Chap 24
Sáng hôm sau mọi người dậy đúng giờ giấc ra ăn sáng, chỉ có hai người là không có mặt đó là Soobin và Eunseo, cả hai đều nằm chết lì trong phòng không chịu ra.
"Con đi học đây, em đi nha"- Yeoreum
"Ừm"
"Con cũng vậy"- Dayoung
"Con cũng thế"- Dawon
"Con đi luôn đây"-Luda
Từng đứa một sách cặp rời đi, riêng chỉ còn bốn đứa là ăn từ tốn, à không trừ Seola ra.....
"Chị làm gì mà ăn như ai ép chị ăn vậy"- Yeonjung
"Nhị nhận nhắm, nhải ăn nhè nhẹ nhớm nhịp nhược"
Seola ngẩng đầu lên nói gì đó nhưng vì mồm ngập tràn đồ ăn nên nghe tiếng có tiếng không, Yeonjung và Bona nhìn nhau chau mày không hiểu gì, Exy thì gật đầu lên xuống.
"Hai đứa tai điếc này, ý chị ấy là chị ấy bận lắm phải ăn lè lẹ mới kịp được"- Exy
"À~~~"
"Nhúng nhà nhỉ nhó nhem nhiểu nhị, nhôi nhời nhơi nhai nhứa nhai nhiếc nhày"- Seola
"Thôi bà ăn lè lẹ đi bà nội, bận mà nói hoài vậy"- Exy
"Chị ấy nói gì vậy"- Bona hất tay Exy hất cằm
"Cậu muốn biết sao?"- Exy đặt muỗng xuống sau khi hoàn tất bữa ăn
"Thôi khỏi"- Bona quay mặt lên đằng trước, nhìn gương mặt Exy thế kia thì chắc chắn không có gì tốt lành rồi.
Ăn xong thì Seola vội chạy lẹ ra gõ cửa phòng Soobin.
"Soobin à~"
"Soobin ơi~~"
"Park Soobin!!!"
Ba lần kêu không thấy trả lời nên Seola mở cửa bước vào trong, thấy Soobin đang cuộn vào chăn liền đi tới giật chăn ra.
"Giờ này mà e...."
Seola im lặng quan sát Soobin, mặt mày tái mét mồ hôi ra nhiều, Seola lập tức đưa tay ra kiểm tra thân nhiệt Soobin.
"Em ấy sốt rồi"
"Soobin à, nghe chị nói gì không"- Seola lây người Soobin mạnh bạo
"Ưmmm, đ.....au....."
Seola nghe Soobin trả lời liền thở phào nhẹ nhõm cũng may chưa sốt mất ý thức như Seola nghĩ.
"Em...."
*reng reng*
Tiếng điện thoại vang lên Seola mở túi xách ra lấy điện thoại nghe máy, một lúc sau đó thì vội chạy vào nhà.
"Mẹ ơi, mẹ ơi"
"Sao sao"
Bà Kim hốt hoảng chạy ra khi nghe con gái mình gọi lớn tiếng như vậy.
"Soobin em ấy sốt rồi, mà con hiện tại đang có việc gấp nên....."
"Ta biết rồi, ta biết rồi con đi lẹ lên "
Seola vội chạy ra nhưng đi tới cửa lại phải vòng vào lại.
"Nặng quá thì đi bệnh viện nhé mẹ, có gì mẹ điện con hoặc nhờ mấy đứa nhỏ nha"
"Ta biết rồi, con đi đi trễ bây giờ"
"Vâng con đi đây"
Seola vọt lẹ ra xe rồi lái đi đến công trường. Bà Kim rửa tay rồi chạy ra coi Soobin như thế nào rồi lấy khăn lau, đắp lên trán cho Soobin sau đó vội chạy ra tiệm thuốc gần nhà mua.
*reng reng*
*reng reng reng*
*reng reng reng reng*
Tiếng điện thoại vang liên tục đánh thức Eunseo, mệt mỏi đưa tay ra với lấy cố gắng mở mắt bắt máy rồi bật loa ngoài.
"YA!SON EUNSEO, CẬU QUÊN HÔM NAY LÀ LỚP HỌC CỦA CÔNG TỐ VIÊN HẢ, BUỔI HỌC BẮT ĐẦU RỒI MÀ CẬU CÒN Ở ĐÂU THẾ HẢ?!!!"
