Chapter 1: Lost and f̶o̶u̶n̶d̶

"Nó đâu ? Nó ở đâu???"

Tiếng thì thầm của cậu học sinh vang vọng qua các kệ sách,các nhánh cây gốc rễ thu mình lại như để né tránh giọng nói đó. Cậu ấn sách lại vào kệ rồi bước đi nặng nề ra khỏi hành lang với vẻ u sầu,những loài thực vật kia uốn mình vào tránh bước chân cậu. Ánh trăng rọi vào căn phòng,len lỏi qua từng khe hẹp xua tan đi bóng đêm đang bao trùm lấy cậu thanh niên với vẻ chán chường. Cậu bước hẳn ra ngoài,nhìn vào mặt trăng bên ngoài chiếc cửa sổ,ánh sáng như có lời muốn nói. Những cành cây,chiếc lá chầm chậm vươn tới như muốn chạm vào cậu và hỏi:"Kể chúng tôi nghe đi được không?". Nhưng rồi chúng lại rút trở lại khi cậu trở mình quay đi. Cậu trai tiến đến chỗ người thủ thư để trả chìa khoá két. Cô thủ thư nhìn kĩ con số rồi lấy thẻ học sinh từ trong ngăn bàn ra trả lại cho cậu ta. Chàng trai quay đi nhưng trước khi cậu bước ra khỏi cửa cô ta hỏi:
"Lại tay không à?"
"Vâng ạ..."
"Cứ bình tĩnh,còn nhiều sách cho cậu lắm."
"...Cô có thể làm cho mớ thực vật kia tránh xa ra tí được không?"

Cô thủ thư cười nhẹ trước thái độ hậm hực của cậu ta,chàng trai rời khỏi thư viện chỉ để lại tiếng kéo cửa "cót két". Cậu lê bước lặng lẽ ra sân trường,nơi những ngọn gió đang trò chuyện cùng nhau. Tiếng côn trùng kêu rộn rã cả một góc trời yên tĩnh. Nhưng sao tiếng thở dài ấy lại nổi bật nhất trong những tạp âm kia?

Đường phố nhòe tối,dòng người qua lại đã thưa đi nhiều. Cậu đi vào những con đường nhỏ hẹp,nơi mà mọi người đã say giấc nồng. Xung quanh cậu là những con yêu tinh lồng đèn,nhiệm vụ của chúng là chiếu sáng đường phố vào ban đêm,chủ yếu là ở các con hẻm. Bọn chúng trèo lên trèo xuống cây cột,đu qua lại đổi chỗ đùa giỡn nhưng rồi khi cảm nhận được sự hiện diện của chàng trai,chúng quay về đúng vị trí. Sau khi cậu đã đi xa,chúng trượt xuống đất đưa mắt nhìn theo đầy tò mò.

Sau mươi phút đi bộ,cậu đến một cái ga tàu điện ngầm. Ánh điện vẫn còn sáng trưng,có vài người trung niên ngồi đọc sách trên ghế trong khi chờ tàu. "Chín giờ ba mươi rồi,chắc gần mười giờ sẽ đến nhà."- chàng trai tự nhũ. Bỗng tiếng bước chân của cậu học sinh nhỏ dần,nhỏ dần. Có những làn khói cuộn tròn bao trùm lấy không gian,chúng đặc lại,chảy thành giọt đen như mực. Có tiếng nghiến răng của ai đó rít trong gió và thổi vào tai cậu:"Sakurai Yukihira... tên đẹp lắm."

