Chapter 3: Màn đêm
17:30, sân trường Sekai.
Hai chàng trai áo khoác đen nối bước nhau rời khỏi trường khi trời đang dần tối, người thì trùm mũ người thì cho tay vào túi áo. "Chắc sẽ mưa."-Yuki nói khẽ. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi bầu không khí xung quanh bỗng đặc lại và bóng đêm đang dần bao trùm mặt đất. "Có lẽ thế."- Aki. Cậu trai cọ xát hai bàn tay với nhau rồi che lấy luồng hơi lạnh đến đặc thành khói từ miệng. Yuki nhìn và chợt nhớ là Aki luôn có thói quen trùm mũ áo khoác và đeo găng tay, chúng gần như là vật bất ly thân của cậu ấy. Tác phong của cậu con hiệu trưởng luôn toát lên một thu hút với tụi con gái. "Học giỏi, gia cảnh tốt, vóc dáng của một vận động viên. Ai mà lại không thích."-Yuki nghĩ rồi bật cười. Aki quay sang hỏi thì chỉ nhận được một cái lắc đầu quen thuộc, nhưng cậu cũng đã quen với việc đó rồi.
Không bắt mọi người đợi quá lâu, các giọt mưa dần xuất hiện. Gió thổi cuốn hết hoa cỏ, cát bụi bay vòng trên không trung như là bức tranh góc phố mùa thu mà người ta thường hay nghĩ đến. Mưa rơi nhẹ hạt nên dễ dàng bị cơn gió cuốn lẫn vào trong cát bụi thành hình xoắn. Đường phố bắt đầu lên đèn, lũ yêu tinh ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cố chui ra khỏi hốc cây để treo những hạt sáng lên theo nghĩa vụ. Nhưng gió thật sự rất mạnh, nó để lại tiếng rít dài đăng đẳng trong không gian. Tà áo của Yuki bị thổi phấp phới như một ngọn cờ, ít nhiều khiến cậu cảm thấy khó chịu. Aki đưa một tay ra phía trước đón lấy từng ngọn gió, cứ mỗi đợt gió vút ngang tay cậu thì nó lại càng lạnh hơn, đặc hơn và mang một màu xanh như tuyết trong thoáng chốc rồi tan biến khi bị bỏ lại phía sau . "Ngừng đi, chưa đủ lạnh à?"-Yuki bảo. Aki cho lại tay vào túi, cậu cảm nhận được sự bất an ở nơi người bạn. Và cậu nảy ra một ý.
Cả hai ngồi lại một quán mì nhỏ giữa đường. Vì quán nhỏ và là quán lề đường nên chẳng mấy ai ngồi lại trú mưa. Nhưng Yuki lại thích thế hơn, cậu luôn đặt sự yên tĩnh lên hàng đầu và Aki biết điều đó. Ông chủ thấy có khách liền háo hức ra hỏi món rồi nhanh chân quay vào chuẩn bị. Aki ngồi dựa ra ghế bỏ mũ trùm đầu xuống còn Yuki thì xăn tay áo lên cao. Bỗng Yuki hỏi Aki:
-Sao lúc nào cậu cũng mang găng tay thế?
-Trời lạnh mà.
-Không phải, kể cả trời nóng thì cậu cũng có cởi ra đâu.
-Chắc do bản chất của nguyên tố thôi. - Aki vẫy nhẹ các đầu ngón tay làm những giọt mưa đọng lại thành tuyết, chầm chậm rơi xuống bàn.
-THÍCH LÀM TRÒ LẮM À THẰNG KIA? - Một tiếng quát từ phía sau Aki.
Cả hai cậu trai liền nhìn về hướng đó xem ai là nguồn gốc của sự cáu gắt đó. Và Aki nhận ra mình vừa mắc một sai lầm, cậu đáp:
-Xin lỗi anh Yamato, không cố ý đâu ạ.
Gã đó là học sinh năm cuối của trường Sekai, cùng khoa với Yuki. Tên này nổi tiếng với vẻ ngoài bặm trợn và tính khí nóng nảy hệt như ngọn lửa trong người hắn. Mái tóc của gã dài rũ rượi và xoăn từng lọn lớn, da thì độc một màu nâu như người thường xuyên ra nắng. Vẻ ngoài chẳng mấy thân thiện dù chưa kể đến con người bên trong của tên này. Yuki tuy ít giao tiếp nhưng cũng biết khá rõ về tên này, cậu bảo Aki:
-Kệ hắn đi, hôm nay đủ phiền rồi.
