Chap 13
"Mày nghe tao nói, chia tay nó đi"
"Nhưng tao vẫn còn yêu ảnh"
"Mày yêu nó nhưng nó không yêu mày, nó là thằng đào hoa mày hiểu không, nó quen cho vui thôi, tỉnh lại đi con"
"Nhưng......"
"Mày nhìn người yêu cũ của nó kìa, dày hơn quyển sách luật của bà chị tao nữa"
"Tao sẽ suy nghĩ lại"
"Vậy mày điện tao làm gì, kêu tao cho lời khuyên cho đã rồi mày nói mày suy nghĩ lại, mày.....ơ.....ơ....."
Yeonjung nhìn vào điện thoại thì thấy nhỏ bạn mình đã cúp máy nên liền mím môi phồng mũi chống hông tức giận.
"Mọi người đi hết rồi hả mẹ"- Yeonjung từ trên lầu xuống thấy bà Kim nên liền hỏi
"Ừm, con chuẩn bị đi sao"
"Vâng"
Yeonjung đi vào bếp lấy nước ép bỏ vào túi rồi đi ra lại, thấy Luda đang ngồi xem tivi nên liền tiến tới.
"Hôm nay chị nghỉ hả"
"Ừmm, hôm nay ba mẹ chị lên thăm nên chị xin nghỉ một hôm"- Luda
"Chắc hai cô chú nhớ chị lắm"- Yeonjung cắn môi nghĩ về ba mẹ mình tự nhiên nhớ họ vô cùng
"Thôi em đi học đây, gửi lời chào với cô chú giùm em nha"
"Đi cẩn thận nhé Yeonjung"
"Vâng"
"Con đi nha mẹ"
"Ừ......."
*chuyển cảnh*
Exy ngồi trên bàn cùng với ba người khác, gương mặt ai cũng đằng đằng sát khí, ánh mắt liên tục liếc dọc liếc ngang, từng cái phẩy tay khiến cho mọi người kinh ngạc.
Những lời nói sắc tựa như dao liên tục phóng ra, ba người ngồi chung bàn phải sợ chết khiếp mỗi khi Exy mỉm cười, mồ hôi đổ trên trán còn chưa kịp lau thì lại có thêm giọt mới, không khí cực kì căng thẳng.
"Từ từ thôi em, nãy giờ em thắng 9 ván liên tục rồi đó"
"Mới có 9 ván thôi mà chị, biết đầu ván này.......ván thứ 10 nè chị"
Exy khui bài ra mỉm cười, lâu lâu rủ mấy thầy cô làm vài ván chơi ai dè lộc đến quá trời.
"Lại thắng nữa rồi, ngại quá đi"- Exy nhẹ nhàng lấy tiền cho vào túi
"Xui thiệt chứ"
"Có thật là em chơi dở không vậy"
"Em chơi dở lắm, tại hôm nay em hên thôi"
*reng reng*
"Ấy tiếng chuông vào lớp rồi em đi đây, có gì mai mình lại chơi tiếp"
Exy thu gom bài lại cất thật cẩn thận rồi rời đi, bước đi tung tăng vì bản thân vừa mới kiếm được bộn tiền, tâm trạng khá tốt nên Exy cũng không có gay gắt quá với học sinh.
"Hôm nay tâm trạng cô tốt nên khỏi kiểm tra"
"Yeahhhhh cô là nhất, nhất cô luôn"
"ㅋㅋㅋㅋ thiệt tình"
*chuyển cảnh*
"Ê chiều đi ăn sườn nướng với tao không"- Dayoung
"Tao bận rồi, mày đi ăn một mình đi"- Yeoreum
"Đi mà, đi một mình buồn lắm"- Dayoung
"Biến ra kia chơi cho tao làm bài"- Yeoreum một tay chưởng Dayoung văng ra xa, còn mình thì chú tâm làm bài tập.
