Chap 25

Eunseo mở mắt gắng gượng ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi đau nhức chẳng khác nào mới đi đánh trận về, thấy ly nước đặt trên bàn nên Eunseo với tay cầm ly nước uống hết một hơi.

"Thế là xong, gặp gì giờ này nữa"

Eunseo thở mạnh ra đằng mũi khi nghĩ đến việc bản thân đã bỏ mất cơ hội gặp thần tượng, mệt mỏi lê tấm thân vàng thân bạc đi xuống dưới.

"Eunseo à, con tỉnh rồi sao lại đây để ta hâm cháo cho con"

"Vâng ạ"

Eunseo đi vào bếp thấy Yeoreum đang đi ra nên ngã người ôm lấy Yeoreum, mắt nhắm nghiền than thở.

"bạch tuột nhỏ à, bạch tuột lớn đang cảm thấy mệt sắp chết tới nơi rồi"

"Em biết chị mệt nhưng chị có thể nào ngưng sờ mông em được không"- Yeoreum bắt lấy cánh tay đang bóp mông mình, sau đó tách ra đẩy Eunseo qua cho Dayoung.

"Chị yêu của em chắc mệt lắm nhỉ, thương thương"- Dayoung chu môi hôn lấy một bên má Eunseo vỗ mông yêu thương

Bona Exy ngồi trước mặt nhìn không sót một chi tiết nào, khóe môi cả hai nhếch qua một bên, đặc biệt ánh mắt Bona có phần sắc bén.

"Luda unnie bé mệt"- Eunseo ôm lấy Luda giở chứng làm nũng

Vì chiều cao hơi trên lệch nên mỗi lần Eunseo muốn tựa cằm lên vai Luda mà không phải khom lưng chỉ có một cách là xẹt ngang hai chân ra.

"Thương bé Eunseo quá đi"- Luda tách ra đưa tay vuốt lấy mái tóc Eunseo

"Eunseo lại đây ăn đi con"

"Vâng"

Tách rời không luyến tiếc, Eunseo lết vào bếp bắt đầu ăn lấy ăn để tô cháo kia, sáng trưa chiều tuy được bà Kim đúc ăn nhưng Eunseo không tài nào ăn nổi, chỉ có bây giờ thì mới cảm nhận được vị của thức ăn.

Sáng hôm sau mọi người lại tiếp tục đi làm đi học, hai bệnh nhân ngày hôm qua thì cũng đã khỏe hơn và sẵn sàng đi làm, đi học.

*chuyển cảnh*

Vẫn như mọi buổi sáng bình thường khác Exy tung tăng đi đến lớp học, nhưng ngay khi chỉ vừa đặt mông ngồi xuống chưa đầy 5 phút thì máu não đã sôi sùng sục rồi.

"Nè em!!! Đối nghịch với tốt là gì?"- Exy

"Dạ tệ"

"Đến"- Exy

"Dạ đi"

"Xấu"- Exy

"Dạ gợi cảm"

"Em sai rồi!!!"- Exy

"Em đúng rồi"

"Trời ơi.....im lặng!!!"- Exy

"Nói nữa"

"Thôi đủ rồi dừng lại đi"- Exy

"Tiếp tục thôi nào"

"Đi ra ngoài"- Exy

"Vào đi"

"Trời ơi là trời"- Exy

"Đất ơi là đất"

"Em mà nói nữa cô cho em rớt"- Exy

"Cô mà im lặng em cho cô đậu"

"!!!!!!!!!!!!"

Cả lớp hồi hợp theo dõi trận đấu như bắn rap kia, thậm chí có đứa còn cầm bắp rang với nước ngọt vừa ăn vừa coi nữa.

Exy nói một câu là đứa kia đớp một câu, nhìn mặt lạ thì chắc chắn là học sinh mới chuyển đến nên láo như thế này, với một cô giáo đã có nhiều năm tuổi nghề thì không lí nào Exy chịu thua nó được.

"Em tên là Park joonghyun nhỉ, từ nay cứ tới tiết tôi thì tên em sẽ có trong sổ đầu bài nhé, à còn nữa tới tiết tôi thì em không cần vào đây học đâu, cứ ở ngoài chạy vòng quanh sân trường cho hết tiết học là được rồi, cuối giờ thì tôi sẽ kiểm tra bài cũ nếu em không thuộc thì tôi mời phụ huynh"

*15 phút sau*

"Ba ta ruông"- Exy

"Cô ơi, em sai rồi cô tha cho em đi cô"

"Em xin lỗi mà cô"

"Hãy tha thứ cho đứa học trò đã bị dính lời nguyền này nhé cô"

*chuyển cảnh*

Bona tính ra ngoài sân tập thể dục thì thấy mẹ mình chuẩn bị đi đâu đó nên hỏi.