Chàng trai ngừng bước,toàn thân run rẩy,cậu cảm thấy rợn tóc gáy và lạnh ở sống lưng. Nhịp tim cậu loạn dần như những nốt nhạc rơi vô thưởng vô phạt,cổ họng nghẹn lại như có ai đó siết chặt. Cậu cố gượng hít vài hơi thật sâu rồi nói:"Reiko Mizuki...hỏi nạn nhân ba câu hỏi. Nếu sai một câu thì cô sẽ lấy đi một cái chân,và sau khi đôi chân đã mất thì sẽ là đầu.". Từ trong làn khói đen,một chiếc đầu thiếu nữ với mái tóc đen dài hoà lẫn vào không gian. Khuôn mặt cô ta trắng bệch và lở loét như bị úng nước,đôi mắt đen hoắm mở to trừng trừng. Cô nở một nụ cười với chàng trai,những chiếc đánh vào nhau lập cập như người bị lạnh. Chiếc đầu giật giật quay về mọi hướng,sau một hồi cô ta nói:
"Cậu biết ta à? Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé."
"Khoan đã...tôi... cần ghi lại."-Yukihira lấy một mảnh giấy và một cây bút từ trong cặp ra.
"Được thôi,nhưng đừng nghĩ ngươi có thể giở trò gì nhé..."

*Bụp* cô ta biến mất,nhưng tiếng cười khúc khích vẫn ôm lấy bầu không khí ngột ngạt. Làn khói trước mặt chàng trai tan dần ra để lộ cảnh một người đàn ông đang đọc sách trong căn phòng tối,ngoài trời sấm chớp giật inh ỏi,chỉ có duy nhất một ngọn nến soi sáng. Rồi Reiko hỏi cậu ta:"Người đàn ông cậu nhìn thấy,ông ta đã sống trong hận thù suốt cuộc đời mình. Và cứ thế ông ta quyết định tìm đến cấm thuật để giải quyết ân oán. Cuốn sách kia mang ma thuật đen cho phép người dùng nguyền rủa bất kì ai. Nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ thì... He he he,chính kẻ đọc sẽ phải gánh lấy lời nguyền."

Người đàn ông đặt quyển sách lên bàn,đó là một cuốn sách khá to,bên ngoài bìa khắc hình những con trùng đang cuộn lấy nhau. Ông mở chiếc khoá ra,những con trùng di chuyển đi chỗ khác cho phép quyển sách lật ra. Ông lật vội vã qua từng trang rồi dừng lại đột ngột. Reiko tiếp lời:"Đó chính là ma thuật nguyền rủa,và nó có ba bước để tiến hành:
-Nhắm mắt lại và nghĩ đến khuôn mặt kẻ mà ngươi muốn giáng lời nguyền.
-Tưởng tượng đến hình phạt mà ngươi muốn dành cho hắn.
-Mở mắt ra.

Cảnh tượng đó ngừng lại."Rồi giờ cậu hãy cho ta biết,ai là người phải chịu lời nguyền?"-Reiko nở một nụ cười nham hiểm. Yukihira nhìn vào mảnh giấy mình vừa viết,cậu đảo mắt liên tục tìm kiếm thứ gì đó. Reiko hiện ra trước mặt chàng trai,cô ngả đầu dần qua một bên như kim đồng hồ bị hỏng.
"Nhanh đi nào,tôi chọn được cái chân nào để lấy trước rồi đấy."
"...Kẻ bị nguyền rủa chính là... người đàn ông đó. Ông ta mở mắt trước khi đọc bước thứ ba."
"...Coi như cậu thoát được lần này."

Reiko lại tan biến,một cảnh tượng khác xuất hiện trước mặt Yukihira. Đó là một nhóm sinh viên người ngoại quốc đang leo núi,họ trông vô cùng vui vẻ. "Tuổi trẻ...cũng như cậu đấy. Chậc, nhưng không may cho họ,tuyết lở và họ đã mắc kẹt nhiều ngày trong hang động. Nhưng không sao cả,đã có những viên cảnh sát anh dũng đến cứu họ. Tuy nhiên,khi đi họ có tám người nhưng khi về chỉ còn bảy. Nhìn cậu trai kia kìa,cậu ta phát điên rồi đấy. Sáu người bạn của cậu vẫn rất bình thường và họ đều trả lời là cô bé kia đã biến mất trong cơn bão tuyết. Tên nhóc tội nghiệp kia thì chẳng nói nên lời,thật đáng thương. Nhưng khi nhắc đến tên cô gái bị mất tích,cậu ta gào thét đập đầu vào tường và lẩm bẩm:" 8...8...8...". Có thể cho tôi biết,chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó không?"-Reiko xuất hiện và lộ thêm nửa thân người.