-Lạ gì nữa, đâu phải ngày nào cũng là thứ 6 ngày 13.
-Hôm nay thứ 6 ngày 13 à?
-Ờm, cuối tuần xui xẻo của cậu đấy.
-... -Yuki thở dài
Thấy lâu quá mì chưa ra nên cả hai định hỏi thì bắt gặp tên Yamato kia đang to tiếng với chủ quán. Tự hiểu tình hình, hai cậu quay lại buổi trò chuyện.
-Mà này, có thật là cậu không sở hữu nguyên tố nào không? - Aki hỏi
-Ừ, nhìn mà không thấy à. - Yuki chỉ vào tay mình.
-Cậu nằm trong top những thứ được bàn tán nhiều nhất trường đấy, ở đây chả ai như thế cả.
-Học Cổ Ngữ thì toàn là phép vô nguyên tố thôi, đâu ảnh hưởng gì. Tớ thuộc bài tốt nên không thành vấn đề.
-Không ngờ những lời đó phát ra từ miệng một kẻ thường xuyên quên làm bài tập.
-Thuộc bài tốt và không học khác nhau hoàn toàn mà.
Đúng như Aki nói, cả ngôi trường này tập hợp những người có thể điều khiển các nguyên tố trong tự nhiên. Họ sẽ thao túng các thế lực này bằng trí tưởng tượng của bạn thân và kết quả là ma thuật được sinh ra. Khả năng của mỗi pháp sư được thể hiện qua những hình vẽ trên tay họ, có người mang bên trái, có người mang bên phải, có người có cả hai bên. Bình thường chúng sẽ rất mờ, khi sử dụng ma thuật thì sẽ hiện rõ lên đồng thời phạm vi của nó sẽ lan dần theo cấp độ người dùng. Và Yuki không sở hữu bất cứ thứ gì như vậy trên tay, cậu chỉ có mỗi chiếc đồng hồ bên tay trái và một chiếc lắc tay bên phải. Đã quen nhau hơn một năm nhưng Aki vẫn không khỏi tò mò về nguyên nhân, cậu lại hỏi thêm:
-Cậu làm lễ khử nguyên tố à?
-Ờ, hồi mười tuổi.
-Sao vậy?
-Tớ không kiểm soát được, bị sốt suốt nên làm thôi.
-Haizzz, hồi đó Yuki mang nguyên tố gì nhỉ? Tò mò quá. - Aki giả vờ hỏi.
-Như cậu thôi.
-Uầy, nếu còn chắc cậu còn lạnh hơn cả tớ.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi hai bát mì được dọn ra, ông chủ quán gật đầu lia lịa xin lỗi dù cả hai chàng trai đều thấu hiểu cho ông. Mưa vẫn lất phất ngoài kia, gió vẫn cuộn tròn từng cơn chắc nịch, màu đen của bóng tối khiến mọi thứ trở nên u ám hơn bao giờ hết.
18:15, đường 15, quận 3.
Sau khi đã no nê, họ tiếp tục chuyến hành trình đến nhà thờ. Đường phố thưa thớt hơn cả lúc ban nãy, chỉ lát đát vài bóng người quanh quẩn trước sân nhà của họ. Màn đêm tịch liêu cùng với từng đợt gió lạnh buốt gáy đủ làm người ta hoảng sợ. Nhưng khi nhìn lại đồng hồ, họ tự trấn an bản thân là vẫn còn khá sớm. Riêng Yuki thì cậu lo lắng hơn về bài tập của mình, cậu chợt nhận ra ngày mai mình phải đến nộp bài dù là thứ bảy, chẳng dễ chịu tí nào.
Họ nhanh chóng đến được nhà thờ nhờ sự hối thúc của Yuki. Đây quả thật là một nhà thờ có quy mô lớn, nó trông như một tòa lâu đài vậy. Bên ngoài nhà thờ được bao bọc bởi một bờ tường cao, ở giữa là cánh cổng sắt với những hoa văn đẹp mắt. Aki khá ngạc nhiên khi Yuki không biết đến sự tồn tại của nơi này, rõ ràng nó rất nổi bật giữa lòng thành phố. Cánh cửa sắt dần mở ra khi hai người đến gần, một lời chào thân thiện. Họ nhanh chóng hòa vào dòng người bên trong.
