Chap 7

Một buổi sáng trôi qua như bao ngày bình thường khác, Bona vừa bước vào công ty đã gặp ngay bản mặt khó ưa của ai kia nên dù cho có tâm trạng tốt đến mấy cũng hóa thành mây mù.

Đi ngang qua chào cho có lệ sau đó lập tức chạy lên phòng thiết kế nhưng chỉ vừa đặt tay lên nắm của đã bị gọi tên, Bona chắc chắn ả đàn bà kia đã đuổi theo mình chứ làm sao có thể đi nhanh vậy được.

"Bona-ssi"

"Vâng, không biết tổng giám đốc có chuyện gì không"- Bona quay lại cười thảo mai nhìn Kang Sihyun

"Không biết cô có thể đi mua cà phê cho tôi được chứ"

"Xin lỗi nhưng tôi không phải thư kí của tổng giám đốc đây, nên xin mạng phép từ chối"

"Cô dám từ chối lời yêu cầu của tôi ư, có phải cô muốn nghỉ việc rồi không"

"Cô!!!"

Dựa vào chức quyền cao hơn đàn ép thật đúng là khinh bỉ nhưng vì công ăn việc làm nên Bona NHỊN mới đi mua dùm ả kia.

"Của cậu đây"- Bona đặt ly cà phê lên bàn cười mỉm chi

"Dẹp cái nụ cười đó đi, tôi biết cậu chả ưa gì tôi"- Kang Sihyun

"Biết thì tốt đấy, vậy nên đừng làm phiền tôi nữa"- Bona

"Nói thiệt đi cậu đang ganh tị tôi đúng không, tôi vừa có tài lại vừa có sắc như thế này cơ mà"

Khóe môi Bona co giật nhìn Kang Sihyun, thật không thể tin được là Kang Sihyun lại tự luyến như vậy.

"Phải rồi tôi ganh tị với cậu chết đi được, vậy nên tạm biệt"

Bona quay đầu bỏ đi, Kang Sihyun cảm thấy như mình vừa bị khinh nên liền đuổi theo nói cho ra lẽ.

"Hồi đó cậu công nhận đẹp hơn tôi, nhưng nhìn đi giờ tôi vừa đẹp lại còn có tiền, cậu sao có thể so sánh với tôi chứ"

"Phải rồi, có phải cậu đang tự ti không"

"Không sao tôi hiểu mà, cậu đang ganh tị với nhan sắc này của tôi đúng không"

Bona mệt mỏi chả thèm để ý cứ thể đi vào văn phòng của mình vậy mà cho dù đã ngồi xuống bàn làm việc thì Kang Sihyun vẫn không buông tha.

"Đồ điên"

"Sao nói tôi nghe xem nào, tôi đẹp hơn cậu đúng không"

"Vâng vâng, giám đốc lúc nào cũng đẹp hết trơn á, kiếm đâu ra người tài giỏi như giám đốc chứ"- Bona thay đổi giọng nói, nói những lời hoa mĩ với kẻ điên kia kia

"Tôi thật ghen tị với giám đốc đó vậy nên.......biến dùm cái"

Mấy chữ đầu ngọt ngào bao nhiêu thì ba chữ sau lại sắc bén bấy nhiêu, nét mặt của Kang Sihyun ngay lập tức trông khó coi.

*chuyển cảnh*

Trời trưa nắng nóng muốn teo mỡ, Yeonjung đứng vào con hẻm thường xảy ra bắt nạt nhất theo lời Soobin để hóng tình hình để viết tin.

Xé vội cây kem mới mua nhưng chưa kịp ăn thì cây kem liền tan chảy, như vậy cũng đủ biết là nó nóng cỡ nào.

Thấy ở đằng kia có bán nón lá của Việt Nam nên Yeonjung ghé mua mang cho đỡ nắng, quả thật cơn nóng giảm đi mấy phần.

Đã đến giờ tan học của trường cấp ba Yeonjung cầm chắc máy ảnh trên tay sẵn sàn chụp lại khoảnh khắc tươi đẹp.

"Đến rồi đến rồi"

Yeonjung nép vào góc đưa máy ảnh lên chụp lại từng khoảnh khoắc, nằm, bò, lết, leo tường, leo cây cái gì Yeonjung cũng làm chỉ để chụp được góc đẹp, nhưng vẫn không quên điện cho cảnh sát báo cáo vụ này.

