Chương 1: Hành tinh phù thuỷ

Xoạt...xoạt...hộc

Tiếng chân chạy nhanh trên đám lá khô giòn tan, lẫn cùng đó là tiếng thở gấp của Hoàng Ánh Linh. Khu rừng yên tĩnh bị náo động bởi một vài vị khách lạ mặt.

Chiếc áo choàng đen mỏng manh bị gió hất ra đằng sau bay phấp phới, tóc bết dính vào cổ vì mồ hôi khiến Ánh Linh khó chịu. Trong đầu hỗn loạn với vô vàn ý nghĩ tìm cách để thoát thân nhưng với sức lực yếu đuối này thì Ánh Linh còn làm được gì tốt hơn ngoài chạy. Cô chạy thật nhanh, chốc lại quay đầu về phía sau. Bọn đánh thuê dường như không muốn để cô sống, chúng đuổi theo sát nút. Cái thông tin cỏn con ấy đáng giá bao nhiêu mà cô phải bán sống bán chết với nó như vậy chứ.

Sức lực dần mất đi khiến tốc độ Ánh Linh giảm dần, khoảng cách giữa cô và bọn đánh thuê bị rút ngắn. Cô có thể nghe rõ mồn một tiếng la hét của bọn chúng, rất gần đây thôi. Khả năng chịu đựng của cô không tốt, Ánh Linh không thể nào chạy nổi nữa, cô sẽ chết mất. Sắp đến rồi, bọn đánh thuê chỉ còn cách cô vài mét. Ánh Linh gần như tuyệt vọng, giữa cái chốn rừng xanh âm u, lạnh lẽo này thì ai có thể giúp cô đây. Giá như ở đây có một chút phép nhiệm màu thì may ra có thể sẽ cứu được Ánh Linh tội nghiệp. Đôi chân tê rần mất cảm giác, cơ thể nhức nhối đến mức báo động, đôi mắt nhoè đi vì gió cay, mồ hôi túa ra như tắm cộng thêm gió lạnh liên tục táp vào người, chiếc áo choàng mỏng manh ấy không thể nào che chắn được cho cô vào những ngày mùa đông lạnh giá. Càng chạy khát khao sống của Ánh Linh càng tắt dần, nó le lói trong vô vọng, cô sẽ chết thật sao? Bọn lính đánh thuê đã rất gần rồi, cô có thể cảm nhận rất rõ khí thế hừng hực của chúng qua hơi thở và những tiếng bước chân mạnh mẽ, ồn ào.

Đột nhiên, khi gần như Ánh Linh sắp bỏ cuộc, trước mắt cô lại hiện ra một căn nhà thô sơ làm bằng gỗ. Nếu trong tình huống bình thường thì căn nhà sẽ trở nên rất đáng sợ và kì lạ khi mọc lên giữa khu rừng tối tăm này. Nhưng đối với tình thế ngàn cân treo sợi tóc của Ánh Linh thì căn nhà ấy là một phép nhiệm màu. Đó chính là vị cứu tinh của cô. Căn nhà gỗ sừng sững trước mắt, nó đã bị mục nát, rêu xanh bám kín xung quanh ngôi nhà. Bọn đánh thuê chỉ cách cô vỏn vẹn một mét, Ánh Linh lấy hết chút sức lực cuối cùng cùng chạy thật nhanh đến cánh cửa gỗ tồi tàn ấy. Cô kiệt sức và có thể ngã quỵ ngay lúc này nhưng Ánh Linh cô vẫn chưa nếm được mùi vị của cuộc sống thật sự. Chính vì vậy cô phải sống, nhất định. Nhưng đằng sau cánh cửa ấy biết đâu sẽ là một hiểm nguy khác. Ánh Linh không quan tâm điều đó, cô cần phải thoát khỏi bọn lính đánh thuê.

Cánh tay thật nhanh nhạy mở cánh cửa bám đầy rêu ra, tiếng kêu ken két đâm thẳng vào màng nhĩ gây ồn ào cả một mảnh rừng. Cửa mở ra, mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cái mùi khiến con người ta có cảm giác như mất đi khứu giác, thật kinh khủng. Tựa lưng vào cửa, bọn chúng ở bên ngoài đập cửa kịch liệt, la hét không ngừng. Không gian trong đây tối như mực, Ánh Linh không thể nhìn thấy gì cả, cô cũng không hề hay biết có một người nữa cũng đang ở trong căn nhà này. Bất chợt bóng tối dần biến mất, cơ thể Ánh Linh bỗng nhẹ tênh, khung cảnh bừng sáng khiến mắt cô phải nhắm chặt lại. Ánh Linh có thể cảm nhận được rằng thứ ánh sáng ấy dường như xuyên qua cả màng mắt cô, như muốn làm bỏng cả giác mạc của Ánh Linh.