Cái vẻ cổ kính này dễ dàng khơi gợi sự tò mò của con người. Nhà thờ gồm từng hình tháp nhỏ xếp thành một khối lớn, nó trông thật hút hồn dù là nhìn tổng thể hay là nhìn chi tiết. Ở trên đỉnh giữa là một chiếc thánh giá gỗ, ở các đỉnh thấp hơn là các tượng quái thú. Bề mặt của nó là những hoa văn, kí tự, hình ảnh được chạm khắc một cách tinh xảo. Yuki hoàn toàn choáng trước hình ảnh này, Aki đành hỏi:
-Sao thế?
-Đã mười năm kể từ lần cuối tớ đi nhà thờ, không ngờ cái đầu tên tớ đến lại hoành tráng đến vậy.
-Vậy thì ráng viết cho ra hồn nhá.
Yuki tiến vào trong theo sự chỉ dẫn của Aki, bỏ lại phía sau những người đang trò chuyện ngoài sân.
21:00, nhà thờ Abner, quận 3.
Aki bừng tỉnh sau gần hai giờ đồng hồ ngáy ngủ trên chiếc ghế dài, cậu nhìn quanh thì nhận ra nhà thờ chẳng còn một ai ngoại trừ con mọt sách vẫn đang loay hoay với việc nghiên cứu. Cậu duỗi tay cho giãn cơ bắp rồi hít một hơi thật sâu. Lạ thay, cậu cảm thấy có gì khô cứng trong không khí, cứ như vừa hít chất lỏng rồi mắc nghẹn lại ngay cổ họng. "Này, trễ rồi đấy nên về thôi."-Aki gọi Yuki. Con mọt sách xem lại đồng hồ và giật mình, nhanh chóng theo chân anh bạn ra về.
Vì khá trễ nên cả hai quyết định sẽ dùng trạm dịch chuyển cho an toàn dù nó khá đắt. Họ nhanh chóng tìm được một trạm vì chúng được đặt khá là gần các địa điểm lớn. Nó là một cái bục hình tròn cao một mét, ở giữa là một lỗ hổng như một cái giếng. Aki đặt tay lên thành, lần lượt các kí tự phát sáng và ở giữa một tinh linh xuất hiện. Khác với những con tiểu linh tinh phụ việc, đây là một tinh linh ngàn tuổi và am hiểu tường tận đường phố như thổ địa. Lão già một tay đẩy mắt kính một tay vuốt râu hỏi hai cậu trai trẻ:
-Đi đâu đây?
-Cháu tớ đường 18 quận 2 còn thằng này tới đường số 7 phố Hassan.-Aki nói.
-Hassan cơ à? Năm mươi zen còn cậu về quận 2 thì mười lăm zen.
Yuki muối mặt sau khi nghe năm mươi zen, bát mì vừa nãy cậu ăn chỉ mất ba zen. Với cả cậu đang trong tình trạng kinh tế nguy kịch, có thể nói đây là một cú sốc. Cậu loay hoay lấy ví ra đếm tiền thì nghe Aki nói:
-Đây sáu mươi lăm zen tất cả.
Con mọt sách chẳng biết nói gì thêm, nó rất muốn nói không cần đâu nhưng không thể. Chàng công tử vỗ vai anh bạn động viên:
-Lần sau sẽ là cậu trả cho tớ.
-Hẳn rồi.
Lão vận chuyển gom hết xu lên tay rồi đếm đi đếm lại một hồi. Khi thấy đã đủ, lão chập hai tay lại xoa đều chuẩn bị phù phép dịch chuyển. Aki vẫy tay chào anh bạn kèm một lời chúc may mắn với bài tập về nhà. Các tia sáng xoắn đều xung quanh người họ từ dưới lên, thân thể của hai vị khách hàng mờ dần theo đường đi bay của chúng. Nhưng bất chợt lão già trợn tròn mắt đầy sợ hãi thốt lên:" Ôi không.". Ánh sáng tắt vụt thu lại vào đáy trạm, các đồng xu được tung lên không trung rồi rơi leng keng xuống đất. "Chuyện gì thế này?"-Aki giật mình. Cả hai bắt đầu ngó quanh tìm kiếm nguyên nhân. Các hạt sáng tắt lịm nhường chỗ cho màn đêm đặc nghẹt thống trị cả một vùng trời. Các cơn gió thổi càng mạnh hơn như muốn xé toạc tất cả những thứ ngán đường nó. Aki vô cùng hoang mang vì đây là lần đầu tiên cậu rơi vào một tình huống kì lạ đến vậy. Cậu quay lại và nhận được một vẻ mặt vô cùng kinh hãi của Yuki, người đang thở gấp đến không nói nên lời. Aki lập tức hỏi:
-Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
-Shhh... khẽ thôi. Nhìn kìa. - Yuki chỉ tay về hướng xa.
