Cô phù thuỷ biết nói chuyện với động vật
Tại một ngôi nhà nào đó trong một mảnh đất xinh đẹp nào đó ở trong một ngôi làng nào đó- nơi câu chuyện đã bắt đầu...
Thôi kì quá! Nghe mà ớn ớn sao ấy! Tg xin nói thẳng vậy! Các nàng có nhìn thấy ngôi nhà hình cái nấm sặc sỡ màu mè diêm dúa đó không? Ừa đúng rồi đấy! Cái nhà có con nhỏ điên điên đang chuyện trò vui vẻ với con gà mái mặt ngu chả hiểu cái mô tê gì hết đó!
Giỡn thui! Con gái rượu của mình thì làm sao tg có thể cho nó bị điên được? Thật ra, con nhỏ í là một phù thuỷ- một loại người vô cùng phổ biến ở thế giới này. Ngoài biết làm phép thuật, nó còn có nghề tay trái là biết nói chuyện với động vật. Con nhỏ ấy rất xinh và cũng trẻ con, vì thế nên qua bao nhiêu năm tháng mà nó vẫn cứ thích cột kiểu hai chùm có đính thêm hai cái nơ hồng hồng trong khi mặt nó rất ưa nhìn và hợp với đủ kiểu tóc mô đen khác. Và nó tên là gì thì ai mà chẳng biết nhở? Từ đây tg xin được phép gọi nó là Sabrina.
Ờ! Nếu vậy thì con gà mái kia không phải là không hiểu mà bởi vì mặt nó đã đần sẵn rồi!
Thôi, tg đã đi xa quá! Giờ quay về với câu chuyện thôi nhở! Sau đây là cuộc đối thoại giữa họ:
Sabrina: Chào cô gà mái! Các bé gà giờ đã nở chưa ạ? Cháu nóng lòng được nấu cháo một con...í lộn, ôm ấp một bé gà đáng yêu của cô lắm đó!
Gà mái: còn đợi lâu lắm đó! Cơ mà, tối hôm qua con có mơ về con rồng đó nữa không?
Sabrina: ơ... Vâng, nó vẫn cứ tiếp diễn vào mỗi tối và cháu chẳng thể dứt nó ra khỏi đầu. Chẳng hiểu tại sao lịch sử của thế giới lại cứ xuất hiện và lặp đi lặp lại cảnh đó trong giấc mơ của một cô gái tầm thường chẳng có dây mơ rễ má gì về nó.
Gà mái: chẳng qua đó chỉ là truyền thuyết thôi! Con đừng lo, giờ ta phải về chuồng rồi!
Sabrina: Vâng! Nếu các bé đã nở thì chạy qua báo cho con nhé!
Cuộc đối thoại đã chấm dứt và ai về nhà nấy. Giờ này, Sabrina phải về và tập phép thuật. Nói là phù thuỷ vậy thôi, chứ cô nàng chẳng thể thực hiện bất kì một câu thần chú nào thành công (nguyên nhân tại sao thì từ từ mới biết). Cụ thể là bây giờ Sabrina đang định làm thần chú với cái bình kia. Cô mỉm cười, vung cái đũa thần lên và dõng dạc đọc to:
- Extra Praniclum!
Lập tức, một tia sáng vụt ra từ đầu đũa thần và chạm vào cái bình. Để coi nhá! Nó sẽ làm được mà, nó siêng năng cần cù như thế, lại còn có khả năng thiên phú nữa cơ mà! Ờ thì... Đúng là lần nào cũng như lần nào mà thôi. Nhưng mà lần này, linh cảm mách bảo nó sẽ thành công. A nhìn kìa! Cái bình lúc đầu còn im lìm, lúc sau bỗng dưng chuyển động rồi a!
- Hahahaha! Thấy chưa? Sabrina ta cùng cũng thành công sau bao nhiêu đêm khổ cực tập luyện! Nào, bình nước, hãy bay tới đây nào, ta đang khát nước đây!
Tuy vậy, chiếc bình bắt đầu... mọc ra một cái cánh và bay tán loạn quanh nhà!
- Á! Đợi đã! Bình hư! Đợi ta với!
Sabrina bắt đầu rượt cái bình chạy vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng,... (Tg: ôi đôi tay ngọc ngà của ta! Đây chẳng khác gì bắt ta phải chép phạt cả. Thôi ta xin quỵt 30 vạn từ vòng vòng nhé)
- Bình hư! Ngươi mà còn chạy thì đợi sau khi bắt được rồi, cô nương ta sẽ đem ngươi đi bán đồng nát!
Chiếc bình thôi không chạy nữa, mà lao về phía Sabrina nhanh như tên bắn. Lúc đầu, con nhỏ chưa hiểu được chuyện, vội ngửa mặt cười đắc chí. Nhưng sau đó, nó chợt hiểu ra cái bình định làm gì. Thiên ơi, nó đã làm gì mà đến cả cái bình cũng không tha? Hay là dùng đến tuyệt chiêu sư tử gầm? Ừm! Cũng được, dù sao đây cũng là nhà nó, có sập thì cũng xây lại được. Nhưng chiếc bình đây là ai? Là chiếc bình đó! Há há! Vì thế nên đâu thể chậm chân hơn con nhỏ đó được?...
-Àooooooooooooooo...!
Vâng! Cái bình láo đã trút hết nước lên người Sabrina, hệt như con nhỏ đang tham gia phong trào Ice Bucket vậy.
- Grrr....Ta chúa ghét thứ gì biết bay như ngươi, đặc biệt là những đứa không phải là chim!- Sabrina phẫn nộ hét lên.
-Nói cái gì đấy!
- Ối má ơi! Rồng từ trong giấc mơ hiện thành thật! Con xin lỗi, con không có...!- Sabrina tưởng là mình đã mạo phạm tới con rồng trong mơ nên vội biện minh, nhưng nó đã bỏ lửng mất câu kia khi nhìn lại cái vật thể quái dị đang nổi nóng vì bị xúc phạm- Ớ? Không phải rồng à?
Trước mặt nó là một tờ giấy biết nói và...biết bay! Đùa à! Vật thể này từ đâu chui lên thế nhở?
- Thứ gì đây?- nó làm mặt ngu
- Nói vậy là có ý gì? Bộ ngươi chưa gặp giấy biết bay à?
- Ta chỉ biết mỗi giấy vệ sinh thôi! Giấy biết bay thì chưa bao giờ.
- Hừ! Đừng coi thường ta! Ngươi có biết trường Gedonelune Royal Magic Academy không?
- Biết! Mà sao? Định hù ta chắc? Bộ ngươi làm việc ở đó à?- Sabrina liếc liếc rồi nói ra những thứ mà mình cho là hoang đường nhất.
- ... Ờ! Thông minh đấy! Xứng đáng là một thành viên mới của trường. Nói năng láo lếu thế, chắc là IQ cao ngất trời nhở?- Tờ giấy thản nhiên buông một câu đã thẳng tay đạp con nhỏ một câu thốn không thở được.
Sabrina bật ngửa ra sau. Cái gì cơ? Nó vừa nghe thấy chữ "thành viên mới"? Chuyện này thật đáng ngờ! Ngay cả chuyện có thể đột nhập vào nhà ta cũng đã đáng ngờ rồi (tg: nó làm như nhà nó khó đột nhập lắm ấy!)
- Giấy à? Tôi muốn hỏi vài điều... Cái gì mà thành viên mới? Mà làm sao mà anh bay được? Làm sao anh vào được nhà tôi? À, nếu được thì anh có thể dạy tôi cách đột nhập vào nhà người ta được không?
- Hỏi từ từ thôi! Thứ nhất, nhà cô không đóng cửa và nếu có đóng thì tôi cũng sẽ xuyên tường qua được. Suy ra tôi có phép thuật. Thứ hai, việc tôi tới đây cũng vì là muốn cô trở thành học sinh của tôi... í lộn, của TRƯỜNG tôi!
- Gì? Trường Gedonelune Royal Magic Academy á? Tôi á? Nhưng...tại sao...
- Tôi cũng chẳng hiểu nữa! Nhưng cô nên thử tới. Trường chúng tôi dù không kể đến những học sinh phải thật tài giỏi trong phép thuật thì cũng là những người có thân phận không hề tầm thường!
- Phải... Một ngôi trường đáng mơ ước!
- Vậy thì còn chờ gì nữa? Hãy lên gác và chuẩn bị đồ đi nào! Mai ta sẽ xuất phát!
- Ể? Sớm vậy sao?
- Cằng nhằng cái gì? Ngày mai là quá chậm trễ rồi đó! Còn nữa, cô mau lên thay đồ đi! Tôi không quen nhận một con chuột lột làm học sinh!
Nó: :"(
Tờ giấy: (=.=)
Nó vụt chạy lên gác bằng tốc độ ánh sáng. Cả đêm đó, nó lăn qua lăn lại lăn lại lăn qua. Nó lo không biết có bắt kịp tốc độ học ở nơi đó không, liệu học sinh ở đó có làm "ma cũ bắt nạt ma mới" hay không, à mà cũng có sao? Nó chỉ lo không biết mình có trả hết tiền viện phí cho những người mà nó đả thương không kìa. À mà con rồng đó... Nghĩ tới việc được tận mắt ngắm nhìn con rồng đó, nó khoái kinh!
——————————————Gút mo nìng e vờ ri oăn! Ai em phân cách tuyến———————-
- Rồi! Giờ thì ta xuất phát!- Sabrina hăng hái như người đau bụng xông vào nhà vệ sinh (tg: hình ảnh thật sinh động!).
- Đừng hét lên như thế! Chim nó bay đi hết thì còn ai hót cho người ta nghe? Thiếu đi tiếng chim, con người sẽ chết dần chết mòn vì nỗi cô đơn về tinh thần và vô tình, ngươi đã phạm tội giết người đó!- Tờ giấy cáu gắt.
- Xin lỗi!(+_+). Chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Đầu tiên!...- Tờ giấy búng tay cái tách, lập tức, một quả bong bóng xà phòng xuất hiện và bao trùm lấy hành lý của Sabrina.
-Ớ? Bong bóng xà phòng ở đâu mà to thế này? Lại còn bọc lấy hành lý của tôi mà không vỡ nữa chớ!
- Sao ngu thế? Vì đó là phép thuật mà! Hơn nữa, tại sao hành lí của cô lại nặng thế chớ?
- Ơ! Có 4 cái áo đầm, 6 cái pijama, 5 năm cái váy, 9 cái áo, chưa kể là áo liền quần, vân vân vê vê và 8 bịch snack thui mà!
- Thiệt rõ phiền phức!
- Đâu giống như anh! Ở trần ở truồng trước mặt con gái không biết xấu hổ!
- Cô mà là con gái chắc là tôi biết đi! Hơn nữa, NÓNG NHƯ THẾ NÀY LÀM SAO PHẢI MẶC? Hờ hờ!
"Pốp"- một tiếng vỡ vang lên sau cái tách của Tờ Giấy. Trong phút chốc, bóng bóng vỡ tan và biến mất cùng đống hành lý trước con mắt trợn tròn lô lố của Sabrina.
- Oái! Hành lý đâu rồi? Tờ Giấy, anh ăn cướp phải không? Bớ người ta! Ăn cướp! Có một tên cướp biến thái trộm đồ phụ nữ!
- Cô có câm đi không? Hành lí đã được mang tới trường cô rồi! Đây cũng là một loại phép thuật mà!
- Ơ thế hả? Thế thì tôi câm, tôi câm! Chỉ cần không phải xách hành lý là được!
Tờ Giấy lại búng tay cái tách. Trong thoáng chốc, một bong bóng xà phòng lại xuất hiện và bao bọc lấy Sabrina. Bong bóng vỡ ra sau cái búng tay tập 2 của Tờ Giấy nhưng Sabrina vẫn còn nguyên xi ở đấy, nhưng thay vào đó, nó đang diện trên mình một bộ đồng phục bắt mắt và cao sang (tg:để các nàng không phải ngáp, ta xin không làm bài văn miêu tả cái áo, vì ta cũng không giỏi văn miêu tả).
- Ớ?- nó vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Cô mà mặc bộ đồ nhà quê kia thì mất mặt ta lắm! Dù sao, cô vẫn phải mặc đồng phục khi vào trường.
- Thế mà hồi nãy tôi cứ tưởng ông mang tôi tới trường...
- Cô còn nặng hơn cái va li mà bảo tôi đưa đi?
- Ể? Chỉ có 4 cái áo đầm, 6 cái pijama, 5 năm cái váy, ...
- Thôi thôi! Cô mà nói nữa là tôi bị thổ huyết đến chết đấy!
- Xì! Thế không đưa tôi đi bằng bong bóng thì tôi đi bằng cái gì?
- Không phải là cô đi, mà là CHÚNG TA đi. Chúng ta sẽ tới trường... bằng tàu! Và cô sẽ phải trả tiền! Giờ thì xuất phát! Còn kì kèo là tôi bỏ cô đấy!
Nó lật đật đi theo Tờ Giấy. Nhưng đi được vài bước, nó ngoảnh đầu lại nhìn trân trối vào ngôi nhà mà nó sắp phải rời xa và buông một câu:
- Mình còn chưa nấu cháo con gà con nào để ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top