Chap 2
"Cuối cùng cũng xong"
Yeoreum dang tay ra sau khi hoàn thành xong bài tập được giao, dọn dẹp gọn gàng bước ra ngoài thì lại chẳng thấy ai.
"Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ"
Yeoreum gãi đầu khó hiểu sau đó lượn xuống bếp lấy nước ép rồi trở về phòng, uống hết một hơi thì leo lên giường đắp chăn đi ngủ sau một buổi còng lưng làm bài tập.
*chuyển cảnh*
"Mọi người hôm nay vất vả rồi"
Seola cởi nón bảo hộ ra sau đó cúi chào mọi người.
"Con cũng vất vả rồi, ai cũng vất vả hết, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé"
Mọi người thu xếp đồ đạc rồi bắt đầu ra về, vốn là người luôn cẩn thận ở mọi việc nên Seola luôn là người cuối cùng ra về, đi lên tầng hai kiểm tra thấy đèn vẫn còn sáng nên Seola đi tới.
"Cô không về sao"- Seola khoanh tay đứng dựa vào tường khi thấy Soobin vẫn còn đang làm
"Có chứ, sắp xong rồi"
Soobin không thèm ngó Seola lấy một cái tiếp tục công việc của mình, còn Seola thì cứ đứng đó nhìn Soobin lâu lâu nói vài câu cho không khí đỡ âm u.
"Xong rồi"
Soobin thu dọn đồ đạc cẩn thận sau đó đứng lên vặn cơ thể cho xương khớp đỡ mỏi.
"Chị ăn cơm chưa"
"Chưa"
"Vậy thì đi thôi, hôm nay tôi mời coi như đền bù vụ hôm bữa"
Soobin tắt điện rồi nắm cổ tay Seola kéo đi chạy một mạch, Seola bị nắm tay đột ngột như vậy nên cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng theo kịp tiết tấu của Soobin.
*chuyển cảnh*
"Con về rồi đây"
Eunseo mở cửa bước vào nhà sau khi buổi học chiều kết thúc, nhìn thấy ở nhà không có ai nên cũng đoán là mọi người vẫn còn ở quán ăn.
Eunseo lên phòng cất áo khoác rồi đi xuống bếp xoắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn cho mọi người, kiểm tra nguyên liệu có gì sau đó bắt đầu nấu ăn.
"Mấy đứa hôm nay chắc mệt lắm nhỉ"- bà Kim
"Mẹ mới phải, tụi con có làm gì đâu"- Luda
"Phải đó ạ"- Dayoung
Mọi người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn thớm phức, khiến bụng của ai cũng đói cồn cào.
"Mọi người về rồi sao"- Eunseo từ trong bếp vọng tiếng ra
"Trời ơi Eunseo à, con đi học cả ngày còn nấu ăn nữa, sao không chờ ta về"- Bà Kim
"Không sao đâu ạ, dù sao con cũng nấu xong rồi"- Eunseo cươi tươi như hoa nhìn bà Kim
"Quả nhiên là Eunseo mà"- Bona
"Dọn chén ăn cơm nào"- Exy
*chuyển cảnh*
"Bữa cơm bù đắp đây ư"
Seola nhìn xuống ghế có hai tô mì tương đen lại hai lon nước, chớp mắt vài cái rồi lại nhìn Soobin.
"Thông cảm tí đi bữa nào có lương tôi bù cho chị, cuối tháng rồi nên tôi không có nhiều tiền đâu"
Seola khẽ cười khi thấy biểu cảm buồn rầu của Soobin khi nhắc đến tiền, tuy là ăn mì tương đen nhưng được cái phong cảnh đẹp nên Seola rộng lượng bỏ qua.
"Dừng lại"- Soobin cầm lấy cổ tay Seola lại khi thấy bà chị này đang làm một việc khó hiểu
"Sao???"