Bóc.

Cả cơ thể Ánh Linh biến mất trong ngôi nhà gỗ cũ kĩ.

Ánh sáng dịu dần, cuối cùng Ánh Linh cũng có thể mở mắt. Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra? Trước mắt cô là cả một bầu trời mới lạ, cô đang đứng trong một khu chợ đông đúc. Là một khu chợ không hề bình thường chút nào. Người ở đây ai cũng khoác áo choàng đen, đầu đội mũ chóp nhọn và họ làm những thứ hết sức điên rồ. Người phụ nữ mập mạp đằng kia có cái túi đồ rất to bay theo lơ lửng ở phía sau. Hay một người đàn ông cưỡi chổi bay lên trời, rất nhanh sau đó biến mất. Và có hàng tá người trồi lên từ mặt đất, có người lại thụt xuống. Ánh Linh cô đang ở đâu thế này? Đứng giữa khu chợ tấp nập người Ánh Linh dễ dàng bị chú ý vì cơ thể đầy mùi con người. Cô kéo kín chiếc áo choàng mỏng manh, Ánh Linh tự hỏi liệu đây có phải là mơ.

Đang tập trung với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì một tiếng hét khiến Ánh Linh bừng tỉnh.

"Cẩn thận!!"

Từ đằng xa có một bà lão tóc bạc cưỡi chổi lao thẳng đến cô. Nhưng phía trước lão bà này có một thứ gì đó trông như quả bóng nhưng xung quanh toàn là lửa. Là quả cầu lửa. Ánh Linh đứng cách nó năm mét mà đã cảm nhận được sức nóng của quả cầu ấy, sức nóng này có thể là 1000 độ C. Mọi người xung quanh đồng loạt tản ra và tìm chỗ nấp. Bọn họ chỉ cần nhìn thôi cũng biết quả cầu đó là từ mụ phù thuỷ bóng tối mà ra. Mụ ta là Alethea Jade, nữ hoàng của Vương quốc Bóng Tối. Alethea từ lâu đã lăm le chiếm giữ Vương quốc Ánh sáng nhưng chỉ một mình mụ ta thì không đấu lại với năm vị thần hộ vệ được.

Trở lại với Ánh Linh, cô bé tội nghiệp của chúng ta. Ánh Linh đứng như trời trồng nhìn quả cầu ngày càng đến gần. Lỗ tai cô lùng bùng không nghe được, tay chân cứng ngắc quên cả cử động. Bà lão hoảng hốt tăng tốc chiếc chổi bay, lấy cây đũa thần ra miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Ánh Linh không để tâm hành động kỳ lạ của bà lão, khi quả cầu đến rất gần Ánh Linh cảm nhận được sức nóng hừng hực. Nhiệt độ ấy như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh, theo phản xạ Ánh Linh đưa cánh tay lên che chắn khuôn mặt khỏi sức nóng. Quả cầu lúc ấy va chạm với cánh tay của cô và...

Phừng!

Ngọn lửa cháy lan ra sau đó vụt tắt như chưa từng tồn tại. Bà lão cưỡi chổi mắt thoáng tia thương hại, đũa phép trên tay bà vẫn còn hướng về phía Ánh Linh. Khi ngọn lửa biến mất, tất cả đều trái ngược hoàn toàn với suy đoán của bà, Ánh Linh không hề bị thiêu rụi bởi ngọn lửa. Chẳng những thế, xung quanh Ánh Linh còn có một kết giới ánh sáng. Mọi người xung quanh thở phào vì Ánh Linh vẫn an toàn và họ nghĩ cái vòng bảo vệ ấy là do bà lão tạo ra. Nhưng không, bà lão lúc này vẫn còn rất kinh ngạc, vòng bảo vệ ấy hoàn toàn không phải của bà nhưng nó mạnh hơn của bà rất nhiều. Và thứ đó thật rất giống với một người. Lẽ nào cô bé đó...?

Bà lão cùng Ánh Linh đi dạo sau sự cố vừa rồi. Ánh Linh trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc, mọi người nãy giờ là như thế nào. Đọc được suy nghĩ của Ánh Linh, bà lão cười khúc khích sau đó liền giải thích.

"Ta là Dorothy và là người đứng đầu trong ngũ hộ vệ của Vương quốc Ánh sáng. Cháu không phải người ở đây, ta biết, nhưng cháu thuộc về nơi đây. Bây giờ để ta đưa cháu về."

Cái gì mà "Vương quốc Ánh sáng"? Đùa cô ư? Ánh Linh cư nhiên sẽ không tin nhưng những gì nãy giờ cô thấy đã phản bội lại niềm tin của cô. Đây đích thị là thế giới phép thuật như trong phim rồi.

Bà Dorothy đứng đối diện với Ánh Linh, hai tay kẹp cây đũa phép vào giữa rồi niệm chú. Dưới chân Ánh Linh hiện ra một vòng tròn đầy những hoa văn kỳ lạ. Bà Dorothy chấm dứt niệm chú, cơ thể Ánh Linh bỗng nhẹ bẫng đi, thứ ánh sáng thiêu đốt ấy lại xuất hiện. Cô nhắm chặt mắt lại, tay chân cô lại một lần nữa rất nhẹ như đang bay. Kết thúc dịch chuyển, Ánh Linh mở mắt ra, không phải là khu rừng cũng không phải ở khu chợ đen mà là căn biệt thự rộng lớn của nhà cô. Ánh Linh thở dài, cô ghét trở về cái nơi này. Tự tay mở cánh cổng ra, cô đi vào nhà.

Chát...

Chân cô vừa chạm sàn gỗ một bước đã bị mẹ kế tát một bạt tay. Bên cạnh là cô em gái hả hê đứng nhìn trò vui.

"Tao bảo đi chợ mà sao giờ này mới về đến nhà? Đi lâu như vậy mà một bó rau cũng không có trên tay."

"Mẹ, coi chừng nó lấy tiền đi chơi đó. Con này ghê lắm."

Hai mẹ con nọ kẻ tung người hứng, ra sức mà chì chiết Ánh Linh đang ngồi bệt trên sàn gỗ kia. Tuy nhiên cô không thèm cảm thấy oan ức, để cho hai người họ làm gì thì làm, cô càng tức giận bọn họ sẽ càng vui. Và cô, Hoàng Ánh Linh không muốn để bọn họ vui vẻ chút nào. Bất chợt cuộc trò chuyện cùng bà Dorothy ban nãy xuất hiện trong đầu cô. Liệu cô thật sự thuộc về nơi đó? Trong phút chốc, Ánh Linh cô rất muốn quay trở lại hành tinh phù thuỷ.

Ánh Linh quay trở về căn gác xếp tồi tàn sau khi cơn thịnh nộ của hai mẹ con Hoàng Nhã Yến kết thúc. Cô ngã mình xuống miếng nệm êm ái, mắt cô trĩu nặng sau đó dần thiếp đi.

"Con gái của ta Selina, đã đến lúc con cần thức tỉnh thứ sức mạnh ấy. Con là vị cứu tinh của Vương quốc Ánh sáng."

"Mẹ yêu con, Selina!"

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp nhỏ dần đi và rồi biến mất. Ánh Linh mở to đôi mắt còn vương vấn vài giọt nước. Đó là mẹ cô, suốt mười sáu năm qua cô luôn nghe thấy giọng nói đó nhưng nó chỉ xuất hiện khi cô đi ngủ. Nhưng tại sao lại là Selina? Cô là Ánh Linh mà.

Ngày hôm sau, Ánh Linh được trở về căn phòng của chính cô, căn phòng nằm ở nơi cao nhất trong căn biệt thự. Nhưng bởi vì sao, bởi vì người cha đáng kính của cô đã trở về. Ông là người cha tồi hơn bất cứ bậc phụ huynh nào khác. Sau khi mẹ cô mất đi người cha này đã nói cô là "đồ nghiệt súc" thậm chí tặng cho Ánh Linh một cái tát đau đớn. Ông vắng mặt vài ngày đến khi trở về còn giới thiệu mẹ mới và một cô em gái cho Ánh Linh. Bọn họ trước mặt ông Hoàng Phú cư xử như một con mèo, nịnh nọt chủ của mình nhưng khi trở mặt lại biến thành một con sư tử làm chúa tể của cả căn nhà.

Khi đang hưởng thụ không khí trong lành của căn phòng ở tầng cao nhất thì quản gia xông thẳng vào phòng của cô, hằn học lên tiếng.

"Ông chủ gọi mày xuống thư phòng, khôn hồn thì đi mau lên."

Sau đó là một tiếng rầm, cánh cửa phòng đóng lại thật mạnh, Ánh Linh bỏ quyển sách trên tay xuống, khuôn mặt không biểu cảm đứng lên và cánh cửa đáng thương lại mở ra một lần nữa.

Trong thư phòng, cô cùng cha mình ngồi đối diện nhau trong không khí mát lạnh từ phía cửa sổ. Một sự yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió rít lạnh lẽo bên ngoài. Ánh Linh vẫn im lặng ngồi trên chiếc sofa bóng bẩy, cha cô - ông Hoàng Phú - trầm ngâm cầm bộ hồ sơ trên tay. Chốc sau ông mới cất lời, nhưng chỉ toàn lời chất vấn.

"Con đánh Nhã Yến sao?"

Đầu Ánh Linh ngẩng lên, một câu hỏi nực cười được phát ra từ ông Hoàng Phú. Ánh mắt nhìn thẳng vài cha mình, cô lạnh giọng trả lời:

"Không có đâu ạ!"

Cha cô nhìn cô, vẻ mặt rất bất mãn lên tiếng: "Đừng bướng bỉnh nữa, đến cả người hầu của căn nhà cũng chứng kiến rằng con đánh Nhã Yến."

Một lần nữa sự im lặng tột cùng quay trở lại, Ánh Linh không muốn nói, cô chán ghét cái cuộc sống giả tạo này, cô muốn quay trở lại hành tinh phù thuỷ, nơi mà mọi người sử dụng phép thuật để làm điều mình muốn.

Dường như ông trời nghe được ước muốn của cô, ông Hoàng Phú nhẹ giọng: "Cha sẽ chuyển trường cho con. Trường Wizard."

Bước trở về căn phòng sang trọng, tâm trạng Ánh Linh tốt hơn rất nhiều. Cô muốn trải nghiệm một cuộc sống mới, cách biệt hoàn toàn với sự dối trá của loài người. Ngã người trên chiếc giường êm ái, Ánh Linh dần chìm vào giấc mộng.

Tách...tách...tách

Giọt nước rơi xuống đá, vỡ toang. Không khí quỷ dị bao trùm khu rừng đen tối. Từ trong đám lá, mắt những con vật loé sáng lên rồi chúng chạy tít vào trong rừng sâu như báo hiệu có thứ nguy hiểm đang đến gần. Ánh Linh núp sau phiến đá to, đưa mắt nhìn về hướng có ánh sáng le lói. Tim đập liên hồi, xung quanh chỉ toàn là cây cối, cô đang ở đâu đây?

Phiến đá to che chắn cho Ánh Linh không được bao lâu, nó bỗng nhiên bay lơ lửng rồi đáp xuống một nơi khác, nứt toác ra. Ánh Linh sợ hãi lùi về phía sau, chân cô dẫm phải đám lá khô tạo tiếng động lớn vang khắp khu rừng. Ở trong tình huống này Ánh Linh không biết làm gì khác ngoài đứng yên, cô không dám thở mạnh. Thứ ánh sáng kia đang đến gần cô, chiếc áo sơ mi mỏng sẫm màu vì mồ hôi, mái tóc bết lại trên trán, Ánh Linh đang rất sợ hãi. Nguồn sáng càng ngày càng lớn, nó giống như một ngọn lửa và nó bay lơ lửng trên không trung. Cô không chắc đây là thứ gì, có nên chạm vào không?

Thế nhưng lí trí cô thôi thúc cô chạm vào, tựa hồ chỉ cần chạm đến thứ sáng lấp lánh ấy Ánh Linh sẽ tìm được lối thoát cho cuộc sống khổ sở trước kia, cô sẽ như bước ra khỏi căn hầm tăm tối, ánh sáng nơi cuối đường sẽ mở ra cho cô một cuộc đời hoàn toàn mới.

Tay cô dần đưa lên, tâm trí rối loạn, sẽ là thứ gì đây, sống hay chết, Ánh Linh cô không biết trước được, chỉ có thể đương đầu mà thôi. Bàn tay nhỏ nhắn của Ánh Linh nắm chặt "ánh sáng", tia sáng chiếu ra từ những kẽ tay của cô rồi dần dần biến mất. Cảm nhận được trong tay mình có thứ gì đó, Ánh Linh mở tay ra nhìn.

Trong lòng bàn tay của cô là một viên đá màu đỏ, có rất nhiều góc cạnh. Ngắm nghía một lúc viên đá bỗng phát sáng sau đó nó biến thành một sợi dây chuyền xinh đẹp.

Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng quát mắng của Nhã Yến với người quản gia, Ánh Linh với cơ thể bết dính mồ hôi từ từ ngồi dậy. Giấc mơ ban nãy khiến cô sợ chết khiếp, nó rất giống thật. Bởi vì đổ khá nhiều mồ hôi nên cổ họng khô rát, Ánh Linh đưa tay lên cổ xoa thì bỗng phát hiện trên cổ lại xuất hiện một sợi dây chuyền giống hệt trong giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top