Chap 27
*2 tuần sau*
Dayoung thở ra một hơi dài ơi là dài nhìn số lượng khách đông tấp ngập trong quán mình, từ phục vụ Dayoung bay vào pha chế luôn, tay chân mắt di chuyển liên tục.
"Bàn số 8"
"Vâng"
Dayoung bưng ly capuchino đặt lên bàn số 2, cái bàn gần quầy pha chế nhất và ly đó cũng là ly cuối cùng nên Dayoung cảm thấy rất nhẹ nhõm, vì khách dặn là vẽ đẹp lên nên Dayoung đã rất cẩn thận tỉ mỉ.
Đứng trên quầy pha chế nhìn ra, trái tim Dayoung vỡ nát thành từng mảnh khi tác phẩm của mình bị người kia hủy hoại, bảo vẽ đẹp cho đã vô rồi lấy muỗng khuấy tan nát như vậy coi có được không? Ít nhất phải chụp hình self các thứ chứ!
"Ủa chị quản lí, 10p nữa em tan ca mà em đập khách tại quán thì có bị trừ lương hong chị quản lí?"- Dayoung
"Em ơi~~ đạo đức nghề nghiệp em để ở đâu, trời ơi nghĩ sao mà em đòi đập khách tại quán.......lôi nó ra đường đập nó cho chị!!! Đập ra giữa đường cho bà con cô bác biết nó khuấy cái ly cà phê mà chị em mình làm thấy m* mới được"
"Vâng, em hiểu rồi chị"
Dayoung gật đầu cái rụp, trong cuộc sống này tìm được người chung chí hướng với mình là một điều hạnh phúc mà cuộc sống ban tặng, vậy nên một lát nữa khi tan ca Dayoung không ngại mà dùng cái cây xúc đá xúc vô cái nết của ai kia đâu.
*chuyển cảnh*
Khó khăn lắm hôm nay Eunseo mới được nghỉ vì chủ quán có việc mai mới về, sau khi thay đồ tắm xong thì Eunseo đi ra đứng trước gương, xoay người lại cầm miếng dán trên tay cố vướn tới chỗ bị đau nhưng mãi không được.
"Haizz đúng là cuộc sống nó không như cuộc đời mà"- Eunseo buông thõng hai tay xuống nhìn dưới sàn.
"Giá như có ai......."
Eunseo câm lặn nhìn vào gương, đôi mắt mở to khi nhìn thấy Bona đang đứng đằng sau mình, nếu Bona không lên tiếng thì chắc Eunseo sẽ nghĩ Bona là ma mất, vừa cúi xuống cúi lên Bona liền đứng chình ình đằng sau, đã vậy mặt còn đằng đằng sát khí nữa, hồi nãy xém chút nữa là Eunseo la lên rồi.
"Đưa đây"
"Dạ???"
Eunseo chưa kịp quay lại thì Bona đã chồm tới lấy miếng dán giảm đau.
"Ở đây hả?"
"V....vâng"
Bona đập mạnh miếng dán vào chỗ đau của Eunseo sau đó đập đập vài cái cho nó dính chắc vô, Eunseo mím môi cố không cho tiếng la phát ra.
"Còn chỗ nào nữa không"
Cứ vậy hết lần này đến lần khác, Eunseo vốn dĩ chỉ nhức thôi nhưng nhờ Bona mà nó bầm luôn rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cả hai đã 2 tuần rồi chưa nói chuyện với nhau.
"Cảm....ơn chị nhé"- Eunseo với tay lấy áo mặc vô rồi xoay lại nhìn Jona
"Cuối tuần này, lúc 19h gặp tôi ở công viên, nếu em không tới thì tôi sẽ đập em đấy....biết chưa!!!"
"Bộ có chuyện gì sao? Nếu có thì chị nói bay giờ cũng được"
"Tôi bảo sao thì nghe vậy đi, em muốn ăn đập đúng không Son Eunseo"
"Dạ không ạ"
Eunseo đứng thẳng người lắc đầu, tự nhiên hôm nay Bona đổi xưng tôi lại còn cả họ tên Eunseo ra nữa thì chắc chắn có điềm không lạnh rồi.
Thấy Bona rời đi Eunseo liền buông thõng hai vai xuống rồi lượn xuống bếp, bình thường mỗi khi ăn cơm Eunseo phải có kim chi mới ăn được nhưng tủ lạnh lại hết nên Eunseo đi ra cửa hàng tìm.