"Sao chị lại tháo tấm bọc thực thẩm chứ"
"Không mở ra làm sao trộn được"
"Eyyy để tôi chỉ chị biết thế nào là ăn mì tương đen đúng cách"
Soobin đưa đũa gỗ lên miệng ngậm lại, sau đó cầm tô mì tương đen lên bắt đầu lắc qua lắc lại, thậm chí nhìn Soobin giống như đang nhảy vậy.
"Xong rồi, bơ phẹt luôn"
Soobin lấy miếng bọc thực phẩm ra, thành quả mà sốt tương đen thấm vào trong từng cọng mì.
"Thấy chưa, ăn như vậy mới đúng, bà chị ăn thế kia là sai cách rồi, cầm lấy đi"
Soobin lấy tô mì của Seola lại rồi đưa tô mì của mình cho Seola.
"Cảm ơn"- Seola cầm lấy rồi bắt tách đôi đũa ra, đây chính là thời khắc quyết định nhân phẩm tốt hay xấu.
*tách*
"Aaaa"- Seola nhăn mặt tỏ vẻ bức bối, Soobin thấy vậy cũng hùa theo
"Nhìn tôi này, chị tệ quá đi, ăn ở làm sao không biết"
"Để coi"
Bốn con mắt chăm chú nhìn vào đôi đũa, Soobin cẩn thận tách đôi đũa ra.
*tách*
"Yeahh, thấy chưa tôi bảo rồi mà, nhân phẩm tôi tốt lắm đấy"
Soobin nhảy dựng cả lên liên tục cảm thán về bản thân, còn Seola ngồi im một bất lực cười nhìn Soobin, trông khác gì con nít đâu.
Ăn xong thì Seola đưa Soobin về vì ai đó cứ vòi vĩnh, bảo vì mua mì tương đen nên hết tiền đi xe bus nên Seola mới nhủ lòng thương xót cho ai kia ké xe đi về.
"Tạm biệt"- Soobin quay lại vẩy tay sau đó chạy thẳng một mạch vào nhà.
"Thiệt tình....."- Seola khẽ cười sau đó bỏ lên xe đi về nhà.
*chuyển cảnh*
Ăn cơm xong xuôi thì mọi người tụ tập lại phòng khách nói chuyện, coi tivi.
"Eunseo à, con đã phải vất vả lắm nhỉ"- bà Kim ngồi xuống vỗ vai Eunseo
"Con không sao đâu, mẹ nghỉ ngơi đi cũng đã tối rồi mà"- Eunseo
"Giờ này mà con lo cho ta sao, chân con đỏ hết rồi này, lúc trước con đâu có mùi ở chân, rốt cuộc con phải vất vả như thế nào vậy"- bà Kim
"Con ổn thiệt mà, mẹ đừng lo lắng nữa"
Eunseo sau khi thấy bà Kim đi thì tiếp tục xoa chân trong nước muối, bình thường học xong đến chiều thì tối Eunseo đi giao đồ ăn, vì phải di chuyển nhiều nên mồ hôi chân ra rất nhiều, nên tối nào Eunseo cũng phải rửa nước muối.
"Con về rồi đây"- Seola
"Về rồi hả, con ăn cơm chưa"
"Con ăn rồi, con lên lầu tắm đây"
Seola đi lên phòng việc đầu tiên là đi tắm, cả một ngày ở chỗ xây dựng nên dính rất nhiều bụi việc tắm rửa khiến Seola thấy thoải mái.
"Làm sao để em có thể cho người ta thấy em là người tốt"- Dayoung
"Trong trường hợp là em thì......"- Bona
"Thì sao???"- Dayoung tò mò nhìn qua Bona
"Nhét lại vào bụng mẹ thôi"- Bona
"Thiệt tình!!!"
Dayoung chau mày lại tức giận nhìn bà chị kia, rõ là đang cần lời khuyên mà lời khuyên kiểu này ai mà thèm.
"Nói đúng quá rồi còn gì"- Exy
"Asiiiii"- Dayoung
"Dạo này em đang chuẩn bị học stretching tăng chiều cao, mọi người có ai muốn học không"
Luda chăm chú nhìn từng biểu cảm của mọi người, trong cái nhà này được phân chia theo nhóm team cao và lùn, không may là Luda lại là người lùn nhất nên muốn tăng chiều cao để không bị dìm chiều cao nữa.
"Yeonjung à, em nghĩ sao"- Luda
"Em nghĩ lớp học này không hợp với em......ㅋㅋㅋㅋ tại em thuộc team cao"- Yeonjung
"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
Một tràng cười sổ ra, Luda mím môi tự trách bản thân sao lại hỏi em nó làm gì để bây giờ bị cười như thế này.
"Luda unnie lại đây em thương"- Eunseo ôm lấy Luda vỗ về mà miệng cười không ngớt
"Mày quá đáng lắm đó.....nhưng tao thích"- Dayoung vỗ tay cười nghiêng ngã
"Mấy đứa làm gì mà cười gì vậy"- Seola từ trên lầu bước xuống hòa nhập với mọi người
"Há há há"- Exy cười ngã ngửa ra đằng sau nào ngờ cái giò lại đập vào bàn khiến cho ly nước cam đổ vào quần
"Woa thiệt tình, lại nữa sao"- Dawon bên cạnh né xa Exy 5m
"Exy đúng là Exy mà"- Bona lắc đầu ngán ngẩm ăn quýt
Exy nín luôn cười, mím môi cúi mặt xuống nhìn chiếc quần bị dính nước cam của mình.
"Thiệt sự ấy, già rồi mà sao suốt ngày vụng về thế không biết"- Eunseo vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nước cam đổ trên sàn.
"Kiểu này chắc phải trừ tà thôi"- Seola
Đây không phải là lần đầu tiên của Exy, cứ mỗi lần ăn hay uống cái gì Exy phải làm đổ mới chịu được, 10 lần thì hết 9 lần, 1 lần kia là nhờ có người kế bên kèm cặp mới không đổ cái gì.
"Mà Yeoreum đâu nhỉ"- Seola
"Cậu ấy ngủ rồi á chị"- Dayoung
"Mẹ ngủ rồi hả chị"- Bona
"Ừm, mới ngủ nên mấy đứa nhỏ tiếng một chút"- Seola
"À đúng rồi, mai mọi người biết là ngày gì không"- Dayoung đột nhiên làm mặt nghiêm trọng nhìn mọi người
"Sao, bây nói lẹ lên"- Dawon
"Ngày mai là.......thứ 6 ngày 13 đấy, ngày mai sẽ là một ngày cực xui xẻo"- Dayoung
"Xời tưởng gì, Exy unnie chắc khỏi cần lo nhỉ, tại chị ngày nào cũng xui mà"- Yeoreum
"#^&@%!^@%"- Exy buộc miệng chửi thề còn không quên bonus thêm cái dép về phía Yeoreum
"Eyyyy sao chị tán em"- Eunseo ấm ức ôm lấy mặt mình mếu máo nhìn Exy
"Chị xin lỗi, rõ là chị ném Yeoreum nhưng cái dép lại bay về phía em, chị nào biết nó sẽ bay vào mặt em đâu"- Exy
"Ưm....ưm......thương thương"- Bona đưa tay lên xoa đầu Eunseo
Rõ là đang ngồi một chỗ nói chuyện với nhau nhưng lại có ba cuộc nói chuyện riêng lẻ, lạc quẻ không giống ai.
[Yeonjung - Luda]
"Chị rất nổi bật mà"- Yeonjung vỗ vai chị mình an ủi, hồi nãy lỡ miệng nên giờ Luda bị tổn sâu sắc
"Chìm chứ nổi gì nữa"- Luda úp mặt xuống bàn mè nheo
"Hồi xưa cao nổi bật nhưng bây giờ lùn nó mới nổi bật ấy"
Yeonjung liên tục vỗ vai an ủi Luda.