"Mẹ đi đâu vậy?"

"Đi chợ, con muốn mua gì không?"

"Mua dùm con cái chợ"

Bà Kim đanh mặt lại nhìn Bona, thấy mặt mẹ mình như vậy nên Bona phá lên cười hớn hở.

"Con giỡn thôi, con không mua gì đâu"

"Con nhỏ này"

Bà Kim mở cửa bắt đầu đi chợ, còn Bona thì đứng ngoài sân lắc vòng, dạo này Bona đang rất mệt mỏi ở công ty nên đã xin nghỉ một ngày để thông não.

"Rốt cuộc mình sao vậy nè"

Bona dừng lại ngay lập tức khi hình bóng Eunseo xuất hiện trong đầu, nó làm Bona không thể tập trung được nên Bona bỏ vào nhà đắp mền ngủ.

*chuyển cảnh*

"Lâu rồi chúng ta mới ăn riêng như vậy nhỉ"- Seola cầm dao nĩa lên cắt miếng thịt bò trên dĩa

"Cũng hơn 3 tháng rồi thì phải"- Seonghoon ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu

"Em nhớ sao, chị chẳng nhớ gì hết luôn, cả ngày hôm qua chị đã làm gì chị còn không biết nữa"- Seola nghiêng đầu chau mày nghĩ về chuyện ngày hôm qua, quả thật là chẳng nhớ gì hết

"ㅋㅋㅋ em cũng có lúc vậy mà, nhưng dạo này trời bắt đầu lạnh hơn thì phải"- Seonghoon

"Ừ, nghe đồn đâu hai tuần nữa thì sẽ có tuyết đầu mùa rơi đấy"

Seola cắt miếng thịt ra nhiều phần liền mỉm cười hài lòng đặt dao xuống găm miếng thịt cho vào miệng. Seonghoon ngồi đối diện thấy nét mặt của Seola rất đáng yêu nên khẽ cười.

"Em cười gì chứ, không mau ăn lẹ là thức ăn nguội đấy"- Seola

"Vâng ạ"

"Dự án kia cũng gần 4 tháng rồi nhỉ, dựa vào tiến độ thì từ đây tới Noel chắc sẽ kịp nhỉ"- Seola

"Em nghĩ là sẽ kịp thôi, nhưng sao chị lại nói vậy"

"Tại chị muốn cho mọi người có một cái Noel trọn vẹn, rồi cho mọi người nghỉ ngơi bên cạnh gia đình thôi"

"Chị thật tâm lí"

"Có gì đâu, thôi ăn lẹ lên chúng ta còn phải đánh giặc nữa"

"Vâng"

Kết thúc bữa ăn thì Seola chủ động trả tiền nhưng Seonghoon đã ngăn lại, ga lăng trả tiền.

"Ra dáng một người đàn ông rồi đấy"

Seola khẽ cười vỗ vai Seonghoon rồi đi ra ngoài, sau đó cả hai lái xe trở về công ty.

"Em tới công trường đi nhé, tạm biệt"

Seola tháo dậy an toàn ra định rời đi thì Seonghoon nắm tay giữ lại, Seola nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn Seonghoon, biết mình có hơi vô duyên nên Seonghoon bỏ tay ra.

"Có chuyện gì sao"- Seola ngồi lại quay qua nhìn

"Em......em.....có chuyện muốn thổ lộ với chị, em sợ nếu mình bỏ qua cơ hội này thì sẽ không có lần sau nữa"

Seonghoon bấu chặt hai tay, mắt đảo liên tục không giám nhìn thẳng vào mắt Seola. Dựa vào biểu hiện kia không khó để Seola đoán được Seonghoon muốn nói điều gì, làm chung với nhau cũng lâu đương nhiên sẽ hiểu đối phương rồi.

"Seonghoon à, em biết chị coi em như em trai chị chứ?"

"V...vâ....ng"- Seonghoon khó khăn lên tiếng, thật chẳng muốn trả lời câu này tí nào.

"Chúng ta làm cùng nhau cũng sắp tròn 3 năm rồi, chị nghĩ em sẽ hiểu chị ngay cả khi chị không phải nói, em là đứa em trai mà quý mến vậy nên chị mong chúng ta sẽ mãi là chị em tốt với nhau, giờ chị phải đi rồi......tạm biệt"

Seola mở cửa đi một mạch vào trong, Seonghoon ở trên xe khóe mắt khẽ rơi từng giọt nước mặn chát, lời chưa kịp thổ lộ nhưng lại biết bản thân đã không có cơ hội khi mà Seola đã nói ra như vậy rồi.

"Thật sự....em không thể sao"

Ở phía trên Seola ngồi vào bàn làm việc thở dài, Seola biết là Seonghoon thích mình nhưng Seola chỉ coi Seonghoon là chị em chứ ngoài ra không có mối quan hệ gì cả, nếu lúc nãy Seonghoon tỏ tình thì e là cả hai sẽ khó để nhìn mặt nhau nữa.

"Sao tự nhiên thấy lạnh như đang ở sa mạc vậy ta"

"???"- nhân viên

*chuyển cảnh*

"Sao ăn mà không rủ tui vậy hả"- Yeonjung đi từ xa với khay cơm trên tay tiến tới chỗ bạn mình

"Bộ mày chưa ăn sáng hả"- Mina

"Rồi, nhưng tại trời lạnh nên tao đói lắm, phải ăn gấp hai lần bình thường mới no"- Yeonjung

"Dạo này tao cũng vậy, mới ăn 10 phút lại đói"- Yoojung

"Mùa đông thời tiết rất lạnh, mỗi khi vận động cơ thể tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cơ thể sẽ đòi hỏi phải bù đắp năng lượng thiếu hụt để duy trì thể lực cũng như giữ ấm nên thường có cảm giác nhanh đói"- Doyeon nâng kính lên đầy tri thức

"......."

"Biết là vậy nhưng không cần phải nói dài dòng vậy đâu"- Mina

"Ohhhh"- Doyeon

Đang ăn ngon lành cái tự nhiên có một đám còn gái đi ngang qua dừng lại trước bàn Yeonjung, khỏi nhìn cũng biết là có con quễ mình ghét trong đó và nó chắc chắn là đứa cầm đầu.

"Cậu ăn nhiều như vậy hèn chi mập là phải rồi"- nhỏ đáng ghét

Một câu nhưng mà nhột tận ba người, chỉ có Doyeon thân hình gầy gò nên không nhột chứ ba người còn lại là ngừng ăn luôn. Yeonjung ho khan lên một tiếng rồi quay lại nhìn nhỏ kia cười từ thiện.

"Nè cậu ơi, mình mập thì cũng kệ mẹ mình, mình mập là do trời ban phước lành chứ mình đâu ăn hết của nhà cậu đâu mà cậu tới cậu chê mình mập vậy HẢ?"

Nâng tone chữ cuối thật lớn làm nhỏ kia giật mình hóa thẹn mà túm váy bỏ đi, Yeonjung nhếch môi cười rồi cầm đũa lên tiếp tục ăn.

"Nhỏ đó bị khùng hả? Sao cứ chọc người ta khẩu nghiệp vậy"- Mina

"Đã xấu mà cái nết còn xấu hơn thì thôi bỏ đi đừng làm người nữa"- Yeonjung

"Mấy cậu à, mấy cậu đừng nói vậy chứ, mấy cậu nói vậy lỡ cậu ấy nghe thấy rồi bị tổn thương làm sao"- Yoojung

"Đừng làm tổn thương ai đó vì họ chỉ có một trái tim mà thôi......thay vào đó là hãy làm gãy xương họ vì họ có tới 206 cái xương lận"- Doyeon lại một lần nữa nâng kính lên cao ngạo

"Cậu ăn đi, cậu đừng nói gì nữa, ừmmm ăn đi ăn đi đừng ngại ngùng"- Yoojung gắp một đóng thức ăn nhét vô miệng Doyeon, hai đứa kia thì nhiệt tình vạch họng Doyeon ra.

*chuyển cảnh*

Buổi tối ập đến với không khí lạnh teo người, Eunseo đi lên chuyến xe buýt quen thuộc về nhà, từ lúc bệnh cho tới bây giờ thì Eunseo đã suy nghĩ rất nhiều về tối hôm đó.

Eunseo tự làm rồi tự ngại chứ chẳng ai biết cả, dù sao cũng sống chung một nhà nên không thể cứ mãi trốn tránh được, thôi thì tự mình biết rồi tự mình ngại vài ngày chứ sao mà né Bona hoài khi Bona chẳng biết gì.

"Dạ bà ngồi đi ạ"

Eunseo vội đứng lên nhường chỗ khi thấy không còn ghế cho bà ngồi.

"Cảm ơn cháu"

"Dạ không có gì đâu ạ"

Eunseo đứng lắc lư theo chuyển động của xe, không biết làm sao mà dạo này xe buýt đông hơn bình thường, mới nãy còn đứng một mình giờ thì lại động chật muốn nghẹt thở, thế mà xe vẫn cố nhét thêm người mới hay.

Vừa xuống xe buýt thì Eunseo thở gấp như mới vận động mạnh vậy, vừa đứng thẳng người đã thấy Bona trước mặt làm Eunseo té ngã ra sau.

"Bộ chị đáng sợ lắm sao?"

"Không có, chỉ là em hơi giật mình thôi"

Eunseo cười hì hì rồi đứng dậy phủi tay, chú ý đến hai tay Bona đang xách hai túi bự chảng.

"Chị mới đi mua gì sao?"

"À....trời lạnh rồi nên chị đã đi mua vào cái áo dày để mặc"

"Phải rồi, đồ chị toàn đồ mỏng không mà"- Eunseo gật gù rồi đưa tay xách lấy hai túi đồ của Bona

"Tụi mình về thôi nhỉ, trời lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau kêu cạch cạch luôn ý"

Eunseo chỉ vào răng mình, Bona bật cười xoa đầu Eunseo sau đó cả hai cùng về nhà. Hôm nay không thấy Eunseo ngại ngùng với mình nữa nên Bona cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

*chuyển cảnh*

"Nếu em thắng ván này em muốn ăn pizza size to nhất"- Soobin

"Còn nếu chị thắng ván này thì em phải mua vịt quay cho chị"- Exy

"Được thôi"

Soobin cầm lên xốc bài rồi chia đều cho hai bên, đám em cũng đứng đó dòm góp vui vì dù cho có bên nào thắng thì tụi này cũng được ăn.

"345678"- Soobin

"Bỏ qua"- Exy

"Hehehe.....heo bích"- Soobin

"Đứng đó, ba đôi thông"- Exy

"Thôi, em thua rồi....để em mua cho chị"- Soobin buồn bã úp bài xuống

"Khoan! Bài em rác không à thì em thua là đúng rồi.....chứ em buồn cái gì!"- Exy đưa tay mở bài Soobin ra coi

"Ủa thì em nói em thua rồi chị kiểm bài em chi, bài em rác không hà có gì đâu mà chặt chị, thì thua rồi thì thôi"- Soobin

"Ủa thì chị phải coi, coi coi em có diễn không? Nhiều khi em có tứ quý em không đánh cái em nhường chị rồi sao?"- Exy

"Trời em ghét mấy người mà em thua rồi hay dở bài người ta ra kiểm coi người ta còn gì không á"- Soobin

"Ủa???"- Exy

Người nói người đớp như trả bài, trong khi hai bà chị đang căng thẳng cãi lộn thì mấy đứa em ngồi cười.

"Hai bả có khi nào sẽ nắm đầu nhau như tao với Yeonjung không"- Dayoung

"Không đâu, nhìn vậy thôi chứ Exy không nỡ đánh Soobin unnie đâu"- Yeoreum

"Sao vậy???"- Dayoung

"Em chưa biết gì ư"- Dawon

"Chuyện gì cơ, em đã bỏ lỡ điều gì sao"- Dayoung hốt hoảng xoay đầu qua lại nhìn Dawon và Yeoreum

"Soobin là crush của Exy đấy"- Dawon

"Mố!!!"- Dayoung

"Mày không thấy là chị ấy thiên vị ra mặt luôn hả, có bao giờ mày thấy chị ấy đánh Soobin chưa, nếu có thì cũng là vô ý sau đó sẽ bị Soobin unnie đập mà không dám phản kháng lại luôn"- Yeoreum

"Đúng đúng"- Dawon gật gù gật đầu

"Sao có thể chứ???"- Dayoung nhíu mày nghi hoặc nhìn hai con người đang cãi lộn kia.

*chuyển cảnh*

Bona và Eunseo đang trên đường trở về nhà chỉ còn 6-7 căn nhà nữa là tới, nhưng lúc đi ngang qua cô bán hoa thì bị gọi dừng lại.

"Để con cho ạ"

Eunseo nghe cô bán hoa giải thích thì chủ động vào nhà sửa dùm bóng đèn, dù sao thì Eunseo cũng rất giỏi mấy cái vụ này, sợ Bona chờ lâu nên Eunseo đã bảo Bona về trước.

Gật đầu đồng ý, Bona cầm hai túi đồ bước trở về nhà nhưng đang đi thì một người đàn ông nào đó đột nhiên chặn đường, Bona cảm thấy có điều chẳng lành nên liền lùi lại, người đàn ông kia thấy Bona lùi lại liền vạch áo ra.

Bona cứng đờ cả người, thì ra kẻ này là một tên bệnh hoạn, Bona cố lấy bình tĩnh nhưng tay chân lại chẳng nghe lời mà rung rẩy, đôi chân như muốn khụy xuống.

Đang không biết nên làm gì thì một bàn tay từ đâu xuất hiện che mất đôi mắt Bona, đang lúc định chống cự thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Cái đó của ông bé như thế sao dám đem ra đường hả? Trông cứ như trái ớt ấy, kinh tởm thiệt chứ"

Eunseo nhìn tên kia mặt hiện rõ sự khinh bỉ, bị chê như vậy nên tên kia bắt đầu cảm thấy nhục lấy áo che lại rồi bỏ đi. Eunseo thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn ta đã đi, bản thân Eunseo cũng rất sợ nhưng nếu ngay cả bản thân của Eunseo cũng sợ thì ai bảo vệ Bona đây.

"Hắn ta đi rồi, ch....."

Bona xoay lại ôm chặt lấy Eunseo òa khóc, mạnh mẽ đến đâu thì Bona cũng chỉ là một cô gái, làm sao không sợ những cái này cơ chứ.

Eunseo đơ ra khi thấy Bona khóc như vậy, khỏi phải hỏi cũng biết Bona đã sợ thế nào, Eunseo đưa tay lên ôm lấy Bona vỗ về.

"Không sao đâu, có em ở đây rồi, mọi chuyện ổn cả rồi"

Được một lúc thì Bona cũng đã nín khóc, chủ động tách khỏi cách ôm, thấy Bona mặt mày tèm lem như vậy nên Eunseo vén áo đưa ra.

"Nếu chị không chê thì lau đỡ đi"

Quả thật là Bona không chê thiệt, cúi xuống lấy áo Eunseo lau rất nhiệt tình, bị vén lên một phần áo nên bụng Eunseo có chút lạnh nên đưa tay lên che bụng lại.

"Uôi thỏ biết khóc kìa, lần đầu tiên em thấy thỏ khóc mà dễ thương như vậy đó"- Eunseo

Bona bật cười đứng dậy không thèm lau nữa, nhưng vì mới nãy đang khóc mà giờ cười thì hơi kì nên Bona quyết nhịn.

"Hay để em mua cà rốt cho chị nhé, mua cà rốt cho chị thỏ liệu chị thỏ sẽ vui lên chứ"

Eunseo khụy gối cố tình để nhìn thấy mặt Bona, thấy khóe môi của Bona cong lên Eunseo mỉm cười trong lòng rồi lại làm đủ sắc thái trên mặt mình, từ giận dự, hờn dỗi, nhí nhảnh, đá lông nheo.....các thứ thì Bona cũng chịu cười.

Thiệt tình là Bona không muốn cười đâu tại Eunseo cứ làm ba cái hành động kì lạ không à, nhưng nói đi thì cũng nói lại ngay từ lúc Eunseo gọi Bona là chị thỏ thì Bona đã muốn cười rồi.

"Lêu lêu, khóc mà cười êiiii"- Eunseo lè lưỡi ra trêu

Đang cười thì mặt Bona lập tức đanh lại, sắc mặt trở nên u ám, đấy Bona nói có sai đâu chọc người ta cười cho đã vô giờ giở chứng trêu.

"Em ngứa đòn đúng không"

Bona đánh vào vai Eunseo bụp bụp, cảm nhận được cơn đau truyền tới não thì ngay bây giờ Eunseo có thể khẳng định Bona của ngày thường đã quay trở lại.

"Đau đau, em xin lỗi, em xin lỗi mà"

"Muộn rồi"

Eunseo né từ hướng này sang hướng kia nhưng vẫn không thoát khỏi những cú đánh kia của Bona nên đành bỏ cuộc, đánh từ đầu ngõ vô tới nhà rồi lên phòng vẫn còn bám theo đánh cho bằng được, xem ra lần này Eunseo chọc sai thời điểm rồi, xem chị thỏ này thù dai chưa kìa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top