*15 phút sau*
"Mày cần bổ sung protein đó"- Dayoung
"Ai nói cơ? Mày á......"- Yeoreum
"Không, mẹ tao"- Dayoung
"Mày đang nói chuyện với mẹ hả"- Yeoreum
"Ừm"
"Nếu vậy thì.....mẹ ơi, con chào mẹ ạ"
Dayoung đưa điện thoại cho Yeoreum để nó chào mẹ mình, Yeoreum thấy mẹ Dayoung trên màn hình liền vẫy tay chào.
"Yeoreum à~~~"
"Vâng ạ"
"Con gầy quá, sao không chịu đi ăn sườn nướng, con nên ăn nhiều vô mới phải"
"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
Yeoreum cười cười nhìn bà Im sau đó liền đánh mắt nhìn sang con bàn đang cười kia, không đi với nó thì nó gọi hẳn cho phụ huynh để thuyết phục.
"Nếu mẹ nói vậy thì......chắc con phải ăn rồi"
"Nhớ đấy nhé, đi học lại còn làm thêm mấy đứa phải ăn nhiều vô mới có sức hiểu chưa"
"Vâng, tuân lệnh mẹ ạ"
"Phải vậy chứ, thôi được rồi ta cúp máy đây"
Mẹ Im vừa cúp điện thoại là Yeoreum chừng mắt nhìn Dayoung liền.
"Mày nói thì phải giữ lấy lời đấy nhé, tao có số của mẹ mày đây nè, có cần tao điện cho thêm cuộc nữa không"- Dayoung
"Tao biết rồi, đồ thứ lì lợm"
*chuyển cảnh*
"Con biết rồi, vâng vâng"
Soobin cúp máy thở dài ra một hơi mệt mỏi, sau đó tiếp tục công việc.
"Ừ đúng rồi, vật liệu sắp được chuyển tới cho đợt 2, tầm 30p nữa sẽ đến"- Seola
"Em biết rồi ạ"- Seonghoon
Seola đi lên kiểm tra xem mọi người tiến triển tới đâu, gật đầu hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh, đi ngang qua nhà vệ sinh của lầu một Seola liền đi lùi lại đứng dựa vào cứ nhìn con người nhỏ nhắn kia đang cặm cụi làm việc.
Suy nghĩ một hồi thì Seola bỏ đi lên phía trên, sau khi kiểm tra xong xuôi thì lại đi ra ngoài chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua hai cây kem, trời nóng như vầy mà ăn kem thì còn gì bằng, nhìn kem đào Seola lập tức nhớ tới Soobin nên liền cầm lên đi tới thanh toán.
Cầm hai cây kem trên tay Seola vội vã băng qua đường, đang đi thì điện thoại vang lên.
"Được rồi, bảo khách hàng chờ chị một chút"
Seola vội vã leo lên xe rời đi, nhìn hai cây kem bên cạnh Seola liền cau mày nhưng vì khách hàng đang chờ nên Seola không thể chậm trễ được.
*chuyển cảnh*
Luda đang ngồi tham khảo bài học thì tiếng chuông vang lên, lật đật đứng dậy đi ra mở cửa.
"Ba mẹ"
Luda ôm chầm lấy ba mẹ mình, Luda rất nhớ ba mẹ của mình nên khi gặp mặt như thế này nước mắt cũng tự động tuông rơi.
"Sao lại khóc thế kia"- bà Lee
"Chắc con vất vả lắm nhỉ"- ông Lee
"Không ạ, chỉ là con nhớ hai người quá thôi"
Tuy Luda không cao lớn như những chị em sống cùng nhưng khi đứng trước ba mình Luda lại càng thêm bé nhỏ, giống như đứa con nít vậy, chỉ một cái ôm của ba Luda liền cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Đúng rồi, bà Kim có nhà không để ba với mẹ ra chào hỏi"- ông Lee
"Có ạ, nhưng mẹ Kim hiện tại đang ở ngoài cửa hàng, để con dẫn mọi người đi"
Luda đi tới tắt máy tính rồi khóa cửa lại dẫn ba mẹ mình đi.