[Dawon - Bona - Eunseo]
"Hồi sáng đi học vì đi trễ nên em bị thầy phạt lau dọn phòng học một mình, cũng may có bạn giúp đỡ không thôi chắc em khóc mất"- Eunseo
"Hồi đó chị cũng hay đi trễ lắm, được cái lúc đó chị được cô thương nên bỏ qua"- Bona
"Sao hai người chẳng sống nguyên tắc gì hết vậy"- Dawon
Vừa dứt lại Dawon liền nhận ngay cái ánh mắt liếc nhẹ của hai người kia.
"Sao.....sao lại nhìn tui kiểu đó"
[Seola - Exy - Dayoung]
"Chị nghe em nói, chị sinh ra đã là một sai lầm rồi, vậy nên chị phải sống tốt để bù đắp lỗi lầm đó, chị phải yêu thương em chị hiểu hơm"- Dayoung
"Con nhỏ này, ý bây là chị không sống tốt hả"- Exy
"Chứ còn gì nữa"- Dayoung
"Há há há"- Seola vỗ tay cười ná thở
"Bây muốn chết đúng không, có muốn chị tét mông mấy cái không"- Exy
"Em mách mẹ đấy nhé"- Dayoung
"Ya! Im Dayoung"- Exy
*chuyển cảnh*
"Con không muốn gặp ba đâu, ông ấy lại cằn nhằn con cho mà xem"- Soobin
"Soobin à, con nên đi thì hơn, ngay mai là sinh nhật chú con nên con phải đi"
"Vậy mai mấy giờ ba đi vậy ạ"
"Ông ấy bảo 18h"
"Vậy 17h con đến chúc mừng sinh nhật chú "
"Thiệt tình, cha con tụi bây làm sao thế không biết"
"Tại cái tính bố nên con mới vậy, mà con nể mẹ thiệt đấy làm sao sống với bố hay vậy"
"Nghiệp nên nó mới vậy"
"ㅋㅋㅋㅋ con cúp máy đây"
"Nhớ đến đấy nhé"
"Vâng, mẹ ngủ ngon"
Soobin ném điện thoại qua một bên rồi đi đến bàn mở máy tính tham khảo một số ý tưởng hay ho.
*chuyển cảnh*
"Sao! Nó nói sao"- ông Park
"Mai con bé sẽ đến, mà ông nhẹ giọng tí được không, ông có phải ca sĩ đâu mà tối ngày cứ nâng tone giọng lên thế không biết"-bà Park
"Tại ai chứ, thật chẳng tin nó là con gái tôi, có đứa con gái nào bỏ nhà đi như nó không"
"Chứ không phải do cái nết ông tốt quá hả, con gái tôi chịu không được nên mới đi đó"
"Bà.....bà, mẹ với chả con.....riết rồi cái nhà này loạn hết rồi"
Ông Park muốn tăng máu não khi nghĩ đến con gái lớn của mình, nó chẳng bao giờ nghe ông cả, mà thằng con út nó cũng muốn giống chị nó luôn rồi.
Bà Park nhìn thấy chồng mình cũng chán chả thèm nói, người gì đâu mỗi lần nói chuyện như hét vào mặt người ta vậy.
"Không hiểu sao hồi đó tôi lại yêu ông, chỉ khổ hai đứa con của tôi"- Bà Park nói lầm bầm trong miệng xong bỏ vào bếp
"Bà nói gì đó, nói lại tôi nghe xem nào"
"Ý tôi là ông đói không tôi nấu mì cho ăn"
"Tôi cũng đói......nhưng rõ là bà đâu có nói câu đó"
"Haizzz ông im dùm cái đi, nói gì mà nói dữ vậy"
"Ơ cái bà này.......riết rồi cái nhà này chẳng coi tôi là gì cả"
*chuyển cảnh*
"Con đi học đây ạ"- Luda
"Con cũng vậy"- Dawon
"Con cũng đi làm đây"- Bona
"Buổi sáng tốt lành nha mẹ"- Dayoung
Mới sáng sớm vừa ăn sáng xong là ai nấy mạnh ai nấy đi, thoáng chốc căn nhà chỉ còn mỗi bà Kim.
