Chap 2: Cuộc gọi

Tại Trung Quốc, Cheng Xiao, Xuanyi, và Meiqi đang ngồi trong phòng họp, lắng nghe thông báo về kế hoạch tái hợp 13 thành viên WJSN trước kỷ niệm 7 năm của nhóm. Mỗi người trong số họ đều có những dòng suy nghĩ riêng, cảm xúc hỗn loạn nhưng đầy kỳ vọng.

Cheng Xiao khẽ mỉm cười khi nghe tin, trong lòng tràn đầy niềm hạnh phúc: "Thật là may mắn quá! Lần này có thể đường đường chính chính gặp Eunseo rồi, không phải lén lút như trước nữa. Chỉ tiếc là... nếu thế giới này thoải mái hơn với giới tính thứ ba thì nàng đã không ngại ngần công khai tình cảm với Eunseo cho cả thế giới biết. Nhưng vì sự nghiệp của cả hai đang phát triển tốt, Eunseo cũng khuyên mình nên tập trung vào công việc trước."

Xuanyi ngồi im lặng, đôi mắt thoáng chút xa xăm: "Lần này gặp lại Bona... không biết phải đối mặt thế nào đây? Năm đó, chính mình là người đề nghị chia tay chỉ vì khoảng cách địa lý. Nhưng khi thấy Cheng Xiao và Eunseo cố gắng vượt qua khó khăn vì nhau, mình cảm thấy bản thân thật hèn nhát. Lần trước quay về do không có thời gian, vừa xong việc liền phải bay về Trung Quốc nên chưa kịp mở lời, lần này có lẽ thời gian sẽ thoáng hơn... Nhất định mình phải làm lành với Bona. Nếu cô ấy đồng ý, mình sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để ở bên cô ấy mãi mãi."

Meiqi nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt sáng lên với ý nghĩ riêng: "Sắp được gặp lại Lulu bé bỏng rồi... Bao nhiêu năm qua mình vẫn không đủ dũng khí để tỏ tình. Lần này nhất định phải tiến lên. Chí ít thì cũng phải để Lulu biết được tình cảm của mình."





Tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn không gian của Eunseo đang livestream trên Instagram, cô đang vui vẻ chia sẻ với fan cảm xúc của mình sau chiến thắng tại cuộc thi vừa rồi. Cô nhìn qua điện thoại tự hỏi bản thân đang live mà có người gọi cũng sẽ không bắt máy đâu. Nhưng khi thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, cô không khỏi ngạc nhiên. Giờ đang là 8 giờ tối ở Hàn, còn bên Trung Quốc mới 7 giờ.  Giờ này đáng lẽ ra "Mèo con" của Eunseo, phải đang rất bận bịu với công việc của mình sao, thường thì khoảng đến giữa đêm Cheng Xiao mới hoàn thành mọi việc nhưng lúc đó bên Hàn cũng muộn rồi. Tuy múi giờ chỉ chênh lệch 1 giờ nhưng vì lịch trình dày đặc nên cả hai hiếm khi có thời gian trò chuyện, vậy nên Eunseo nhanh chóng tạm biệt fan không live nữa dù mới mở được 15p, sau đó nhanh chân chạy về phòng của mình bắt máy em người yêu.


"Ây gô! Hôm nay cậu kết thúc công việc sớm sao?" - giọng Eunseo tràn đầy hứng khởi.

"Đúng vậy, tớ vừa họp xong. Cậu đã nghe thông báo chưa?" - Cheng Xiao đáp lại, giọng nàng đầy bí ẩn.

"Về việc gì?" - Eunseo nhíu mày, suy nghĩ. "Không lẽ... cậu sẽ tham gia buổi kỷ niệm 7 năm với tụi mình đó chứ? Các thành viên Trung Quốc cũng sẽ góp mặt sao?"

"Đúng vậy. Chưa biết thời gian cụ thể, nhưng sẽ trong năm nay thôi, Eunseo à."

"Vậy cậu sẽ ở lại bao lâu? 3 ngày? 5 ngày? Hay cả tuần?" - Eunseo nôn nóng hỏi.

"Hmm... Tớ đoán là sẽ khá lâu đấy. Công ty hiện tại không nhận lịch mới nữa."

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, tràn đầy niềm vui và sự gần gũi, kéo dài tới tận đêm khuya. Họ yêu xa, nên có rất nhiều điều muốn chia sẻ với nhau.



Ở một góc khác trong căn hộ, Luda đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, nhưng mãi vẫn không dám nhấn nút gọi. Hôm nay, cả ba thành viên em út đều có lịch luyện tập và vẫn chưa về. Dawon, Seola, Exy đang họp bàn kín trong phòng, Eunseo thì bận rộn nói chuyện với người yêu. Soobin cũng đi tham gia show truyền hình. Chỉ còn lại mình Luda, cô độc và có nhiệm vụ gọi cho Bona để thông báo về việc viết thư gửi Ujung.

Cầm điện thoại một lúc, Luda cuối cùng quyết định gửi tin nhắn thay vì gọi:
"Exy unnie giao nhiệm vụ là mỗi thành viên phải viết một bức thư tặng Ujung trong kỷ niệm 7 năm sắp tới. Thời hạn là 1 tuần. Em biết Unnie rất bận, nhưng hãy cố gắng nhé."

Vừa nhấn gửi, điện thoại của Luda bỗng vang lên. Luda giật mình nhìn tên người gọi – là Bona. Không muốn để chị đợi, cô nhanh chóng nhấc máy.

"Lulu à~ Sao em không gọi mà nhắn tin vậy? Nhỡ nó trôi mất thì sao?" - giọng Bona vang lên, dịu dàng nhưng chứa đầy sự quan tâm.

"Em sợ Unnie bận, không tiện nghe máy..."

"Trêu em thôi! Em không định hỏi thăm gì chị sao?" - Bona cười khúc khích.

"Unnie chắc vừa hoàn thành công việc nhỉ? Mau về nghỉ ngơi để còn chuẩn bị cho ngày mai. Hôm nay bay chắc đã mệt lắm rồi." - Luda nói

Bona nghe vậy chỉ cười lớn, cô thừa biết Lulu của mình muốn hỏi dì đó mà chưa dám ngỏ lời đây mà: "Theo dự kiến, phim sẽ quay trong vòng 4 tháng. Trước năm mới, Unnie sẽ về. Luda có nhớ Unnie không?" Bona nói giọng nói đầy sự cưng chiều.

Luda bĩu môi, nàng biết việc quay phim thực sự rất lâu, lần này còn quay ở xa nữa, không thể đi đi về về như những bộ phim trước được: "Vậy sao... Unnie nhớ giữ sức khỏe nhé."

Dù câu chuyện đã khép lại, Luda vẫn không dám dập máy. Cô muốn nói thêm, nhưng nỗi bối rối và ngại ngùng ngăn lại những lời chưa kịp thốt ra.

Bona ở đầu dây bên kia thừa hiểu Luda đang chờ mình cúp máy trước. Cô nhẹ nhàng nói: "Unnie sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ. Bbo nhớ Lulu lắm rồi."

Luda khẽ nhếch môi, cảm giác ấm áp trong lòng: "Em cũng vậy."

Cả hai dập máy, nhưng trái tim họ dường như vẫn còn gắn kết, tràn đầy niềm hạnh phúc ngọt ngào. Dù mối quan hệ vẫn chưa là chính thức, cả hai chưa có lời xác nhận như trong lòng hai bạn nhỏ chắc đã có suy nghĩ sau khi kết thúc công việc gặp nhau sẽ nói chuyện yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top