Chapter 2: Gánh nặng

5:30, thị trấn Hassan.

Như mọi ngày,thị trấn ấy lại được nhuộm vàng trong ánh nắng ban mai. Kể cả những linh hồn mệt mỏi nhất cũng như được tiếp thêm sức sống từ buổi bình minh rực rỡ. Người người lại tiếp tục công việc hằng ngày một cách vội vã. Vì thị trấn này không chờ một ai.

Yuki trườn người ra khỏi chiếc giường bừa bộn gối chăn. Cậu bước loạng choạng về phía cửa đồng thời đập tắt chuông báo thức. Việc đầu tiên cậu muốn làm là vào nhà vệ sinh. Chàng trai nheo và chớp mắt liên hồi do ánh sáng từ đèn làm chói mắt. Cậu đến trước gương và tạt nước thật mạnh vào mặt. Nước lạnh khiến cậu lấy lại sự tỉnh táo nhưng khi tỉnh táo cậu lại nhớ về chuyện tối qua. Cái nhìn đăm chiêu vào chính bản thân mình trong gương đôi khi có thể khiến người khác sợ hãi. Sau vài phút cứng đờ như tượng đá thì chàng trai lại tiếp tục công việc hằng ngày, đến trường. 

Bà cụ đã chuẩn bị xong bữa sáng trong lúc theo dõi bản tin. Những con yêu tinh rối rít giúp bà cụ dọn thức ăn ra mâm. Yuki đánh mắt vòng quanh bàn ăn, vẫn là bữa ăn đạm bạc như mọi khi. Dù vậy, nó vẫn khiến cậu rất hạnh phúc. Nó làm cậu ấm lòng vì ít nhất vẫn còn một người luôn ở nhà chờ mình về. Thỉnh thoảng cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu một ngày nào đó trong căn nhà này vắng đi hương vị những món ăn của bà. 

Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì bỗng bản tin thế giới lôi cậu về thực tại. Người phóng viên đang làm một buổi khảo sát khu vực lân cận trường học của Yuki. Những người dân nơi đây bảo ban đêm thường có người đi lảng vảng. Có lúc họ còn nghe thấy cả tiếng thét hoặc tiếng kêu cứu nhưng không kéo dài quá lâu. Hiện tại, họ vẫn chưa tìm được lý do cũng như chưa tìm thấy ai là chủ của những tiếng la hét đó. Thấy Yuki đang mải mê theo dõi thì bà lão nhắc nhở:
-Cháu ăn nhanh rồi đi học đi, trễ giờ đấy.
Chàng trai mắt trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình: 
-Vâng, cháu biết rồi.
Bà cụ hạ giọng nói thêm với cháu:
-Cháu nên về sớm đi, quanh trường cháu có vẻ không ổn đâu.
Yuki quay lại khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn, bà cụ thấy thế cũng không nói gì thêm. 

Vẫn là lịch trình hằng ngày, Yuki phải ngồi xe một giờ đồng hồ để đến được trường. Quãng đường từ nhà đến trường của cậu có thể nói là xa nhất so với bạn bè nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về việc đó. Đối với cậu một tiếng ấy là khoảng thời gian yên tĩnh nhất để suy nghĩ. Sau mươi phút đi bộ, cậu đã đến được ga tàu. Lên xe lúc nào Yuki cũng chọn ghế cuối góc trái vì chỗ đó thường không ai ngồi. Yên vị xong cậu lại lôi mớ sách vở ra vừa đọc vừa ghi. Lạ thay, chẳng ai muốn ngồi cạnh cậu trai trừ trường hợp bất đắc dĩ.

Yuki thường xuyên thả ánh nhìn ra ngoài rồi nghĩ vớ vẫn, sau đó viết vẽ nguệch ngoạc những thứ gì mình cậu hiểu ra giấy. Thường đó là những dòng suy nghĩ bất chợt thoáng qua tâm trí cậu, hay chỉ đơn giản là một hình ảnh hay ho gì đó. Nói ngắn gọn thì chúng chỉ có là những mảnh ghép nhỏ không thể kết hợp lại thành một bức tranh hoàn hảo.