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Eunseo bật dậy nhưng vì choáng váng nên đập mặt xuống sàn, hôm nay có sự xuất hiện của công tố viên mà Eunseo kính trọng nên Eunseo không thể bỏ được.
Đi không được thì ta lết, Eunseo bò như cá mắc cạn nhưng cuối cùng cũng đi tới nhà tắm, cố gắng gương đứng dậy nhưng Eunseo ngay lập tức té xỉu khi thấy bản thân mình trong gương.
Lúc đang nằm trong cơn mê thì chợt giọng hét của Park Jiyeon khiến Eunseo bừng tỉnh thêm một lần nữa, rửa mặt thật nhanh sau đó vào phòng thay đồ nhắm mắt nhét mấy quyển sách vào cặp rồi đeo lên rời đi.
"15 phút, mình sẽ tới nơi được thôi"
Eunseo mím môi vuốt mặt mấy cái bước đi, ngay khi vừa đi xuống thì trùng hợp Bona cũng đang đi lên lầu, cả hai người nhìn nhau không nói lời nào.
Bona vì ngại nên không giám bắt chuyện, còn Eunseo thì lại thấy tận 5-6 Bona đang đứng trước mặt nên chẳng biết đâu là thật đâu là giả để mà né.
"Sao mặt em trắng toát thế kia, môi cũng nhợt nhạt nữa"
"Em đánh phấn đấy, bây giờ em c....."
Lời nói bị ngăn lại bởi bàn tay Bona đang đặt lên trán Eunseo.
"Em sốt rồi"
"Em không sao, em ổn....em cần phải tới trường ngay bây giờ"
"Không được, em đang....."
Ngay khi Eunseo định rời đi thì Bona lập tức nắm lấy cổ tay kéo lại vì lo cho sức khỏe của Eunseo, nhưng mà Bona không biết là trước cái kéo kia thì Eunseo đã ngất mất rồi nên thành ra Eunseo ngã xuống dưới kéo theo Bona.
Cả hai lăn xuống đến khi được tiếp đất yên ổn, cảm nhận được cái gì đó nặng nặng đè lên người mình nên Bona mở mắt ra, đôi đồng tử mở to khi thấy Eunseo đang nằm trên người mình, mặt của Eunseo đang áp vào hõm cổ Bona.
Đáng nói ở đây là dù Eunseo đã bất tỉnh những vẫn cố bảo vệ cho Bona, bằng chứng là bàn tay Eunseo nằm ở phía dưới đầu Bona, Eunseo đã dùng chút tỉnh táo còn lại đưa tay tránh đầu Bona bị va đập.
"Tiếng gì thế kia"
Yeonjung chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng động mạnh nhưng nào ngờ lại thấy cảnh này.
"Em còn đứng đó, đỡ Eunseo dậy dùm chị với, con bé bất tỉnh rồi"
"Dạ vâng"- Yeonjung lật đật chạy tới đỡ Eunseo lại sau đó cùng với Bona dìu lên phòng.
*chuyển cảnh*
"Gà rán với gà tẩm sốt 1!2!3!"- Yeoreum
"Chờ chờ chờ"- Yuqi đưa tay lên ngăn lại
"Mình là người nước ngoài đọc chậm lại một chút, bạn nhé! Cứ *tu ru tu ru* không có hiểu gì cho được"- Yuqi lên tiếng nói lên tiếng lòng của mình sau khi thua mấy ván game liên tiếp
"Đúng đấy, mày đọc mà cứ như bắn rap vậy"- Dayoung cũng lên giọng phàn nàn
"Tao là người hàn mà tao phải nhờ người hàn phiên dịch xem mày nói gì đấy"- Thị Nở
"Ơ! Mình rao chậm thế mà vẫn không nghe được thì mấy bạn điếc rồi"- Yeoreum
"Tao mới sang hàn có một năm mà mày đọc như vậy thì ông nội ông ngoài tao còn không biết"- Yuqi
"Ông nội ông ngoài mày cũng có phải người hàn đâu mà hiểu"- Yeoreum
"Im đi cái bọn điếc không sợ súng này"- Chí Phèo nâng kính lên khinh thường lũ kia
"Ê ê dẹp cái bản mặt đó nha"- Dayoung đập tay lên bàn nhìn
"Cái bản mặt nó đểu đó giờ rồi mày không biết hả"-Thị Nở
"Tao quên"- Dayoung
"Thôi thôi, giờ tao sẽ đọc chậm lại nhé đứa nào mà không nghe được nữa thì đi khám tai là vừa"- Yeoreum ho lên vài tiếng lấy giọng
"Thủ đô của Việt Nam tên gì? 1!2!3!"- Yeoreum
"Dayoung"
"Yuqi Yuqi"
Dayoung và Yuqi giành giật nhau trả lời cố thu hút ánh mắt của Yeoreum nhưng cả hai lại không biết ánh mắt của Yeoreum lại va phải ánh mắt của Thị Nở.
