Chương 3: Chợ phù thuỷ
Khu chợ đông đúc những phù thuỷ mặc áo choàng đen chấm gót, Ánh Linh không dám bon chen, cô bước theo Fiona thật cẩn thận.
"Này Ánh Linh, cậu có đũa phép chưa?"
Là cái thứ có thể vẫy ra phép thuật giống như bộ phim Harry Potter sao?
Fiona nhìn bộ mặt ngây ngốc của Ánh Linh, cô liền hiểu cô bạn này hẳn là chưa có thứ gì trên người. Fiona đuổi hai tên đàn ông vướng chân đó đi chỗ khác, cô cùng Ánh Linh đáng yêu đi vào cửa hàng đũa phép nổi tiếng ở Vương quốc Ánh sáng. Bên trong bày ra hàng trăm cây đũa phép được mài dũa cẩn thận từ những loại gỗ quý hiếm, những thứ gỗ mà Ánh Linh chưa bao giờ nghe đến.
Có những phù thuỷ quý tộc đang lựa chọn những cây đũa phép đắt tiền, nhưng cũng có phù thuỷ chỉ mua được những cây hạng xoàng. Ánh Linh thuộc về vế sau. Cô không có tiền ở nơi này, may mắn Fiona là một cô bạn giàu có.
"Bà chủ, bà tìm cho cậu ấy một cây phù hợp với ạ. Cháu tin vào ánh mắt của bà!"
Fiona khoe ra nụ cười thân thiện của mình, đó là một vũ khí để nhờ người khác giúp đỡ. Bà chủ hiểu ý đi tìm cho Ánh Linh một cây đũa phép nhìn rất bình thường, có một vài hoa văn nhỏ được khắc trên thân đũa. Bà đưa cho Ánh Linh nhưng ngay khi cô vươn tay, bà ấy thu lại cây đũa. Ánh Linh không hiểu cho lắm.
"Sợi dây chuyền này...có một cây phù hợp hơn với cháu."
Nói rồi, bà lão xoay người vào trong căn phòng nhỏ phía sau, dáng người mập mạp của bà chen lẫn trong đống đồ thoạt nhìn rất chật chội. Trong lúc bà lão tìm kiếm đũa phép, Ánh Linh nhìn xung quanh, xuyên qua lớp của kính mờ cũ kĩ ánh mắt của cô và Farrar giao nhau. Hai anh chàng cao to đứng tựa vào cửa kính chờ đợi các cô, Ánh Linh ngượng ngùng bàn tay bất giác đưa lên mân mê viên đá nhỏ trước ngực.
"Cô gái nhỏ, chiếc đũa này là của cháu!"
Bà lão mang vẻ khẳng định nói với Ánh Linh.
Cầm chiếc đũa phép trong tay, cơ thể Ánh Linh có một cảm giác khác lạ, tựa như có thứ gì đó đang chảy trong huyết mạch của cô. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ và dồi dào. Ánh Linh ngắm nhìn chiếc đũa thật kĩ, ở phía chuôi cầm đính một hàng đá màu đỏ li ti được bao bọc lại ở một lớp gỗ trong suốt. Thân đũa dài và cũng có một viên đá đỏ ở đầu đũa, nó so với loại đá đang ở trên cổ Ánh Linh đều là cùng một loại. Rốt cuộc thứ đá này là gì, tại sao nó lại liên quan đến Ánh Linh cô?
"Đũa phép của cậu thật đẹp!" Fiona cảm thán.
Xong chuyện đũa phép, tiếp theo Fiona còn đưa Ánh Linh đi mua nồi niêu xoong chảo. Mua cái này về để nấu ăn hả?
"À phải rồi Ánh Linh, cậu học lớp Mộc đúng không? Cậu đã kiểm tra phép hệ chưa, nó rất thú vị."
"Cái gì? Lớp Mộc, cậu có biết phép thuật hệ Mộc hiếm đến mức nào không? Lớp đó chỉ có tám người thôi!"
"Tớ còn không biết phép hệ của mình là gì, cậu đừng phản ứng như thế Kenelm à!"
Ánh Linh ái ngại nói, cô là con người trăm phần trăm.
"Thế thì kiểm tra thôi, xem phép hệ của cậu là gì."
Bốn người đi lên chiếc thảm bay lần nữa, nó bay đến một khu đất trống để kiểm tra phép hệ của Ánh Linh. Thật ra kiểm tra phép hệ là một việc rất quan trọng đối với phù thuỷ, từ khi mới sinh ra, con cái của các phù thuỷ đều được kiểm tra qua phép hệ.
"Này, tớ là con người, không có phép thuật làm sao kiểm tra phép hệ."
"Nếu đã là con người, làm sao bước chân được vào đây."
Giọng nói lạnh lẽo của Farrar vang lên, cậu nhướng mày nhìn cô. Ánh Linh chợt nhận ra, tất cả mọi thứ ở đây cô đều có thể nhìn thấy và chạm vào, vậy ngay từ đầu là từ sâu trong cơ thể cô có phép thuật. Tại sao chứ?
Ánh Linh ngồi trên thảm cỏ xanh, trước mặt là một tờ giấy trắng to hơn bàn tay. Fiona bắt đầu giảng giải: "Đây là tờ giấy kiểm tra phép hệ, nó nhạy cảm với mọi loại phép thuật, chỉ cần là người có phép thì sẽ có kết quả. Nếu nó cháy sẽ là Hoả, khi nó hoà làm một với thảm cỏ sẽ là Mộc, nó chảy thành nước thì là Thuỷ, còn hiện lên một nắm đất là Thổ. À nếu là Phong, tờ giấy sẽ bị cắt thành từng mảnh"
"Còn Kim thì sao?" Ánh Linh lơ đãng hỏi, cô sợ Fiona quên mất.
"Phép hệ Kim là phép hệ chỉ có ở vương quốc Bóng tối. Tốt nhất là cậu đừng có xuất hiện loại phép hệ này, nếu không cậu sẽ bị nhốt lại trong ngục, tệ hơn là bị mang đến Vương quốc Bóng tối!"
Bầu không khí trầm lặng, Ánh Linh biết mình đã hỏi câu không nên hỏi, cô bắt đầu kiểm tra phép hệ. Đặt bàn tay lên tờ giấy trước mặt, Ánh Linh nhắm mắt lại tập trung dồn hết sức mạnh ý chí vào tờ giấy. Chốc sau, tờ giấy từ từ tan rã ra hoà vào làm một với thảm cỏ phía dưới. Là hệ Mộc! Ánh Linh còn chưa kịp lên tiếng vui mừng, thảm cỏ bỗng nhiên bị héo úa, chỉ còn trơ trọi những chiếc lá nhỏ rũ xuống.
Phập!
Bỗng nhiên từ chỗ héo úa đó hiện lên một đám lửa nhỏ, cháy phừng phừng rồi tắt đi ngay sau đó.
"Cậu...Mộc và cả Hoả?! Không thể tin được!" Fiona trợn tròn con mắt lên, trong đại não vẫn còn sót lại hình ảnh đám lửa nhỏ bùng cháy.
"Mộc Hoả, hai thuộc tố luôn tương trợ lẫn nhau, rất giống với một người."
Farrar chậm rãi lên tiếng, nữ hoàng đã băng hà cũng sở hữu hai thuộc tố này. Cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ánh Linh chằm chằm, người sở hữu phép hệ Mộc đã hiếm nhưng người sở hữu hai phép hệ Mộc và Hoả từ trước đến nay chỉ có Nữ hoàng Julia, đến cả Đức vua Eric cũng chỉ là phép hệ mộc. Cả Vương quốc Ánh sáng này ai cũng sợ hãi về trận chiến năm đó, Nữ hoàng dùng tất cả sức mạnh Mộc và Hoả trấn áp Vương quốc Bóng tối. Nữ hoàng của Vương quốc Bóng tối, mụ Alethea, mang phép hệ Kim, với phép hệ đó của bà ta chỉ có lửa mới có thể khiến bà ta rút quân. Nhưng lúc đó chất độc của bà ta ăn mòn phép hệ Hoả trong cơ thể của Nữ hoàng, bà dùng toàn lực tấn công với ngọn lửa đỏ rực, lúc đó trái tim của bà bị vô số mảnh kim loại li ti đâm đến tan nát. Nếu lúc đó năm vị thần hộ vệ không hợp lực kịp thời có lẽ nơi này không còn là Vương quốc Ánh Sáng nữa rồi.
Mọi người cùng nhau trở về trường học trước giờ giới nghiêm, Fiona ngã lưng thật mạnh lên giường, hôm nay cô đi bộ quá nhiều, cả cơ thể trở nên rã rời. Ánh Linh ngồi bên mép giường mân mê viên đá đỏ, cô suy nghĩ mãi về phép hệ. Nếu cô không phải một con người, vậy thì từ trước đến nay Hoàng Ánh Linh là ai? Giả sử cô trở thành một phù thuỷ thực sự vậy thì Hoàng Ánh Linh trước kia là chưa hề tồn tại. Liệu sẽ như vậy sao?
"Cậu nghĩ gì trong đầu vậy?"
Fiona chống tay lên má nghiên cứu vẻ mặt của Ánh Linh.
"Tớ chỉ không thể hiểu nổi tại sao tớ lại có được phép thuật. Tớ không biết mình thật sự là ai."
Nhìn cô bạn cùng phòng của mình bỗng dưng ủ rũ, Fiona nảy ra một ý hay.
"Tớ cho cậu xem thứ này nhé!"
Ánh Linh nhìn Fiona niệm chú, xung quanh cô ấy bỗng có vô số hạt nước li ti theo sự điều khiển của Fiona mà biến từ hình này sang hình khác sau đó tiến đến chỗ khuôn mặt của Ánh Linh nhẹ nhàng tiếp xúc. Một cảm giác khoan khoái, trong lành xuất hiện trên khuôn mặt của Ánh Linh. Giống như được gột rửa tất cả mọi thứ, làn da trên mặt Ánh Linh bỗng mịn màng lạ thường. Fiona khúc khích cười, Ánh Linh thật đáng yêu, cô ấy giống như một đứa trẻ được tiếp xúc với đồ chơi mới.
"Cậu...cậu vừa làm gì vậy? Thật khác lạ."
"Bài học thứ hai trong Đại cương phép thuật sơ cấp, thanh tẩy. Cậu có thấy phép thuật thú vị không?"
Ánh Linh gật gù cái đầu nhỏ, trong thâm tâm của cô phép thuật chính là thứ viễn vông nhất trên đời cho đến khi cô đặt chân đến nơi này.
"Vậy cứ tận hưởng đi, cậu nói cậu là con người nên không thể nào có phép thuật mà, cậu cứ xem như đây là một giấc mơ đẹp rồi thoả thích chơi đùa cùng nó là được. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, có phép thuật là một chuyện tốt mà."
Lúc này ở văn phòng của giáo sư Menia, Farrar nhìn hình ảnh mà giáo sư Menia đang truyền vào tâm trí mình. Là cái ngày mà cậu xuống Trái Đất để làm nhiệm vụ hoàng gia, căn nhà gỗ trong khu rừng là cánh cổng dịch chuyển của cậu. Một loạt hình ảnh lúc đó được phép thuật cao cấp của giáo sư Menia truyền tải lại, Farrar cậu không khỏi bất ngờ, vừa lúc cậu dịch chuyển trở về đã vô tình mang theo một cô gái ở Trái Đất, không ai khác chính là Ánh Linh.
"Giáo sư, chuyện này là sao?"
Menia ngưng niệm chú, mở đôi mắt ra, tròng mắt xanh lam của bà nhìn thẳng vào Farrar.
"Em có nghĩ tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp không?"
Đối mặt với câu hỏi của giáo sư, Farrar không thể trả lời được. Ánh Linh không phải một phù thuỷ bỏ trốn, không có dấu hiệu của phép thuật lúc đó, nếu có Farrar đã cảm nhận được khi Ánh Linh ở cách xa cậu trăm mét. Vậy thì làm sao cô có thể theo cậu dịch chuyển đến nơi này mà cậu không hề hay biết?
"Làm cách nào mà cô ấy có thể theo em đến đây?"
"Ánh Linh là một phù thuỷ thực thụ, em không phải nghi ngờ năng lực của cô ấy. Nhưng Ánh Linh vẫn còn cần nhiều sự giúp đỡ, với tư cách Người kế thừa ngai vị, em nên làm việc đó."
Farrar hiểu rõ ý của giáo sư Menia, cậu không biết Ánh Linh là ai nhưng chính miệng giáo sư đã nhờ cậu giúp thì cậu sẽ không ngần ngại.
Phù thuỷ thực thụ, bốn chữ đó cũng có thể gán lên một cơ thể nặng mùi con người như Ánh Linh sao. Farrar nhếch mép cười, chiếc áo choàng của cậu phấp phới bay trong gió, cậu tiến đến thư viện của trường, muốn xem một chút về phép hệ Mộc - Hoả.
Bầu trời ở Vương quốc Ánh Sáng rất lung linh và kỳ diệu, trái tim Ánh Linh đập rộn ràng, cảm xúc cô trào dâng, mái tóc bỗng dần nhuốm màu đỏ thẫm. Nơi đây là một thế giới huyền ảo hơn bao giờ hết, cô đưa mắt nhìn mảng rừng xanh xa tít bỗng nhớ đến phép hệ của bản thân. Mộc và Hoả sao? Nó có ý nghĩa gì? Chợt nghĩ ra điều gì đó, Ánh Linh hỏi Fiona giường bên cạnh.
"Fiona, tại sao cậu có thể điều khiển được nước, cậu ở lớp Thổ mà."
"Tất cả mọi phù thuỷ đều phải học Phép thuật cơ bản trước khi bước vào lớp Phép thuật trung cấp phân theo phép hệ. Cũng không quá khó để học nó đâu."
"Ra là vậy, tớ định sẽ hoàn thành nó trước khi vào học."
Fiona nghe vậy sửng sốt, phép thuật cơ bản đến phù thuỷ giỏi nhất lớp cô học cũng mất đến nửa năm, Ánh Linh sẽ định chỉ học trong một tuần thôi sao?
"Một tuần thôi sao, cậu không thể học được nếu không có người hướng dẫn đâu. Đừng nhìn tớ, tớ không thể dạy cậu được, tớ đứng gần bét lớp phép thuật cơ bản đó."
"Vậy người đứng đầu lớp là ai?"
***
Bóng đêm bao phủ trường Phép thuật Wizard, Ánh Linh mãi không ngủ được, cô đành rón rén rời khỏi phòng ký túc xá. Những ngọn đèn le lói sáng lên trong không gian, Ánh Linh đi đến thư viện của trường. Cô nghe Fiona kể rằng cứ đến kì thi thư viện trường luôn là nơi đông đúc nhất trong Wizard, Ánh Linh chợt nghĩ, thì ra phù thuỷ cũng phải thi cử giống con người, cô thấy rất đồng cảm.
Đã là mười một giờ khuya, khuôn viên trường không có một bóng người, gió đêm lành lạnh, Ánh Linh kéo kín chiếc áo choàng của mình lại. Bầu trời vẫn lấp lánh những đốm sáng, nó thơ mộng hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên một tia sáng loé lên phía trước, Ánh Linh giật mình dừng lại, ánh sáng đó hình như đang tiến đến gần cô, rồi gần hơn và dừng lại khi cách cô một mét. Khoảng cách này đủ để cô nhận ra người trước mặt mình là ai.
"Xi...xin chào, Farrar."
"Chào."
Lời chào gọn lỏn của Farrar khiến Ánh Linh cảm thấy mình thật xấu hổ, trong lòng có chút ghét cái người trước mặt này.
"Mười một giờ đêm cậu làm gì ngoài này?"
Bị hỏi bất chợt, Ánh Linh quên mất mục đích của mình khi đi ra ngoài. Cô ấp úng một lúc mới nói ra được hai chữ thư viện.
Farrar nheo mắt nhìn cô gái trước mắt mình, mái tóc cô lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ, rốt cuộc bên trong Ánh Linh ẩn chứa sức mạnh gì mà khiến giáo sư Menia nhờ vả cậu giúp đỡ cô.
"Cậu biết phép thuật cơ bản là gì chứ?"
"Tớ đang định đi học nó đây, sẵn tiện, cậu có thể giới thiệu cho tớ vài cuốn sách được không?"
Từ tận đáy lòng, Farrar thật sự buồn cười, Ánh Linh muốn học phép thuật cơ bản và nhờ cậu giới thiệu sách. Cậu nghĩ Ánh Linh cố tình hỏi để cậu mở miệng chủ động giúp đỡ, cô nàng thật sự khôn lỏi. Nhưng Ánh Linh đã thành công.
"Tôi sẽ giúp cậu."
Đi phía sau Farrar khoé miệng Ánh Linh dần cong lên, đây là kết quả cô muốn, người đứng đầu lớp phép thuật cơ bản là Farrar. Nhưng Ánh Linh không hề biết rằng nếu không có sự tác động của giáo sư Menia, cô cũng không nhận được sự giúp đỡ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top