Chap 23

Nhắm mắt một cái thì mùa đông lại đến, không khí lạnh tràn về ai ai cũng tay nắm tay cười đùa vui vẻ bước đi, tuy tuyết chưa rơi nhưng ai cũng phải véo hết cả người khi có một cơn gió nhẹ  qua.

"Lạnh quá đi"- Luda xoa xoa hai tay vào nhau rồi thổi hơi vào nó, đứng từ trong cửa hàng tiện lợi nhìn ra phía ngoài.

"Ơ kìa, sao lại trông quen quen mà cũng là lạ thế nhỉ"

Luda nheo mắt nhìn xe màu đen kia đang chạy tới, chiếc xe đậu ở phía trước cửa hàng tiện lợi, cánh cửa xe mở, một người hai người ba người rồi bốn người  đi xuống.

"Luda unnie"

Eunseo nhảy tưng tưng rồi chạy ào vào trong, Luda thấy mọi người liền mỉm cười tít cả mắt chạy ra.

"Sao mọi người lại tới đây"- Luda ngạc nhiên nhìn bốn con người ở trước mặt

"Tụi chị đi ngang qua đây nên sẵn tiện ghé vào thăm em"- Seola

"Mà Luda cũng gần về rồi nhỉ"- Soobin

"Khoảng 30p nữa ạ"- Luda

"Vậy......lượn một vòng nào mấy đứa"

Chưa nói chưa rành ba con người kia cầm giỏ lên rồi đi lựa đồ, chỉ có Dawon là còn đứng yên tại chỗ giải thích cho Luda biết.

Lúc còn đang ở trên xe cả đám tính đi nhậu nhưng lại chợt nhớ Luda làm ở đây nên ghé mở tiệc ở đây luôn.

Đem bia rượu với mấy bịch snack ra ngoài ngồi, Seola với Eunseo hí hửng đổ rượu với bia trộn lại với nhau, những người còn lại thì xé snack ra.

Dạo này lao vào mấy cái dự án nên Seola rất stress mà stress thì phải uống mới có thể giải tỏa được, cũng may Seola gặp mấy đứa đang có tâm trạng giống mình nên mới tống đi như vậy.

"123 cạn ly!!!"

Cả đám nóc hết một hơi chỉ riêng Dawon là bị cho ra rìa ngồi uống sữa, Dawon cũng stress lắm chứ bộ Dawon cũng muốn uống lắm chứ nhưng hồi nãy cả đám mới chợt nhớ ra nếu ai cũng uống thì đứa nào lái xe về, lôi những đứa có bằng lái ra chơi kéo búa bao và thế là Dawon thua.

"Lạnh thế này mà ra ngoài uống chắc chỉ có tụi mình thôi nhỉ"

Seola vừa nói vừa khịt mũi, mà đâu chỉ có mình Seola, đứa nào đứa nấy cũng đang nước mũi lòng thòng đấy thôi.

"ㅋㅋㅋㅋㅋ thì tụi mình có bao giờ bình thường như những người bình thường đâu"- Soobin

"Ưmm, bánh này sao ngon vậy nhỉ"- Eunseo cầm vỏ bánh lên xem thử tên gì

"Luda à, em ổn chứ"- Seola nhìn thấy hai mắt Luda sắp sụp tới nơi nên bật cười hỏi hang

"Dạ?"- Luda ngồi thẳng lưng nhìn mọi người

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Ya! Mấy đứa có thấy mắt Luda khi nãy không"- Seola bật cười chỉ vào Luda rồi vỗ tay ngã nghiêng ra sau

"Không phải đâu, tại mắt em nó cứ muốn sụp xuống chứ em đâu có muốn"

Luda cố lên tiếng giải thích nhưng nhận lại chỉ là tràn cười vào mặt, Dawon bên cạnh đưa hộp sữa lên uống cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi vào mặt, rõ là hồi nãy Dawon có pha nước đổ chung để giảm độ cồn lại rồi thế mà uống có ba ly đã sụp mí mắt, đúng thật là....

"Lạnh quá đi"- Soobin khẽ run mình lắc đầu

"Đưa tay em đây"

Seola ngồi bên cạnh chìa tay ra, Soobin không do dự mà lập tức nắm lấy rồi đưa tay mình vào trong tay áo Seola cho ấm hơn. Eunseo ngồi đối diện đương nhiên thấy hết tất cả nên mỉm cười gian manh nhìn hai con người kia.

"Ở đây mình có túi sưởi ấm mà, đâu nhất thiết phải nắm tay nắm chân thế kia"- Eunseo chỉ tay vào mấy cái túi chườm ấm trên bàn, mặt đanh đá vô cùng.

"Ủa sao nãy giờ chị không thấy nhỉ"- Dawon với tay lấy hai cái, bản thân lấy một cái rồi đưa cái còn lại cho Luda.

"Tay chị Seola ấm hơn"- Soobin liếc xéo nhìn Eunseo, Seola thì gật gật đầu đưa ly lên uống.

Eunseo khẽ cười gật gật đầu manh rãnh, đúng giờ có người tới thay ca thì tất cả thu dọn đồ đạc trở về nhà, 30 phút 3 chai soju 4 lon bia như vậy là quá đủ cho 4 tấm thân này rồi.

"Chẳng lẽ lát nữa mọi người hỏi đi đâu thì mình trả lời là đi nhậu còn bản thân đi uống sữa hả ta?"

Dawon nhướn mày cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu khi đưa ra một câu hỏi khó hiểu như thế.

Về tới nhà thì mấy bà chị kia có thể tự đi lên được nên Dawon đỡ mệt hơn, duy chỉ có nhỏ bạn này là ngủ say như chết.

Soobin mở cửa phòng ra ngồi leo lên giường nằm ngay lập tức, Seola và Eunseo thì dắt nhau lên thiên đàng là lên thiên đàng nói  vậy thôi chứ thật ra là lên lầu, cũng may là bà Kim với mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi nên có thể lên ngủ ngay mà không cần phải ngoài giải thích dài dòng.

"Ngủ ngon nhé Eunseo"- Seola ngoái đầu lại vẫy tay

"Vâng, chị ngủ ngon, hẹn gặp chị trong mơ rồi mình làm thêm chầu nữa nhé"- Eunseo

"Ok ok"

Thấy Seola vào phòng rồi thì Eunseo mới an tâm, người ta nói khi say thì bản thân sẽ tìm đến người mình yêu và Eunseo cũng đã nói là bản thân đang thích thầm một người trong căn nhà này rồi nhỉ? Vậy nên Eunseo theo con tim dẫn dắt mà đang đi tới phòng người đó đây.

"Thiệt tình....sao lại ngủ như thế"

Eunseo cười nhẹ rồi đi tới ngồi xuống một bên giường nhìn Bona đang ngủ trên bàn với sấp giấy tờ.

"Như vậy thì cuộc sống.....ấy lộn, cột sống của chị không tốt đâu"

Eunseo mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương, cái người mà Eunseo nói thích không ai khác là Bona, người đang yên giấc trước mặt.

Khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay ngon dài mảnh mai kia, Eunseo chìm đắm mân mê bàn tay ấy, đôi lúc lại khẽ cười nhìn Bona.

"Phải đảm bảo cho cột sống chị thôi"

Eunseo đứng dậy cúi người bế Bona lên giường sau đó ngồi bên cạnh, nhìn hai tay của Bona vẫn đang ở bên ngoài nên Eunseo chỉnh lại cho nó vào trong.

"Em có nên tỏ tình với chị không nhỉ?"

"Chưa được"

"Nếu em tỏ tình chị sẽ đồng ý chứ?"

"Chắc chắc là không, mày đâu phải hình mẫu lí tưởng của chị ấy"

"Nếu chị không đồng ý thì chúng ta có thể giữ được mối quan hệ chị em này này không?"

