Ngày 2.5: Thầy giáo (cũng) khó gần
Nãy giờ Sabrina mới để ý: mặc dù phòng học này đông nghịt học sinh đi, nhưng ở một góc tường thì như có một màn chắn vô hình, vì mọi người không ai dám lại gần chỗ đó. Khổ nỗi, Sabrina chân ngắn quá, chẳng thể nhìn thấy gì ở đó trong khi người ta cứ chen lấn và làm chắn mất tầm nhìn. (Tg: tại mày lùn thì có =_=)
- Eli, Eli! Ở đó có cái gì thế?- Sabrina giật giật vai áo Elias.
- À...- Elias định bỏ lửng câu nói tiếp theo, nhưng lại nhìn Sabrina một lúc rồi nói tiếp- Đó là Yukiya, bạn CÙNG PHÒNG của tôi.
... Yukiya...?
"Xí! Ngươi cần gì phải nhấn mạnh chữ CÙNG PHÒNG thế? Định đánh dấu Yuki thuộc về quyền sở hữu của ngươi à?"- Sabrina suýt bật ra câu đó, nhưng lại thôi vì coi như không chấp trẻ con. Thay vì vậy, nó bước tới góc phòng, mặc kệ cho những lời ra tán vào của mọi người xung quanh.
- Hey! Phillia! Cô tính làm gì vậy?- Elias gọi với theo.
Nhưng con nhỏ chẳng để tâm a! Nó đang nôn nóng được chào hỏi Yukiya lắm đây nè! Nó để ý thấy con sói kiệm lời hôm bữa cũng ở đó nên chân còn bước nhanh hơn. Nhưng vừa mới tới nơi, ánh mắt vừa mới dán lên Yukiya đã khựng lại. Nó như hóa đá mà chôn chân lại chỗ. Mặt nó đỏ hết cả lên, rồi lắp ba lắp bắp, cuối cùng thì lấy tay bịt mũi.
Cờ lờ gờ tờ?
Nó chảy máu mũi rồi!
Ngay ở góc tường, Yukiya đang gục đầu lên bàn, mắt nhắm hờ. Cổ áo xộc xệch, vài lọn tóc xanh lòa xòa ở trên mặt. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng đôi môi mỏng nhếch lên một cách khiêu gợi.
"Tác giả, tôi hận bà! Tôi thề sẽ chém bà theo 6 kiểu khác nhau rồi đem xác bà cho mèo ăn!"- Sabrina ai oán chửi rủa ai đó trong lòng.
- Khăn tay...- Luca thấy thế thì rủ lòng thương, rút chiếc khăn trắng tinh đưa ra cho Sabrina.
Sabrina thật muốn đào hố mà chui xuống cho xong! Cả đống con gái cũng chết mê chết mệt vì Yukiya, duy chỉ có con nhỏ là chảy luôn cả máu mũi!
Elias thấy thế thì thở dài. Hắn tới bên Yukiya, đập cái bốp làm người kia đang say giấc nồng cũng phải tỉnh giấc và giương con mắt ai oán lên nhìn. Vậy mà chỉ nghe được một câu cụt lủn.
- Đang là giờ học.
=_=
Sabrina thấy Yukiya đã tỉnh thì lật đật chạy đến, miệng nở như hoa:
- Chào Yukiya! Cậu còn nhớ tôi không?
Sabrina cứ tưởng Yukiya sẽ vui mừng vì nó học chung lớp với hắn. Ai ngờ câu trả lời của hắn chẳng khác gì một tảng đá nặng ngàn cân giáng vô đầu nó
- Cô là ai?
Kh- không thể nào? Chẳng lẽ... chẳng lẽ...hắn lơ mình?
Tại sao? Chẳng lẽ nhan sắc thiên phú của nó không đủ để cua hắn? Chẳng lẽ độ ngây thơ của nó không đạt tới mức chỉ tiêu của hắn? No no, không thể là vậy được. Nó thực sự rất xinh đẹp và ngây thơ a! Chỉ sợ vượt quá mức cần thiết thôi a! Phù, thôi thì cũng phải nói với hắn một tiếng chứ để hắn đứng đợi hoài cũng tội.
- Tôi là SABRINA PHILLIA, người đã hỏi đường anh tới ký túc xá đó! Anh có nhớ không nè?- nó cố gắn nhấn mạnh từng chữ rồi chỉ vào cái mặt đang cười toe toét của mình.
- Ừm... Dù sao thì, cô có chuyện gì muốn nói với tôi à? - ai đó vừa mới nghe hỏi vậy liền đánh trống lảng
" Grrr... Thì tôi chỉ hỏi thăm coi chừng nào anh mới chết thôi mà, có cần phải sang chảnh dữ vậy không?@#$%&$%&#@!"- Sabrina ngoài mặt thì hớn hở nhưng trong lòng lại tức tối giơ ngón giữa mà chửi rủa. Tuy vậy, nó đang cố gắng hết sức để bịa ra cái lý do tại sao nó lại rảnh rỗi (sinh nông nỗi) để đi nói chuyện với cái thằng ép người quá đáng đó. Bỗng nhiên, nó nghĩ ngay tới cái bài hát mà chỉ có nó mới nghe thấy vào tối hôm qua.
- A! Các anh có nghe thấy cái gì đó vào tối hôm qua không? Ví dụ như... một bài hát chẳng hạn?
- Không.- Elias khoanh tay, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Thôi được rồi, hắn thừa nhận. Là do hắn không chấp người có vấn đề về thính giác.
- ...Có...!? Tôi có nghe một bài hát rất hay.- Yukiya thật sự rất ngạc nhiên a! Chẳng lẽ cũng có người nghe được cái thứ mà không ai có thể nghe được ngoài hắn? (Tg: Hơi hack naõ một chút, đố các nàng giải thích được)
Sabrina rưng rưng nước mắt. Nó thật cảm động a! Cuối cùng thì cũng có người chịu hiểu cái nỗi lòng khốn khổ của nó rồi! Nó nhe răng cười man rợ đến nỗi chỉ thiếu nước nhảy chồm lên người hắn mà hôn chùn chụt mà thôi. Cũng may là tiếng chuông thần thánh báo hiệu vào giờ học gióng lên giòn giã, làm thức tỉnh ai đó. Chứ nếu không thì nó đã phải đóng gói hành lý rồi trèo tường trốn đi biệt tích luôn và mãi mãi chẳng thể ngước đầu lên nhìn chúng sinh thêm một lần nào nữa rồi!
Ngay lúc ấy, một người đàn ông bước vào lớp. Các bạn học sinh của chúng ta rôn ràng là thế, nhưng bây giờ thì chẳng ai dám hó hé gì cả. Người đàn ông kia bận đồ đen, giày đen và tóc cũng đen nốt. Xung quanh người nọ cũng tỏa ra một loại khí chất u ám đến rợn người. Nhưng đối với Sabrina nhà ta, một con người biết suy nghĩ rất "sâu cmn sắc", thì ấn tượng đầu tiên ở ông ta chẳng là gì ngoài một...cục than!
- Trước khi chũng ta bắt đầu học thì... Sabrina Phillia?- Ngay cả khi ông ta bắt đầu nói trước lớp, giọng điệu của ông ta nghe cũng có vẻ... rất đen!
- Ơ... Vâng?- nó giựt mình rồi hóa đá trong vòng 5s, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh và đứng dậy
- Cô là học sinh mới?
- Vâng...
- Được rồi, tôi là Conrad Schuyler, chuyên dạy về môn Niệm Chú. Tôi nói cho cô biết trước, rằng học sinh của tôi tôi sẽ khong cho đậu một cách dễ dàng đâu. Cô nên chuẩn bị đi là vừa. Tôi nói xong rồi, mời cô ngồi.
Ông chú này có thể khó gần hơn không? Hèn gì mọi người ở đây có vẻ mặt như bị táo bón vậy. Nhưng mà thôi, nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Chỉ cần nó có thể được học phép thuật là ô kê con gà mê rồi.
Conrad lôi từ trong túi (cũng là đen) ra một chiếc gương vô cùng xinh đẹp. Chiếc gương này được chạm trổ vô cùng sắc xảo. Chẹp, chắc là đắt phải biết. Nhưng gương vẫn là gương, tại sao người ta lại phải tạo ra cái thứ xa xỉ này chỉ để làm một việc duy nhất là soi gương thôi nhở? Cơ mà, nó cực kì ghét tụi con gái suốt ngày cứ kè kè cái gương bên mình để săm soi bản thân, trong khi nó chẳng biết làm gì với cái thứ đó ngoài việc quẩy mông đi chỗ khác để trông gà con nở.
- Vậy, Elias, chúng ta nên ôn tập lại một chút nhỉ?
Elias đứng lên thay cho câu trả lời
- Tốt. Cậu hãy cho tôi biết nguồn gốc của chiếc gương này và tác dụng của nó.
"Thì được làm ra trong xưởng, thường được dùng để soi chứ sao!"- Sabrina thầm nghĩ rồi tự phục mình sát đất.
- Đây là chiếc gương Cá Nhân, do Harold Goldstein làm ra...
... Chẳng... chẳng phải là ba của tên đó sao?
-... Có chức năng hiển thị những gì thuộc về mình cho người khác thấy, ví dụ như có thể cho biết ai đang nói dối chẳng hạn. Vì thế, chiếc gương này luôn được đặt trong phòng thầy hiệu trưởng.
Phòng thầy Randolph? Là chiếc gương mà nó đã nhìn thấy sao? Vậy mà nó chẳng hề nhận ra luôn đó!
- Rất chính xác. Mời em ngồi xuống. Còn bây giờ... pop quiz!
Ô! Sét đánh giữa trời quang! Sao đi đâu nó cũng thấy toàn là phép thuật này nọ vậy cà? Mà nó cũng chỉ là học sinh mới, vậy mà buổi đầu vào học đã là bóp với chả quýt rồi!Nó ngán ngẩm nhìn thầy giáo anh minh đen từ trên xuống dưới bưng ra một cái bình.
- Trong này chính là Giọt Nước Mắt Của Quang Phổ (Tg:tên riêng đó nha các nàng), một loại nước duy nhất làm cho gương Cá Nhân có thể hoạt động. Bây giờ, từng em từng em một sẽ lên và thực hiện câu thần chú cho tôi xem căn phòng của mình trong gương. Hãy nhanh tay lên và tôi không có đủ kiên nhẫn đâu nhé!
-----------------------------------------------------
Góc tác giả :
Gomen'nasai! Mãi tới bây giờ mới có chap cho các nàng, ta thực cóa lỗi a! Các nàng có giận ta ko? Các nàng giận thì cứ giận đi ha! Đập bàn thì cứ đập bàn đi ha! Ta khong quan tâm đâu, thế nhé!
•
•
•
•
•
•
•
•
... Thôi được rồi, cho ta xin lỗi, tại ta nhác. Vì vậy nên ta nhá hàng chap sau cho các nàng nì!:
"Nooooo!... Sắp tới lượt của ta rồi! Tại xao lại nhanh thế? Tại xao? Tại xao?"
Tuy hoảng hốt như thế, mất bình tĩnh như thế nhưng Sabrina vẫn có thời gian để ngắm các mĩ nam lên sàn và biểu diễn. Ô...ô...ô! Hay quá! Hay quá*vỗ tay*.
Tg: sắp đi gặp Tử thần rồi mà vẫn vui vẻ như trẩy hội ý nhỉ?
Sabrina: được ngắm mĩ nam thì có chết cũng đáng mà! Ngươi chưa nghe câu "chết vì trai đúng là cái chết lai rai" à?
Tg : à không! Ý ta Tử thần không phải là cái ông đen sì, mà là con rể tương lai ý kìa!
Sabrina: thì đó, vậy mới đúng là... Khoan đã, MỤ VỪA NÓI GÌ?
Tg: ta nói là ta muốn giúp con nổi tiếng, nổi tiếng vô đối luôn!
Sabrina : ta không muốn nổi tiếng! Ta nổi tiếng đủ rồi!
Tg: không sao, không sao. Con chỉ quậy cái lớp học "một xíu" thôi mà!
Sabrina: một xíu của mụ to chừng nào? Mà ta quậy thế nào mới được?
Tg: yên tâm, yên tâm! Ta cam đoan chỉ cho quậy chút xíu, nổi tiếng chút xíu thôi! Mục đích của ta là làm cho mọi người chẳng thể quên được con đến đời đời kiếp kiếp. Bởi vì lúc đó con đã thành VĨ NHÂN rồi! Muahahahahaha! *quẩy mông đi nhủ*
Sabrina: mụ kia đứng lại. Quậy đến nỗi thành vĩ nhân thì chút xíu thế éo nào được? Rốt cuộc mụ định bày trò gì? Ê! Có nghe khô...ô...ônnnnngggggggg?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top