"Haizzz tự nhiên thấy trống vắng quá vậy nhỉ"
*chuyển cảnh*
"Buổi sáng tốt lành ạ"
Bona bước vào văn phòng chào mọi người sau đó ngồi vào chỗ làm việc.
"À mà này mọi người biết tin gì chưa"
"Tin gì?"
"Nghe bảo hôm nay sẽ bổ nhiệm giám đốc mới đấy"
"Thiệt sao?"
Bona ngạc nhiên đứng phắt dậy chạy tới chỗ mọi người.
"Thiệt đấy, nghe bảo là nữ xinh đẹp, giỏi giang, à đúng rồi bằng tuổi em đấy Bona"- tổ trưởng Jang
"Woa"
Bona chớp mắt liên tục, bằng tuổi nhau mà người ta đã lên vị trí giám đốc rồi.
"Ngưỡng mộ quá đi"
Đúng như lời tổ trưởng Jang nói, băng rô được treo khắp nơi còn có cả hoa, thậm chí long trọng đến mức toàn thể nhân viên phải có mặt chào mừng tân giám đốc mới của thời trang WJ.
Bona đứng gần cuối hàng nên chẳng thấy được gì, dù đã nhón hết cỡ nhưng vẫn không thể thấy đằng trước được, vừa thấy chủ tịch bước vào tất cả liền vỗ tay vang khắp công ty.
"Trời đâu cần long trọng vậy chứ, mọi người thiệt tình"
Kang sira chủ tịch tập đoàn thời trang WJ, người được mệnh danh là bàn tay ma thuật, Kang Sira là một phù thủy chính hiệu, chỉ cần chạm vào cái là lập tức có thể biến một bồ đồ tầm thường thành hàng hiệu, chưa kể mỗi thiết kế của người này đều được nhiều người yêu thích, luôn dẫn đầu xu thế có khi lại hoài cổ.
"Long trọng gì chứ, lần này chủ tịch đích thân đến còn là ngày tân giám đốc lên nhậm chức nữa mà"
"Được rồi được rồi"- bà Kang Sira
Tiếng vỗ tay vừa dứt thì lại được vang lên một lần nữa, tân tổng giám đốc mới bước vào với thời trang thanh lịch trẻ trung, gương mặt xin đẹp khả ái ngây ngất lòng người, tên cô ấy là Kang Sihyun.
"Xin chào mọi người ạ"- Kang Sihyun
Bona khó lắm mới chen lên trên được nhưng khi vừa thấy mặt vị giám đốc kia nụ cười Bona dần dần khép lại.
"Là cậu....."
Phía trên Kang Sihyun đang nhận sự chúc mừng của mọi người thì liền bắt gặp Bona, Kang Sihyun liền dừng mọi động tác nhìn Bona, cả hai lập tức chạm mắt nhau.
"Lại gặp cậu rồi"
"Chúc mừng con nhé"
"À vâng, con cảm ơn bác, mong bác chiếu cố cho con ạ"
Kang Sihyun quay người bắt tay với những người trong công ty.
*chuyển cảnh*
"Khi chú chó bị thương điều đầu tiên chúng ta cần làm là dỗ cho chú chó yên nếu như chúng tỏ ra kích động, bằng cách vuốt ve nhẹ nhàng và thủ thỉ khiến cho chú chó cảm thấy an toàn hơn, chó có thể đọc và nắm bắt giọng điệu của mọi người rất tốt nên việc nói chuyện nhẹ nhàng rất có ít cho lúc này, cũng vì vậy mà chó nghe lời bạn hơn"
Luda phía dưới liên tục ghi chép theo dõi những gì mà giáo viên hướng dẫn.