"Đưa tiền nhanh lên thằng này!"

"Đai ca, có ai đó đang chụp hình chúng ta kìa"

Đám người kia nghe vậy lập tức quay sang nhìn về hướng Yeonjung.

*gâu gâu gâu*

"Suỵt suỵt, im lặng tí coi, lát tao cho mày thịt được chứ"

*gâu gâu gâu*

Dù khuyên thế nào con chó vẫn không chịu im, nó nhường như còn muốn tới táp Yeonjung nữa.

"Mẹ kiếp, bắt con nhỏ đó lại cho tao"

Yeonjung loay hoay tính chụp thêm vài tấm nữa thì thấy đám kia đang chạy về hướng mình còn chỉ tay hét lớn nữa.

"Toi rồi ông giáo ơi"

Yeonjung đứng phắt dậy bắt đầu chạy như phim hành động, không chỉ có đám kia mà con chó lúc nãy cũng đang đuổi theo Yeonjung nữa, tóc mái với nón lá  giật ngược ra đằng sau dưới sức gió mạnh bạo.

Chạy trốn trên nền nhạc cổ điển, múa quạt bằng phong cách vinahouse và đấm nhau trên nền cảnh cải lương nam bộ, sau khi đuổi nhau qua 4 vòng hồ tây thì Yeonjung cũng cắt đuôi được bọn chúng nhờ leo lên xe chở hàng.

"Bái bai, moa~~~"

*chuyển cảnh*

Thời gian dần trôi đi, ai cũng đang làm việc của bản thân mà quên mất thời gian, rất nhanh trời cũng chập tối.

"Asiii quên mất điện thoại ở trên lớp rồi, mày đứng đợi tao tí"- Dayoung

"Ừ, lẹ lên tao còn tới quán nữa"

Yeoreum đứng ở trước cổng trường đợi Dayoung thì đột nhiên ba chị khối trên tiến lại gần, nhìn bản mặt thì Yeoreum thấy có chuyện không ổn rồi.

"Ya! Mày lè Lee Yeoreum nhỉ"

"Vâng"- Yeoreum

"Gương mặt mày như vậy mà đòi quyến rũ bạn trai của tao sao"

"À.....thì ra là vậy"- Yeoreum không chút biểu cảm trên mặt, trả lời cho có lệ

"Tao cảnh cáo mày lần đầu cũng như lần cuối, tránh xa anh ấy ra"

"Haizz thiệt tình, vậy thì chị quản anh ta cho tốt vào, chị biết anh ta phiền lắm không, cái thứ mặt dày đến kinh tởm, đã đuổi đi còn mặt dày bám theo"

"Ya! Sao mày dám nói vậy với anh ấy chứ"

Dayoung đi ra thấy Yeoreum bị đám người kia ức hiếp, là một người nóng tính không lí nào Dayoung dễ dàng tha cho mấy người kia được, nên liền ném balo xuống xoăn tay áo lên.

"YAHHHHHH"

*chuyển cảnh*

"Cô Jung dạo này cô nghỉ hơi nhiều đấy, sao lúc nào cũng lấy cớ bắt em dạy thay vậy chứ"

Bao nhiêu ngày phải dạy thay cho người kia, áp lực ngày càng dồn nén nên cuối cùng Exy quyết định phải bọc phát nếu không Exy sẽ phát điên mất.

"Chị đâu muốn, tại nhà chị có việc thiệt mà"

"Chứ không phải cô đi hẹn hò nên mới vậy sao"

Cả hai dẹp bỏ hình tượng giáo viên của mình qua một bên bắt đầu cãi tay đôi không ai thua ai.

"Trước khi định nói điều gì, ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe"

"Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình"-Exy

"Nhân sinh là kiếp vô thường, vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh"

"Đoạn trường là kiếp nhân sinh, đoạn trường đoạn kiếp vô sinh thất thường"- Exy

"Ê em không có khẩu nghiệp với chị nghe chưa"

"Chị không khẩu nghiệp với em trước, thì sao em khẩu nghiệp với chị được"- Exy

"Ai nói chị vô sinh!!!"

"Ai nói em vô thường!!!"- Exy

"Giờ mày muốn gì?"

"Chị muốn gì?"- Exy

"Giờ sao"

"Giờ sao"- Exy

Cả hai tức đến bùng nổ lao vào đánh nhau dưới sự chứng kiến của thầy cô ở trường.

"THÔI ĐI!!!"- Hiệu trưởng

*chuyển cảnh*

"Mấy người làm sao thì làm, nhìn con tôi đi mặt mày nó như vậy làm sao mà đi học được đây"

Dayoung và Yeoreum nhìn bà mẹ với ả kia mà cười khinh, chưa gì cứ loạn cào cào lên.

"Em có gì muốn nói không"- công an mệt mỏi nhìn hai mẹ con kia, rồi lại nhìn Dayoung

"Em có sai với ai đi nữa, em có làm gì sai đi nữa, nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá"

Dù gì thì cũng là phan bể đầu đứa mình ghét nên dù có sai đi nữa thì Dayoung cũng không bận tâm.

"Đấy đấy, mấy người nghe nó nói kìa, trời ơi"- Bà mẹ

"Mẹ ơi, con đau quá đi"- Đứa con

*rầm*

"Ya! Im Dayoung"

Yeonjung mở tung cửa điều đầu tiên là gọi tên Dayoung trước rồi tính sau.

"Suốt ngày đi quýnh lộn quýnh lạo, ở nhà quýnh tao chưa đủ HẢ, vô đây mày quýnh bạn quýnh bè......MÀY GIẾT TAO LUÔN ĐI!!!"

Dayoung đang tức nghe Yeonjung nói cũng phải bật cười, nhưng vì hình tượng nên phải cố mím môi nín cười, ngay cả anh công an cũng phải chào thua.

"Mày nói gì vậy"- Dayoung

"Chuyện gì? Chuyện gì?"

Bona ở nhà nghe tin hai đứa em bị bế lên đồn nên tức tốc chạy đến mà không thèm thay đồ.

Bona mặc nguyên một cây hồng từ đầu đến chân, đôi dép thỏ bông cũng hồng nốt, đã vậy cái mặt nạ vẫn còn trên mặt, Dayoung và Yeoreum thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi, nhưng vì không có cái lỗ nên bật chế độ không nhận người quen.

"Ôi trời mặt hai đứa sao vậy"

Là một người nóng tính không khác gì Dayoung, Bona lập tức nhìn qua hai mẹ con kia bằng đôi mắt sắc bén, đất Hà Đông gập ghềnh sỏi đá, Bona lập tức đi đường quyền không kịp nhá xi nhang cho người ta biết.

"Hai người làm gì em tui vậy hả"

Bona lao đến nhưng Yeonjung ngay lập tức giữ lại để không có án mạng xảy ra, Bona hung hăng đá đá chân về phía hai người kia, nhưng vì chân ngắn chạm không tới nên cứ vùng vẫy trên không trung.

"Sao đấy"

Seola hốt hoảng chạy đến thấy tình hình kịch tính quá không biết làm sao nên chỉ có thể đứng nhìn.

Eunseo đang đi giao hàng nghe tin liền chạy như bay vượt cả đèn đỏ đến đồn cảnh sát, vừa vào trong liền thấy tình cảnh hổn loạn vô cùng, bất giác Eunseo không muốn nhận người quen nên gạt tấm kính chắn gió xuống giả đui.

"Bà nghĩ bà là ai mà nói với em tôi kiểu đó chứ"- Seola

"Bà nói ai là đồ không mẹ không cha? Bà biết gì mà nói cậu ấy như vậy chứ"- Yeonjung

" Nói cho bà biết nhé, em ấy giỏi hơn con bà gấp trăm lần đó, con bà chỉ biết ăn bám trong khi đó em ấy có thể tự nuôi mình đấy nhé"- Bona

"Thì sao nào, loại du côn như nó chỉ biết dùng bạo lực thôi"- người mẹ

"Du côn? Cái đó nói con bà mới đúng, nhìn mặt con bé đi xem có nhiêu vết thương do con bà đánh hả"- Bona

"Đồ thứ giật bồ người khác"- Đứa con

"Xin lỗi, chúng tôi chơi BÊ ĐÊ, không có hứng thú với con trai được chưa"

Lời vừa nói ra tất cả liền đứng im không động đậy, chỉ có ánh mắt là vẫn luôn dõi theo Yeonjung, người vừa nói ra một câu khiến tất cả sốc.