*chuyển cảnh*
"Chia tay 1 lần 2 lần mày đến tìm tao tao không nói, lần này mày chia tay lần thứ 18 rồi!!!"- Yeonjung
"Gì ghê vậy"- Yoojung
"Mày hứa mày bỏ nó rồi mày bỏ nó được mấy ngày, 2,3 ngày rồi mày quay lại với nó, này đối xử với tao như chó lang thang mèo lang lang vậy, mày làm vậy là sao?"- Yeonjung
"Mày à"- Mina
*chát*
"Mày không được nói, tại vì mày mê trai, cái thứ mày là cái thứ mê trai bỏ bạn, con trai làm mù con mắt"- Yeonjung
"Lẽ ra tao....."- Mina
*chát*
"Mày không được nói!!! con người có lương tâm có khối óc, có 6 giác quan có tứ chi, lục phủ ngũ tạng không bao giờ làm như mày hết trơn hết trọi á"- Yeonjung
"Thôi được rồi"- Doyeon
Doyeon và Yoojung cản Yeonjung lại, mỗi đứa nắm một tay cản nó lại trước khi nó đánh Mina tiếp, Yeonjung thở hồng hộc sau khi giáo huấn con bạn trời đánh của mình một trận.
"Tao hứa lần này tao chia tay thiệt mà"- Mina ôm lấy hai má mình ấm ức nhìn lũ bạn
"Để tao coi được bao lâu, mày liệu hồn đừng có điện tao tâm sự chuyện tình cảm nữa biết chưa, tao dốc hết sức văn chương chữ nghĩa gì tao nói, nói đến khô môi khuyên mày chia tay nó đi cuối cùng hôm sau mày với nó tay nắm tay nhau cười cười nói nói, mày coi như vậy được không con quỷ"- Yeonjung
"Bớt bớt đi bạn hiền"-Yoojung
"Phải đấy, mình là phóng viên, phải tập kiềm chế lại cảm xúc nói nhẹ nói khẽ nào"- Doyeon
*chuyển cảnh*
Tại công ty thời trang WJ, hội đồng trong công ty được triệu tập khẩn bàn kế hoạch khi tác phẩm sắp ra mắt lại bị công ty đối thủ có được và đưa ra thị trường.
Chủ tịch công ty Kang Sira cùng với giám đốc Kang Sihyun đã sớm có mặt trong phòng họp, không khí ở đây vô cùng căng thẳng khi các cổ đông liên tục chỉ trích, tất cả đều cho rằng người trong tổ thiết kế đã làm chuyện này, vì họ là người nắm rõ những tác phẩm nào sẽ được ra mắt.
Không chỉ không khí bên trong phòng họp căng thẳng mà hầu hết mọi người trong công ty cũng vậy, có người còn bàn tán xôn xao về vụ lần này, ở tổ thiết kế cũng không khá khẩm hơn là bao vì tất cả đã dự đoán được tổ của mình sẽ bị đưa vào cuộc.
"Xin mọi người bình tĩnh, chúng chưa thể chắc chắn đó có phải do Kim Bona làm hay không khi chỉ dựa vào việc CCTV quay lại được cảnh cô ấy là người cuối cùng rời khỏi phòng tôi"- Kang Sihyun
"Tổng giám đốc nhìn rõ đi, chẳng còn ai khác ngoài cô ta nữa, sau ngày hôm đó thì bên công ty đối thủ đăng tải lên bộ sưu tập của mình, không phải cô ta thì là ai"
"Đúng đấy, bắt cô ta chịu trách nhiệm đi, chắn chắc cô ta là gián điệp do bên đó cài vào rồi"
"Mong ngài nói năng cẩn thận, sao ngài lại chắc chắn việc Kim Bona là hung thủ chứ, gián điệp??? Có gián điệp nào mà làm cho công ty tận 4 năm không hả"- Kang Sihyun
"Loại người như cô ta chỉ cần có chút tiền là sẽ nổi lòng tham ngay, sao tổng giám đốc lại ngây thơ vậy chứ"
"Xin lỗi nhưng Kim Bona không phải kẻ tham tiền phản bội lại công ty"- Kang Sihyun
"Sao tổng giám đốc lại chắc chắn về điều đó chứ"
"Tôi tin nhân viên của mình, đặc biệt vì cô ấy là....."- Kang Sihyun
"Giám đốc!!!"