"Đương nhiên là không, nếu gặp nhau thì hai đứa sẽ ngượng lắm"

Tự hỏi tự trả lời như đứa ngốc, Eunseo định đứng dậy thì ánh mắt lại va phải đôi môi kia, không biết từ lúc nào mà đôi môi của Eunseo chỉ cách môi của Bona chỉ 1cm, 3 giây suy nghĩ thì Eunseo liền ấn môi mình xuống nhẹ nhàng áp môi vào môi Bona, 3 giây sau thì Eunseo ngồi dậy rời đi, 3 giây suy nghĩ 3 giây thực hành vậy thôi.

Bona nghe tiếng đóng cửa liền mở mắt ra, hai tay bên trong nãy giờ bấu chặt vào ga giường cuối cùng cũng được thả lòng, đôi mắt Bona đảo liên tục từ phía, hơi thở gấp gáp nhịp tim cũng đập rất nhanh và mạnh nữa, cứ như mới vận động vậy.

Từ lúc Eunseo bế Bona lên giường thì Bona đã tỉnh dậy rồi, những lời nói Bona đều nghe hết, mọi hành động Bona cũng cảm nhận được hết, cả lúc chạm môi với nhau nữa.

"Sao....sao.....aaaa không biết đâu"

Bona lấy mềm chùm hết từ đầu đến chân sau đó cuộn tròn lại nằm suy nghĩ, nếu cứ như vậy thì e là tối nay Bona không ngủ được mất.

*chuyển cảnh*

"Tao cược thêm 5.000w"- Yeonjung khó khăn cất tiếng nói, hai tay hai chân cả cơ mặt cũng đang nổi gân hết cả lên

"Tao cũng cược thêm 5.000w"- Yeoreum tình trạng cũng không khác gì Yeonjung.

Hồi nãy ở ngoài thấy mấy bà chị tập plank nên ngay lúc chuẩn bị đi ngủ thì không hiểu sao mà hai đứa lại nổi hứng muốn thi đấu với nhau giữa đêm khuya thế này.

Đưa nào đứa nấy cũng đang nâng cao sức mạnh hết sức có thể, mặt đỏ như gà cắt tiết, dù cơ thể đã treo cờ trắng nhưng ý chí cả hai thì lại không muốn.

*bịch*

Yeonjung nằm bẹp dưới đất xụi lơ, vừa thấy Yeonjung thua thì Yeonreum ngay lập tức nằm xuống như cá đuối nước.

"Tiền đây"

Yeoreum vẫn nằm yên một chỗ chỉ có tay là đưa lên đòi tiền, Yeonjung thở dài rồi dùng hai chân đạp đạp như ếch tiến tới chỗ bàn học lấy bóp rồi đưa cho Yeoreum 15.000w.

"Lần sau tao sẽ phục thù"

*chuyển cảnh*

Dayoung tập trung gõ máy tính điên cuồng, mặt căng như dây đàn đưa tay nâng kính lên nhưng chưa đầy 3 giây sau quay lại nhìn Exy.

"Chị thôi đi, khóc gì cơ chứ, khóc hoài vậy bộ tuyến lệ của chị nó chưa vỡ hả"- Dayoung tháo kính ra tức giận nhìn bà chị giàu nước mắt kia

"Bây thì....hiểu gì.....bây có bao giờ coi phim buồn đâu mà......hiểu cảm giác chị mày chứ"

Exy sụt sịt mũi tay cầm khăn giấy không ngừng lau nước mắt đang tuông chào như suối, có bộ phim nào ngược từ tập đầu đến tập cuối không, nghĩ sao tập cuối cho một đứa ung thư chết một đứa bị mù suốt đời, oan nghiệt đúng là oan nghiệt.

