0.





bảo khang cho rằng nó có thể sẽ chết trước khi sang tuổi 19. học thì đéo có tiền để mà học cho ra hồn, còn công việc cũng chẳng có, tình yêu, gia đình, mọi thứ đều ở vạch số không. nó phải sống trong khu ổ chuột rác rưởi mà bọn trên kia hay gọi là nơi ở của chó. nói thế thì cũng hơi sai nhỉ, đến chó còn sống tốt hơn nó luôn đấy chứ.

rít nốt điếu thuốc đã sớm bị mốc từ lâu do nó để quên đâu đấy trong sofa cũng gần 3 tháng. má, thuốc đéo gì nhạt toẹt. liếc mắt sang khu bếp chật hẹp ngay cạnh. ôi lại thế nữa rồi... dì nó lại phê thuốc. cái tướng nằm sõng soài dưới nền ướt đầy rong rêu kia trông kinh tởm khiếp ấy, bảo khang nhẹ búng tay, điếu thuốc chưa kịp tắt của nó thành công chạm vào da thịt người nọ khiến bà gào lên.

"thằng chó chết cút ra ngoài!"

mặc cho người nọ gào khàn cả cổ, nó mặc kệ ả rồi rời khỏi căn trọ tồi tàn. vừa bị đuổi việc nên cũng chẳng biết nên lui về đâu, chắc lại tá túc ở chỗ kia vậy.


.


"lại đến nữa à?"

bảo khang nhìn thân ảnh gầy gò trước mắt. trần hải đăng trông luôn mệt mỏi, xanh xao như thế, quần áo thì luộm thuộm, xộc xệch, đúng chuẩn nghiện rồi. không nhớ nổi nó và cậu biết nhau từ khi nào, có lẽ là lần gặp nhau trong bệnh viện mấy năm về trước, lúc mà nó và cậu đều còn là kẻ điên.

dù có điên hay không thì bây giờ đăng có việc làm khá tốt, tiền cũng nhiều, chứ ai đâu như thằng khang. dù nó không rõ trần hải đăng làm gì nhưng công nhận là tiền nhiều khiếp.



"ờ, bị đuổi nữa rồi, cho ké đêm nữa nhá"

hải đăng đảo mắt nhìn bảo khang vô tư bước vào. cậu rít nốt điếu thuốc rồi lại vứt xuống sàn nhà đầy bụi.

"nay có khách, cứ ở yên trong phòng tao, đừng có mà đi lung tung"

"biết rồi"

khang nhoẻn miệng cười, một mạch bước vào phòng, mặc kệ ánh nhìn khác lạ từ hải đăng. ngã người lên chiếc nệm cũ rích chẳng biết bao lâu chưa giặt của hải đăng. mà nó cũng chả thèm quan tâm đâu, có chỗ ngủ là mừng lắm rồi.

thế rồi cũng đến tờ mờ tối, khi căn nhà rơi vào biển tĩnh, đâu đó ngoài kia phát ra tiếng giày da chói tai đến lạ.


"nay đưa ai đến thế?"

âm giọng nhàn nhạt từ người nọ khiến hải đăng buốt cả sóng lưng. đảo mắt lo lắng rồi lại hướng xuống đôi giày da báo đắt tiền. cậu sợ người này.

"bạn em thôi"

đôi chân mày người kia thoáng nhíu lại khiến cậu mím môi, trông cứ như người này sẽ xuống tay với hải đăng nếu như cậu làm trái ý họ ấy. cứ lo lắng như thế đến khi nghe được tiếng cười nhẹ phát ra phía đối diện. hắn lại cười như thế rồi, dù chỉ là nụ cười nhạt bình thường nhưng cảm giác cứ giống mấy thằng bệnh hoạn biến thái trong phim. hải đăng vừa sợ vừa kinh tởm người này, mà muốn thoát ra cũng chẳng được. vì đã trễ quá rồi.

"bạn em đang ở phòng đó nhỉ?"

hắn liếc quanh căn phòng và dừng ngay chính xác phòng hải đăng. cậu rùng mình, vội gật đầu.

"đúng rồi ạ. sao thế anh?"

người kia chẳng đáp mà tiến thẳng đến làm hải đăng có chút hoảng. cậu không muốn bảo khang dính phải việc này, càng không muốn nó liên quan đến hắn, thật sự không muốn.

"anh ơi sao thế ạ? nếu anh thấy nó phiền thì em đuổi nó về nhé?"

"không, anh không thấy phiền"


.



ngón tay thô ráp thoáng lướt nhẹ lên má gầy gò rồi chốc lại áp cả lòng bàn tay, thật sự chẳng cảm nhận được thân nhiệt từ đôi tay ấy là bao, chỉ thấy tay lạnh toát. bảo khang nheo mắt, tự nhiên thoát khỏi mộng đẹp làm nó có chút cáu, nhưng cái chạm lạnh buốt kia cũng khiến nó không thể ngủ được.

"má nó... khuya rồi mà làm đéo gì cứ đụng đụng tao vậy? để yên cho thằng bố mày ngủ"

trong căn phòng tối chỉ được một chút sáng le lói từ ánh trăng qua cửa sổ, đôi ngươi cận thị của bảo khang chỉ nhìn rõ được cái khuyên bạc sáng chói dưới môi người kia.

"mày xỏ lúc nào thế đăng?"

bảo khang không nhận được câu trả lời nào, và điều đó khiến nó hơi cáu. nó cau mày, hai tay gầy chầm chậm chạm lên cổ rồi đến vai người trước mắt. hình như có gì lạ quá... người hải đăng chẳng bao giờ đầy đặn và cơ bắp như này cả. rốt cuộc đây là đứa nào vậy?

bảo khang dù trong lòng đang sợ sắp chết rồi, nhưng chẳng hiểu sao tay nó cứ tiếp tục mò mẫn người kia cho đến ngón tay thon chạm đến chiếc khuyên môi.



"này này nghịch đủ rồi"

tay gầy đột nhiên bị nắm chặt lấy khiến khang hoảng cả lên. nó cố vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng được. gần 20 năm sống trên đời chưa lần nào nó sợ đến như vậy. không phải là nó chưa từng gặp những vụ đánh úp này bao giờ, mà là cái cảm giác người đối diện đây mang lại khiến sóng lưng nó lạnh toát.

"em là bạn của đăng nhỉ? trông bảnh phết"

cảm nhận được những cái chạm của người kia trên da thịt khiến bảo khang chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt. tình cảnh hiện giờ trông cứ như trong các phim sát nhân ấy.

chắc nó khóc mất...

____


này là bản nháp tui làm từ lâu rồi mà chưa có dịp up, nhưng mà giờ viết cũng chưa xong mẹ gì nên up đại lên luôn.

fic nầy sẽ xoay quanh về anh long điên điên khùng khùng, psychopath, yandere và em khang thất nghiệp, hận đời, thuốc lá, bên ngoài mạnh mẽ bên trong mít ướt, bị long sờ soạng tí là rơm rớm nước mắt sắp khóc tới nơi.

vâng thì là như thé đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #weankng