Kang Sira quay sang nhắc nhở con hái mình, việc nói hai đứa là bạn với nhau trong tình huống này không tốt, nó sẽ cuốn thêm rất nhiều rắc rối nữa, Kang Sihyun nhìn mẹ mình cố hít thở đều lấy lại bình tĩnh.
Vì chuyện lần này rất quan trọng, việc không tung sàn phẩm ra thị trường sẽ khiến cổ phiếu của công ty sa sút và bị công ty đối phương chèn ép ngay.
Bona đang ngồi ở phòng thiết kế liền bị gọi lên trước mặt các cổ đông, nhìn lúc này Bona không khác nào phạm nhân đang tra khảo vậy, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, Bona không làm thì Bona sẽ khoing sợ.
"Tại sao cô lại vào phòng tổng giám đốc"
"Thư kí của giám đốc bảo tôi đến có chuyện muốn nói, nên tối mới đến"- Bona
"Chuyện này là sao"- Kang Sihyun quay qua nhìn thư kí của mình, Kang Sihyun nhớ hôm nay mình không có gọi Bona lần nào cả
"Tôi không có gặp cô ấy cũng như nói những điều trên ạ"
"Cô.....rõ ràng cô nói với tôi mà, sao cô lại ăn nói trắng trợn vậy chứ"- Bona
"Kim Bona cô ăn nói cho cẩn thận, tôi chưa hề gặp cô trong ngay hôm nay "- Thư kí
"Cô!!!!"- Bona mím môi nhìn cô ta, Bona thực không thể tin là mình đã bị hãm hại như thế này
"Kim Bona rốt cuộc cô đã nhận bao nhiêu tiền từ công ty SN chứ"
"Chúng tôi chắc chắn sẽ kiện cô ra tòa trừng phạt thích đáng"
"Tôi không có làm thì làm sao tôi phải nhận hình phạt chứ"- Bona
"Đến bây giờ còn chối, đồ phản bội"
"Mấy người dựa vào gì mà nói tôi là đồ phản bội, dựa vào CCTV hả, hay lời nói của cô ta, tôi đã bảo là tôi không làm điều đó tại sao các người cứ đổ lỗi cho tôi chứ"
Bona cố gắng giải thích cho những người kia hiểu nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ và khăng khăng bắt Bona nhận tội, Kang Sihyun chỉ biết nhắm mắt bất lực sự việc diễn ra như vậy nếu không tìm ra hung thủ thì Kim Bona khó mà sống sót dưới tay đám người kia.
*chuyển cảnh*
"Sao giờ này Bona chưa về nhỉ,mẹ điện con bé cũng không bắt máy"- bà Kim
"Mẹ đừng lo, chắc em ấy đang bận thôi, nghe bảo dạo này công ty con bé đang rục rịch cho ra sản phẩm mới mà"- Seola
"Đúng đấy mẹ đừng lo"- Exy
"Haizzz"- bà Kim
*cạch*
"Con về rồi đây"
Dawon đi vào chào mọi người sau đó bỏ lên phòng, Dawon vừa về thì Yeonjung cũng vào theo sau.
"Con về rồi đây"- Yeonjung
"Ừm, con ăn cơm chưa"- bà Kim
"Dạ con ăn rồi"- Yeonjung
"Dawon xem ra con bé hơi mệt nhỉ"- bà Kim nhìn lên lầu lo lắng
"Chắc em ấy đi làm về hơi mệt thôi dì"- Soobin
Ở trên lầu Dawon vừa cởi áo khoác ra thì nhận điện thoại của mẹ nên vội vàng bắt máy.
"Con nghe ạ"
"Dawon à......."
Chiếc điện thoại rơi từ trên tay xuống, Dawon đứng bất động tại chỗ đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không khi nhận tin từ mẹ.
"Không được, không được"
Dawon vội vã cầm điện thoại với áo khoác chạy đi, đôi chân vội vã chạy xuống từng bật thang nhưng cũng vì quá vội nên bị vấp ngã té xuống cầu thang.