"Th....."
"Phản đối, phản đối, trận này gian lận trọng tài không chơi đàng hoàng"
Chưa kịp nói gì thì đã bị hai nhỏ kia chặn họng nên Yeoreum chỉ còn cách gọi tên hai đứa nó.
"Rồi nói xem nào, tên gì"- Yeoreum
"Ho Chi Minh city"- Dayoung Yuqi
"Ôi trời......"- Yeoreum khẽ nhếch môi cười
"Hai đứa dốt đặc này"- Chí Phèo
"Chứ là gì?"- Thị nở
"Là Hà Nội, Hà Nội đấy mấy con vịt trời này"- Chí Phèo cuộn cuốn sách lại rồi đánh vào vai từng đứa một
"Mày ngon!!!"- Dayoung đứng dậy xoăn tay áo hất cằm
"Hôm nay mày dám đánh cả tao à"- Thị Nở
"Tại sao tao ngồi không lại dính đạn chứ"- Yeoreum nghiến răng tay co thành cú đấm
"Vịt trời!!!"- Yuqi
Chí Phèo tay chân bủng rủng nhìn đám con gái kia, nhẹ nhàng tháo kính xuống để lên bàn rồi nhắm mắt chịu trận.
"Sao nhìn mặt mày đểu thế"- Yuqi
"Nó đểu đó giờ mà"- Thị nở
"Ba má sanh cái mặt tao vậy rồi"- Chí Phèo
"Kinh hồn!!!"- Yeoreum
"Đó chính là lí do vì sao mày lại ăn đòn như bây giờ đấy"- Dayoung
*chuyển cảnh*
Dawon thấy bình nước ở lớp học hết nên tự động đem đi đổi lấy bình mới, đang tính khiêng về lớp thì một người trông là lạ đi tới.
"Để anh giúp cho, bình nặng như vậy em khiên sao nỗi chứ"
"Nhưng....."
"Đừng ngại, anh khiên được mà, con gái chân yêu tay mềm sao có thể làm việc nặng được chứ"
"V....vâng"
Dawon gật đầu đứng sang bên cạnh tránh đường cho người kia, nhưng ba giây sau đó Dawon cứ cảm thấy có gì đó sai sai khi nét mặt ai kia đang đỏ bừng nổi cả gân.
"Anh ổn chứ"
"Em hỏi sao vậy, cái này.....nhẹ mà"
Vì để không mất mặt trước đàn em nên đã cố dùng hết sức mạnh của một thằng đàn ông nhưng ngay khi chỉ vừa nhấc lên thì tiếng xương kêu lên.
"Dạ alo, vâng ạ có người hình như bị gãy đốt sống lưng đó ạ, vâng vâng"
Dawon thở dài cười mỉm chi, biết vậy lúc đầu tự bê cho rồi để người này làm làm chi rồi mang thêm cục nợ. Một lát sau thấy nhân viên y tế ở phía xa kia Dawon mới rời đi được, cúi xuống rồi nhẹ nhành bê bình nước đi như cầm bình không, còn vị đàn anh kia thì hai mắt mở vì sốc.
*chuyển cảnh*
Đến tối Soobin mơ màng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, cảm thấy có vật gì nặng nặng đè trên trán nên Soobn đưa tay lấy xuống, mất 3 giây để Soobin biết được đây là chiếc khăn.