Chiếc tàu uốn lượn vòng quanh thị trấn, tuần tự đón các cư dân quen thuộc. Bọn trẻ con rất thích đi lại bằng tàu này vì chúng có thể ngắm được mọi khung cảnh từ đáy hồ cho đến tầng mây. Có những trạm buộc nó phải leo lên thân cây đại thụ để đón khách. Bạn không đọc nhầm đâu, con tàu này biết bay, biết lặn và biết cả leo trèo đấy. Đang thắc mắc vì sao hành khách vẫn có thể thản nhiên tận hưởng không gian bên trong dù con tàu đang xoay như xoắn ốc ngoài kia à? Nói đơn giản thì bên trong sinh vật này là một chiều không gian khác, ở đó bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài kia. Còn lý do vì sao mà nó có thể làm như vậy à? Tôi chịu, thế giới này điên rồ mà.

7:00, trường cấp 3 Sekai, quận 3.

Vẫn như mọi ngày, Yuki xuống xe sau đúng một giờ đồng hồ. Cậu học sinh cho ngay đôi tay vào túi chiếc áo măng tô đen, một thói quen của người cô đơn. Dù có nhìn ngang nhìn dọc thế nào đi nữa thì cậu vẫn tách biệt với dòng người đang đều bước vào trường. Họ, những người học sinh trung học, tươi cười tụm năm tụm ba khoác vai nhau vào trường. Điều đó luôn làm Yuki tự hỏi tại sao họ có thể luôn luôn vui vẻ đến thế, họ đang diễn hay là họ thật sự vui? Chưa bao giờ cậu tìm ra câu trả lời và lần này cũng vậy. Tiếng chuông reo lên, giờ học lại bắt đầu.

Yuki bước vội vã qua cái hành lang hình góc vuông để đến lớp. "May thật, thầy chưa vào."-Yuki nghĩ. Chàng trai chui tọt xuống ngay bàn cuối để né tránh tầm chú ý của giáo viên. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì kịp giờ thì cậu bị vỗ một cái rõ đau lên vai. Yuki giật mình quay lại thì nhận ra đó là thầyTakashima Toju -giáo viên môn Phiên Dịch Cổ Ngữ của mình. Người đàn ông trung niên bước nhẹ nhàng lên kế cậu học sinh rồi hỏi:
-Đây là lần thứ mấy trong tuần em đi trễ?
-Em xin lỗi...
Người thầy không hài lòng ra mặt, giọng ông càng gắt hơn:
-Thế bài tập về nhà đâu?
Cậu sực nhớ lại mình có bài tập về nhà, đêm hôm qua đã rút cạn sinh lực cậu nhưng đáng buồn thay cậu không thể lấy đó làm lý do được. Môi miệng chàng trai méo mó cố lắp bắp nói gì đó trong khi ánh mắt đang đảo quanh cố né tránh vị giáo viên đang đứng sừng sững trước mặt. Rồi cậu ngập ngừng đáp:
-E... em...ơ. Dạ chưa làm.
-...
Thầy cậu thở dài, có vẻ ông chẳng buồn mà nổi nóng với tên nhóc này nữa. Ông bước dần lên bục giảng vừa nói:
-Ngày mai nộp cho tôi một bài viết về một cái nhà thờ bất kì, năm ngàn từ.

Cả lớp quay lại nhìn chàng trai vừa thấy tội mà vừa muốn cười, đó thực sự là quá nhiều để hoàn thành trong một ngày. Yuki tiếp tục lảng tránh các ánh nhìn từ bạn học rồi im lặng ngồi vào bàn. Cả phòng học trở nên ngột ngạt vì đôi lông mày của thầy Toju luôn chau lại. 

Hai tiếng dài đăng đẵng đó cuối cùng cũng trôi qua, đám học sinh vội vã đứng chào giáo viên rồi ùa ra ngoài như kiến vỡ tổ. Yuki thu hết sách tập vào cặp rồi choai lên bước khỏi lớp. Cậu học sinh đưa tay lên cố kéo rũ mái tóc xuống chê đi khuôn mặt, cậu cảm thấy không thoải mái khi bạn bè cứ nhìn mình và bàn tán. Do mãi cuối đầu nên cậu đâm sầm vào ai đó, cả hai bật lùi về sau. Trước mặt cậu là một chàng trai mang áo hoodie, như một thói quen Yuki cười khẩy:
-Có bao giờ cậu giặc áo không, Akirane?
Cậu bạn ngạc nhiên về sự chắc chắn của Yuki, đáp lại:
-Nhìn áo thôi mà biết ai rồi à?
-Cả trường này chỉ có một người duy nhất mà tôi đứng ngang vai. Mười centimeter coi bộ cũng nhiều.
-Rồi, hiểu rồi. Giờ đi ăn được chứ?
-Dĩ nhiên.

