Chương 1: Giấc mơ và xe buýt

Trời dần tối. Mặt Trời dần nhường bầu trời lại cho màn đêm và nhưng vì sao. Cả bầu trời bừng lên sắc đỏ cam huyền ảo. Đặc trưng của thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, hoàng hôn.
Trong cửa tiệm nằm trên con phố vắng người, Minh Phan đang tất bật chuẩn bị cho buổi khai trương ngày mai. Gác lại giấc mơ trở thành ma pháp sư thuở thiếu thời, cậu quyết định trở thành ông chủ của của một của tiệm ma cụ nhỏ này.
Chợt, cánh cửa của tiệm mở ra. Tiếng chuông vang lên đón vị khách lạ bước vào.
"Thật xin lỗi, nhưng hôm nay tôi vẫn chưa mở bán. Mong quý khách thông cảm."
Vị khách nữ trước mặt nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ.
"Cửa tiệm nhìn cũng đẹp đấy! Xem ra cũng cậu cũng tốn không ít công sức vào nó phải không?"
"À vâng! Đúng là như vậy. Cảm ơn quý khách."
Vị khách đó chẳng đáp mà cứ đứng đó nhìn cậu. Trong đôi mắt cô ấy mang theo một nỗi buồn và mệt mỏi khó tả.
Minh Phan hiện đang rất bối rối. Cậu thật sự không biết mình nên làm gì với cô gái này hay chi ít là kiếm cái cớ để đuổi khéo cổ đi.
Như nhận ra sự gượng gạo trong bầu không khí, vị khách kia lên tiếng.
"Minh Phan. Đừng quá căng thẳng. Trông cậu như một đứa trẻ mới nuốt phải hòn bi ve vậy."
"Hả! Xin lỗi nhưng tôi không nhớ ra được chúng ta từng gặp nhau ở đâu."
"Đừng lo. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Bọn tôi đều đang đợi cậu đấy!"
"Cô nói cái quái gì vậy?"
Đột nhiên, khung cảnh trước mắt cậu nhanh chóng tan biến kèm theo cái cốc đầu đau như trời giáng.
"Em cảm thấy tiết học của thầy nhàm chán đến vậy sao Minh Phan?"
Cậu ngẩn đầu lên nhìn xung quanh. Nhận ra rằng mình vẫn còn đang trong lớp. Và trước mặt cậu là thầy Khiêm, giáo viên môn lịch sử.
"Nhờ những đứa như em nên công việc gõ đầu trẻ này với thầy lúc nào cũng vất vả đấy!."
Cứ như vậy, thầy chẳng đoái hoài đến cậu mà tiếp tục giảng bài. Về phần mình, vì đã làm một giấc, Minh Phan hiện tại khá tỉnh táo. Nhưng thay vì tập trung lên bảng, đầu cậu vẫn miên man suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ kia.
---
Rất nhanh, giờ tan trường cũng đến. Minh Phan một mình rảo bước trên con đường quen thua về nhà. Gần trường chính là một lợi thế. Chẳng phải dậy sớm. Không cần tốn tiền gửi xe hay tiền vé xe buýt. Đã vậy cậu không bị quản lý gắt gao thời gian sau giờ học nữa.
Cầm trên tay ly trà sữa vừa mới mua, cậu làm một ngụm để làm dịu cái họng khát khô của mình. Vị béo ngọt của trà sữa làm vơi bớt sự căng thẳng sau năm tiết học dài đằng đẵng. Nhưng nó vẫn không giúp ích được gì trong việc cắt nghĩa giấc mơ kỳ lạ kia.
Ma thuật? Tiệm ma cụ? Cả cô gái kì lạ kia nữa. Mặc dù có lẽ nó cũng chỉ là giấc mơ tầm phào do trí tưởng tượng phong phú tạo ra nhưng linh tính cậu mách bảo nó mạng một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
"Mà tạm gác nó qua một bên. Hôm nay không phải học tối. Anh hai thì đi chơi với bạn. Nên chắc chắn nguyên nồi sườn chua ngọt tối nay chẳng ai dành của mình hết."
Minh Phan bước nhanh về phía trước. Tâm trạng cậu giờ rất tốt cho đến khi chợt thấy cảnh một đứa nhóc bị bắt nạn.
"Trả Kiba lại cho mình đi mà."
"Đừng hòng."
Với lợi thế chiều cao, một thằng nhóc to xác xấu tính kia giơ cao con siêu nhân kia lên. Thằng còn lại thì níu lấy đứa nhỏ con bị cướp đồ chơi làm nó chẳng thể lấy được.
Dù rất muốn giúp nhưng cậu có ra tay trừng trị hai đứa kia, chúng vẫn sẽ tìm cách bắt nạt thằng nhỏ kia thôi. Để không bị bắt nạt nữa thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân thằng bé mà thôi.
Nghĩ vậy, cậu quyết định không can thiệp vào chuyện mấy đứa nhóc. Giờ động vào mà chúng nó khóc um lên lại hóa thành cậu đi ăn hiếp trẻ con.
"Muốn lấy lại á? Nè! Đi làm nhặt đi."
Mọi chuyện diễn ra vô cùng bất ngờ, thằng nhóc to xác ném con siêu nhân ra đường. Ngay lập tức thằng bé nhỏ con vùng thoát lao ra đường để nhặt nó lên. Đồng thời chiếc xe buýt sắp lao tới hú còi inh ỏi.
Bị sốc trong giây lát, chân Minh Phan lập tức di chuyển. cậu lao ra đường. Nhưng chẳng đủ thời gian để túm thằng nhỏ lôi vào lề đường. Ngay lập tức cậu quyết định sút thằng bé về phía dải phân cách.
Ngay sau đó nhưng gì cậu nghe thấy là tiếng bánh xe trượt trên đường do thắng gấp trước khi con quái vật nặng gần mười tấn kia tông vào người cậu. Minh Phan bị tông bay về phía vỉa hè. Đầu cậu đập vào trụ cứu hỏa gần đó.
Cậu nằm đó, bất động. Máu tươi bắt đầu tuôn ra như suối. Cậu nghe loáng thoáng tiếng huyên náo của mọi người xung quanh.
"Nhanh! Gọi xe cứu thương đi."
"Máu nhiều quá ai biết sơ cứu cầm máu không?"
"Gọi 114 ấy!"
"Còn thằng bé kia thì sao."
"Hình như vẫn ổn tay bị rạn do đập vào dải phân cách."
'Vậy thằng nhóc không bị làm sao. Ăn đá là cái giá của việc không nhìn trái phải mà lao ra đường đấy nhóc!'
Minh Phan thầm nghĩ. Mắt cậu nhìn lên bầu trời. Bầu trời giời cũng mang một màu đỏ cam hệt như trong giấc mơ đó. Tâm trí cậu giờ bình tĩnh đến lạ. Bọn nhóc, chiếc xe buýt phóng nhanh để kịp lộ trình đã định và cái trụ cứu hỏa. Mọi thứ như được sắp đặt sẵn dành cho cậu.
Cậu bất giác nghĩ về cậu nói đầy ẩn ý của cô gái trong giấc mơ của cậu.
'Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi à.'
Cậu bây giờ rất muốn cười vào cái vận mệnh trớ trêu của mình. Thậm chí còn không kịp uống hết ly trà sữa vừa mới mua nữa.
'Có quy định nào bắt buộc phải bị xe tải tông trúng mới được phép chuyển sinh không nhỉ?'
Nhưng dòng suy nghĩ vẫn vơ cứ như vậy hiện lên trong đầu cậu cho đến khi đôi mắt nặng trĩu chẳng thể mở được mà đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top