"Luda em có câu hỏi gì sao"
"Dạ vâng, trong lúc này chúng ta có nên rọ mõm chó lại không ạ"- Luda
"Việc đó là cần thiết, bình thường dù chó có ngoan hiền đến đâu thì khi bị đau chúng sẽ trở nên dữ dằn, vậy nên chúng ta cần rõ mõm chó lại để bảo vệ chúng ta"
"Vâng em hiểu rồi ạ"- Luda
*chuyển cảnh*
"Mẹ ăn cơm chưa"- Dawon
"Mẹ ăn rồi còn con"
"Con đang ăn ạ"
"Có mệt không con, hay mẹ lên thăm con nhé"
"Dạ thôi, con ổn mà chả mệt tí nào hết"
"Con đúng là.....nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
"Mẹ cũng vậy, mà ba dạo này sao rồi ạ"
"Ông ấy khỏe lắm, muốn nói chuyện với con nhưng ngại, đấy đấy vừa nhắc là ổng lườm mẹ kia"
"ㅋㅋㅋㅋ mẹ gửi lời dùm con là con yêu ba lắm"
"Ừ được rồi, con ăn đi, ăn nhiều vào mới có sức mà học"
"Vâng"
Dawon bỏ điện thoại lên bàn vừa ăn vừa tìm hiểu về các tác phẩm được yêu thích gần đây để chuẩn bị làm đồ án nộp cho trường.
*chuyển cảnh*
"Đồ ăn giao đến rồi đây"- Seola cầm hai túi đồ ăn đến sau đó kêu mọi người nghỉ tay tới ăn.
"Woa đói bụng quá đi"
"Ăn cơm thôi mọi người"
Nhắc đến đồ ăn là Soobin ném đồ qua một bên sau đó ngồi xuống ăn với mọi người.
"Há há há, chú cũng thấy vậy sao"- Soobin
"Ừ, lúc đó ta đứng đó xem mà chóng hết cả mặt"
Soobin đang nói chuyện với mấy chú xây dựng thì Seola đi ngang qua.
"Đói bụng quá đi"
Seola thở dài ra một hơi nhìn đồ ăn bắt mắt mà không thể ăn được, bụng đói đến cồn cào nhưng vì đang có việc gấp nên phải bấm bụng rời đi.
"Chị ấy không ăn sao"- Soobin
"Nghe bảo công trình mà con bé phụ trách ở Sokcho gặp vấn đề nên con bé phải tới đó"
"Ở tận Sokcho sao ạ"- Soobin ngạc nhiên tròn mắt
"Ừ vì là khách quen nên con bé mới chịu làm, hiếm có con gái nào chịu làm cái nghề nắng noi, cực khổ này lắm, con bé là người khiến ta ngạc nhiên nhất trong số người ta đã gặp"
"Chúng ta theo con bé từ lúc mới lập nghiệp, mới đây cũng 2 năm rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh quá đi"
"Phải đấy, nhờ có con bé mà chúng ta mới kiếm được tiền, lúc trước tụi chú đều bị cắt giảm lương mà công việc lại nhiều không xứng đáng với công sức bỏ ra chút nào"
"Nhưng từ khi làm với con bé thì lại khác hoàn toàn, con bé trả lương luôn sòng phẳng, bao nhiêu thì trả bấy nhiêu không kì kèo chuyện tiền nông, thậm chí gặp dự án lớn con bé còn cho thêm tiền nữa, đồ ăn đều mua rất nhiều cho chúng ta, nói sao nhỉ......con bé thực sự quá tốt, quá tốt luôn"
Vừa ăn cơm vừa nghe mấy chú kể sự tình Soobin mới biết được vài chuyện của Seola.
Seola tự mở công ty cho riêng mình, mọi công trình đều do Seola lo liệu với chủ thầu, vì công ty còn nhỏ nên phải kiếm thêm khách hàng, đa phần Seola toàn nhận xây nhà ở hay cửa tiệm, lâu lâu thì nhận dự án lớn.
Seola ưu tiên khách quen cũng không quên tìm khách hàng mới, chỉ cần làm tốt với một người thì sẽ tạo ấn tượng tốt, 1 đồn 10, 10 đồn 100 cứ vậy nhân lên, bởi vậy nên dù có hơi xa nhưng miễn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thì Seola đều làm hết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top