"Ấy Dawon à, con ổn chứ"
"Em ổn chứ"- Soobin
"Em chạy gì mà chạy dữ vậy"- Seola
Mọi người lập tức chạy tới đỡ Dawon dậy.
"Em phải đi liền, mọi người né ra đi"
Dawon cố gắng gượng dậy đẩy mọi người ra.
"Nhưng con đi đâu?"- bà Kim chặn lại hấp tấp hỏi
"Bà con.....mẹ à.....bà con.....bà con......"
Dawon xúc động không nói nên lời, đôi mắt đã đọng lại nước chỉ chực chờ trào ra, Dawon cố gắng hít thở điều lại nhịp thở những cuối cũng vẫn không chịu được mà nhào tới ôm lấy bà Kim khóc nức nở, mọi người đứng bên cạnh không biết chuyện gì nên chỉ có thể đứng nhìn.
"Bà con.......bà......bà......"
Chỉ hai từ mà vẫn không thể nói nên lời, bà Kim lập tức hiểu được sự việc liền tách ra lau nước mắt cho Dawon, liên tục an ủi, Seola đứng bên cạnh cũng thoáng chốc hiểu ra chuyện gì, nhìn Dawon Seola thoáng chốc nhận ra bản thân cùng từng như vậy.
"Đi thôi, chị chở em đi như vậy sẽ nhanh hơn"
Seola nắm tay Dawon kéo đi, bà Kim và mọi người đứng nhìn ra theo chiếc xe đang lăn bánh rời đi.
"Chẳng lẽ, bà của chị ấy......."- Yeoreum
Cả đám nhìn nhau không nói lời nào, ở trên xe Seola liên tục trấn an Dawon cố giúp Dawon lấy lại bình tĩnh.
*chuyển cảnh*
Eunseo cầm đồ ăn lên cho giám đốc công ty WJ, dạo này buổi tối nhiều đơn kinh khủng nên Eunseo cũng kiếm được kha khá nhưng vì chạy quá nhiều nên chân Eunseo bắt đầu đau nhức.
Hít thở lấy hơi sau đó vội vã cầm lên phòng cho khách hàng, đơn hàng đang kẹt cứng nên Eunseo không có cơ hội nghỉ ngơi gì hết.
*cốc cốc*
"Vào đi"
Eunseo mở cửa bước vào trong mỉm cười đặt đồ ăn xuống.
"Cuối cùng cũng gặp em"- Kang Sihyun mỉm cười nhìn
"Có chuyện gì sao ạ"- Eunseo
"Không có gì, à mà cũng có....."
Eunseo nở tung cánh cửa ra hấp tấp chạy như ma rượt, Kang Sihyun nhìn bóng dáng Eunseo biến mất nhanh như cơn giao liền thở dài, đặt đồ ăn nhanh cả tháng trời mới gặp được Eunseo nhưng xem ra lần này không thích hợp rồi.
*chuyển cảnh*
Bona bước đi gương mặt bơ phờ lạc lõng giữa dòng người đông đúc, đang đi thì đột nhiên Bona bị trẹo chân té xuống đất, cầm giày nên xem thì biết nó bị gãy gót.
"Ngay cả mày cũng vậy sao"
Bona tức giận bém nó đi, tháo luôn chiếc kia ra sau đó đi chân không bước đi trở về nhà.
*chuyển cảnh*
"Không có gì, à mà cũng có......Bona cậu ấy đang bị tình nghi bán thiết kế của công ty cho đối thủ, vì công ty đang sản xuất nữa chừng gặp chuyện này công gy sẽ tổn thất rất lớn, hiện tại mọi chứng cứ đều chống lại Bona và cậu ấy sẽ bị đình chỉ vô thời hạn cho đến khi tìm được sự thật, chị nghĩ Bona bây giờ rất cần được an ủi"
Eunseo chạy ra sông hàn tìm nhưng không thấy nên đi theo con đường trở về nhà, đôi chân không ngừng thay phiên nhau chạm đất, nhịp thở gấp gáp đôi mắt liên tục nhìn xung quanh cuối cùng cũng đã tìm thấy.