"Ừ phải đấy, chúng tôi không có hứng thú với con trai"- Bona gật gật đầu giọng nhỏ lại không còn lớn tiếng nữa.

Thiệt sự thì nhìn mấy người kia cải lộn mà Eunseo và hai đứa kia muốn chui xuống lỗ nằm cho rồi, quê kinh khủng.

Cả hai bên ngồi xuống nhìn nhau chí chóe, trong khi đó Eunseo đang nói chuyện riêng với cảnh sát và người mẹ, nhờ biết rõ luật cộng với chút tài ăn nói mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết.

Dayoung cùng mọi người đi ra khỏi đồn cảnh sát, vốn định gọi cho Eunseo thôi vì Dayoung có một người chị học luật kia mà, nhưng không hiểu vì sao lại như thế này.

"Ya! Nếu hồi nãy em không cản chị thì chị đã bay vô đá vài cái vào nhỏ đó rồi"- Bona hung hăng nói chuyện còn không quên động thủ

"Thôi thôi, em biết rồi"- Eunseo ngăn cản Bona lại

"Nè em ổn chứ, có bầm chỗ nào nữa không"

Seola đi lên trước nhìn hai đứa em mình.

"Hic.....hic......đau quá đi"

Dayoung nhõng nhẽo ôm lấy Seola mè nheo, Yeoreum thấy vậy cũng ôm lấy Eunseo.

"Em đau hả, thôi ngoan ngoan chị thương nè"- Eunseo

Cả đám tụm lại với nhau vỗ dành, nhà có ba đứa út vàng út bạc, vậy mà hai đứa mặt mày bầm hết cả lên thì hỏi sao không thương, bình thường đuổi đánh vậy thôi chứ chị chị em em tình thương mến thương lắm.

*chuyển cảnh*

"Aaaa.....nhẹ nhàng tí, em là bác sĩ sao mạnh tay thế"

"Người khác động vật khác chứ, chẳng lẽ chị muốn em xem chị là động vật"

Exy im lặng cho Luda bôi thuốc cho mình, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, giận quá mất khôn nên Exy vào đánh lộn với chị ta.

"Giờ em đã hiểu sao chị với Bona unnie chơi được với nhau rồi đấy"- Dawon đi qua thở dài

"Exy à, bôi cái này vào đi con chỗ nào bầm thì tha như vậy sẽ ít đau hơn đó"- bà Kim

"Vâng, con cảm ơn ạ"

Exy nhận lấy sau đó ngồi im cho Luda chuyên tâm bôi thuốc.

*cạch*

Mọi người mở cửa vào nhà lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

"Ôi trời, Yeoreum, Dayoung hai đứa làm sao đấy"- Bà Kim hốt hoảng chạy đến xem vết thương trên mặt hai đứa nhỏ

"Hic.....mẹ ơi"

Dayoung nhào tới ôm lấy bà Kim sau đó dở chứng khóc nhè, Yeoreum đứng bên cạnh chỉ cười nhẹ.

"Ủa Exy chị bị sao đấy"

Eunseo đi tới nhìn mặt mày Exy tan tành không khác gì hai đứa kia.

"Đừng nói với em chị cũng......"

Exy gật gật đầu, Eunseo mở to mắt vì ngạc nhiên.

"Ngày gì đây trời"- Yeonjung

Bỗng chóc Luda có thêm hai bệnh nhân nữa nên chỉ có thể cười cho qua, giải quyết xong xuôi thì ai về phòng nấy.

"Nhớ mẹ quá đi"- Seola đi tới vòng tay ôm lấy mẹ mình

"Thôi được rồi cô nương, bỏ mẹ ra"- Bà Kim vỗ vai Seola nhưng chưa gì Bona cũng nhào tới ôm

"Gì đây? Hai đứa bây nặng quá đi"

Bà Kim cười hạnh phúc khi sinh được hai đứa con gái như thế này, tuy bình thường chúng có hơi trẻ con nhưng sống rất tình cảm, đặc biệt là rất nghe lời bà.

"Ủa khoan?"

Seola buông bà Kim ra rồi nhìn vào đồng hồ, gương mặt có chút hoảng hốt.

"Sao vậy, sao sao"- Bà Kim

"Không có gì đâu mẹ, con đi trước đây"

Seola vội vã leo lên xe đi đến quán ăn hồi nãy, vì vụ của hai đứa nhỏ mà Seola quên mất nhân viên mình còn ở quán thịt nướng.

Vừa đến nơi thì cũng trùng hợp thay mọi người cũng đã ăn xong xuôi, Seola thấy vậy nên đi tới tính tiền sau đó tiễn từng người ra về.

Ai cũng về hết chỉ còn mình Soobin là vẫn còn nằm ngủ gục trên bàn, Seola đi tới nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống nhìn Soobin.

"Ăn khỏe, ngủ ngon, coi bộ em sống tốt quá nhỉ"

Seola khẽ cười sau đó đứng dậy bế Soobin lên rồi đi ra xe, ném người kia ra đằng sau, thắt dây an toàn các thứ Seola mới chợt nhận ra là mình vẫn chưa biết nhà Soobin nằm ở đâu ngoài con hẻm đó, giờ đem về nhà của Seola thì lại không được nên chỉ còn một chỗ duy nhất.

Seola cõng Soobin vào công ty của mình, tuy không lớn nhưng nó vẫn được nhiều người biết đến, hằng ngày ở chỗ này sẽ có hai nhân viên ở đây làm, nếu có khách đến thì họ sẽ tư vấn hoặc có thể điện Seola.

Nhẹ nhàng đặt Soobin xuống ghế lấy một chồng tài liệu làm gối kê đầu, sau đó cởi áo khoác ra đắp lên người Soobin, chắc chắn ai kia vẫn ngủ yên lành thì Seola tới bàn làm việc, tiếp nối vẽ bản thảo xây dựng cho công trình sắp tới đây.

*chuyển cảnh*

Eunseo sau khi tắm xong thì bước ra ngoài nằm bẹp dí trên giường thở dài ra một hơi.

"Gì đây?"

Eunseo ngồi dậy cầm chai tinh dầu xoa bóp chân tay lên, trên đó còn có tờ giấy ghi chú, vừa nhìn thấy chữ viết thì Eunseo biết là ai liền nên đặt nó lên bàn vui vẻ tung tăng ra khỏi phòng.

*cạch*

"Unnie"

Eunseo mở tung của phòng Bona ra nhưng lại thấy Bona đang thay đồ nên lập tức đóng lại.

"Không sao em vào đi, dù sao thì chị cũng thay xong rồi"

Eunseo nghe chị nói vậy liền bước vào, bình thường cả hai ít khi nào gõ cửa phòng nhau nên Eunseo mới ban thẳng vô như vậy.

"Sao tìm chị có chuyện gì à"

Bona leo lên giường ngồi lập tức Eunseo cũng nhảy lên ôm chầm lấy Bona.

"Gì vậy, bỏ chị ra coi"

"Cảm ơn chị nha, em cảm động lắm đó"

Eunseo ôm trọn lấy cơ thể của Bona sau đó cạ má mình vào má Bona.

"ㅋㅋㅋㅋ được rồi, chị biết rồi, buông chị ra đi"- Bona bật cười vì Eunseo, cố né cái mặt ra xa

Yeoreum đi lên thấy hai chị mình như vậy nên cũng vào chung  cho vui nhà vui cửa.

"Ya! Hai đứa nặng quá đi"

Bona cố gắng quằn vại vì hai con người kia nằm đè lên mình, chưa được bao lâu thì Luda cũng tới góp vui.

"Mẹ ơi"

Bona bất lực kêu mẹ mình khi bị mấy đứa em đè lên mình, thật sự thì mấy đứa này nặng kinh khủng, Bona cứ tưởng mình sắp tắt thở luôn chứ.

"Vâng, mẹ đừng lo cuối tuần này con về mà"- Yeonjung

"Nhớ đấy nhá, ba nhớ con lắm rồi đấy"

"Vâng, ba mẹ ngủ ngon nha, moa~~~"

"Con cũng vậy"

Yeonjung kết thúc cuộc nói chuyện với ba mẹ thì quay sang nhìn Dayoung đang đóng cột ở phòng mình.