Eunseo thấy quán có 3-4 bàn nên liền đi cửa sau, vừa vào đã thấy bà Kim đứng dựa người vào tường tay đưa lên xoa đầu.
"Mẹ không sao chứ ạ? Mẹ đau ở đâu sao?"- Eunseo hấp tấp hỏi rồi kieem tra tình hình bà kim
"Ta không sao, ta ổn"
"Mặt mẹ tái bét rồi mà còn nói không sao, mẹ về nghỉ đi"
"Không sao, khách còn thì sao ta về được"
"Để con, con sẽ coi khách cho mẹ về nghỉ đi"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, mẹ về nghỉ đi"
Mất một lúc Eunseo mới thuyết phục được bà Kim về nghỉ, bà Kim vừa đi thì khách cũng vừa hay kêu món, Eunseo mặc tạp dề vô xoăn ống tay áo lên bắt đầu nhào vô nấu nướng, dù sao thì Eunseo cũng được bà Kim chỉ mấy món này rồi, cộng với tài nấu ăn của mình nên nó không thể nào làm khó Eunseo được.
*chuyển cảnh*
Soobin vừa đi ra khỏi công trường đã nhận được cuộc điện thoại từ em trai, chần chừ một lúc thì nghe máy vì mỗi lần thằng em Soobin điện thì nó chả có gì tốt cả.
"GÌ!!! Biết rồi sao??? Được rồi, bây ngồi yên ở đó chờ chị"
Soobin tắt điện thoại rồi chạy ào vô trong tìm Seola.
"Cho em mượn chìa khóa xe"
"Em đi đâu hả"
"Em có việc gấp lắm nên...."
"Nè, nhớ lái cẩn thận nhé"
"Vâng"
Seola không chần chừ đưa chìa khóa xe cho Soobin, thấy Soobin hối hả rời đi như vậy nên Seola có chút lo, nhưng khoảng 30 giây sau đó Seola cứ cảm thấy có gì đó là lạ.
"Em ấy có bằng lái chưa nhỉ???"
Một vòng tròn xoay trong đầu Seola, từ trước đến giờ chưa thấy Soobin lái xe hay thấy bằng lái của Soobin bao giờ, vậy bây giờ Seola có nên đuổi theo Soobin trước khi bị cảnh sát hốt đầu không??????
*chuyển cảnh*
Yeoreum không còn làm ở tiệm mì nữa thay vào đó là làm ở cửa hàng tiện lợi, tuy tiền không nhiều nhưng nó nhẹ nhàng và còn có thời gian để cho Yeoreum ôn bài tập cuối năm.
"Cái này bao nhiêu vậy cậu"
Yeoreum ngẩn đầu lên thấy Yuqi trước mặt liền thở dài rồi lại nhìn xuống món đồ nó mua, nhỏ này thuộc dạng nhà mặt phố bố làm to mà nó chỉ mua đúng cây kẹo mút, coi tức không!!!
"15 triệu, cây kẹo 4 ngàn tiền thối 200 cái bọc 800, 95 ngàn tao mua cây dao tao lụi mày, 14 triệu 9 còn lại tao mua vé máy bay bay ra nước ngoài bỏ trốn làm lại cuộc đời"- Yeoreum mỉm cười thân thiện nhìn nhỏ trước mặt
"Mình xin nhắc lại một lần nữa, mình là người nước ngoài nên bạn nói chậm lại một chút được không, mình nghe không hiểu gì hết"- Yuqi
"Ra ngoài"
"Mắc gì mày đuổi tao đi"
"Ủa bạn hiểu mình nói gì rồi hả, mình tưởng bạn là người nước ngoài chứ"
Yuqi đứng như trời trồng nhìn Yeoreum, thật sự là Yuqi chơi với nó được một năm rồi, lúc đầu dễ thương thân thiện lắm nhưng chẳng hiểu nhỏ này học cái thói này của ai mà nói năng kiểu gợi đòn thế không biết.
"Hai câu trên đâu giống nhau, một câu dài nói nhanh và một câu ngắn nói chậm thì đương nhiên tao hiểu câu thứ hai rồi"
"Asiiiii rồi, giờ mày mua kẹo thôi đúng không"- Yeoreum
"Ừ"
"Con quỷ này!!!"- Yeoreum nhảy lên bàn trèo ra túm lấy Yuqi
*chuyển cảnh*
Về đến nhà Soobin lập tức muốn bật ngửa khi thấy thằng em mình đang quỳ trước mặt ba mẹ, không nói không rành lao đến quỳ chung.
"Soobin?"- bà Park
"Ba mẹ, con biết là chuyện này rất khó chấp nhận....nhưng con mong mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho em nó"- Soobin
"Thông cảm??? Thông cảm nỗi gì khi nó làm ta mất mặt như vậy, còn con nữa....làm chị mà không khuyên nhủ nó là sao?"-ông Park
"Đâu ai muốn như vậy đâu, mà sao ba cứ lên giọng cao quá vậy! Ba hạ xuống cho con bắt kịp nữa"- Soobin
"Con còn nói, ta chưa tính sổ con chuyện bao che đâu, Park Hyunbin!!!"- ông Park giận dữ mặt mày đỏ hết cả lên
"Dạ......"- Hyunbin
"Sao ba cứ hét ầm lên thế! Chuyện giới tính đâu ai chọn được đâu,nó yêu ai thì để nó yêu đi sao cứ phải bắt buộc em nó yêu nữ chứ"
Hyunbin bên cạnh trợn mắt nhìn bà chị kia, ông bà Park thì thở dài nhìn nhau.
"Con đang nói chuyện điên khùng gì vậy"- bà Park
"Trời ơi, ba mẹ đang chửi vì em trượt đại học chứ không phải chuyện ấy đâu"- Hyunbin lầm bầm trong miệng nói cho bà chị kia nghe
"Hả???"
Một vòng tròn xoay trên đầu Soobin, nét mặt mau chóng méo xệ dần khi bị thông não chi thuật. Ừ thì Soobin biết chuyện em nó trượt tốt nghiệp cách đây ba ngày, nhưng vì quá bận bịu nên Soobin cũng quên mất, hồi nãy nghe em nó gấp gáp nói cứ tưởng ba mẹ biết chuyện nó chơi bê đê chứ.
"Ấy chết rồi, vậy là từ một tội nhân gấp đôi sao"- Soobin lập tức quay lên nhìn ba mẹ mình, miệng khởi động chuẩn bị bắn rap
"Dừng, ta biết con định nói gì nên con CÂM cái miệng lại trước khi ba con tăng xông"- bà Park
"Con biết rồi.....nhưng mẹ cũng không nên nhấn mạnh từ như thế đâu ạ"- Soobin
"Con là chị biết em mình trượt tốt nghiệp còn không báo cho chúng ta biết lại giấu giấu diếm diếm, con biết tội chưa Park Soobin"- ông Park
"Đằng nào cũng trượt, dù có nói thì cũng có thay đổi gì đâu"- Soobin
"Quá chuẩn"- Hyunbin
Hai chị em xoay đầu nhìn nhau rồi đập tay.
"Hay nhỉ?"- bà Kim
"Năm nay trượt thì năm sau ta lại thi, có gì đâu mà ba mẹ cứ...."-Soobin
"Chuẩn quá"
Hai chị em lại nhìn nhau rồi đập tay, nửa tiếng sau Soobin mới chợt nhận ra là tại sao bản thân lại phải quỳ như vậy, đến khi nhận ra thì ba mẹ cũng hết chửi.
"Lạ nhỉ? Sao ba mẹ lại không nhắc đến chuyện kia nhỉ"- Soobin nắm tai đứa em kéo xuống rồi nói nhỏ
"Chúng ta biết lâu rồi"- bà Park
"Dạ??? Con nói vậy mà mẹ cũng nghe sao"- Soobin
"Con với ổng giống nhau y chang, cái giọng có bao giờ nhỏ đâu mà hỏi ta có nghe hay không"- Bà Park
"Đâu, con đâu có lên đến quãng 12 như ba"- Soobin lên tiếng phủ nhận ngay lập tức khi nghe mẹ nói mình giống ba
"Nói bên đó đừng có chọt ta bên này"- ông Park khoanh tay xoay đầu nhìn chỗ khác.
Lại thêm nửa tiếng sau trôi qua, thì ra cái việc ba và mẹ biết em trai Soobin là gay cũng lâu rồi, từ khi cấp một vậy mà Soobin không biết cứ che che giấu giấu chi không biết.
"Soobin à, khi nào con định về nhà ở hả con, dù sao cũng gần đến Noel rồi chưa kể tiếp đó còn là năm mới nữa"- bà Kim
"Chuyện này thì......"- Soobin
"Về đi, ta không ép buộc con làm ở công ty nữa đâu"
Soobin nuốt nước bọt xuống đánh mắt sang nhìn ba mình, tự nhiên hôm nay nói chuyện nhẹ nhàng quá nên Soobin có chút không quen.
"Nghe đâu dạo này con đang làm ở công ty của....."- ông Park
"Không không không, ba đừng có mà chèn ép người ta đuổi con đấy nhé"- Soobin
"Mày xem ba là loại người gì vậy hả?"
"Thì loại người mà ba đang nghĩ đấy"
"Con...."
"Thôi thôi thôi, ăn bữa cơm yên ổn hai người chết à"-bà Kim
"Bà xem nó nói gì với tôi kìa, xem có tức không"
"Thôi thôi, cha con với nhau mà làm gì như chó với mèo thế kia"- bà Kim
*chuyển cảnh*
"Bây giờ cô bắt đầu điểm danh nhé, ai có mà không lên tiếng thì cô sẽ coi như không có mặt"
Exy bắt đầu lật danh sách ra rồi gọi tên từng đứa một, cuối năm nay có một kì thi nên Exy đang phải dạy học thêm cho mấy đứa, là kiểu dạy online nên đứa nào thích thì tham gia không thì thôi.
Vì ở nhà vẫn phải dạy học nhưng phải làm sao cho ra dáng giáo viên nên áo thì Exy mặc sơ mi gọn gàng, ở dưới thì quần đùi màu đỏ với đôi dép vàng chói lóa, lâu lâu đang dạy đưa tay xuống gãi chân.
"Như mấy em biết đấy, c....."
*cạch*
"Exy unnie, chị có muốn làm vài chai không"- Yeonjung
Exy nhắm mắt mím môi căm lặng, nghĩ sao người ta đang ngồi trước mặt toàn thể học sinh ở đây vậy mà rủ uống vài ly, coi có được không.
" Yeonjung à, chị nào biết uống mà em rủ chị chứ"
"Dạ???"
Yeonjung ngớ người ra nhưng 3 giây sau lập tức hiểu ra rời đi, Exy lúc này mới quay người lại mỉm cười thân thiện.
"Mấy đứa à, thật r....."
*cạch*
"Ya! Chu Exy xuống lẹ lên nào"- Bona
Exy đen mặt nhẹ nhàng tình cảm xoay lop top sang hướng khác, sau đó bước ra đạp Bona lăn ra sàn.
"Tui đang dạy học mà sao mấy người cứ rủ tui nhậu là sao"
Đóng cửa một cái thiệt mạnh, sau đó ngồi xuống ghế hít thở sau rồi xoay màn hình lại.
"Chuyện là, cô đa...."
*cạch*
"Exy unnie"
Luda mặt đỏ ửng chạy vào phòng, đi ẻo qua ẻo lại những vẫn không té cứ như con lật đật, lúc này thực sự là không thể chịu nổi nữa nên Exy đứng dậy ném Luda ra ngoài rồi khóa cửa luôn.
"Thời trang của cô đỉnh quá cô ơi"
"Tập trung học đi, đừng tưởng tôi không biết các cô các cậu cũng mặc đồ như tôi"
5 phút sau đang giảng bài thì cửa lại kêu lên, Exy bất lực mệt mỏi đập đầu xuống bàn.
"Exy unnie, mở cửa cho em với, em cần lấy đồ đi tắm"
Dayoung bên ngoài run cầm cập sau khi từ quán trở về, tự nhiên hôm nay bà chị cùng phòng lại khóa cửa hại Dayoung phải đứng ngoài tận 5 phút.
*cạch*
Dayoung hứng khởi chạy vào còn Exy khì bê lop top, mặc áo ấm dài ra rồi leo lên mái nhà, tuy lạnh nhưng được cái yên ắng.
"Nào....em Kim Heesung trả lời cho cô câu đó nào....."
*chuyển cảnh*
Seola vừa về đến nhà đã thấy đám nhóc ngồi nhậu rồi, dạo này tiệc tùng nhiều quá nên Seola bắt đầu cảm thấy không khỏe nên ngay khi sấp nhỏ nhìn mình, Seola liền cởi tất trắng của mình ra quẫy qua quẫy lại.
"Chị mày xin rút nhé"
Nói xong là Seola bỏ lên lầu, những người còn lại thì bật cười khúc khích tiếp tục nhậu.
"Eunseo đâu nhỉ? Không phải em ấy bảo hôm nay được nghỉ sao"- Luda
"Nhắc mới nhớ, chị ấy đâu rồi ta"- Yeonjung
"Hay để em điện chị ấy thử"
Dayoung bật điện thoại lên gộ cho Eunseo nhưng đầu dây kia không trả lời.
"Chắc chị ấy gì đó rồi"- Dayoung
"Không sao đâu, em ấy lớn rồi mà"- Bona miệng thì nói vậy chứ lòng cũng hơi lo, mới nãy còn thấy dưới bếp giờ thì biết mất.
*chuyển cảnh*
Eunseo và Yeoreum hì hục làm việc, một người nấu một người phục vụ đến nỗi quên giờ giấc, Dawon đi ngang thấy quán đông nên lập tức vào phụ, vào rồi mới biết là hai đứa nhỏ đang làm nên liền bắt tay vào.
Hết khách thì trời cũng đã khuya, cả ba ngồi bần thần nhìn mớ chén dĩa trên bàn rồi mấy cái chai lăn lóc dưới sàn, ở trong bếp thì một núi chén chưa kể dầu mỡ, đồ đạc bày bừa ra hết.
"Mệt quá đi"- Yeoreum ngồi chồm hỏm thở dốc
"Nếu chị mà không vào chắc hai đứa em chết quá"- Eunseo cầm chai nước lên uống sẵn tiện đổ lên mặt cho hạ hỏa
"Dù sao hai đứa đã vất vả rồi"- Dawon
*cạch*
"Ya! Sao ba đứa không nói tụi chị tới giúp hả"- Seola mở tung cửa bước vào, theo sau là mấy ngưòi chị em
"Ít nhất cũng phải gọi nói một tiếng chứ"- Bona
"Nếu mẹ không nói thì tụi chị cũng không biết mấy đứa đang ở đây đâu"- Exy
"Đừng biến tụi em thành những người vô tâm như vậy chứ"- Dayoung
"Bây giờ tụi này mới được nghỉ đấy, ngay cả thời gian thở thôi cũng không có thì làm sao điện cho mọi người đến được chứ"- Yeoreum ngốc đầu lên nhìn
"Được rồi, chúng ta nên bắt tay vào làm thôi nhỉ"- Luda
"Xem ra khách rất đông nhỉ"- Yeonjung
"Được rồi, dọn thôi"
Cả đám bắt tay vào dọn, phân công ra đứa nào làm cái nào nên mọi việc diễn ra rất nhanh.
*cạch*
"Cho tui dọn chung với"- Soobin mở cửa cười tươi rói
"Nào, vô đây luôn"
Exy đi ra lôi đầu Soobin vào, cả đám bắt tay nhau nhịp nhàng, rửa chén, lau nhà, lau bếp, lau bàn, sắp xếp lại mọi thứ ngay ngắn thật gọn gàng và sạch sẽ.
Xong xuôi thì cả đám khóa cửa đi về nhà, 10 đứa khoác vai nhau dang hàng bước đi, cái đường cũng vừa rộng cho 10 đứa cùng bước đi.
"Aaaa em đói quá đi"- Eunseo
"Em cũng vậy, em ăn cái gì đó nóng nóng"- Yeoreum
"Cay cay nữa"- Yeonjung
"Canh kim chi hầm đậu hủ nhé"- Dayoung
"Được đấy, món đó vừa nhanh vừa ngon"- Soobin
"Tự dưng chị thèm quá đi"- Seola
"Hình như ở nhà còn cơm đấy, hay chúng ta trộn lên ăn đi"- Luda
"Nghĩ đến thôi đã ngon rồi"- Dawon
"Thêm vài ba cái trứng nữa là ok luôn"- Bona
"Làm vài ly thì sao nhỉ"- Exy
"Tán thành"- all
Cả đám dắt nhau về nhà rồi bắt đầu tụ tập nấu nướng chuẩn bị, vì bà Kim còn đang mệt nên mọi người làm rất nhẹ nhàng, nói chuyện cũng nhỏ đi.
"Oh......nhìn tấm này tự nhiên nhớ hồi xưa ghê"- Dawon đi đến nhìn bức tranh treo lên tường, đây là tấm ảnh lần đầu tiên mà cả đám đón năm mới với nhau.
"Phải rồi, hồi đó nhìn đứa nào đứa đó quê khiếp"- Exy
"Bần thiệt sự"- Eunseo
Đứng nhìn một lúc thì mọi người ào vô bếp phụ mọi người một tay.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top