Căn-tin trường không quá đông đúc, học sinh thích mua thức ăn nhanh rồi ngồi như mấy bồn cây kiểng hơn là an tọa trong phòng kính. Hai cậu bạn dùng bữa trong im lặng, mấy tiếng xì xào và các ánh nhìn hướng về Yuki vẫn chưa dứt. Và trên hết cái vẻ bất cần của nhân vật chính lại càng khiến người bạn tò mò hơn. Sau hồi nén nhịn trong lòng thì Akirane cũng phải hỏi:
-Này chuyện gì ấy?
Yuki khựng lại tí nhưng rồi nhún vai như không chuyện gì, tiếp tục nhai. Aki có vẻ không chịu được việc không hiểu thứ mà ai cũng hiểu, cậu hỏi tiếp:
-Nói đi nào, không có gì sao họ nhao nhao lên thế kia?
-Đến trễ, không làm bài tập. Thế thôi.
-Này lại nữa đấy à? Sao thế?
-Tớ...quên mất.
-Đùa, cậu thuộc hàng tá sách trong thư viện mà lại quên việc mình có bài tập à?
-Có phải người máy đâu mà không quên.

Aki cũng chẳng biết nói gì thêm với người bạn của mình, cậu quay lại với mâm cơm. Nhưng bữa ăn của họ lại tiếp tục bị gián đoạn bởi một cô gái. Cô ta là Fukuyo Katori, bạn học của hai chàng trai. Bộ dạng thập thò của cô nhanh chóng bị phát hiện bởi thân hình thấp bé vừa ngang tầm nhìn của một người đang ngồi. Cả hai tên ngừng lại hướng mắt về phía cô gái tò mò lý do về sự xuất hiện của cô. Yuki đảo mắt từ cô bạn sang Aki rồi hỏi:
-Lại tìm cậu ấy à?
Cô nàng tỏ ra chút bối rối rồi chỉnh lại mắt kính và trả lời:
-À không, thầy Takashima bảo tớ nhắn với cậu là ra về lên gặp thầy hiệu trưởng.
Yuki thở dài rồi lấy tay vuốt mặt, trông cậu không thể nào chán nản hơn. Katori thì quay qua hỏi Aki:
-Hôm nay cậu rảnh chứ?
-Ờ tớ chưa có dự định gì cả. Sao vậy?
-Bài tập học hóa học của cô Tamai khó quá nên...-Cô nàng ngập ngừng rồi cười thay lời nói.
-Được thôi, hẹn cậu lúc ra về.
-Thế chào hai người nhá. Gặp cậu trong lớp nhá Sakurai.
Yuki quay đầu sang phía Aki với đôi mắt chứa đầy dấu chấm hỏi. "Tớ chung lớp với cô ta à?"-Yuki.

Chuông lại phát toàn trường một lần nữa báo hiệu giờ ra về. Mấy cô cậu học trò ai nấy cũng háo hức và tỉnh táo hẳn so với lúc nghe giảng. Riêng mỗi kẻ lập dị thì mặt mũi y hệt như sắp bị tử hình, hắn bước loẹt xoẹt đến phòng hiệu trưởng. Trước khi đối đầu với cơn thịnh nộ của vị thủ lĩnh tối cao nơi đây thì chàng trai phải vượt qua vài trăm bậc thang. Lên tới nơi, cậu thở hỗn hển như người vừa tỉnh dậy sau khi gần chết đuối. Thế nhưng chàng trai vẫn không quên chỉnh trang y phục, tóc tai cho gọn gàng, cậu biết đây không phải chỗ để đùa. Sau ba tiếng gõ cửa, những mảnh bạc hình chiếc lá thu gọn vào trong bốn góc để lộ một tấm màn đang rẻ dần sang hai bên. "Em xin phép vào ạ."-Yuki nói lớn. Cậu cúi đầu chậm rãi bước vào trong. Căn phòng hứng trọn ánh nắng chói chang từ phía cửa sổ đối diện cửa ra vào. Hai bên là các tiểu tinh linh đang xôn xao dọn dẹp, sắp xếp tài liệu vào các kệ tủ. Còn ngài hiệu trưởng thì đang phê duyệt văn bản trên chiếc bàn gỗ, các tập hồ sơ và vật dụng được giữ và chuyển đến cho ông nhờ các rễ cây của chiếc bàn. Yuki không muốn làm phiền nên lập tức quay lại, cậu định ngồi bên ngoài chờ ngài xong việc. "Ngồi đi."-Ngài hiệu trưởng nói.

Cậu học sinh liền quay lại ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của thầy hiệu trưởng. Cậu lướt mắt nhìn ông làm việc, từ các vật dụng trên bàn, chuyển động tay khi viết và cả tấm bảng ghi dòng chữ "Masaki Kazuo - Hiệu trưởng". Kí tên xong tờ giấy ông đang làm dở, ông buông bút để cho chiếc bàn tự dọn dẹp mớ tài liệu rồi tập trung vào cậu học trò của mình. Ông nghiêng người về phía trước, đặt tay phải lên cằm nhìn đăm chiu một hồi rồi hỏi:
-ThầyTakashima Toju đã rất giận đấy em biết chứ.
-Vâng...
-Em đang học chuyên ngành gì? Cổ Ngữ đúng không?
-Dạ, đúng ạ.
-Thế mà em không làm bài tập môn chuyên ngành, em có lý do gì không?
Yuki luôn khó chịu khi ai đó hỏi đến lý do, vì cậu không thể kể cho ai nghe những gì mình đã và đang trải qua mà dẫu có kể thì liệu có ai tin? Như thường lệ, chỉ là một cái lắc đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Ngài hiệu trưởng dựa người vào ghế, gõ các đầu ngón tay vào mặt bàn. Cả căn phòng chỉ còn tiếng lũ tinh linh xì xào với nhau. Nếu như ý nghĩ trong đầu của cả hai được nói ra thì có lẽ căn phòng này sẽ náo nhiệt như một phiên chợ. Cuối cùng, ông Kazuo lên tiếng:
-Thẻ học sinh, em biết nó để làm gì chứ?
-Tích lũy tài khoản dựa trên thành tích học tập dùng cho các hoạt động được phân phát bởi nhà trường và là thẻ ra vào.
-Tôi vừa kiểm tra thẻ của em, nhờ bảng thành tích ấn tượng hồi vừa vào trường nên em cũng có kha khá. Tuy nhiên, tôi không thể để tình trạng sa sút này tiếp tục. Vì thế, tài khoản của em sẽ bị khóa cho đến khi em có kết quả tương tự hồi đầu năm nhất.
-... - Yuki lặng thin, nét mặt hiện rõ sự lo âu.
-Nếu em cứ thế này mãi thì tôi không chắc rằng em sẽ trụ được đến cuối năm nay. Nếu như em tốt nghiệp loại trung bình với chứng chỉ Cổ ngữ, tôi không chắc em sẽ có tương lai tốt. 
-Rõ ạ.
-Em có thể ra về.

Yuki bước lẳng lặng ra cửa, cậu cúi sầm mặt như chết đứng. Aki vừa đứng bên ngoài vô tình nghe được cuộc hội thoại và chứng kiến sự tuyệt vọng của bạn mình. Cậu vỗ vai và an ủi Yuki:
-Bố tớ làm căng quá. Cậu ráng mà vượt qua đi.
Cảm giác tức tối khó chịu lại chiếm đầy lòng ngực của chàng trai đáng thương, cậu muốn có ai đó hiểu được tình cảnh của mình nhưng đồng thời không muốn kể lể như một kẻ viện cớ. Aki tuy không biết được bạn mình đang gặp chuyện gì nhưng cậu biết cậu cần phải làm gì đó. Và suy nghĩ ấy dẫn đến một quyết định:
-Này, bài tập ở nhà thờ ấy. Tớ đi cùng cậu, hai người sẽ làm nhanh hơn.
-... Cảm ơn. -Yuki ngước đầu dậy.
-Trước hết tớ phải hủy hẹn đã.
-Hmm... có sao không ấy?
-Tớ sẽ đền cô ấy bữa khác.
Aki bước ra một góc phía xa gọi cho Katori, mọi chuyện diễn ra có vẻ ổn khi Aki nói chuyện khá thoải mái. Cậu nhanh chóng quay lại và lôi thằng bạn đi nhà thờ. Mọi chuyện dường như lắng xuống trong chốc lát.

Kì tới: đêm của sự mở đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: