Chương 2: Bị hội đồng

"Hự!"
Cơn đau đến bất ngờ khiến Minh Phan choáng váng tỉnh lại. Cậu cảm thấy bụng đau nhói vào có gì đó như đang muốn trào ngược ra khỏi cuống họng. Cậu dần nhận ra cảnh vật xung quanh có gì đó không đúng.
Cậu đang ở trong một căn phòng trông có vẻ đã xuống cấp trầm trọng. Ngoài cậu ra còn có bốn người khác vây xung quanh cậu. Nhìn sơ qua chúng cũng đã biết không phải loại tốt đẹp gì.
Một tên trong số chúng nhìn có vẻ như là tên cầm đầu lên tiếng.
"Nhìn cái bộ dáng thảm hại của mày đi Phan béo. Tao không tin được mày sẽ đúng ra làm chứng cho bọn nó chống lại tao đấy."
Hắn bước tới và sút cậu một cái khiến cậu ngã ngửa sang một bên.
"Tao nghe nói bọn ma pháp sư chúng mày không giỏi cận chiến lắm lắm thì phải. Vậy để chúng tao cho mày một buổi học chịu đòn nghe quá được chứ hả?"
Dứt lời, cả bốn tên đó lao vào đánh đập cậu túi bụi. Cậu bị đấm, bị đá không khác gì một cái bao cắt bằng thịt.
"Này… này! Sao vậy hả? Sự tự tin khi mày đứng ra chống đối tao lúc đó biến đâu mất rồi. Mày thật sự nghĩ bọn nó sẽ bảo vệ được mày à. Đúng là thằng ngu."
Mới vài phút trước cậu bị xe buýt tông mà giờ lại xuất hiện tại nơi này. Không những vậy, còn bị một đám người đánh hội đồng với mấy cái lý do cậu nghe chẳng hiểu. Cậu thật sự muốn phản kháng nhưng chúng lại đông hơn. Còn cậu chỉ có một mình. Đã thế bọn nó còn thay phiên nhau đánh cho cậu không kịp thở.
Khốn kiếp! Bọn mày không thấy chán à.
Cậu bị đánh đến nỗi gần như chẳng ý thức được thời gian. Nhưng nếu chỉ tính số lần chúng đấm vào mặt cậu chắc đã gần ba con số. Phải nói, đến bây giờ Minh Phan vẫn chưa ngất đi đã là một phép lạ. Khi bị đánh, cậu nhận thấy có thứ gì đó luân chuyển trong cơ thể giúp giảm bớt đau đớn cậu phải chịu.
Nhưng dù có giảm thì bị đánh vẫn rất đau. Minh Phan chỉ có thể nằm cuộn người lại, lấy hai tay che đầu, cố hết sức để không bị đánh vào chỗ hiểm. Cậu nghiến răng chịu đau. Mặc cho chúng vừa dẫm đạp vừa buôn lời phỉ nhổ cậu.
"Chúng mày! Ngừng đi."
"Sao thế Suhong? Chán rồi?"
"Ừ… thằng béo này nay cứng miệng quá! Đánh chẳng đã."
"Mày nói cũng đúng. Tao cũng bắt đầu thế tê tê tay rồi."
Tên Suhong tiến tới dẫm lên người Minh Phan mất cái và móc hết tiền trong ví cậu.
"Hi vọng mà nhớ bài học tao dạy mày hôm nay. Nhiêu đây không đủ trả cho học phí 'buổi học' này đâu nên tao cho mày nợ. Nhớ chuẩn bị thêm tiền đưa tao vào ngày mai. Còn không… mày biết rồi đấy!"
Thấy chúng chuẩn bị rời đi, có gì đó trong Minh Phan cảm thấy không cam tâm. Cái cơ thể này, sẽ run lên như cầy sấy mỗi khi bọn khi kia nhục mạ và đánh đập cậu. Đó là bằng chứng cho việc bị bắt nạt trong khoảng thời gian dài. Nhưng…. Đó là việc của 'cơ thể này'.
Còn cậu, Trần Minh Phan, vừa mới tỉnh lại đã bị đánh hội đồng, bị lăng mạ, bị cướp tiền.… Trên hết, cậu hiểu càng nhún nhường thì bọn nó lấn tới. Cậu sẽ lại bị đánh, bị bắt nạt. Minh Phan gồng mình, cố gắng đứng dậy và hét thật lớn.
"Đợi đã!"
Suhong tặc lưỡi khi nghe thấy tiếng Minh Phan gọi hắn.
"Nếu mày chịu nằm yên thì có phải tốt hơn không?"
"Trả tiền… lại cho tôi."