"Nè! Cuối tuần này cho tao về chung với mày nữa"- Dayoung

"Tự nhiên đòi qua nhà tao"- Yeonjung

"Tại nhà mày lúc nào cũng có hồng khô đó"

"Chậc chậc, hiểu luôn.....ý mày muốn nhắc tao nếu có trở lại thì mang cho mày hồng khô chứ gì"

"ㅋㅋㅋㅋ mày hiểu ý tao ghê, yêu mày lắm luôn ớ"

" à Dayoung, mày cầm lấy cái này thoa đi, coi chừng sáng mai mày nhấc ngón tay cũng không nổi nữa"

Yeonjung mở hộc tủ lấy chai dầu gió truyền kì mà mẹ mua ở Việt Nam lúc đi du lịch, chai dầu gió đa di năng chữa bách bệnh cũng là vật bất ly thân với Yeonjung.

"Ò cảm ơn, mà mày thoa cho tao ở đằng sau đi, tao với không tới"

"Thiệt tình"

Yeonjung ngồi xuống Dayoung lập tức kéo áo lên cho Yeonjung bôi, xong xuôi thì ai về phòng nấy.

*cạch*

Seola trở về liền thấy mẹ mình vẫn còn ở trong bếp nên đi tới ôm từ đằng sau.

"Sao mẹ giờ này chưa ngủ"

"Mẹ tính làm xong cái này rồi mới đi ngủ, mà con về trễ vậy bộ có chuyện gì hả"

"Không đâu ạ, chỉ là công việc hơi nhiều thôi, à đúng rồi.....tối nay con ngủ ở công ty"

"Sao lại ngủ ở đó, công việc dù nhiều đến mấy cũng phải ở nhà ngủ cho đàng hoàng chứ con"

Bà Kim xoay lại đánh nhẹ vào đứa con gái ham công tiếc việc này.

"ㅋㅋ con vẫn đang khởi nghiệp mà nên phải cố gắng chứ"

"Haizzz nhưng sao lại ngủ bên ngoài thế chứ, người ta nói muốn làm việc tốt thì phải có giấc ngủ ngon kia mà"

"mẹ biết tính con mà, thôi con lên lấy đồ tí"

Seola đi lên lầu lấy đồ sau đó liền trở xuống tạm biệt mẹ đi đến công ty, mở cửa bước vào thấy ai kia vẫn còn ngủ ngon thật muốn đá một cái cho bỏ ghét.

Pha cho mình một ly cà phê đặt lên bàn, đeo kính vào sau đó bắt đầu chuyên tâm vào công việc.

*chuyển cảnh*

Eunseo đi xuống bếp lấy nước thấy bà Kim vẫn đang làm nên tiến tới.

"Mẹ nghỉ đi, giờ này đã trễ lắm rồi, có gì mai làm"

"Ầyyy, xong rồi đây, mấy đứa thiệt tình"

Bà Kim thu dọn dẹp lại mọi thứ, từ nãy đến giờ hể có đứa nào bước xuống là lại bảo bà nghỉ đi, cũng may là đã làm xong không thôi lại bị mấy đứa kia cằn nhằn nữa.

"Eunseo à, ta nhớ con uống cà phê sẽ không ngủ được mà, sao giờ lại....."- bà Kim

"Lát nữa con phải làm một số thứ nên mới uống, mẹ đừng lo giờ mẹ chỉ cần ngủ thôi là con vui rồi"

"Haizzz, ta hiểu rồi nhưng con cũng không được thức quá khuya nghe chưa"

"Dạ vâng, mẹ ngủ ngon"

Pha xong cà phê thì Eunseo bỏ lên phòng mở loptop lên, với tay lấy cái kính dày như cái đít chai lên đeo vào, nhờ học luật mà Eunseo từ cận 1-2 độ lên tận 7-8 độ.

Mà không chỉ có Eunseo thức đêm nay, Dawon và Yeonjung cũng đang thức làm bài tập của riêng mình, trong đêm khuya vắng lặng chỉ còn tiếng gõ bàn phím văng lên không ngừng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top