i

Mùa hè, tầng năm của căn chung cư cũ, vách tường tróc sơn, cầu thang gỉ sét. Cánh cửa phòng lỏng lẻo bản lề, nực nội như một lò hỏa thiêu ai đấy, cây quạt đứng trong góc phòng quay lề mề, phả ra chỉ toàn hơi nóng. Cửa sổ nhìn ra là một mớ dây nhợ rối mù trên cột điện, tấm rèm bằng vải mỏng như khăn voan, không trắng và sạch được như thế, nó rách một vài chỗ, chắp vá rồi dán lên khung cửa bằng keo dính bám đầy bụi.

Thượng Long bước ra từ nhà vệ sinh, tóc vẫn còn rịn nước, nhỏ xuống tấm lưng trần ẩm ướt. Dừng lại trước cái lavabo ọp ẹp, chỉ vừa hai bàn tay anh, trên tường còn không có gương soi. Bảo Khang nằm lười biếng trên giường, cái áo tank top dính sát vào da, mồ hôi đổ ra từ thái dương chảy dọc xuống sườn mặt rồi rơi lên ga giường bạc màu. Cậu chống tay ngồi dậy, giữa căn phòng không có cuộc vấn đáp nào, tiếng nước chảy rỉ rả xen lên tiếng khung giường gỗ kêu kẽo kẹt, đủ ồn ã cũng vừa vặn yên tĩnh.

Khang không kiên nhẫn mà thở phì, cậu vuốt mái tóc bết dầu ra sau, trượt vài cọng con xuống trán, nhìn Thượng Long một chốc rồi tiếp tục thở dài.

Thượng Long tắt vòi nước, Bảo Khang ngồi im không động tĩnh. Căn phòng lại lặng đi theo cách nó nên, suốt khoảng thời gian dài.

"em ở đây một tuần rồi, không tính về nhà à?"

"anh cũng không đuổi em đi còn gì"

Khang nói với giọng trách móc, giống như Thượng Long sắp đáp thêm một câu khác với hàm ý đuổi cậu đi vậy. Ngược lại Thượng Long bình tĩnh đi đến trước mặt cậu, dùng tay trần lau qua gương mặt đổ dầu, đầu ngón tay anh lướt trên nhiều nốt mụn ẩn, hơi sần, có chút nhột. Bảo Khang cứ thế vòng hai tay ôm lấy eo anh, mặc kệ chuyện anh đã tắm rửa sạch sẽ.

rồi cũng lại đổ mồ hôi thôi.

Thượng Long không đẩy cậu ra, dù cảm giác rin rít khi da chạm da không khỏi khiến người ta chau mày.

"em dơ quá rồi, đi tắm đi"

Anh thúc giục, nhưng tay vẫn giữ vai cậu. Bảo Khang cũng không có ý định đứng lên, cậu vò đầu mình vào trước bụng anh, đến khi nó thành một tổ hợp không ngay ngắn mới dừng lại, trong mớ bòng bong đó, giọng Khang mềm nhũn.

"anh ơi, em muốn..."

Thượng Long chững lại, anh đẩy trán cậu ra, vuốt lại một đầu ổ quạ "nực lắm, em nhanh đi tắm đi".

"anh không muốn em nữa hả?"

Đôi mắt hơi xếch, ngước lên lộ hơn hai phần là tròng trắng, ánh long lanh vì chút hầm hì của mùa hè, và vì chút râm ran của ham muốn.

"không phải, anh sợ mình muốn em...quá mức" rồi hôn xuống, môi Khang khô, da bông ở lòng môi. Ngược lại môi anh mềm, căng và ẩm, ngấu nghiến cậu như thể chỉ cần dứt ra thì chuyện cũng sẽ dừng lại.

Khang thấy không thở nổi, cổ họng như bị bóp nghẹt, giữa lúc hôn và lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi cậu, Khang nghĩ mình sẽ nôn mất. Đâu đó ba, bốn phút chìm trong những âm thanh ướt mềm, được đệm thêm bằng dàn hợp âm của ve sầu, Thượng Long mới lưu luyến rời ra, để cậu nghỉ một lát, Bảo Khang níu lấy cổ áo anh siết chặt, hoàn toàn không còn sức lực để ngồi thẳng lưng.

Thượng Long quỳ một gối xuống, lướt bàn tay với nhiều nốt chai từ mép đùi đến nơi nhạy cảm nhất, Bảo Khang giật mình rụt người lại như phản ứng thông thường, cậu cúi nhìn anh, trông có vẻ là ấm ức nhưng thật chất nó đầy mời gọi. Anh rướn người hôn cậu lần nữa, và rải nơi sườn mặt, yết hầu, bả vai, dần xuống ngực, mạn sườn, bụng dưới và chậm rãi chạm vào nó ấm nóng, rồi run lên rất khẽ.

Bảo Khang không phản kháng, cậu ngả người tận hưởng từng cái chạm nâng niu của anh. Bởi cậu tin Thượng Long vẫn chạm vào cậu, vẫn chấp nhận cậu.

Cánh quạt lẻ loi góc phòng quay chậm rãi, phát tiếng rè rè, kèn trống ve hè lại từ từ vang lên, tiếng gỗ than thở dưới thân thể nóng hổi, vải hôn trên làn da trần, mùi xà phòng rẻ tiền chẳng lưu hương bao lâu, mồ hôi râm ran.


.

Trời chiều ngả màu vàng ấm, thời tiết dịu dàng hơn rất nhiều. Bảo Khang uể oải vặn mình, cậu lững thững đi vào nhà vệ sinh, sửa soạn bộ dạng của mình và trở ra tươi tỉnh hơn một chút, dừng lại trước bồn rửa tay, vặn vòi để làn nước mát lạnh chạy qua từng kẽ ngón tay. Thượng Long lười biếng nằm trên giường, thở đều như đang ngủ, mãi đến lúc cậu đã ra trước cửa xỏ giày anh mới ngồi dậy.

"em đến tiệm rửa ảnh giờ này luôn hả?"

Bảo Khang cột nốt dây giày, đẩy cửa "dạ, tối em về mua đồ nấu ăn, anh nhớ dọn dẹp nha".

Nhìn bóng người rời đi, Thượng Long bật cười vu vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top