Ngồi dậy dựa lưng vào tường rồi mở điện thoại lên, vừa mới nhìn thấy giờ thì Soobin sốc tận óc.
"Vậy là mình đã ngủ tận tận 20 tiếng sao"
Đang trong suy nghĩ thì tin nhắn gửi tới nên Soobin bấm vào, càng bất ngờ hơn là Seola đã gửi rất nhiều tin nhắn, kiểm tra thời gian gửi tin nhắn thì Soobin ngạc nhiên hơn là cứ cách 1 tiếng bà chị này lại nhắn một câu.
"Mình mà là cấp trên thì mình sẽ đuổi việc bả ngay lập tức vì dám dùng điện thoại trong giờ làm việc rồi, nhưng trớ trêu thay mình lại là cấp dưới......"
Soobin nghĩ giờ này Seola đã tan làm rồi nên bấm gọi khỏi mắc công trả lời từng tin nhắn một.
"Em khỏe chưa? Có cảm thấy mệt trong người không? Đã ăn hay uống thuốc gì chưa? Còn nóng nữa không? Sao em lại không trả lời vậy? Em ổn chứ?"
Soobin còn mệt trong người mà vừa mới đổ chuông thì bên kia trả lời ngay lập tức, đã vậy còn hỏi liên tục làm tai Soobn nó cứ ù ù chữ nghe chữ không.
"Em ổn chị khỏi lo, nhưng mà sao chị lại quan tâm em dữ vậy, cứ như là người yêu của nhau không bằng"
Tùy hứng nói vài câu nhưng đến lượt đầu dây bên kia không trả lời nên Soobin lại tiếp tục lên tiếng.
"Chị đang đi trên đường hả?"
"Em muốn ăn gì không chị mua cho"
"Em muốn ăn rất nhiều thứ, chị nên lấy viết ra ghi đi kẻo quên"
"ㅋㅋㅋㅋ được rồi, trí nhớ chị tốt lắm nên em cứ nói đi"
"Vậy em nói đây"
Soobin ngồi liệt kê ra nhưng món mình muốn ăn, Seola thì cố nghe và ghi nhớ những món mà Soobin muốn.
"Vậy chị cúp máy đây"
"Vâng, đi cẩn thận nhé"
"Ừm"
Soobin cúp máy rồi trượt xuống nằm dài xuống giường đắp mền kéo tận lên cổ nhắm mắt ngủ.
Ở bên ngoài xe Seola đang đậu trước nhà, đọc lại một lượt những món kia rồi khởi động xe đi mua những thứ trên.
*chuyển cảnh*
"Lạnh quá má ơi, lạnh quá đi, lạnh teo mà muốn teo cơ luôn hà"
Exy tung tăng chạy đi về nhà, đi trước vài bước thì nhảy lên đập hai chân vào nhau bạch bạch cho ấm người, nhưng cuộc đời Exy có bao giờ ngừng thôi bất hạnh đâu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đạp trên vỏ chuối, mà cái thứ tiếp đất thay vì mông thì nó lại là cái gương mặt vàng mặt bạc của Exy, coi có tức không.
"Alo mẹ hả, cuối tuần này con về rồi mẹ dẫn con đi trừ tà nhé"
Exy vừa đi vừa xoa trán mình, mặt mếu máo kể mẹ nghe việc mình vừa trải qua, thay vì nghe những lời yêu thơng an ủi thì bị chửi là 'NGU', đã đau lại càng thêm đau cách tốt nhất để chấm dứt niềm đau là cúp máy ngay lúc bị chửi câu đầu tiên.
"Oh Exy unnie~~~"
Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc gọi tên mình, Exy quay lại với đôi mắt đằng đằng sát khí.
"Ê ê mày né chị ra nha, ê êhhhhh"
Exy chỉ tay cảnh cáo Dayoung khi nhỏ này có ý định chạy tới ôm lấy mình.
"Bé tổn thương hự hự"- Dayoung phồng má giân dỗi
"Dẹp bộ mặt đó ngay nếu không muốn ăn 'bạt tai thần chưởng' ok"
"Xì.....đồ đáng ghét, đồ xấu xa"
Dayoung bỏ đi không thèm nói chuyện với Exy nữa, hai chị em sống chung nhà mà một đứa đi trước và một đứa đi sau, đang đi thì đột nhiên Dayoung quay lại cười ranh mãnh, Exy nhìn Dayoung ngờ vực mắt đảo nhìn xung quanh.
