, đột nhiên cũng thấy hơi tội lỗi - "Tôi sẽ giúp cậu học, ừm... hứa là sẽ không làm gì khác"
"...thật đấy à?" - Tiêu Đức Tuấn cau mày, cậu thì không nghĩ đến chuyện gì khác đâu nhưng hắn nhắc đến thì cậu lại thấy vô cùng nguy hiểm.
"Thật, môn tôi giỏi nhất là Lý và Anh, nhưng Toán của tôi cũng không tệ đâu" - Hắn cười nói - "Cơ hội ngàn năm đấy bạn nhỏ, hãy lợi dụng tôi cho thật tốt"
Được rồi, dù sao cũng có lợi đối với Tiêu Đức Tuấn. Hoàng Quán Hanh dù có hâm dở đến đâu thì hắn cũng là học bá top đầu trường, bên cạnh Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng theo như cậu nhớ. Vậy nên, cậu sẽ tận dụng triệt để cái tên lưu manh này vậy.
Nếu mọi người biết Tiêu Đức Tuấn học bài với Hoàng Quán Hanh thì việc cậu tăng hạng càng dễ hiểu hơn, cậu cũng không phải giả vờ học dốt nữa rồi.
...
Thương em Tiêu, hôm nay bị tên kia doạ sợ rồi =)))))))))))
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top