"Trả tiền? Mày đang tính làm tụi tao cười đó hả?"
Minh Phan không đáp. Dùng đầu gối cùng biết thằng khốn này sẽ chẳng bao giờ trả tiền cho cậu. Cậu chỉ cần một cái cớ để chọc tức hắn.
Tên Suhong này chính gốc rễ của mọi vấn đề. Và cậu sẽ vẫn sẽ tiếp tục bị hắn đè đầu cưỡi cổ nếu cứ thế mà để hắn đi. Cậu không muốn tiếp tục bị bắt nạt, vậy chỉ còn cách tàn nhẫn hơn bọn bắt nạt.
Suhong tiến lại gần cậu. Không khó để Minh Phan đoán ra hắn sẽ tẩn cậu thêm một trận nữa. Với cơ thể tàn tạ hiện tại, việc né đòn là gần như không thế. Nên cậu phải đặt cược vào khả năng phán đoán của mình.
Minh Phan để ý rằng tên Suhong này có xu hướng thích tung các đòn đấm móc vào vùng bụng và cằm. Vậy nên cậu cố tập trung thứ năng lượng kì lạ trong cơ thể vào phần bụng và chấn thủy. Chỉ cần đó là một cú thúc vào bụng. Cậu sẽ thắng.
"Độ lì lợm của mày hôm nay đáng khen đấy… Phan béo. Nhưng đã là rác rưởi thì nên hiểu vị trí của mình đi!"
Hắn lao lên, thụi một cú thật mạnh bằng tay phải vào bụng cậu. Dù đã chuẩn bị trước nhưng nó vẫn đã đến nỗi cậu muốn ói cả dịch vị ra ngoài.
Mày vừa phạm một sai lầm lớn đó thắng khốn.
Minh nhanh chóng dùng tay phải nắm chặt tay hắn và giật mạnh xuống khiến hắn mất đà. Ngay sau đó tay trái cậu vòng ra nắm cổ áo đối phương phối hợp với gạt chặn vật mạnh hắn xuống đất.
"Giờ… tới lúc tao đánh trả rồi."
Minh Phan vẫn giữ chặt tay phải hắn lên và đạp một cú thật mạnh vào sườn phải. Sau đó lại bồi thêm một cú thật mạnh vào khuỷu tay hắn.
"Gư… A… tay… tay của tao."
Không cho hắn thời gian phản ứng, Minh Phan ngay lập tức giáng một đấm vào thái dương khiến hắn bất tỉnh.
Ba tên còn lại trố mắt. Chúng không còn tin vào mắt mình. Chỉ trong chớt mắt, bạn của chúng đã nằm bất tỉnh với cái tay gẫy vặn vẹo.
Hiện giờ trong mắt chúng, Minh Phan từ một con cừu vô hại bỗng hóa thành một con dã thú. Và không ai muốn trở thành miếng mồi tiếp theo dù con dã thú ấy đang bị thương. Đây là một điều vô cùng có lợi cho cậu.
"Mang… ha… nó đi."
Cậu vừa nói vừa thở dốc. Giọng cậu thều thào nhỏ đến nỗi khiến ba người bọn chúng lầm tưởng thành tiếng gầm gừ của dã thú.
"Chờ đã… bọn tôi không liên quan gì hết. Là nó! Phải lỗi thằng Suhong hết!"
"Tiền… cậu muốn tiền đúng không? Đây! Của cậu cả"
Bọn chúng lấy hết tiền ra để lại rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
Minh Phan ngồi bệt xuống sàn, thở phào. May mắn lũ đó bị cậu dọa sợ. Cậu chẳng còn sức đánh nữa.
"Ít ra cũng nên mang thằng bạn của chúng mày đi chứ."
"Cậu có biết mình gây ra rắc rồi to rồi không?"
Minh Phan giật mình. Cậu quay đầu lại không biết từ khi nào đã có một người phụ nữ mặc đồ thể thao đứng dựa lưng vào tường. Như thể cô ta đã ở đó từ đầu vậy.
"Bây giờ cậu cũng bất tỉnh thì tốt hơn đấy."
Dứt lời, Minh Phan phát hiện cô ta đã biến mất và xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Và lập tức Tung một cước khiến cậu mất ý thức.
"Thằng nhóc này ra tay ác thật. Bộ nó không để ý đến hậu quả hay sao?"
Cô ta day trán. Cảm thấy những chuyện sắp tới sẽ rất phiền phức đây.
---
Khi mở mắt, thứ đập vào mắt Minh Phan là trần nhà trắng xóa. Đâu đó thoảng trong không khí là mùi thuốc sát trùng y tế.
Cậu thật sự mừng phát khóc vì nghĩ rằng mình đã trở về với hiện thực.
"Cậu Minh Phan… sao cậu lại khóc?"
"Không… không… Tôi chỉ hơi xúc đ……"
Hình như có gì đó không đúng. Cậu không nhớ ở Việt Nam có cái bệnh viện nào mà y tá mặc đồ tu sĩ hết. Đây có thật sự là Trái Đất không vậy?
"Cho tôi hỏi? Nơi đây có đúng là bệnh viện không?"
"Bệnh viện? Tuy không biết là đó là cái gì. Nhưng đây là phòng trị thương của nhà thờ. Bệnh viện đó là nơi cậu Minh Phan muốn đến sao?"
Thôi xong. Cô ta còn không biết bệnh viện là cái gì. Cậu vẫn chưa thoát ra đường cơn ác mộng quái đản này.
"Vậy sao tôi lại ở đây?"
"Cậu Minh Phan nói gì vậy. Bị thương thì phải tới Nhà thờ chữa trị chứ!"
"Vậy không phải tới xám hối do làm gãy tay tên khi hà?"
"Dù rất muốn nhưng Nhà thờ không có quyền hành quản nhưng việc như thế. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu Minh Phan. Tuy xuất thân của của chúng ta có phần khác biệt. Đôi lúc vì không hiểu nhau mà dẫn đến mâu thuẫn. Nhưng chúng ta đều được thần Hydar chúc phúc như nhau. Ngài không thiên vị bất kỳ ai. Ai cũng đều là đứa con đáng quý của Ngài. Ngài răn rằng đừng vì lợi ích mà đấu đá. Đừng vì hơn kém mà hận thù nhau. Con người phải biết đùm bọc, phải biết che chở cho nhau. Dù gặp phải những con người tội nghiệp bị ác quỷ làm mụ mị đầu óc, làm tổn thương chính bản thân ta và đồng loại. Ta vẫn nên cho họ một con đường chuộc lỗi. Lan tỏa sự bác ái vị tha của Ngài. Dẫn lỗi họ về với ánh sáng. Cho nên, hành động của cậu Minh Phan dù là để tự vệ vẫn quá sức tàn nhẫn. Ngài Hydar sẽ vô cùng phiền muộn với hành động của c---"
"Sao cô còn ở đây thế Thánh Nữ? Chúng tôi tìm ra cách chữa trị cho cậu Wan Suhong rồi. Xin người hãy theo chúng tôi."
Ngay khi bản thân Minh Phan sắp bị con nhỏ cuồng giáo này trục xuất khỏi thế giới như mấy con ác linh trong phim kinh dị. Một tốp người bước vào phòng, cắt ngang mạch nói của cổ.
"Ôi thật là! Tôi phải đi ngay mới được."
Nhận thấy cần phải ưu tiên cứu người hơn, Thánh Nữ cuồng giáo đình chỉ buổi trừ tà. Cô đặt chồng sách đang giữ lên chiếc bàn kế bên giường bệnh.
"Giờ tôi phải đi rồi. Hi vọng cậu Minh Phan đã nhận thức được sai lầm của bản thân. Ngài Hydar sẽ không bao giờ trách tội những đứa con biết hối lỗi và rút ra bài học…"
"Xin người đấy! Thánh Nữ. Chúng ta phải đi ngay bây giờ."
Nhìn thấy cô Thánh Nữ lắm lời bị kéo ra khỏi phòng, Minh Phan không khỏi thở phào. Một cái máy mê tín cực đoan quả là một sự kết hợp đáng sợ mà.
"Tôi không nghĩ đây là lúc cậu nên vui mừng đâu Trần Minh Phan."
Người phụ nữ mặc đồ thể thao đó không biết từ khi nào đã đứng ở cuối giường bệnh của cậu.
"Cô là ai? Cô vào đâu từ lúc nào?"
"Lee Yoona. Vào cùng lúc với mấy tu sĩ kia."
Việc bất ngờ nghe được một cái tên Hàn Quốc làm cậu thật sự vô cùng bối rối. Cậu chắc chắn rằng mình không còn ở Trái Đất. Nhưng cái nơi lạ hoắc này cũng chắc phải dị giới.
"Ờm… cô Yoona đến đây vì lý do gì."
"Vì bản thân cậu vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại rối rắm như nào. Nên tôi sẽ tóm tắt đơn giản thôi: vì cậu đánh gãy tay và xương sườn của bạn học, nên nhà trường quyết định mở phiên họp xử lý vụ này. Mai sẽ có người của Ban Trật tự đến đưa cậu đi. Thế thôi."
Nói xong, không đợi cậu phản ứng, cô ngay lập tức rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top