"Ê ê không có chơi trò mứt dại đó nha Im Dayoung"
Exy giận dữ mở to mắt cảnh cáo Dayoung, chuyện là Dayoung đang đứng trước nhà chú cắt tóc mà nhà chú ấy lại có con chó mặt xệ và Exy xin được gọi nó là Tèo, mặt nó trong rất sầu đời và được cái còn.... xấu nữa, xấu bẩn mắt người nhìn , đã xấu rồi mà cái tính nó còn cọc cằn khó ở nữa, đi ngang nói chuyện với nó thôi mà nó đã rượt người ta chạy tứ phía thì hỏi nó sẽ như thế nào khi trên tay Im Dayoung đang cầm cục đá.
Nói thiệt luôn là so với đập mặt dưới đất và bị Tèo rượt thì Exy xin chọn cái thứ nhất, nhưng đang trong suy nghĩ của mình thì nhỏ em nó đã cầm cục đá chọi thẳng vào mặt Tèo rồi bỏ chạy, ngay khoảnh khắc cục đá chạm vào đầu thằng Tèo thì Exy biết đời mình xong rồi.
*GÂU GÂU GÂU*
Exy chạy như tên lửa lao về phía trước dưới sự truy đuổi của Tèo, nhưng với cái thân đã trải qua 30 xuân xanh nhưng xương khớp lại thuộc U80 thì làm sao mà chạy thoát khỏi thằng Tèo này cơ chứ.
Đang lúc định bỏ cuộc từ giã cuộc đời thì một hình bóng nhí nhảnh đáng yêu, nó như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời Exy giữa sống gió phủ cuộc đời bất hạnh này.
"LUDA À, CỨU CHỊ"
Luda nghe thấy một tiếng gọi lớn nên quay đâu nhìn xung quanh, thấy Exy đang lao về phía mình nên Luda có chút sợ hãi nghiêng người áp sát vào tường.
"Sao sao sao"
Luda nói như bắn rap mở to mắt nhìn Exy, mãi cho đến gần thì mới biết là bà chị này bị chó rượt nên liền đứng thẳng người ngao ngán nhìn, Exy ngay khi chạm vào được Luda liền dùng Luda làm lá chắn núp đằng sau.
*GÂU GÂU GÂU*
Con quỷ Tèo nhe răng nó ra hung dữ đuổi theo nhưng thì thấy Luda thì nó tắt nắng, nó thu lại bộ dạng dữ tợn kia mỉm cười nhìn Luda.
Exy đứng đằng sau trợn mắt nhìn thẳng Tèo đang cười, lần đầu tiên trong đời Exy thấy một con chó cười như thế, có một điều càng đang sợ hơn là Exy thấy trong mắt con chó hiện rõ sự sợ hãi, đôi mắt nó long lanh như sắp trào nước mắt ra nhìn Luda.
"Mày lại không ngoan nữa rồi, tao có nên chích có mày một liều thuốc phòng dại nữa không nhỉ?"
Luda định đưa tay xoa đầu Tèo thì Tèo lập tức quay người cong mông bỏ chạy, lâu lâu đang chạy nó còn phải quay lại Luda có đang đuổi theo nó không.
"Sức mạnh của bác sĩ thú ý đây ư"
"Không phải, là kim tiêm cơ"
Luda lắc đầu rồi đưa cây kim tiêm lên, Exy tròn mắt thêm lần nữa vì không biết là Luda lại mang kim tiêm theo bên người như vậy.
*chuyển cảnh*
"Dạo này trời lạnh nên mấy đứa nhớ mặc ấm nhé"- bà Kim
"Vâng, tụi con biết rồi ạ"-Yeonjung
"Mẹ nè, như cháo ý mình nấu như thế nào vậy mẹ"- Bona
"Thì bỏ gạo vào rồi nấu thôi, nhưng sao con lại muốn nấu cháo?"- bà Kim
"Con nghĩ Eunseo bệnh sẽ nuốt cơm không nổi nên tính nấu cháo cho em ấy ăn, à...còn nấu cho Soobin nữa"- Bona
"Ta nấu xong xuôi hết rồi con đừng lo, nãy ta cũng đi thăm hai đứa nhỏ rồi, Soobin đã tỉnh nhưng Eunseo vẫn còn ngủ"
"Vâng"
Bona gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa tối cùng với bà Kim, Yeonjung và Yeoreum. Đang ăn cơm thì Dayoung chạy vào như ma rượt, hơi thở gấp gáp vội vã chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh bà Kim, bới cơm rồi ăn lấy ăn để.
"Em làm gì như mấy đứa chết đói thế"- Bona
*cạch*
"Ya! Im Dayoung"
Exy hùng hổ bước vào ném túi xách xuống tiến về phía Dayoung nhưng thấy bà Kim và mọi người đang ăn cơm nên Exy kìm lại.
"Trời đánh tránh bữa ăn, chị mà đánh em là trời đánh chị đấy"- Dayoung
"Em còn nói, ăn xong thì biết tay chị mày"
*chuyển cảnh*
Seola đậu xe rồi cầm theo túi đồ ăn đi vào phòng Soobin, trải cái bàn nhỏ ra rồi dọn đồ ăn lên, chuẩn bị nước đầy đủ thì mới gọi Soobin lại.
"Soobin à~ dậy ăn đi em"
"Ưmm"
Soobin cựa mình ngồi dậy, Seola lập tức áp tay lên trán Soobin kiểm tra nhiệt độ, thấy không còn nóng nữa liền thở phào nhẹ nhõm, nói thiệt thì cả một ngày đi làm Seola lo cho Soobin đến nỗi chẳng làm được gì ra hồn, không nghe tiếng ai líu la líu lo bên cạnh nên sinh nhớ và buồn.
"Chị mua hết cho em thiệt đó hả"
Soobin ngạc nhiên nhìn đống thức ăn trên bàn, Seola mua hết không sót thứ nào, lúc đầu Soobin tính giỡn thôi nhưng ai ngờ bà chị này mua hết thiệt.
"Em đang bệnh mà chị cho em ăn nhiều như vậy bộ chị muốn em lăn luôn hay gì"- Soobin
"Béo béo nó mới đẹp dễ thương"
"Vậy là chị không đẹp hả? Nhìn chị ốm còn hơn cả em"
"......"
"Như này nhé, nếu em ăn không nổi thì chị ăn hết đấy, bỏ thì có tội đấy"
"Em quên là nhà mình có tận 8 cái máy bào hả"
Cả hai bật cười nhìn nhau, sau đó thì bắt đầu ăn nhưng đột nhiên Soobin nỗi hứng muốn cho nó lãng mạng ấm cúng nên đã tắt đèn rồi thắp nến lên, giờ nhìn không gian rất chi là lãng mạng.
Soobin đang ăn thì dừng lại nhìn Seola đang cúi đầu ăn, khóe môi nhẹ cong lên , ánh mắt ngập tràn hình bóng Seola......vì có hai đứa lại còn ngồi đối diện nhau không nhìn Seola thì nhìn ai.
"Em ăn đi, bộ em thấy dở sao hay nuốt không trôi, để chị đi mua cháo cho em nhé"
"Không cần đâu, chị cứ ngồi im ăn đi, bình thường chị lười như con mèo vậy mà sao giờ siêng đi dữ vậy"- Soobin nói xong cầm cốc nước lên uống.
Seola ngẩng người ra nhìn Soobin, ừ nhỉ....bình thương Seola lười lắm cơ mà, điện thoại phải để đến khi cúp nguồn mới vác xác đi sạc, muốn ăn gì đều nhờ mấy đứa em mua hoặc đặt người ta giao tới vậy mà giờ lại chịu đi mua đồ ăn cho Soobin, lo lắng cả một ngày chỉ vì ai kia bệnh, trông không khác gì là người yêu của nhau, ngay cả lúc Bona bị bệnh Seola còn không lo như vậy.
"Em có cảm thấy nóng không, sao chị thấy nóng quá vậy ta"- Seola cởi áo khoác đưa tay lên quạt quạt
"Trời lạnh thế này mà chị bảo nóng, có khi nào chị bị bệnh rồi không"
"Chắc tại chị ăn đồ nóng nên chị nóng á"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top