Chương 2: Trường Wizard

Vài giờ sau khi Ánh Linh sắp xếp mọi đồ đạc của mình, cánh cửa sổ phòng cô bật mở, một luồng gió lạnh thổi vào căn phòng khiến Ánh Linh run rẩy. Bầu trời còn tối mịt, vạn vật vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu, ở ngoài cửa sổ là một chiếc xe hơi đang bay lơ lửng. Ồ, một chiếc xe bay! Nó đã được điều khiển bởi phép thuật và chỉ những người có sức mạnh mới có thể nhìn thấy được.

"Cô bé, mau lên xe!"

Ánh Linh thoát khỏi sự ngạc nhiên, cô nhận ra trong xe còn có người, đó là một người tài xế đã có tuổi. Với sự thúc giục của ông, Ánh Linh nhanh chóng chuyển hành lí lên xe, cơ thể cô yên vị trên chiếc xe bay kì diệu.

"Thắt dây an toàn vào đi, chuyến đi sẽ hơi khó chịu nếu cháu đi lần đầu đấy!"

Ánh Linh nghe lời liền thắt dây an toàn, khó chịu là sao chứ, chẳng phải chỉ cần ngủ một giấc mở mắt dậy là đến rồi ư. Nhưng không, sự lầm tưởng đã mang đến cho Ánh Linh một trải nghiệm kinh hoàng. Chiếc xe bay khoảng năm phút đến một bãi đất trống bỏ hoang, sau đó trên bầu trời xuất hiện một vòng tròn phép thuật. Ánh Linh cảm nhận được lực hút của vòng tròn đó, cô thấy chiếc xe bỗng nhiên tăng tốc bay vọt vào vòng tròn đó. Đó chính là vòng tròn dịch chuyển, khác với vòng tròn phép thuật mà bà Dorothy áp dụng lên cô, vòng tròn này chỉ được sử dụng đối với các phương tiện giao thông, còn vòng tròn phép thuật chỉ những người có phép thuật cấp cao mới có thể tạo ra để dịch chuyển tức thời.

Khi chiếc xe bị hút vào trong vòng tròn, cơ thể Ánh Linh giống như bị ép lại, nó khiến cô khó thở, cô nhìn xung quanh mọi thứ tối đen chỉ có vài vệt ánh sáng vụt qua, chiếc xe đang bay rất nhanh. Chính xác hơn là nó đang dịch chuyển trong vòng tròn không gian, vòng tròn này cho phép các phương tiện dịch chuyển một cách nhanh nhất đến hành tinh phù thuỷ. Và yên tâm, con người sẽ chẳng thể nào thấy được những thứ này.

Chiếc xe rất nhanh đã ra khỏi đó, cơ thể Ánh linh trở lại hình dạng bình thường, hô hấp cũng theo đó đều đặn hơn.

"Lần đầu có hơi khó chịu đúng không? Không sao đâu sau này cháu sẽ quen thôi, người dân ở đây ai cũng dịch chuyển bằng cách này ngoại trừ những phù thuỷ mang dòng máu hoàng tộc."

Bác tài xế cười khúc khích, Ánh Linh không có tâm trạng để đùa với ông ấy, cô còn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng vừa rồi, hai lá phổi của cô ban nãy dường như chẳng thể hoạt động. Đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, toàn cây với cỏ, không đông đúc và náo nhiệt như lúc Ánh Linh đến đây.

"Tại sao lại vắng vẻ thế này ạ?"

"Khu rừng này là để bảo vệ Vương quốc Ánh sáng, sau lưng chính là Vương quốc Bóng tối, cháu cần phải đi qua khu rừng này để đi vào Vương quốc Ánh sáng."

Ánh Linh ngẫm nghĩ, lần trước cô đến hành tinh phù thuỷ là nhờ vào vòng tròn phép thuật, đó là một phép thuật cấp cao, nơi cô đến là trung tâm của Vương quốc Ánh sáng. Vậy ai đã mở cánh cửa ấy cho cô? Ánh Linh cô đặt vô vàn câu hỏi cho trường hợp nguy hiểm lúc đó, cuối cùng cô vẫn chẳng thể nào tìm ra được đáp án.

Chiếc xe bay một lúc, cảnh vật bên dưới đã không còn là cây nữa mà là những toà nhà cao chọc trời, các đám mây bao quanh đỉnh của các toà nhà khiến chúng trở nên rất đẹp. Ánh Linh được đưa từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác và cuối cùng chiếc xe đáp xuống một mảnh đất ở trên không được nối liền với một toà nhà. Cô bước khỏi xe và lấy hành lí, không quên chào tạm biệt bác tài xế, Ánh Linh nhìn ngắm xung quanh, cô thấy mọi người cũng dùng xe bay đáp xuống giống như cô.

"Tránh ra tránh ra một chút nào, hội học sinh đến rồi đây!!"

Một giọng nữ lánh lót gấp gáp vang lên phía sau cô. Ánh Linh xoay người lại tránh sang một bên, cô ấy thật xinh đẹp trong mái tóc nâu mượt mà. Hội học sinh mà cô gái nhắc đến gồm năm người, hai nữ và ba nam, bọn họ đều là những học sinh tài giỏi trong Wizard, trong các kì thi của trường những thứ hạng đầu đa số là của bọn họ. Như thường lệ vào các kì nhập học, tất cả học sinh muốn đi vào trường phải báo danh cho hội học sinh vì đã có rất nhiều trường hợp các học sinh ở Vương quốc Bóng tối trà trộn vào để lấy cắp thông tin.

Ánh Linh đứng ngây ngốc nhìn năm người tập hợp năng lượng lại sau đó một cánh cổng hiện ra, cao sừng sững trước mắt. Giờ cô đã hiểu tại sao các học sinh ban nãy không đi vào trường được, bởi ở đó có một cánh cổng tàng hình. Đến lượt Ánh Linh, cô đưa tấm thẻ nhập học ra, hồi hộp chờ đợi được bước qua cánh cổng ấy. Tuy nhiên, tấm thẻ đó khiến cả năm người hội học sinh nhìn cô chằm chằm, một phù thuỷ với cơ thể đầy mùi con người.

"Cậu là một người rất đặc biệt, chúc cậu có một năm học tốt lành."

Cô gái ban nãy lên tiếng, Ánh Linh nhìn xuống bảng tên, Dulcie Fiona. Một cái tên rất hay, rất hợp với cô ấy. Ánh Linh cô nhận lại một tấm thẻ khác, nó trông giống mấy tấm thẻ ở Trái Đất, nhưng cô không biết tác dụng của nó là gì.

"Đây là thẻ học sinh, cậu nên giữ nó thật cẩn thận phòng trường hợp nhà trường kiểm tra danh tính bất ngờ."

Fiona nhận thấy khuôn mặt ngờ nghệch của Ánh Linh, cô nhanh chóng giải thích. Nhận được câu trả lời cho thắc mắc của mình, Ánh Linh đi đến trước cánh cổng trường, nó thật cao to và vĩ đại làm sao. Đằng sau cánh cổng ấy là điều kì diệu gì đang chờ cô? Bước thật chậm qua kết giới, cơ thể Ánh Linh bỗng biến mất, sau khi bước qua cánh cổng của Wizard Ánh Linh quay lưng lại là có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài nhưng ngững người bên ngoài không thể nào nhìn được những gì xảy ra bên trong kết giới.

Cánh cổng trường Wizard như mở ra cho cô một tương lai mới, không phải một cô gái bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà của mình, thoát khỏi cái danh đại tiểu thư ảo, thế giới phép thuật sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô. Wizard hiện ra trước mặt Ánh linh, đó là một toà lâu đài rộng lớn, khuôn viên khổng lồ cùng bãi cỏ xanh mươn mướt, cô xách hành lí nhẹ chân bước đi. Không khí nơi đây khiến Ánh Linh cảm thấy rất dễ chịu, khác hẳn với thứ không khí đầy ô nhiễm mà cô hít phải hằng ngày.

Một người phụ nữ trung niên từ xa bước lại gần Ánh Linh. Bà là Menia, một vị giáo sư với năng lực điều khiển tâm trí và chữa bệnh lâu năm nhất của Wizard, năm xưa, trước khi nữ hoàng đời thứ III của Vương quốc Ánh sáng băng hà, bà là cánh tay phải của nữ hoàng, người nắm giữ trọng trách bảo vệ sức khoẻ cho nữ hoàng. Tuy nhiên năm đó, Vương quốc Ánh sáng bị mụ Alethea tấn công, bà ta hạ độc cả Hoàng gia, khiến cho hơn nửa phù thuỷ hoàng gia phải mất mạng. Menia bà lúc ấy phải bảo vệ cho sức khoẻ của Nữ hoàng và công chúa vừa được hạ sinh ba ngày trước đó. Toàn bộ thần dân Vương quốc Ánh sáng vào thời khắc nguy hiểm đó đều chiến đấu hết mình, nhưng mụ Alethea lại càng dùng sức hơn, mụ sử dụng binh đoàn hắc ám đi càn quét khắp Vương quốc Ánh sáng. Thấy tình hình nguy cấp, Nữ hoàng Julia dồn toàn bộ sức lực cuối cùng để tạo một phong ấn lên cơ thể công chúa, bà giấu đi sức mạnh hoàng tộc và dòng máu phù thuỷ cao quý trong con người của cô. Menia đau lòng nhìn Nữ hoàng, vào thời điểm đó Menia bà chỉ có thể tiếp tục truyền sức mạnh sang cho Nữ hoàng để bà ấy có thể tạo được một thứ phép thuật phong ấn mạnh mẽ nhất.

Với chút sức lực cuối cùng, Nữ hoàng Julia không ngần ngại để vị phù thuỷ hộ vệ tối cao, phù thuỷ hộ vệ Ánh sáng, mang công chúa nhỏ đến một nơi an toàn để ẩn náu. Vị thần hộ vệ đó là Stella, bà ấy nhận thức được thế giới phép thuật hiện tại quá nguy hiểm nên đã mở một vòng tròn phép thuật, cùng cô công chúa nhỏ dịch chuyển đến Trái đất. Stella lựa chọn Hoàng gia để công chúa nhỏ lớn lên, bà dùng phép thuật để thay đổi nhận thức của Hoàng gia, để gia tộc ấy nghĩ rằng công chúa nhỏ này chính là đại tiểu thư nhà họ Hoàng. Cũng lúc ấy, vị Nữ hoàng Julia băng hà, trước khi ra đi bà thì thầm.

"Tạm biệt Selina, công chúa bé nhỏ của ta!"

Cả Vương quốc Ánh sáng tiếc thương cho sự ra đi của Nữ hoàng đời thứ III, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn nhưng với sự bảo vệ của năm vị thần hộ vệ, Alethea không còn cách nào khác thu hồi toàn bộ binh lính, trở lại Vương quốc Bóng tối của mụ. Tạm thời, Vương quốc Ánh sáng sẽ được an toàn, ngày nào còn đủ năm vị thần hộ vệ thì ngày đó ánh sáng tươi đẹp vẫn sẽ xuất hiện tại Vương quốc Ánh sáng.

Giáo sư Menia hắng giọng gây sự chú ý, Ánh Linh nhìn sang bà tò mò.

"Hoàng Ánh Linh, em có muốn cùng ta trò chuyện một lúc không?"

Ánh Linh ngồi trên chiếc ghế sofa hơi cũ, hai tay cuộn chặt trên gối, cô hồi hộp nhìn người phụ nữ ung dung tưới hoa trước mặt. Cô không biết bà Menia có ý gì nhưng cô nghĩ hẳn sẽ không phải ý xấu. Nhưng tại sao lại muốn gặp riêng cô, cô đã làm gì sai sao?

Menia bà đọc thấu suy nghĩ trong đầu cô, khuôn miệng tạo thành một đường cong đẹp mắt, bà đặt bình tưới xuống rồi ngồi đối diện Ánh Linh.

"Em không làm gì sai cả, ta biết thân phận của em, em không xuất phát như những phù thuỷ khác. Nhưng từ sâu trong tim em, nơi này chính là nơi em thuộc về, rồi sẽ có một ngày em trở thành một phù thuỷ vĩ đại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Nghe những lời giáo sư Menia nói, Ánh Linh hoàn toàn không thể hiểu nổi, cô không hề biết một chút phép thuật, thậm chí còn không tin vào nó, phù thuỷ vĩ đại ư? Nghe thật nực cười, cô được đặt chân vào là đã hạnh phúc lắm rồi, thoát khỏi được cuộc sống tồi tệ như địa ngục trước kia đã khiến cho cô rất cảm kích, cái danh phù thuỷ vĩ đại đó e rằng cô không xứng.

Một nụ cười khổ xuất hiện trên gương mặt bà Menia, những suy nghĩ của Ánh Linh một ngày nào đó trong tương lai không xa rồi sẽ thay đổi. Sức mạnh của Ánh Linh là bất diệt, cô sẽ cứu sống cả Vương quốc Ánh sáng này, chỉ là chưa đến lúc, nếu phá vỡ phong ấn quá sớm thì Ánh Linh sẽ bị chính thứ sức mạnh đó nuốt chửng. Cô cần được tập luyện để hiểu rõ sức mạnh của bản thân và điều khiển được nó. Trận chiến đẫm máu sẽ chính thức diễn ra ngay khi Ánh Linh nắm chắc được sức mạnh trong tay. Rồi cũng sẽ đến ngày Vương quốc Ánh sáng thoát khỏi mối đe doạ và thần dân nơi đây sẽ có một cuộc sống yên bình mà không có thế lực hắc ám nào có thể xâm phạm đến.

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng!"

Cố gắng cái nỗi gì chứ, cô nhập học thẳng đến lớp phép thuật trung cấp mà không có bằng phù thuỷ sơ cấp, trường hợp này giống với việc đi cửa sau ở Trái đất.

Chào tạm biệt giáo sư Menia, Ánh Linh đi đến khu kí túc xá. Cô cầm lấy tấm thẻ học sinh quét lên tay cầm khoá cửa tự động mở ra. Phòng kí túc xá của Ánh Linh là phòng đôi, cô bạn cùng phòng của Ánh Linh chính là Dulcie Foina.

"Ồ, xin chào, mình tên là Dulcie Fiona, phù thuỷ hệ Thổ lớp Thổ trung cấp 1."

"Mình là Ánh Linh, học sinh lớp Mộc trung cấp 1."

Cô bạn Fiona ngạc nhiên, lớp Mộc trung cấp sao, với một cơ thể đậm mùi human? Thật khó tin! Ánh Linh không nhìn ra được Fiona đang nghĩ gì nhưng đoán chắc Fiona sẽ rất bất ngờ khi một người không biết sử dụng phép thuật như cô học lớp trung cấp.

"Chốc nữa cậu có bận gì không, tớ muốn rủ cậu cùng đi chợ."

"Wizard có những bữa ăn miễn phí mà."

Trước lời mời của Fiona, Ánh Linh chỉ cảm thấy thắc mắc, Wizard cho phép học viên dùng đồ ăn ở trường thì cần gì phải đi chợ. Fiona bật cười vì lời nói của Ánh Linh.

"Cậu cứ đi cùng rồi sẽ biết."

Tuỳ ý để Fiona dẫn đi, cô ấy dẫn Ánh Linh đến khu kí túc xá nam. Fiona hơi vẫy tay, một bong bóng nước từ cái hồ nước gần đó bay đến gần cửa sổ tầng hai, nó hiện ra một dòng chữ rồi sau đó bốc hơi trong không khí. Từ trong phòng đó bỗng xuất hiện một chùm sáng nhỏ bay đến trước mặt Ánh Linh và Fiona rồi...bụp...chùm sáng như một pháo hoa nhỏ nổ tung. Fiona khẽ cười, cô quay sang Ánh Linh nhẹ nhàng nói.

"Họ là bạn của tớ, các cậu ấy sẽ xuống nhanh thôi."

Không lâu sau đó, từ bên trong khu kí túc xá bước ra hai chàng trai đẹp như hoa. Một là Kenelm, chàng trai với mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt xanh dương ánh lên tia lạnh lùng, người bên cạnh là Farrar, cậu chính là một tảng băng chính hiệu, bề ngoài gai góc của Farrar khiến Ánh Linh hơi sợ. Đôi mắt xanh của cậu hơi liếc nhìn Ánh Linh rồi rời đi.

"Fiona cậu kh cần nhớ tớ đến như vậy, vừa mới xa nhau hai tiếng mà cậu đã muốn gặp tớ rồi."

"Xì!"

Fiona bật cười, cô nàng không dẻo miệng như Kenelm được.

Cả bốn người bọn họ cùng ngồi thảm bay đi đến khu chợ ở phía tây của trường học. Lần đầu tiên Ánh Linh đặt chân thảm bay, cô sợ hãi vô cùng. Nếu như rớt xuống thì chẳng phải sẽ tan xác luôn sao, vì vậy Ánh Linh nắm chặt góc thảm, việc này khiến chiếc thảm bay lượn khó khăn.

"Đừng nắm nữa!"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cô, là Farrar đang ngồi cạnh cô. Cậu hơi nhíu mày vì hành động nhát gan của Ánh Linh. Biết điều, Ánh Linh bỏ ra ngay lập tức, mặc dù cô vẫn còn sợ, nhưng đổi lại chiếc thảm không còn giãy nảy nữa, nó bay thẳng một đường, nhanh và êm.

Ánh Linh thích nghi rất nhanh, chỉ vài phút sau đó cô đã thích thú hưởng thụ từng cơn gió mát lành thổi vào mặt, chiếc áo choàng của Wizard bay phấp phới. Mái tóc đen của Ánh Linh uốn lượn cùng gió, lâu lâu lại đập vào mặt và vai của Farrar. Cậu nhiều lúc muốn quay sang giữ tóc cô lại nhưng Farrar phát hiện rằng, mái tóc của Ánh Linh rất thú vị. Cậu không hiểu tại sao mái tóc của cô lại chuyển màu, chỉ một vài sợi chuyển thành màu đỏ sẫm sau đó nhanh chóng trở lại như cũ. Farrar nhíu mày muốn nghiên cứu tóc cô lâu hơn một chút nhưng đã đến nơi rồi, cậu nhanh chóng dời ánh mắt đi trước khi chính chủ phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top