Chương 4: Sức mạnh từ trái tim

Thư viện vẫn còn sáng đèn nhưng không có thủ thư như ở Trái Đất, Ánh Linh nghĩ, cũng đúng thôi đây là Vương quốc Ánh Sáng nơi mà ai ai cũng dùng phép thuật. Vừa dứt dòng suy nghĩ, trước mặt Ánh Linh một người phụ nữ áo choàng đen lù lù xuất hiện, Farrar biến mất, Ánh Linh suýt đã hét lên nếu người phụ nữ đó không lên tiếng trước.

"Khuya rồi các em cũng đến à, quả là những phù thuỷ chăm chỉ."

Người phụ nữ nói rồi rời đi, Ánh Linh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc ban nãy, cô thủ thư mém tí đã doạ chết Ánh Linh đáng thương. Cô chợt nhớ ra mình đi cùng Farrar nhưng cậu ta đã biến mất từ lúc nào.

Một lúc sau Farrar quay trở lại, trên tay cầm vài quyển sách dày cộm, Ánh Linh nhìn đến choáng.

"Học vài thứ cơ bản trước, cũng không còn sớm."

Bài học đầu tiên của Ánh Linh bắt đầu với một câu hỏi từ thầy giáo Farrar.

"Vạn vật trên đời đều có sự sống nhờ vào yếu tố nào?"

"Ánh sáng!"

Ánh sáng - thứ chiếu rọi vào Vương quốc Ánh Sáng, tất thảy mọi thứ đều rạng rỡ hơn khi dắm chìm dưới ánh sáng ấm áp. Và ánh sáng cũng chính là bài học đầu tiên của Ánh Linh.

Farrar không nhắc đến lý thuyết bởi nó đã có trong sách, cậu muốn Ánh Linh làm mọi cách để đánh thức thứ sức mạnh bên trong mà cả cô và Farrar đều không chắc nó có tồn tại hay không.

Ánh Linh tập trung cao độ nhìn Farrar niệm chú sau đó trên tay cậu xuất hiện một chùm tia sáng rực rỡ.

"Tập trung cao độ, niệm thần chú."

Bắt đầu thực hành, Ánh Linh nhắm hai mắt mình lại, cô tập trung hết mức, miệng niệm thầm thần chú. Qua một lúc, khoảng trước mắt cô vẫn tối đen, ngay khi cô muốn mở mắt ra lại nghe thấy Farrar lạnh nhạt nói rằng: "Sức mạnh đến từ trái tim đừng chỉ nghĩ hãy cảm nhận nó đi."

Ánh Linh niệm chú một lần nữa, làm như lời Farrar nói, Ánh Linh tìm kiếm sức mạnh ở trái tim, cô dùng cả trái tim để cảm nhận dòng chảy phù thuỷ bên trong mình. Bỗng trái tim cô rung động, một cảm giác đau thắt ngực trái khiến Ánh Linh khổ sở, dường như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài, cô không kiểm soát được cơn đau nhưng trước mắt đã không còn là mảng đen tối. Cô thấy được đâu đó le lói tia sáng rồi lại vụt tắt rất nhanh, Ánh Linh niệm chú một lần nữa, ngực trái lại càng đau hơn, lần này cơn đau đã chiếm lấy lí trí của cô, Ánh Linh không thể nào tập trung được nữa.

Trong lúc đó, Farrar nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ thẫm của Ánh Linh, cậu không khỏi hiếu kì. Muốn nghiên cứu thêm một lúc thì bỗng nhiên cô gái trước mặt cậu mở choàng mắt, tay ôm ngực mở gấp, mồ hôi rịn ra trên trán. Farrar nhanh tay đỡ lấy vai Ánh Linh, cậu cũng để ý rằng tóc cô đã trở lại màu đen như cũ.

"Cậu học lý thuyết trước đã, thực hành để sau."

Farrar không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, hiện tại cậu đã chắc chắn Ánh Linh là một phù thuỷ nhưng biểu hiện khổ sở khi dùng sức mạnh như thế kia là sao, cậu không hiểu được. Chuyện này cậu cần phải nói rõ với giáo sư Menia.

Cơn đau đã tan biến, Ánh Linh không còn sợ hãi nữa, cô cảm giác được bên trong cơ thể mình có gì đó rất lạ, một thứ sức mạnh to lớn và mãnh liệt. Nó như muốn xé tan trái tim của cô để bộc phát ra bên ngoài, tựa hồ sâu thẳm trong tim cô đang giam giữ một con quái vật chưa được thuần hoá, chỉ cần sơ sảy một chút nó sẽ thoát ra ngoài và huỷ diệt tất thảy.

Ánh Linh từ thư viện trở về ký túc xá, cô đứng ở ban công nhìn thấy bóng dáng của Farrar đang dần nhỏ lại, tay sờ lên viên đá đỏ, trong đầu cô đang ngổn ngang những suy nghĩ vô định. Cô quay đầu và bước vào phòng mà không hề biết rằng có một thứ gì đó vừa vụt qua.

Hội trường đông đúc và nhộn nhịp, Ánh Linh đi cùng Fiona vào hàng ghế đầu, khi đến nơi Kenelm và Farrar đã ngồi ở đó từ trước. Ánh mắt của cô và Farrar lướt qua nhau, hai người lạnh mặt ngước nhìn về phía trước. Fiona và Kenelm vẫn như mọi ngày, bọn họ ồn ào và náo nhiệt xoá tan đi không khí kì lạ giữa Ánh Linh và Farrar.

"Sao bọn họ không vận chuyển chúng bằng thảm bay?"

Ánh Linh bâng quơ hỏi một câu, Fiona liền trả lời: "Trường không cho dùng thảm bay hay độn thổ vì sợ nguy hiểm thế nên trong các buổi lễ mọi người đều rất vất vả."

"Ồ!"

Trong lúc ba người lơ đễnh nói chuyện, Farrar bỗng cảm thấy có gì đó rất nặng nề và đầy sát khí, nó phát ra từ đằng sau, cậu quay phắt về hướng đó thì lại chẳng thấy gì, cảm giác đó cũng biến mất hoàn toàn. Chỉ là thoáng qua nhưng tâm trạng cậu bỗng trĩu nặng, thứ sát khí đó giống với phép thuật của bọn phù thuỷ ở Vương quốc Bóng tối. Những ngày gần đây mụ Alethea rất im hơi lặng tiếng, lẽ nào bà ta có âm mưu gì, chuyện này không thể xem thường được.

Sau buổi lễ chào mừng, Ánh Linh cùng Fiona và Kenelm đi ăn uống no say. Còn Farrar cậu đã dùng thân phận đặc biệt của mình để diện kiến bà Dorothy. Cậu nói về cảm giác thoáng qua đó, bà Dorothy và giáo sư Menia lại không có phản ứng gì.

"Đúng là mụ Alethea đang âm mưu gì đó thật nhưng hiện tại mụ ta không thể làm gì chúng ta được. Đội quân Bóng tối của bà ta không đủ mạnh để xâm chiếm một Vương quốc."

Bà Dorothy chậm rãi nói tiếp: "Nhưng ở Wizard thì khác, đây là nơi dễ tấn công nhất, huống hồ gì đây còn là nơi nuôi dưỡng Đức vua tương lai của Vương quốc Ánh sáng. Farrar nói không sai, Wizard nên đề cao cảnh giác, mụ ta rất xảo quyệt."

"Còn một vấn đề nữa thưa giáo sư, là về Ánh Linh."

Farrar thuật lại câu chuyện đêm qua, nghe xong hai vị phù thuỷ nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Là do phong ấn."

Bà Dorothy nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: "Nếu gỡ bỏ hoàn toàn phong ấn ngay lúc này, Ánh Linh sẽ bị chính sức mạnh đó chi phối, con bé sẽ mất hoàn toàn lí trí."

Lúc đó Ánh Linh sẽ chỉ là một cỗ máy phóng thích năng lượng phép thuật, cô sẽ mất tất cả.

Farrar rời khỏi phòng giáo sư Menia, đôi mắt cậu đảo một vòng, cậu quyết định đi tìm Ánh Linh.

***

Ánh Linh khổ sở tìm cách chuyển hoá dòng năng lượng trong cơ thể thành ánh sáng, miệng cô liên tục niệm thần chú nhưng lồng ngực cô như bị vô số mảnh kim đâm vào, đau đớn không thể nào diễn tả.

Farrar cầm sợi dây chuyền của Ánh Linh trong tay, ánh mắt lạnh băng của cậu chiếu thẳng vào vẻ mặt nhăn nhó của cô. Không chần chừ Farrar đặt viên đá đỏ lên trán của cô, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú. Bỗng chốc dưới chân hai người xuất hiện một vòng tròn ma trận với ánh sáng đỏ rực. Đó là sức mạnh hoàng tộc, chỉ có những phù thuỷ mang dòng máu hoàng tộc mới có thể tạo ra vòng tròn ma trận. Cho đến hiện tại đây vẫn là phép thuật mạnh mẽ nhất trong Vương quốc Ánh sáng.

Lúc này, khoảng đen trước mắt Ánh Linh sáng bừng lên, trái tim của cô như được giải thoát, nó không còn đau đớn nữa. Farrar nhíu chặt đôi chân mày, cậu dùng sợi dây chuyền này để phá giải một phần phong ấn lên sức mạnh của cô tuy nhiên nó quá mạnh mẽ, thứ ánh sáng mà Ánh Linh tạo ra không thể kiểm soát được, nó nóng như muốn thiêu đốt tất thảy. Ánh Linh bị nguồn sức mạnh to lớn làm phân tâm, quả cầu ánh sáng dần méo mó trở thành một dạng hình thù khó coi, bàn tay của Ánh Linh dường như không chịu được trọng lượng của nó, tay cô run run.

Bỗng thứ ánh sáng đó vỡ tan tành, những tia sáng toả ra với vận tốc cực đại như những mũi tên bắn, Farrar không kịp trở tay, một tia sáng sượt qua vai cậu. Cảm giác nóng bỏng rát truyền lên trên đại não, Farrar nhanh chóng triệu hồi nước thanh tẩy vết thương đồng thời cậu cũng bọc những tia sáng khác lại tránh để mọi thứ bốc cháy.

Ánh Linh thở dốc, cô không thể điều khiển được chính mình, nguồn sức mạnh vẫn còn đó nhưng nó đang chi phối cô. Cô chống cự và rồi trên bờ trán trơn nhẵn xuất hiện một cảm giác lành lạnh, viên đá đỏ đang được áp lên. Ánh Linh nhìn chằm chằm Farrar ở khoảng cách gần, cậu đang nhắm mắt tập trung cao độ để phong ấn lại phần sức mạnh đó và vai trái cậu bị thương.

Xong xuôi mọi chuyện, Ánh Linh rất áy náy vì khiến Farrar bị thương nhưng cô quên rằng bàn tay cô cũng đang bỏng nặng, nó sưng tấy. Trong lúc cô chăm chú vào vết thương của Farrar thì một dòng nước không biết từ đâu xuất hiện bao bọc lấy bàn tay cô. Lúc này Ánh Linh mới nhận thức được mình cũng bị thương, cô cũng cảm thấy được sự đau rát từ bàn tay nhưng dòng nước mát lạnh từ phép thuật của Farrar giống như bàn tay của cậu đang cầm lấy tay cô xoa dịu vết thương.

"Không sao chứ?" Ánh Linh nhìn thẳng vào mắt Farrar lên tiếng hỏi.

Farrar liếc nhìn cô, cậu không trả lời mà chỉ xoè bàn tay ra. Ánh Linh nhìn xuống, là sợi dây chuyền của cô, cậu đang muốn trả lại nó. Trong phút chốc suy nghĩ, Ánh Linh không muốn nhận lấy nó, cô đứng lên và tiến về khu ký túc xá. Farrar bị bỏ lại chơ vơ, cậu đứng ở đó một mình nhìn sợi dây chuyền trên tay, không biết nghĩ gì lại đem nó quấn lên cổ tay biến nó thành một cái vòng. Đây là thứ có thể giữ cho Ánh Linh không bị nuốt chửng bởi năng lượng khổng lồ bên trong cô, Ánh Linh đang muốn Farrar cậu giữ mạng của cô sao. 

Thứ nước của phù thuỷ Farrar thật kì diệu, nó chữa lành vết thương của Ánh Linh cực nhanh, trong chưa đầy nửa giờ bàn tay cô đã trở lại bình thường, xoá sạch mọi dấu vết của buổi học ban nãy.

"Ánh Linh tớ tìm cậu nãy giờ, cậu đi đâu cùng Farrar mà lâu vậy."

Fiona ngồi trước gương đang đắp từng miếng dưa leo lên mặt, giọng nói cô nàng bị méo mó rất khó nghe.

"Phép hệ của Farrar là gì vậy?"

Đáp lại câu hỏi của Fiona là một câu hỏi khác từ Ánh Linh.

"Thuỷ và Phong, cậu ấy là một phù thuỷ rất mạnh. Không hổ danh là Đức vua tương lai."

"Đức vua tương lai? Farrar sao?"

"Cậu ấy là phù thuỷ hoàng gia. Từ khi Nữ hoàng Julia lên ngôi, gia tộc của Farrar đã được định sẵn là người kế thừa ngai vàng nên cậu ấy sẽ thành hôn với công chúa của Vương quốc Ánh sáng."

Nói đến đây Fiona hạ thấp âm lượng "Tuy nhiên, công chúa đã mất tích hơn mười bảy năm nay, không ai biết rằng cô ấy còn sống hay đã chết. Farrar có khả năng sẽ trở thành ông Vua đầu tiên trong lịch sử Vương quốc phép thuật lên ngôi khi không có Nữ hoàng."

"Vậy từ lúc đó đến nay, ai là người điều khiển nơi đây."

"Là ngũ hộ vệ, sức mạnh của họ có thể bảo vệ được Vương quốc này, chỉ là mọi thứ đều có giới hạn của nó. Tớ mong rằng Công chúa của chúng ta sẽ xuất hiện và lên ngôi cùng Farrar trị vì Vương quốc."

Nghe đến đây Ánh Linh rất tò mò, liệu khi cô công chúa đó xuất hiện mọi thứ có thể trở về như trước kia không? Khi còn ở Trái Đất, Ánh Linh đã từng đọc qua rất nhiều câu truyện viễn tưởng về thế giới phép thuật, trong sách viết rằng công chúa là những cô nàng đỏng đảnh, mơ mộng và chỉ biết ngồi chờ gặp hoàng tử của đời mình. Ánh Linh không biết Vương quốc Ánh sáng có thay đổi hay không nếu cô công chúa xuất hiện và Farrar sẽ kết hôn cùng cô ấy sao?

Những suy nghĩ ngổn ngang cứ cư ngụ trong đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top