Đó là hai đốm sáng đỏ rực như đá ruby, bay lơ lửng trong bóng đêm. Càng lúc nó càng đến gần cái trạm dịch chuyển, họ nhanh chóng nhận ra đó là một sinh vật sống. Dựa vào âm thanh phát ra từ mỗi bước đi và tầm cao của đôi mắt, Yuki khẳng định đây là một con quái vật khổng lồ. Cậu vội vã bảo Aki:
-Đóng băng nó đi.
-Vì không biết là thứ gì nên tớ sẽ không giết nó đâu.
-Có muốn cũng không được.
Yuki hài lòng với sự nhạy bén của người bạn, tranh thủ lúc còn có thể cậu mở balo và lục tìm thứ gì đó. Đôi tay rạn nứt ra những đường vân mỏng kéo dài từ các đầu ngón tay đến khuỷu tay để lộ một dòng chảy màu xanh lam đang tuông trào ra ngoài. Các cơn gió thổi qua vô tình mang theo khí lạnh từ đôi bàn tay kia. Ma thuật của Aki được gió khuếch đại thành một cơn bão tuyết siết chặt con quái vật. Nó di chuyển chậm lại hẳn và phơi bày toàn bộ cơ thể bị bóc trắng xóa trên nền đen. Aki hốt hoảng hỏi Yuki:
-Nửa người nửa dê ? Cái quái gì đây?
-Lát giải thích sau.
-Còn cậu làm gì lâu vậy? Tớ không giữ được lâu quá đâu.
-Xong rồi, khi tớ hô chạy thì mau phóng về hướng nhà thờ nhé.
Yuki kéo khóa balo lại, cậu rút ra một vật nhỏ làm bằng gỗ hình bầu dục, mỗi bên đầu là hai viên bi. Chàng trai nắm hai viên bi rồi đồng thời kéo dài chúng ra, một sợi dây dài xuất hiện ở giữa. Cậu xoay nhanh nó như một gã cao bồi chuẩn bị ném thòng lọng. Với sự giúp đỡ của cơn bão tuyết cậu dễ dàng nhắm chính xác mục tiêu. "3...2...1... CHẠY!"-Yuki hét to khi vừa ném sợi dây. Aki buông tay nhanh chân chạy theo Yuki. Cơn bão tuyết tắt ngay tức thì, các bụi tuyết trên người con quái vật rã ra tan thành những hạt sáng xanh biến mất. Nhưng nó chưa bước được tới bước thứ hai thì đã bị sợi dây kia trói chặt lại. Nó gục ngã xuống mặt đất, sợ dây chớp tắt liên hồi một màu xanh lục. Mặt đất rung chuyển một lúc rồi phóng ra các sợi rễ quấn lấy khắp thân mình con thú mặc cho nó gào thét một cách hung tợn.
9:30, nhà thờ Abner, quận 3.
Sau vài phút chạy thục mạng, hai người cũng đến được nhà thờ. Cả hai tông sầm vào cánh cửa sắt đã khóa, không một bóng người bên trong để gọi trợ giúp. Không suy nghĩ nhiều, Yuki vịn lấy vai Aki rồi niệm chú:"Hỡi tạo hóa, hai linh hồn này sẽ là một, đồng hành trên cùng một quãng đường, hướng đến cùng một điểm dừng, thấu chịu cùng một cảm xúc để đạt được mục đích chung. Đồng nhịp!". Từ cơ thể hai người phát ra những tia sáng xen kẽ truyền vào nhau. Aki nắm chặt tay phải lại, trong tích tắc cả hai hóa thành một luồng khí lạnh bay xuyên qua cánh cửa sắt. "Tới đây chắc ổn rồi." - Aki nói. "Thứ sáu ngày mười ba sẽ không kết thúc như vậy đâu." - Yuki đáp với sự lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Đêm nay sẽ là một đêm dài.
Kì tới: khi niềm tin rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top