Cô ta lướt tới Yukihira,vuốt nhẹ tóc của chàng,đặt tay lên má cậu cười toạc cả lên tận mang tai. Âm thanh *rắc rắc* phát từ cơ thể người phụ nữ kia,cô ta co giật liên hồi như một người mắc bệnh kinh phong.
"Sao nào,nói cho ta biết đi chứ."
"Eight...eight...eight,còn có thể đọc là ate...eight...ate...eight. Sáu người kia quyết định ăn thịt cô gái ấy vì hết lương thực,cậu trai đó vì không thể chịu nổi cảnh tượng man rợ như vậy nên đã phát điên."
"Oops...đúng rồi đấy. Con người thật tàn nhẫn đúng không???"

Reiko chìm vào trong bóng đêm,ả cười một cách điên loạn,giọng cười cô phát ra từ mọi phía. Yukihira thở gấp từng đợt,mồ hôi cậu chảy ướt đẫm bộ đồng phục. Reiko lấy tay dạt làn khói ra để hiện toàn thân mình,đôi chân bị nghiền nát đang tuôn máu nhuộm đỏ mặt đất. Cô ả di chuyển các ngón tay,các khớp tay phát ra âm thanh như bị trặc. Rồi cô hỏi câu cuối cùng:"Đôi chân của ta đâu?". Yukihira cúi đầu im lặng,mái tóc cậu che khuất đi khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Reiko cứ lặp đi lặp lại câu hỏi trong khi tiến đến gần chàng trai,và khi chỉ còn cách cậu một mét mụ hét to:"NÓ Ở ĐÂU???".
Yukihira ngước mặt lên,cậu rút lá bùa đặt bên dưới tờ giấy ghi chép ban nãy rồi đáp:"Hẹn trả lời cô vào một ngày nào đó dưới địa ngục.".

Lá bùa phát sáng,những dòng chữ trên đó toả ra xếp thành những vòng tròn xoay quanh nhau. "KHÔNG!!!ĐỪNG HÒNG THOÁT."-Reiko gào thét. Ánh sáng đó tỏa làm tan biến làn khói xung quanh,Reiko bị đẩy lùi và biến mất theo kết giới của ả. Yukihira quay về thực tại,cậu ngã bệt ra đất thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cậu chợt nhận ra những người xung quanh ban nãy đã biến mất,cậu xem đồng hồ thì đã hơn mười giờ. Chàng trai vội đứng dậy,chạy một mạch về nhà.

"Cháu về rồi ạ!"-Yukihira bước vào nhà. Bà của cậu bước ra ôm lấy cháu mình ứa nước mắt:
"Về là tốt rồi,về là tốt rồi."
"Cháu ổn mà,cháu sẽ luôn ổn thôi mà. Bà tin lời cháu chứ?"
"Tin,bà tin mà."
Yukihira bước vào trong,cậu bỏ luôn bữa ăn và lết bước lên phòng. Người phụ nữ già nua kia nhìn theo đứa cháu mà thấy đau quặn trong lòng. Cậu thả người lên giường,mặt như cắt không còn giọt máu. Những ngọn nến bước lại gần cậu chủ như muốn hỏi thăm,cậu chỉ cười nhẹ rồi xua tay ra hiệu chúng tắt đi. Căn phòng nhỏ được đóng bằng gỗ,khá là cũ kỹ. Trên tường là những bức tranh trừu tượng,có vài cái mạng nhện bám trên trần nhà . Chiếc bàn học được đặt vuông góc với cửa ra vào,trên đó là mớ sách vở để ngổn ngang của cậu học sinh. Chiếc giường của cậu được đặt ngay dưới cửa sổ,như vậy ban ngày sẽ không phải dùng đèn. Gió bỗng thổi mạnh, Yukihira búng tay ra lệnh cho hai con yêu tinh nhỏ khép cửa sổ lại,tấm rèm cửa ngừng bay và che đi ánh trăng ban nãy còn soi sáng cả căn phòng,chàng trai nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Góc nhỏ ấy trở nên tĩnh mịch,tuy nhiên có vài thứ không phải ai cũng nghe được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: