• time for the moon night •

warning : lower-case, jun and minghao are as old as each other in this fiction.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
văn tuấn huy là một thầy giáo dạy võ wushu. còn từ minh hạo là một nhiếp ảnh gia.

văn tuấn huy trong một lần bị áp lực vì cậu học trò nghịch ngợm lý xán đã đến bên bờ sông ngắm trăng, trùng hợp rằng đêm đó là trăng tròn.

trăng đêm đó rất đẹp, rất sáng, đến nỗi anh có thể thấy được một khoảng không gian tĩnh lặng, to lớn, tạo cho anh có một cảm giác cô đơn.

từ minh hạo tối đó cũng vì muốn chụp một bức ảnh thiên nhiên mà đi ngắm trăng bên bờ sông hàn, họ tình cờ gặp nhau tại đấy.

minh hạo đi dọc bờ sông, trông xa thấy một người đàn ông mặc bộ võ phục trắng cùng đai đen, đứng khoanh tay lặng ngắm nhìn ánh trăng tròn màu trắng bạc.

người kia mang một vẻ đẹp an tĩnh, vừa đẹp với khung cảnh này, minh hạo nhanh tay nháy máy chụp ảnh.

tuấn huy thấy tiếng 'tách' của máy chụp ảnh cùng với bóng đèn flash, liền quay sang bên phải. trước mắt anh lúc ấy xuất hiện một thiên thần.

văn tuấn huy cảm nhận về từ minh hạo là một con trai có dáng người thanh mảnh, gương mặt thanh tú, dễ nhìn, lại mang vẻ thân thiện, nhìn kĩ hơn sẽ thấy nét đáng yêu.

"xin lỗi, tôi chụp ảnh liệu có làm phiền anh?"

"à không sao, tôi cũng đang chán, lại đây cùng nhau nói chuyện cho vui!"

"được!"

văn tuấn huy phải công nhận, giọng thiên thần rất êm tai và ngọt ngào.

minh hạo biết rằng, xung quanh mình thì bạn bè toàn một lũ đẹp trai, nào là doãn tịnh hàn, thôi thắng triệt, kim mẫn khôi hay lý thạc mân. nhưng người lạ này rất hẫp dẫn cậu.

từ lâu từ minh hạo đã biết mình đồng tính, nhưng bạn bè không ai khinh bỉ, ngược lại còn nhiệt tình ủng hộ, gia đình cũng chấp thuận, cậu vẫn cứ bình thường mà sống. cho đến nay, lần đầu thấy đối tượng cùng giới có sức hút lạ đối với mình, liền hơi chút ngại ngùng.

"tôi tên văn tuấn huy, 21 tuổi, còn cậu?"

"a. tôi từ minh hạo, cũng 21 tuổi."

"cậu là nhiếp ảnh gia sao?"

"ừm, còn cậu chắc là võ sĩ? để tớ đoán, wushu?"

"chính xác luôn, cậu là người trung sao?"

"vậy cậu cũng thế? chúng ta là đồng hương đấy!"

"ha ha! minh hạo này, tớ thấy cậu dễ thương lắm!"

"ớ? tớ là đàn ông mà, cậu khen kiểu gì vậy?"

"ha ha ha..."

vậy là tớ và cậu đã gặp được nhau như thế. vào đêm trăng sáng ấy phép màu đã xảy ra với tớ.

lúc ấy nhìn cậu, tớ trông thấy cả thế giới thật đẹp.

cậu khiến tớ không rời nhìn vào cậu, tham lam quá đấy tiểu hạo.

áp lực của việc quản một cậu học viên hiếu động như lý xán rất lớn nhưng tối đó tớ đã giảm không ít căng thẳng đấy.

sau đó số lần tớ gặp gặp nhiều hơn cả số lượng lớn học sinh của tớ. gặp cậu như mệt mỏi tan biến, và tôi sẽ rất lo lắng, nếu một tối nào đó ra bờ sông hàn mà không thấy cậu.

cậu biết không minh hạo, tớ phải lòng cậu rồi.

mỗi lần thức dậy, tớ hứa rằng uống xong cốc nước này, tớ sẽ nói hết cho cậu về tấm lòng của tớ.

nhưng tớ lại không đủ can đảm mất rồi.

lúc nào nhìn thấy cậu trái tim tớ cũng đập boom boom lên ấy, cậu cứ làm tim tớ như chạy đua, sang trái lại sang phải.

à mà tớ hâm mộ cậu lắm, cậu còn chụp ảnh tớ đẹp như thế kia, cho dù tớ đã đẹp sẵn rồi. [:>?]

mấy lúc cậu chụp tớ ý, tớ chỉ muốn hô to : vạn tuế, vạn tuế.

à này, khi cậu giới thiệu tớ đám bạn của cậu ý, tớ ghen với kim mẫn khôi lắm luôn ý, nhưng thực không muốn khóc a~ lúc đùa với cậu ta thật sự không muốn cũng phải vỗ tay.

đêm trăng nay rất sáng, cùng với những ánh sao tuyệt đẹp.

vậy mà cậu lại nhìn đi đâu vậy?

đột nhiên tớ rất sợ, rằng, cậu sẽ biến mất.

ánh trăng lên, thắp sáng tim tớ.

hôm nay tớ buồn chán quá.

có vẻ hình ảnh tớ không có trong trái tim tiểu hạo.

tớ tự hỏi rằng khi nào tớ phải buông tay cậu đây.

sao lại cô đơn quá...

...

tớ có nên nói hết lòng mình ra không, tuấn huy, nói cho cậu?

ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, tớ vẫn luôn gọi tên cậu.

mong rằng khoảng cách giữa chúng ta sẽ hẹp lại.

kìa, bầu trời sáng ánh trăng.

vậy mà cậu lại nhìn đi đâu thế?

tuấn huy, sao tớ lại cảm giác rằng cậu sẽ dễ dàng biến mất.

khoảng thời gian nhỏ nhoi đang cố gắng đợi chờ chúng ta.

tớ sẽ thổ lộ hết lòng mình với cậu.

đêm nay, chỉ hôm nay, tớ muốn ở cạnh cậu, trong căn phòng của tớ.

tớ không biết mình có thể ở bên cậu mãi không.

đêm nào chúng ta cũng nói chuyện dưới trăng.

cậu không biết tớ thích điều này hơn cả nhiếp ảnh đâu.

...

bàn đêm, bay ngang qua bầu trời rực sáng.

vừa lúc thời gian cho đêm trăng này.

tớ và cậu sẽ gặp nhau trong giấc mơ.

"từ minh hạo, văn tuấn huy này yêu cậu!"

"t...tuấn huy, tớ... tớ cũng vậy!"

...

thề sẽ mãi bên cạnh cậu, tiểu hạo.

cậu hứa rồi đấy, văn tuấn huy!





[Đang sốc nặng thính TFTMN]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top