"Sao chị biết em không xem phim buồn chứ"- Dayoung phẫn nộ đứng bật dậy

"Chị có xem Penthouses không, chị xem tập cuối nó chưa? Chị hiểu cảm giác theo dõi nó tận ba phần, đấm đá đấu lẫn nhau từ phần đầu tới phần cuối, cuối chết hết không, chị tưởng em đang học à....KHÔNG......"- Dayoung chỉ tay vào cái máy tính sáng đèn của mình

"Em đang cùng với mấy đứa kia tìm nhà biên kịch để đốt nhà bả đấy, quân ác ôn, giám trêu đùa với trái tim bé nhỏ này của em ư.....em sẽ không tha thứ đâu"- Dayoung đeo kính lên rồi kéo ghế tiếp tục ngồi xuống gõ lia lịa.

Exy đang khóc mà thấy sự phẫn nộ của Dayoung cũng im luôn, lần đầu tiên Exy thấy nhỏ này như vậy, nhưng chuyện của ai người nấy lo nên chưa đầy ba giây sau Exy lại khóc lụt nhà xem tập cuối còn đang gian giở.

*chuyển cảnh*

Sáng hôm sau lúc mọi người đang ăn sáng thì Eunseo từ trên lầu xuống, đeo khẩu trang đeo kính đen đã vậy còn chùm mũ áo lên nữa, trông khác gì mấy đưa trộm ch*.

"Eunseo à, lại đây ăn đi con"- bà Kim

"Dạ....thôi, con....con.....đi đây ạ"

Eunseo vừa đánh mắt sang Bona mặt liền đỏ bừng lên nên vội cầm đôi giày chạy đi mà không thèm mang, ra đến ngoài cửa Eunseo mới mang vào, nhưng chẳng hiểu sao đôi tay lại run rẩy đến nỗi chẳng thắt được giây giày.

Nói Eunseo nhớ về chuyện tối hôm qua không thì xin thưa rằng là nhớ nhé, nhớ rất rõ là đằng khác, sáng ngủ dậy toàn bộ kí ức hiện về khiến Eunseo muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi, làm sao Eunseo có thể nhìn mặt Bona được đây.

Ở bên trong mọi người đang nói chuyện về với nhau riêng chỉ có Bona là ngồi ăn im lặng không nói lời nào, hồi nãy Eunseo xuất hiện là tự động Bona nhớ về tối hôm qua, tim đập loạn xạ nhưng sợ mọi người biết nên chỉ có thể đè nén nó xuống.

"Sao hôm nay cậu ích nói thế, bình thường nói nhiều lắm mà"- Exy

"Kệ tới!"

"Xì....."- bị phũ như vậy nên Exy không thèm bắt chuyện với Bona nữa mà chuyển sang đối tượng khác.

Ăn cơm xong thì mọi người lại theo lịch trình bình thường mà đi làm, trời lạnh nên ai cũng mặc áo ấm dày và dài hết nhưng duy nhất chỉ có một người giữa thời tiết này mỗi cái quần dài với áo hodie.

"Cho mượn cái áo đi Jiyeon"- Eunseo bên cạnh khèo khèo cánh tay

"Không thích"- Park Jiyeon lạnh lùng chẳng thèm nhìn Eunseo lấy một cái

"Ayyy cậu tận ba cái áo cơ mà"- Eunseo

"Tôi đây ốm yếu ho he, thân gày gò toàn xương với da, tay chân như nhánh cây khô, xa....."

"Dừng dừng dừng"

Eunseo đưa tay cắt ngang ngay lập tức, không muốn cho thì thôi người gì mà keo thế không biết.

"Eunseo à, có ai gửi đồ cho cậu nè"

"Cho tớ hả?"

Eunseo đi ra nhận lấy túi đồ kia, mở ra thì thấy áo khoác của mình, đứng nhìn suy nghĩ một lúc thì Eunseo gọi điện cho một người.

"Cảm ơn vì chị đã gửi áo tới cho em nhé, chị mà không gửi chắc em chết cóng mất"- Eunseo

"Em đấy chẳng bao giờ biết lo cho mình cả, lo người khác thì giỏi thôi"

"ㅋㅋㅋㅋ em biết rồi, dù sao cũng cảm ơn chị nhé"

Eunseo tắt máy rồi mặc áo khoác vào sau đó liếc nhìn Park Jiyeon, Eunseo nhỏ này còn đang giận mình vì nghỉ làm chỗ nó nên mới không cho mượn áo.

*chuyển cảnh*

"Cũng may là chị Bona nhờ mình đem cho Eunseo, nhưng sao chị ấy lại kêu mình không được cho Eunseo biết nhỉ???"- Luda nghiêng đầu khó hiểu nhưng vì có tiết nên Luda dẹp qua một bên chạy vào lớp học

*chuyển cảnh*

"Mấy đứa biết hôm nay là ngày gì chứ"- Exy

"Ngày kiểm tra ạ"

"Ừm....."

Exy gật đầu hài lòng sau đó cúi xuống lấy cái giỏ ra đặt lên bàn.

"Mau bỏ vào đây, đừng để cô đích thân xuống"

Cả đám học sinh hoảng hốt nhìn nhau, sau đó thì mỗi đứa cầm điện thoại, tài liệu, phao bỏ vào giỏ nhưng là một giáo viên lâu năm làm sao đám quỷ yêu này qua mặt được Exy.

"Cô biết vẫn còn nữa, đem lên đây"

Lại thêm một nhóm học sinh khác đi lên, nhìn đám nhỏ kia đứa thì giấu vào giày, đứa thì giấu vào cổ tay áo, bút, tẩy, chai nước.....nhìn chẳng khác gì Exy và bạn mình hồi xưa.

"Mấy đứa cứ phải để cô đích thân không à"- Exy cầm cây thước đi xuống

"Cô đừng đi xuống"

Một nam xin đưa tay lên rồi tự động bước lên cho tất cả vào giỏ, lần này thì Exy quay lên rồi lấy đề ra phát.

"Cô gọi mày kia"

"Đâu? Tao đâu có nghe"

"Nè"

Nam sinh kia đưa cho bạn mình coi tin nhắn trong điện thoại, đúng là cô giáo chủ nhiệm nhắn thiệt nhưng.....có gì đó sai sai ở đây.

"Hai em muốn cô làm thế nào đây"

Exy đứng ở đằng sau chồm lên nhìn vào chiếc điện thoại nam sinh kia.

*chuyển cảnh*

Nhận dự án tòa nhà xây 20 tầng khiến Seola ngày ngày đều phải di chuyển trên đường, việc tuyển thêm nhân việc cũng đã được giải quyết, nhưng.....vật liệu lại là thứ đau đầu với Seola.

"Chúng ta đã hợp tác với nhau lâu như vậy sao bên anh có thể làm vậy chứ?"

"Cô cũng phải thông cảm, chúng tôi đã cố nhập thêm vật liệu để kịp mang tới nhưng do trong lúc vận chuyển gặp vấn đề nên mới lâu như vậy"

"Anh có biết việc chậm trễ của bên anh sẽ làm ảnh hưởng bên tôi thế nào không, với lại vấn đề ở đây không phải 1-2 ngày mà tận 1 tuần như vậy sẽ chậm tiến độ công trình mất"

*tút tút tút*

Đầu giây bên kia cúp, Seola bức tức ném điện thoại lên bàn ngồi thụp xuống ghế, vị khách hàng này Seola không thể để mất lòng được, vả lại nó còn là dự án lớn nhất của công ty.

"Không được, phải tìm nơi khác thôi"

Seola lấy áo khoác mặc vào rồi lái xe rời đi. Phía công trình mọi công đoạn đang dừng lại khi thiếu vật liệu, mọi người đứng nói chuyện với nhau thì thấy Seola tới lập tức đứng im.

"Chắc mọi người cũng biết tình hình rồi nhỉ, trước mắt con sẽ tìm công ty khác để cung cấp vật liệu, mọi người cứ làm như bình thường, cái nào hết rồi thì mình làm cái khác, con đi trước đây"

Seola nói xong liền vội vã chạy đi, Soobin cắn môi nhìn mọi người rồi lại nhìn Seola, cuối cùng liền chọn quyết định chạy theo Seola.

"Chị dừng lại một chút đã"

Seola nghe thấy giọng Soobin liền quay người lại nhướn mày.

"Chị thử tới công ty này đi, ở đây đều có thứ chúng ta cần đấy"

Seola nhận lấy danh thiếp của Soobin sau đó mỉm cười gật đâu, tuy đang gấp nhưng thấy tóc mái Soobin lộn xộn nên đưa tay chỉnh lại.

"Giờ này mà chị còn đứng đây chỉnh tóc em ư, chiều đây chủ thầu tới mà thấy là chết đấy"

Dưới sự thúc ép của Soobin thì Seola cũng đã đi, vì để yên tâm hơn nên Soobin đã điện cho chú mình.

"Lát nữa sẽ có người tới công ty chú, người này là chị em rất thân của con, chị ấy là ân nhân của con nên có gì chú giúp con nhé"

Kết thúc cuộc gọi Soobin thở phào nhẹ nhõm, vụ lần này mà chú Soobin đã đồng ý thì chắn chắc sẽ được giải quyết về vật liệu nhưng cái quan trọng hơn hết ở đây là cái công ty làm ăn thiếu trách nhiệm kia, vì Seola với công ty đó làm ăn chung với nhau cũng lâu nên Soobin không thích nói thôi, chứ gặp Soobin thì mấy người đó chết chắc.

"hẹn lên hẹn xuống hẹn mãi, hẹn ngày này qua tháng nọ vẫn chưa có, thứ âm binh!!!"

Đứng ở ngoài lạnh quá nên Soobin vội chạy vào trong chó đỡ lạnh hơn, trong lúc Seola không có ở đây nên Soobin cùng với Seonghoon dẫn dắt mọi người.

*chuyển cảnh*

Tối hôm đó sau khi đi làm xong thì mọi người trở về nhà, ai nấy về nhà thì cũng đã 22h nên tự động xuống lớp bới cơm ăn.

"Em mới về hả"- Exy nhìn Dawon đang ăn trong bếp nên tiến tới

"Vâng, đúng là khi đói ăn cái gì cũng ngon"- Dawon

"Bộ em chưa ăn cơm à"- Exy

"Em ăn rồi, nhưng vì trời lạnh nên em đói nữa thôi"- Dawon

Exy biết mấy đứa nhỏ nhà mình vất vả như thế nào, vừa đi học vừa đi làm như vậy không tốn sức mới lạ.

"Thôi, chị lên phòng đây"

"Dạ vâng"

Một lúc sau khi Dawon ăn xong thì Eunseo trở về chạy ào vào trong ôm lấy Dawon.

"Lạnh quá đi, em sắp chết tới nơi rồi"- Eunseo ôm chặt cứng Dawon cố tìm lấy hơi ấm từ Dawon, chạy ngoài đường giao đồ ăn mà hai hàm răng của Eunseo  cứ va vào nhau cạch cạch.

"Sao em lạnh quá vậy"

Dawon hết hồn đẩy Eunseo ra, khó khăn lắm cơ thể mới ấm lên được tự nhưng Eunseo chạm vào làm da gà Dawon nổi hết cả lên.

"Em thương chị vậy mà.....sao chị nỡ đẩy em"- Eunseo bĩu môi hờn dỗi nhìn chị mình

"Khi nào em ấm hơn thì chúng ta sẽ yêu thương lại, chứ em lạnh như đá thì chị ôm sao nỗi"

Lời nói có hơi đau nhưng nó lại là sự thật, có ai lại chịu ôm tảng đá không.

"Hai đứa về rồi hả?"

Eunseo vừa thấy Bona lập tức cúi đầu xuống chạy đi như ma rượt.

"Ấy, đừng nói em giận chị nhé"- Dawon

Bona đứng im tại chỗ, nói với Dawon vài câu thì bỏ lên phòng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top