Chap 16:

''nhưng tôi không thích cậu'' Bona nhìn thẳng vào Xuanyi trả lời.

"ừ, tôi về đấy cậu vào nhà đi, trời bên ngoài lạnh lắm" Xuanyi quay người thật nhanh, cô không muốn Bona nhìn thấy mình khóc.

"rong biển ngốc này" Bona mỉm cười nhìn Xuanyi đi khuất rồi mới vào nhà.
.
"uống đi, hôm nay chị muốn say" Xuanyi đổ từng ngụm chất lỏng kia vào cổ họng, Eunseo thật sự không muốn nhìn thấy chị mình như thế này.

"chị Xuanyi, uống thế đủ rồi, theo em đi về" Eunseo đỡ Xuanyi đứng dậy, nhưng cô đẩy Eunseo ra và tiếp tục uống.

"Xuanyi, chị có bao giờ vì một người con gái mà như thế này đâu, chị nhìn thử xem bây giờ chị đang làm gì với bản thân mình hả"

"mặc kệ chị, hôm nay chị muốn uống, một là em uống cùng chị hai là em đi về"

" chị...thôi được rồi, em ngồi đây cùng chị, chị muốn uống đến bao nhiêu thì uống" Eunseo thở dài rồi ngồi cạnh Xuanyi.

Ở với nhau lâu rồi, cô đã thấy chị của mình yêu nhiều người, chia tay cũng rất nhiều lần, nhưng người con gá khiến chị cô đau long như Bona thì chưa có ai cả.

Xuanyi uống mãi, cuối cùng liền nằm gục trên bàn.

"Seongso, em đến quán bar AYW giúp Eunseo với"

" Eunseo chờ chút, em đến ngay"

Một lúc sau, cuối cùng Seongso cũng đến, nàng giúp Eunseo đỡ Xuanyi ra xe.

" sao chị Xuanyi lại say thế này" lần đầu Seongso thấy Xuanyi say đến mức người khác phải đưa về thế này

"còn không phải là vì chị em"

" là chị Bona, nghĩa là chị Xuanyi thích chị Bona"

"đúng rồi, chị chưa thấy chị Xuanyi khóc vi người nào cả, chị của em là người đầu tiên"

"đương nhiên rồi, chị của em mà"

.

"chị dậy rồi ạ" Seongso đang nấu ăn trong bếp liền nhìn thấy Xuanyi đi từ trong phòng ra.

"hôm qua chị say đến mức 2 đứa phải đưa về sao"

"vâng ạ, hôm qua Eunseo phải gọi em đến thì mới đưa chị về đây được đấy, chị ngồi ăn sáng luôn đi, để em vào gọi Eunseo" Seongso đặt bánh mỳ, trứng lên đưa rồi đưa ra bàn ăn.

"cảm ơn em" Xuanyi ngồi xuống bàn ăn.

"Eunseo, dậy nào" Seongso nhẹ nhàng gọi Eunseo.

"không, buồn ngủ lắm" Eunseo kéo Seongso lại ôm nàng.

" thôi nào, dậy đi chứ hôm nay Eunseo phải đi làm cơ mà"

"hôn một cái rồi người ta dậy" Eunseo nói rồi lại chỉ vào môi mình.

'chụt'

"được chưa, mau dậy đi chị Xuanyi vẫn đang ở ngoài" Seongso kéo Eunseo dậy rồi bắt đầu gấp chăn gối.

"chị, còn mệt không?" Eunseo ngồi đối diện Xuanyi.

"đỡ hơn chút, hôm qua chị làm khổ em rồi"

"chị là chị của em, việc gì phải xin lỗi chứ" Eunseo thật muốn đánh người chị này, hôm qua vì một người con gái mà uống không biết bao nhiêu rượu.

"Eunseo, lát nữa đưa chị qua nhà chị thay bộ đồ khác rồi đến công ty của chị"

"vâng" Eunseo và Xuanyi tiếp rúc ăn sáng, Seongso một lúc sau liền cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài.

"Seongso, em đi đâu vậy"

"em đi ra ngoài một chút, lát nữa em về"

"đi đường cần thận, có gì gọi Eunseo qua đón"

"em biết rồi, chị Xuanyi em đi trước" nói xong, Seongso liền đi ra ngoài.

" ước gì Bona cũng yêu chị như Seongso yêu em" Xuanyi cười khổ.

"chị à, đừng buồn nữa, cố gắng sẽ được thôi mà" Eunseo vỗ vai Xuanyi, cô không muốn nhìn thấy chị của mình chỉ sau một đêm liền tiều tụy như thế này. Hai mắt thâm quầng lộ rõ sự mệt mỏi.

"chị ổn, sắp đến giờ làm rồi, chuẩn bị đi" Xuanyi ăn miếng bánh cuối rồi lau miệng.

Một lúc sau cả hai liền yên vị trên xe Eunseo.

"chị định thế nào?" Eunseo quay sang hỏi Xuanyi vẫn như người mất hồn bên cạnh.

"thì đành buông chứ sao" Xuanyi nhàn nhạt trả lời.

"em không nghĩ chị Xuanyi lại dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, luôn tự tin có thể chinh phục cả thế gian, thế mà một cô gái tên Bona chị cũng không thu phục được" Eunseo khi nói câu này, chính là muôn khơi dậy lòng chinh phục của Xuanyi, nhưng cô không biết đối với Bona, Xuanyi luôn hiện rõ sự tự ti mà những người khác không bao giờ thấy.

"chị muốn đến khi nào cô ấy nguyện ý, chị không muốn bẻ cong, cô ấy đang có cuộc sống tốt đẹp, có Chanhyun cạnh cô ấy" khi nhắc đến Chanhyun, lòng cô chợt nhói, mọi chuyện hôm qua đều hiện rõ, cô ấy đi ăn tối cùng Chanhyun, cô ấy bước xuống từ xe của Chanhyun, cô ấy lạnh nhạt với mình và cô ấy từ chối mình. Từng giọt trong suốt như pha lê cứ thế rơi xuống, cô thật muốn kìm nén, không muốn để em gái mình thấy sự bất lực của mình, nhưng cô không làm được.

"đến nhà chị rồi, cần em đỡ xuống không"

"không cần, em nghĩ chị yếu đến mức uống say một đêm liền hỏng sao"

"đâu có, chị đi cẩn thận" đợi Xuanyi đi vào nhà, Eunseo liền lấy điện thoại gọi Seongso.

"Seongso, Eunseo nhớ em rồi" cái giọng nhựa nhựa đáng sợ ấy Seongso nghe đến buồn cười.

"đâu cần nhớ người ta đến mức đấy, mới khoảng 30 phút chưa gặp thôi mà" Seongso không thể giấu sự cưng chiều dành cho người ở đầu dây bên kia.

"30 phút quả thực rất lâu đấy, người ta nhớ em"

"được rồi, em cũng nhớ Eunseo, làm việc chăm chỉ, không được quá sức biết chưa"

"được rồi, yêu em" nói xong Eunseo liền tắt máy.

"là Eunseo gọi em sao?" người hỏi câu này là Kanghae, hôm nay là anh gọi Seongso đến.

"vâng, mà trước khi anh nói lý do có buổi gặp mặt này, em muốn nói với anh một điều"

"em cứ nói đi" Kanghae nhấp một ngụm cafe chuẩn bị tâm lý nghe Seongso nói.

"chúng ta chia tay đi" Seongso nghiêm túc nói.

"hôm nay anh gặp em cũng vì chuyện này, anh đồng ý chia tay"

"a thật sao"

"ừ, anh đã thích một người con trai"

"anh nói thật sao, không ngờ sau bao năm yêu nhau, cuối cùng em biết chúng ta hóa ra là chị em nha" Seongso mỉm cười.

"tối hôm đó, anh có đến bar liền ngồi cạnh cậu ấy, cậu ấy uống say rồi..." Kanghae ngập ngừng, mặt của anh đã sớm đỏ như quả cà chua.

"anh kể nốt đi" Seongso thật muốn nghe cái kết.

"cậu ấy hôn anh"

"cảm giác của anh thế nào"

"tim anh đập nhanh, muốn dứt ra nhưng không thể"

" vậy anh yêu cậu ấy rồi, chúc anh hạnh phúc"

"cảm ơn em, em và Eunseo cũng vậy, nếu cô ấy bắt nạt em thì cứ gọi cho anh" Đột nhiên lúc đó điện thoại Kanghae liền có chuông.

"alo, Chanhyun, tớ đang ở quá cafe A, cậu qua đón sao, được, mình chờ"

"xem ra là người đó" Seongso nhìn thấy mặt Kanghae giống hệt mấy cô vợ nhỏ chờ chồng mình, thật hạnh phúc nha.

"cậu ấy đến rồi, anh đi trước" Kanghae đứng dậy, còn ga lăng trả tiền.

"tạm biệt" Seongso vẫy tay với Kanghae, còn gật đầu với Chanhyun xuống mở của xe cho Kanghae nữa.

"Eunseo, tối nay em muốn kể chuyện hay cho Eunseo nghe" Seongso vui vẻ gọi điện cho Eunseo.

"hay em đến công ty đi, Eunseo nhớ em muốn chết rồi"

"được rồi, chờ một chút em đến ngay"

Seongso tắt điện thoại, rồi liền tìm một quán bánh ngọt, tìm loại banh Eunseo thích ăn nhất rồi liền bắt taxi đến công ty Eunseo.

" xin chào, tôi muốn gặp Eunseo" Seongso đến quầy lễ tân liền mỉm cười với nhân viên.

"vậy cô đã có hẹn trước chưa ạ"

"tôi có hẹn rồi, nhưng chắc sẽ không có trên lịch trình đâu"

" vậy là hẹn riêng đúng không ạ, mời cô đi theo tôi đến phòng của giám đốc"

Seongso gật đầu rồi liền đi theo nhân viên lễ tân, cô nghĩ lại, ở nhà Eunseo lúc nào cũng làm nũng với nàng, chỉ hận không thể suốt ngày ở bên nàng, thế mà khi ở công ty liền thăng cấp trở thành tổng tài trên bao nhiêu người, khác biệt cũng quá lớn đi.

Trên đường đến phòng chờ, Seongso đi qua phòng họp, liền thấy gương mặt lạnh lùng của Eunseo, thật sự dọa người mà, ai có thể nghĩ cái người nghiêm nghị đang điều hành cuộc họp kia khi ở nhà thế nào chứ.

"đây là phòng của giám đốc, cô ngồi một lát, cuộc họp cũng sắp kết thúc rồi"

"cảm ơn cô"

Nhân viên lễ tân cúi chào rồi liền đi ra ngoài.

Seongso nhìn quanh phòng làm việc của Eunseo, bố trí thật đẹp, bên cạnh bàn làm việc là một tủ sách được sắp xếp gọn gàng,  bên cạnh là chậu cây cảnh, phòng làm việc của Eunseo không hề ngột ngạt như của ba nàng, mà ngược lại rất giống như một khu sinh thái.

Seongso ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn cửa phòng, nàng muốn nhìn thấy Eunseo, nhưng qua một lúc lâu, nàng cũng không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Kết thúc cuộc họp, đầu Eunseo căng như dây đàn không có cách nào hạ xuống được, vì công trình có chút vấn đề, nên cô muốn chỉnh lại mấy nhân viên trong công ty.

'cạch'

Eunseo mở cửa phòng, một thân ảnh bé nhỏ liền thu hút cô, Seongso đang nằm trên ghế yên lặng ngủ thật ngoan. Eunseo tiến đến, muốn nhìn ngắm nữ nhân này một chút, bao nhiêu căng thẳng của 5 phút trước liền không dấu vết bay đi. Eunseo mỉm cười, liền bế Seongso vào phòng nghỉ của cô, sofa có chút bé, cô sợ Seongso ngủ không thoải mái.

Đắp chăn cho Seongso xong, Eunseo đặt một nụ hôn lên môi nàng rồi ra ngoài tiếp tục làm việc, màn hình máy tính của Eunseo là Seongso, trên ảnh Seongso cười thật sáng lạng.

Eunseo nói thầm "em có cần xinh đẹp thế này không hả Seongso"

Hết chap 16
Suốt từ tết đến bây giờ, tớ mới cập nhật chap mới, mọi người có nhớ tớ không???
Mọi người nhớ giữ sức khỏe thật tốt vì không có mọi người, tớ đâu có thể viết chap mới được, mọi người chính là động lực của tớ. Mặc dù tốc độ đăng chap có hơi...
Nhưng tớ chỉ muốn chăm chút cho từng chap hơn thôi mà😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top