Eunseo dừng lại thở dốc nhìn Bona, sau đó lại nhìn xuống đôi chân trần của chị, Eunseo cực kì cảm thấy đau lòng khi nhìn Bona như vậy.
"Bona unnie"
Bona nghe thấy ai gọi tên mình nên liền ngẩng đầu lên nhìn, hình bóng Eunseo đập vào mắt Bona, chiếc túi xách trên tay rơi xuống đất, đôi mắt Bona lập tức phủ một màn nước, đôi chân nhỏ nhắn tăng tốc chạy về phía Eunseo.
Thấy Bona chạy về phía mình Eunseo cũng chạy về phía chị, Eunseo dang rộng vòng tay ôm lấy gọn cơ thể Bona.
Rõ ràng lúc bị bọn người kia vu khống, áp bức, xúc phạm Bona không hề khóc nhưng sao bây giờ chỉ cần một cái ôm từ Eunseo thì nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.
"Eunseo à......"
"Chỉ không cần phải nói gì hết, dù cho thế giới có quay lưng với chị thì hãy nhớ vẫn còn em ở đằng sau nhìn chị, nếu mệt mỏi quá thì hãy chạy về phía em, cánh tay này luôn đón nhận chị, biết chứ....."
Bona không đáp lại chỉ gật đầu, cánh tay nhỏ bé ôm lấy Eunseo khóc như một đứa con nít, Eunseo cũng vòng tay ôm lấy cơ thể Bona nhẹ nhàng vỗ về.
*chuyển cảnh*
Dawon mở tung của xe chạy vào bệnh viện, Seola cũng nhanh chân chạy theo phía sau, vừa vào tới nơi đã thấy ba mẹ mình khóc hết cả lên tim Dawon như ngừng đập, đôi chân từng chút một đi tới vén chiếc khăn trắng lên, gương mặt người ba yêu dấu đã trắng bệch cùng với cơ thể lạnh lẽo.
Dawon ôm lấy cơ thể đã lạnh dần của bà mình, mới ngày hôm kia Dawon còn gọi điện nói chuyện với bà mình thì hôm nay lại nhận tin bà mình qua đời.
Seola đứng bên ngoài khóe mắt khẽ rơi một giọt nước mắt, lặng lẽ rời đi ra băng ghế ngồi, bỗng chốc Seola nhớ lại ngày ba mình qua đời, Seola biết tâm trạng mất đi người thân của mọi người như thế nào nên chỉ dám ra ngoài im lặng theo dõi.
"Bà ơi......bà ơi......con.....đã rất hạnh phúc vì có bà, cảm ơn bà đã luôn ở cạnh và chăm sóc cho con,cảm ơn bà vì đã là bà của con.....con...."
Dawon cố giữ lấy nhịp thở để có thể nói những lời cuối cùng với bà, nhưng chẳng hiểu sao giọng nói lại bị nghẹn ở cổ họng như thế này.
"Chúng ta hãy gặp lại nhau nhé.....khi đó.......tất cả chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nhé bà......nhất định chúng ta phải gặp lại nhau đấy nhé......con yêu bà nhiều lắm, xin lỗi vì con chẳng thể nói điều này trước khi bà rời đi, con xin lỗi.....con....thật sự xin lỗi"
Nếu Dawon biết trước bà mình sẽ ra đi như thế thì Dawon đã dành nhiều thời gian bên cạnh bà mình rồi, giá như Dawon biết cuộc nói chuyện hôm đó là lần cuối được nghe giọng bà thì Dawon đã kéo dài nó hơn rồi.
Seola nhìn vào đồng hồ di chuyển từng chút một, đúng là cuộc đời chả ai biết trước được điều gì, chính vì vậy nên người ta mới trân trọng từng người bên cạnh mình, muốn đối xử thật tốt với người quan trọng của mình khi còn có thể, vì chẳng ai biết trước được.....liệu ngày mai.......họ có còn bên cạnh ta nữa không.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top